Sao Chổi, ta ghét ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trần Nguyễn Nguyên Ly, 16 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình vô cùng... vô cùng phức tạp. Sở dĩ tôi có cái tên khá dài như vậy là nhờ sự ganh ghét, đố kị của hai bên nội ngoại. Trần là họ của ba tôi,Nguyễn là họ của mẹ.Đáng lí tên của tên của tôi sẽ là Trần Nguyễn Ngọc , một cái tên thật đơn giản và khá đẹp đúng không? Nhưng đáng thương thay, ngoại của tôi lại cứ nằng nặc đòi phải có tên của bà nữa nên lúc này giấy khai sinh đã bị gạch mất một chữ Ngọc đáng yêu và thay vào đó là chữ Nguyên(họ của bà tôi đấy ).Tuy nhiên, nội của tôi( họ Tào ), không bằng lòng với việc mình bị cho ra rìa như thế nên cũng nháo nhào đòi một phần .Vấn đề là nội tôi họ Tào ,chả lẽ tên con gái mà lại là Trần Nguyễn Nguyên Tào à?Vô duyên ! Nghe cứ như là hậu duệ của Tào Tháo ấy ! Cuối cung sau bao nhiêu cuộc họp báo, ra tòa, mướn băng đảng giải quyết nhau, tôi có cái tên thật mỹ mãn Trần Nguyễn Nguyên Ly ( nội tôi tên Ly Thanh í mà ).

      Còn gia đình tôi? Có thể gọi là đại gia đình lùn. Vì từ lớn đến bé, lật tung cả gia phả , tìm kiếm từng người trong dngf họ thì người cao nhất cũng chưa tới 1m60 (chỉ cao tới 1m59 là mừng rùi ), Còn tôi? khỏi phải nói, tất nhiên là với tuổi 16 thì 1m55 đã là một mong ước xa vời. Nhưng bù lại , tôi rất tự hào khi mang danh là đứa con dễ xương nhất dòng họ.

     "Năm học mới đã tới chợt nghe lòng phơi phới, trường mới, bạn mới và tất cả đều mới ..." Đúng vậy, năm nay tôi bước sang cấp ba, được học trong một ngooi trường mới, có nhiều bạn mới và được tung bay với vài quyển vở mới...

     Rầm....víu.......bịch....Cảm giác được bay lên thật là Yomost. Chiếc xe đạp của tôi đang nằm bơ vơ giữa lòng đường cùng một vài quyển sách mới.Bên cạnh là một em SH và một...một...hotboy.Híc ...anh chàng hotboy đang từ từ tiến lại phía tôi với một ánh nhìn đắm đuối như con cá chuối. Anh ta khẽ chìa bàn tay của mình ra trước mặt tôi cùng nụ cười "thân thiện":

     - Đưa đây.

    Hả? Anh ta nói mình đưa tay cho anh ta à? Híc .Cool quá đi mất! Không bỏ lỡ cơ hội,, tôi giao bàn tay ngọc ngà của mình cho anh ta,ánh mắt bẽn lẽn nhìn. Nhưng lạ kì thay, anh ta lại gạt bỏ bàn tay của tôi ra, đôi lông mày nhíu lại:

    - Không phải cái này.

   -  Hơ? Thế bạn muốn gì?

   -  Tiền

   -  Tiền?- Tôi ngoác mồm ra.

   -  Chứ sao nữa? Bà làm xe tui xước hết trơn rồi nè!

   -  Nhưng...tui cũng bị thương chứ bộ. Với lại cũng đâu phải tui cố ý đâu?

   - Không lằng nhằng, đưa tiền bồi thường đây nhỏ lùn.

   Hử? Nhỏ lùn? Á à, tên này dám đụng vào điều cấm kị của dòng họ nhà tôi à?Rốt cuocj thì hắn thích gì đây? Không chần chừ, tôi đứng phắt dậy, phùng mang trợn mắt:

   -  K...h...ô...n...g...t....r...ả...!!!

  Hắn cũng không vừa ,trợn mắt nhìn lại tôi :

  -  Có trả không thì bảo ?

  -  Không

  -  Hỏi lần cuối có trả không?

  - Khôngggg!!!

  Cái gì chứ đụng tới tôi là hắn thua chắc rồi. Ha...ha...Trông cái bản mặt ngố như con cá hố.

  Tranh thủ lúc hắn còn đang tích tụ sức nóng để đối đầu với tôi, tôi nhanh chóng nhặt lại sách vở và em ngựa sắt thân yêu của mình. Cây muốn ngừng mà gió chẳng yên, chưa đầy một phút mà hắn đã tóm lấy cổ áo tôi hét lớn :

  -  Con nhỏ lùn này! Dám giỡn mặt với tui đấy hả?

  Nghe thấy tiêng thét kinh hoàng ( của tôi ), mọi người liền bu lại xem. Tôi vờ nức nở :

  -  Anh... anh la đồ ác độc, đồ vũ phu . Anh nói yêu tôi mà lại đi chơi với con khác. Hôm nay vô tình đụng trúng anh  mà anh lại giở thói vũ phu ra, anh có còn là con người nữa không hả? Chả lẽ tôi tin tưởng, yêu thương anh bao nhiêu lâu nay anh cũng có thể gạt qua một cách dễ dàng như vậy ư?

  Hiệu ứng sau những lời nói của tôi kha tốt. Nhiều người đã bắt đầu lên tiếng bênh vực cho tôi :

  -  Trông cô bé thật tội nghiệp, gặp phải thằng sở khanh. Thật là đáng thương a.

  -  Đúng đấy, đã thế lại con dám vũ phu giữa đường thế này, thật mất mặt con trai mà!

  -  Đúng là cái đồ lừa đảo, đồ sở khanh.....

  Trong khi tôi vẫn úp mặt vào lòng bàn tay giả vờ khóc thì hắn ta đang ngoác mồm ra, hết nhìn tôi lại nhìn xung quanh, không nói nên lời.Hắn ngơ ngác là phải. Ngay cả chính tôi cũng không ngờ tài ứng biến và khả năng diễn xuất lại gỏi đến thế nữa là... Nhân cơ hội này, tôi bồi thêm một câu rồi rút cho êm lẹ:

  -  Thôi được rồi. Dù gì tôi cũng không cần cái hạng người như anh nữa, từ nay về sau, đường ai nấy đi.Tôi ...tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu.Hức....hức....

  Nói xong, tôi vờ tấm tức rồi cầm xe đạp vọt lẹ (ở lại là có án mạng đấy ).Sau một hồi hì hục đạp mà không thấy bóng dáng hắn đâu, tôi yên chí mỉm cười thỏa mãn .

  Cuối cùng , tôi đã được đăt chân lên đám lá khô với vài chiếc lá ....đã nằm gọn trong tay. Híc ...tôi đi trễ 15 phút...kết quả là phải ...nhặt lá khô. Thật xui xẻo. Sáng sớm thì bị tai nạn , gặp phải thằng cha hâm, rồi bây giờ lại phải nhặt lá khô chỉ vì đi học muộn. Trời ơi, chả lẽ tôi đã bị sao Qủa Tạ chiếu trúng?Mà không, chắc chắn là do tôi đã đụng phải cái tên SAo Chổi đáng ghét đó ! Tất cả cũng chỉ tại hắn, tại hắn!

  Giận cá chém thớt, tôi băm vằm đám lá đang nát vụn dưới chân mình. Từ một đống lá cao "chới với", bây giờ chỉ còn lại  một đống lá vụn ( dễ hiểu thôi, vì đây toàn là lá khô không mà ). Và đương nhiên, việc làm của tôi đã không lọt khỏi tầm mắt của một con khỉ già râu ria ở gần đó ( bác bảo vệ đấy mà). Tôi đã vinh dự được trao tặng hẳn một cái thùng rác to đùng với nhiệm vụ dọn sạch sân trường. Khốn nạn, thân gái liễu yếu đào tơ thế này mà bắt đi hốt rác, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

  Nhưng cũng may,vì là học sinh mới nên con khỉ già kia chỉ dọa chứ không làm thật. Nếu tôi mà bị bắt làm thật thì tôi chắc chắn, ngay chiều nay, trường này sẽ nổ tung với bom tự chế của gia đình tôi cho coi, haha...

  Tôi nhìn đồng hồ mà  hoa cả mắt  : 10h12'.Thôi chết ...mang nhầm đồng hồ bị chập rồi.Sáng ra chạy vội nên chắc tôi đã sơ ý  để cho bé đồng hồ chập này có cơ hội thế chỗ em đồng hồ chính hiệu kia. Chậc. Sơ xuất quá! Lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Cất đi chiếc đồng hồ zởm, tôi rảo bước nhanh hơn để về lớp. Nãy giờ chắc cũng muộn hơn 30' rồi đây.

  Bỗng bước chân tôi chậm lại vì những ánh mắt đang dõi theo tôi từ mọi lớp học. Nam có, nữ có, ai cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt đắm đuối. Ờ thì tôi biết mình dễ thương , nhưng khong ngờ lại được nhiều người hâm mộ đến thế. Sao tôi cứ có cảm giác tôi giống như ca sĩ thần tượng,và những bạn học sinh thân mến kia chính là những fan hâm mộ cuồng nhiệt của tôi ấy! Đúng là một cảm giác thật tuyệt. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra được một nơi mà mọi người công nhận, nơi mà tôi có thể thể hiện được vẻ đẹp "chim sa cá lặn" của mình (Híc. chim cũng phải rớt, cá cũng phải lặn mất tiêu.Nhân vật trừng mắt , tác giả xách dép chạy luôn)

  Chạm chân tới cửa lớp 10A5, tôi hãnh diện với tràng pháo tay từ các fan hâm mộ trong lớp.Ngay lập tức , tôi nở một nụ cười hoa lệ( hhoa cũng phải rơi lệ) để đáp trả tấm lòng thịnh tình của các bạn. Nhưng ngay lập tức, tôi đã phải méo cả mồm khi nghe một câu nói từ kể đứng đằng sau tôi phát ra :

  -  Lượn ra chỗ khác giùm tui đi, nhỏ lùn!

  Phẫn nộ, uất ức, căm tức, tôi liền... tránh sang một bên cho hắn đi vào.Bạn nghĩ tôi bị thần kinh ?

Không hề! Đơn giản vì tên đứng đằng sau tôi không ai khác chính là tên Sao Chổi lúc sáng.Nếu tôi còn muốn bảo toàn tính mạng mà về đến nhà thì tốt nhất là không nên gây với hắn.

  Hắn bước vào lớp với một nụ cười thật thân thiện.Cả lớp ồ lên nhìn hắn đắm đuối như con cá chuối. Còn tôi lại bị cho ra rìa trước vẻ đẹp trai lai láng của hắn. Thật đau khổ biết bao khi tới tận bây giờ tôi mới nhận ra tất cả những cảm giác sung sướng ban nãy cuối cùng cũng chỉ là ngộ nhận mà thôi. Còn hắn, vẫn với vẻ mặt giả nai, nụ cười thân thiện để lộ hàm răng trắng tinh :

  -  Chào các bạn, mình là Trần Nguyễn Nguyên Huy. Mình rất vui khi được học chung lớp với các bạn, mong các bạn giúp đỡ.

  Ô hay! Hắn cũng có chiến tranh nội bộ khi được đặt tên à?Sao họ tên hắn giống giống tên tôi thế?

  Trong lúc cả lớp đang xầm xì về hắn thì thầy giáo chủ nhiệm bắt gặp ánh mắt của tôi :

  -  Em kia - Hay quá! Cuối cùng cũng có người nhận ra sự hiện diện của tôi - Đi chỗ khác chơi, đừng có ở đây làm phiền anh chị học bài.

  Ngay lập tức , rất nhiều con mắt chuyển hướng ra cửa để nhìn tôi. Trong khi đó, tôi vẫn còn nghệch mặt ra chỉ vì câu nói ban nãy của thầy. Bắt đầu có vài tiếng trêu chọc của đám con trai trong lớp:

  -  Em ơi, nhầm trường rồi! Đây là trường cấp 3 cơ mà !

  -  Cúc cu, tới gặp anh hả nhóc? Để lát nữa ra về thì anh mới dẫn em đi ăn kem được, bây giowf anh bận học rồi.

  -  Hê hê, em gái dễ thương ơi! Sao em xinh gái thế?

  Rồi một tràng cười vang lên làm mặt tôi đỏ như gấc. Sỉ nhục ! Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi phải chịu đựng sự sỉ nhục ác liệt như vậy.Tôi căm ghét họ , tôi ghét họ, ghét luôn cả lão động vật  ( thầy chủ nhiệm) kia nữa.Sát khí đùng đùng, tôi bước từng bước mạnh tới nỗi đất cũng không thể lún nổi(híc _ _"").

Sau khi đã vào đến giữa lớp, những tiếng cười đã giảm bớt đi, chỉ còn lại vài đứa mắc bệnh cười kinh niên nên vẫn không thể ngừng cười được.Nhìn một lượt quanh lớp ( đúng hơn là lườm ), tôi dõng dạc tuyên bố:

  -  Xin chào các bạn , tôi tên là Trần Nguyễn Nguyên Ly, là học sinh lớp 10A5. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ cùng học, cùng tham gia các hoạt động với các bạn , mong các bạn giúp đỡ.

  Im lặng...

  1s

  2s

  3s

  Ha...ha...ha lại là những tiếng cười giòn tan từ đám ruồi nhặng bên dưới.Sức chịu đựng của tôi đã tới giới hạn, tai tôi nóng bừng, còn khuôn mặt thì chẳng khác gì trái cà chua. Tôi nhìn sang phía lão Động Vật, bất chợt bắt gặp ánh mắt của hắn. Hắn nhếch môi lên thể hiện sự khing thường đối với tôi. Bực mình, ngay lập tức, tôi liền bước tới bên bàn giáo viên :

  -  Thưa thầy, thầy có thể cho em hỏi một câu không ạ?

  -  Ơ... em hỏi đi.

  -  Thầy cho em hỏi, đây là sở thú phải không ạ? Sao không ai hiểu tiếng người thế?

Cả lớp, ai cũng phải tròn mắt nhìn tôi. Nhìn đi, nhìn cho kĩ vào, lâu lâu ta mới thả nhan sắc cho chũng bay thì nên nhìn cho thoải mái kẻo sau này lại hối hận .

  Vốn là một đứa ương nghạnh, lại chẳng biết sợ là gì, tôi nhoẻn miệng chào cả lớp. Những ánh mắt hình viên đạn phi thẳng vào tôi.Tuy nhiên,từ nhỏ tôi đã luôn uống sữa Dialac nên một lớp màng bảo vệ đã ngăn cản mọi thứ vũ khí từ kẻ thù. Không một thứ nào có thể đâm thủng lớp màng bảo vệ ấy. Ha ...ha... Ta là dũng sĩ. Ý, lộn quảng cáo rồi. Đấy là sữa Fisty mà.

  Tên Sao Chổi kia bỗng nhìn tôi nhoẻn miệng cười thật tươi. Khiếp, răng hắn đi quảng cáo kem đánh răng P/s đi là vừa, để như vậy lại uổng.Hắn hổi một câu mà tôi cứng đơ như cây cơ:

  -  Nếu đây là sở thú thì bạn Ly vào đây để làm gì? Phải chăng... là do bạn chưa thể tiến hóa thành người, nên mới phải vào đây?

  -  Ông...ông...

  Ask...tôi đuối lý thật rồi.Đáng ghét. Nhìn mặt hắn dương dương tự đắc mà tôi chỉ muốn đấm một phát cho 32 đàn em của hắn lẵn lộn vào nhau mà thôi. Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn thản nhiên nhìn tôi như chưa từng làm việc gì khiến tôi tức chết đi được. Trong khi đó, cả lớp vẫn cười ngặt ngoẽo sau câu nói của hắn. Tự dưng tôi biến thành một chú hề, còn hắn lại là anh hùng của cả lớp. Tức quá ! Tức quá!

  Lão Động Vật thấy tình hình không ổn liền kêu tôi nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Tôi hậm hực liếc hắn thêm một cái nữa rồi mới chịu xách cặp về chỗ của mình.

  Chỗ ngồi của tôi là bàn thứ tư tính từ trên xuống và tôi ngồi cạnh cửa sổ. Vị trí này thật thích hợp với tôi. Một nơi mà tôi có thể phát huy hết tính mộng mơ của mình.

  Ngay sau đó, tôi đã phát hiện ra một điều mà tôi cho là nó đã khiến cho khung cảnh mộng mơ của tôi tan biến : hắn ngồi ngay trước mặt tôi. Đúng là cái đồ Sao Chổi, thật là xui xẻo cho tôi mà. Tuy nhiên, người ta thường bảo ,khi cánh cửa này đóng lại thì đừng ngần ngại đạp bay nó ra. Đúng vậy, ông trời chẳng ăn bớt đường sống của ai bao giờ,ngay lúc này đây, những ý tưởng kỳ diêu về sự trừng phạt dành cho hắn liên tục lướt qua đầu tôi. Ka...ka...năm tháng học đường sẽ còn vui dài dài với hắn đây. ( híc, học ngoài đường mà cũng vui, bó tay )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro