Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Vạn Hoa ôm Lệ Tâm Phương vào lòng, và đặt lên nụ hôn nhẹ lên đầu cô, nói:
"Cảm ơn em đã đến cuộc đời anh."
Lúc ấy, mặt Phương cũng đã đỏ ửng.
"Đừng chọc em nữa mà!"
Phó Vạn Hoa nâng cằm cô,hôn lên môi cô vừa ôm eo cô.
Lệ Tâm Phương đẩy cô ra.
"Thôi nãy giờ đủ rồi!"
"Em muốn nữa không?"
"Không!"
Lệ Tâm Phương không thèm nhìn Phó Vạn Hoa nữa và vô cùng tức giận.
"Rồi!Rồi nghỉ chọc em rồi tha cho anh đi mà!"
"Không!"
"Tha cho anh đi mà!"
Phó Vạn Hoa tỏ ra đáng thương trước mặt Lệ Tâm Phương như một chú chó con mới bị mắc lỗi.
Lệ Tâm Phương nhắm mắt lại coi như không thấy.
"Không tha cho anh đâu!"
"Tha cho anh đi mà!"
"Đi mà!"
Phó Vạn Hoa sờ cánh tay cô nũng nịu.
"Thôi tha cho anh đó!"
"Ya, cuối cùng vợ cũng hết giận rồi!"
"Vợ anh tuyệt vời nhất!"
Phó Vạn Hoa ôm cô thật chặt.
Lệ Tâm Phương cười trước sự đáng yêu của Phó Vạn Hoa.
Cô mở cuốn album ra.
"Anh nhìn xem này hình của chúng ta vào 12 năm trước này."
Trở về 12 năm về trước.
Phó Vạn Hoa đang đi học đến trường. Đây là buổi khai giảng vào đầu năm lớp 7 của cô.
Thấy một cô gái đang đi trước cô chạy lên.
"Chào cậu! Hôm nay trời đẹp qua nhỉ!Cậu thấy sao?"
Cô gái chỉ nhìn liếc cô một cái rồi chạy đi mất.Làm Phó Vạn Hia đứng ngơ ngác.
"Sao lại lạnh lùng dữ vậy! Thôi kệ đi tiếp!"
Trường THCS Đan Quyên và cô học lớp 7/1.
Cô đi vào lớp, thấy tất cả một số người bạn học lớp 6 của cô.
"Hây dô!Lâu rồi không gặp nha,Trang!"
Trang giật mình.
"Hết hồn à! Cái con quỷ này!"
Đấm cô vài phát.
Cô ngồi lên bàn, lấy tay chống cằm.
"Hè này nghe nói cậu đi chơi nhiều lắm đúng không?"
Trang khoe.
"Đúng rồi, tôi đi Vũng Tàu, Hà Tiên Sa Pa,... nói chung là nhiều nhiều lắm!"
"Thôi đừng nói nữa!Biết thấy ham dùm bà luôn."
Một cậu học sinh chạy vào lớp, thở hổn hển, nói:
"Cô chủ nhiệm chúng ta sắp tới rồi!"
Phó Vạn Hoa ngừng lại cuộc trò chuyện, về chỗ ngồi của mình.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp, bắt đầu giới thiệu bản thân mình.
"Cô tên là Phan Uyên, giáo viên dạy môn Toán. Cô sẽ đảm nhiệm giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay."
Cô bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Cô được ngồi chung với Lệ Tâm Phương.
Phó Vạn Hoa chào Lệ Tâm Phương.
"Chào cậu nha!"
Lệ Tâm Phương không nói lời nào, làm cô cũng cảm thấy gượng gạo.
"Hồi sáng chúng ta vừa mới gặp nhau đó!"
-Phó Vạn Hoa nói.
Lệ Tâm Phương không nói gì, cô cười gượng gạo.
Trong lòng cô suy nghĩ:"Sao không trả lời gì hết vậy, không lẽ cậu ấy không nói được phải không??"
Một bạn ở bàn trên quay xuống,nói nhỏ vào tay cô:
"Cậu đừng buồn, cậu ta ít khi nói chuyện với người khác lắm!Với lại cũng không thèm ai chơi với cậu ta đâu!"
Phó Vạn Hoa hỏi :
"Sao không ai chơi với cậu ta vậy??"
Bạn ấy nói tiếp:
"Là bạn ấy bị mẹ bỏ rơi, cha mất lúc cậu ấy 5 tuổi nên mọi người mới kì thị, với lại cậu ta cũng ít khi giao tiếp với người khác!"
"À, vậy hả!"
Hai người thì thầm to nhỏ. Nói xong, bạn ấy quay lên trên.
Trong lòng cô nghĩ:"Thật thú vị! Vậy để mìn là người chinh phục đầu tiên cậu ấy."
Phó Vạn Hoa cười tươi chào Lệ Tâm Phương một lần nữa.
"Chào cậu Lệ Tâm Phương!"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
"Chào!"-Lệ Tâm Phương chào cô lại,Phương nhìn cô.
Hai ánh mắt chạm nhau.Cuối cùng, Phó Vạn Hoa cũng nhìn được khuôn mặt cô ấy.
Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi căng mọng cùng mái tóc đen mượt của Phương đang xõa làm cho cô càng đẹp hơn.
Phó Vạn Hoa khen Phương.
"Phương à! Cậu đẹp thật đấy!"Nhìn bằng ánh mắt thâm tình.
Phương lần đầu tiên được khen cô ấy cũng đã đỏ mặt nhưng không bộc lộ ra ngoài, đáp lại Phó Vạn Hoa một cách dứt khoát.
"Cảm ơn cậu!"
Hoàn thành xong, việc gặp gỡ giữa cô chủ nhiệm và học sinh. Tất cả học sinh về, Lệ Tâm Phương đang đi về nhà. Thì Phó Vạn Hoa chạy ra trước, lướt qua mặt cô.
Cô đứng trước Lệ Tâm Phương, đưa bình nước cho cô.
"Phương, cậu để quên bình nước này!"
"À, cảm ơn cậu." Phương nhận lấy bình nước từ tay Hoa.
Phó Vạn Hoa thở hổn hển.
Phương hỏi cô:
"Cậu có sao không?"
Phó Vạn Hoa đáp:
"Không sao đâu."
1 phút sau, cô cũng bình thường trở lại.
Phương nắm tay áo cô. Hoa nhận thấy như vậy, hỏi cô:
"Có chuyện gì sao?"
Cúi xuống nhìn Phương.Hai người chạm mắt nhau thêm một lần nữa. Phương dè dặt xòe tay mình ra, nói một cách ngại ngùng:
"Tôi cho cậu kẹo này! Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi!"
Hoa mỉm cười, đưa tay ra, Phương để viên kẹo xuống tay cô.
Hoa bỏ kẹo vào túi.Hoa lại hỏi tiếp:
"Cậu ở đâu thế?"
Phương không trả lời.Biết cô khó nói, Hoa đứng thẳng người lên.
"Thôi, tôi không hỏi cậu nữa!Tôi phải về nhà rồi!Ngày mai hẹn gặp lại."
Hoa chạy đi mất. Để Phương đi về một mình.
Cô bước vào nhà thì bị người dì chửi rủa.
"Mày nãy giờ đi đâu mà mới về."
Phương không nói gì, đi vào nhà làm việc hết mọi thứ.
Cô đưa thức ăn lên trước mặt bà. Người anh họ về nhà, thấy cô nhìn anh, nói:
"Nhìn cái gì, không thôi tao chọc lủng mắt bây giờ!"Rồi lên lầu.
Bà dì không ăn thức ăn ném thức ăn xuống sàn, nhả ra.
"Tao nói với mày rồi, tao không muốn ăn cái này, mày làm như vậy cho tao tức phải không?"
Phương run lên, nhưng vẫn đáp:
"Nhà ta chỉ có bao nhiêu thức ăn thôi, dì ạ!"
Bà dì tức giận lên.
"Mày còn cãi nữa."
Tát vào mặt cô, một tiếng "chát" vang lên.
Bà dì nói:
"Chắc là ngươi còn tiền phải không?Đưa đây."
Cô không từ chối đưa bóp tiền cho dì của mình. Dì kêu người con trai của mình xuống đi ăn với bà, bỏ mặc cô sống chết ra sao.
Lúc đi người anh còn chế giễu cô.
"Người không cha không mẹ như mày, thì chỉ có mà làm người hầu thôi! Ở nhà mà đi dọn dẹp hết! Mình đi thôi mẹ!" Nở một nụ cười khinh bỉ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro