Sao nhỏ - 星星 || 天天开心

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên chết rồi, bỏ mình trong pháo lửa nơi tiền tuyến.

00.

Lúc Châu Kha Vũ biết được tin này là muốn đi cùng cậu, nhưng trên chiến trường chẳng còn sót lại bao nhiêu bác sĩ, mà anh là một trong số đó, anh không thể làm như thế mà thời đại cũng chẳng cho phép anh làm điều đó.

Hai người lần đầu gặp mặt là lúc Trương Gia Nguyên bị thương nặng, lần đầu tiên thấy cậu Châu Kha Vũ thậm chí có phần không thể tin được, người này dáng vẻ trắng nõn mịn màng thế mà lại đến tham quân. Lúc sắp khâu vết thương mới biết rằng thuốc tê đã sử dụng hết, chẳng còn cách nào, Châu Kha Vũ đành trơ mắt nhìn cậu nhóc đẹp trai này cứ thế chịu xong mười một vết khâu mà chẳng rên đau tiếng nào.

Châu Kha Vũ đã lâu chưa động tâm, giờ phút này lại nổi lên từng cơn sóng gợn.

Trương Gia Nguyên bị thương cần phải dưỡng, thế là Châu Kha Vũ thường xuyên tìm cậu nói chuyện phiếm, dần dần biết được Trương Gia Nguyên thích ăn chè trôi nước "Trách không được dáng vẻ cũng giống hệt chiếc bánh trôi nước" anh lặng lẽ nghĩ.

Sau khi đã thân, anh rốt cuộc cũng hỏi ra vấn đề trong lòng.

"Sao em lại tham quân?"

"Nhà em ở Đông Bắc."

Châu Kha Vũ vươn tay lau sạch giọt nước mắt chảy trên gương mặt Trương Gia Nguyên, sau đó ôm chặt cậu, nghiêm túc nói: "Đừng sợ, có tôi cùng em."

01.

Thương thế Trương Gia Nguyên dần dần tốt lên, Châu Kha Vũ lại ước gì cậu tiếp tục dưỡng thương, bởi vì không muốn để cậu đi đánh trận.

Đêm trước khi Trương Gia Nguyên sắp ra chiến trường, Châu Kha Vũ dẫn người đến một bãi cõ bên cạnh nơi đóng quân, hai người cùng nằm một chỗ, đếm sao.

"Nếu ngày mai em hy sinh, anh cũng không được quên em đâu đấy!"

"Sẽ không, sau khi thắng trận anh còn muốn mời em chè trôi nước đây."

"Châu Kha Vũ, ngày mai em phải ra chiến trường, cũng chẳng biết còn có thể trở về hay không cho nên muốn nói với anh, khoảng thời gian này thật sự rất cảm ơn anh."

Trương Gia Nguyên nhìn thấy ánh sáng trong mắt Châu Kha Vũ từ từ ảm đảm đi, trong miệng còn nhẩm thầm "Chỉ cảm ơn thôi sao?" quyết định chắc chắn rồi vừa nhắm mắt liền thốt ra một câu:

"Còn có, em yêu anh."

Màn đêm yên ả, chỉ có những ánh sao không ngừng nhộn nhạo, à không, còn có trái tim của Châu Kha Vũ.

02.

Trương Gia Nguyên cuối cùng vẫn là bước lên con đường một chiều chẳng biết sinh tử, chiến tranh kéo dài suốt một tháng, trong suốt một tháng đó Châu Kha Vũ chẳng hề có một giấc ngủ an ổn, nhắm mắt lại chính là hình ảnh Trương Gia Nguyên nhảy vào trong biển máu, anh không dám suy nghĩ nhưng lo lắng trong lòng lại ngày càng dày lên.

Trương Gia Nguyên sẽ không bỏ rơi mình, em ấy còn hứa với mình phải ăn chè trôi nước mình tự tay làm, sau khi chiến tranh thắng lợi còn muốn đi khắm nơi thăm quan. Anh không ngừng tự an ủi mình.

Nhưng mà cậu vẫn là nuốt lời, thời điểm bức thư đưa đến trên tay Châu Kha Vũ đã loang đầy máu, hai tay anh run run, chẳng dám đọc nội dung bên trên bức thư.

Vẫn là mở ra.

Kha Vũ thân yêu,

Anh chắn chắc sẽ không nghĩ tới em lại viết thư cho anh nhỉ, thật ra Doanh trưởng đã sớm nói cho em biết lần này ra chiến trường nhất định dữ nhiều lành ít, nhưng em không nói cho anh biết, sợ anh lo lắng.

Từ khoảnh khắc em quyết định tham quân đã chuẩn bị tốt cho cái chết, nhưng khi gặp anh em chẳng còn nghĩ như vậy nữa, lần đầu tiên trong thấy anh em còn nghĩ thế mà còn có người đẹp như vậy. Muốn làm bạn bè với anh, không ngờ anh lại chủ động tìm em nói chuyện phiếm, trời mới biết em vui bao nhiêu.

Em chẳng biết em bắt đầu thích anh từ khi nào, có lẽ là lúc anh nói đừng sợ có anh cùng em đi.

Ây da, em cũng không biết phải viết gì, à đúng rồi! Lỡ như em chết đi anh hãy giúp em đi xem thế giới này nhé! Yêu anh.

Trương Gia Nguyên

03.

"Tại sao lại như vậy? Em ấy rõ ràng đã đồng ý với tôi sẽ trở lại!"

"Bác sĩ Châu, Trương Gia Nguyên nói anh nhất định phải sống thật tốt, nếu không cậu ấy làm quỷ cũng không bỏ qua cho anh." Nói chuyện chính là Lâm Mặc, chiến hữu của Trương Gia Nguyên, đoạn thời gian trước vừa mới mất đi người yêu của mình.

Châu Kha Vũ mang theo gương mặt tràn đầy nước mắt cười cười, đáy lòng lại lặng lẽ nói.

Anh phải ép bản thân giữ vững tinh thân, chiến tranh vừa mới kết thúc, còn có rất nhiều chiến sĩ bị thương đang chờ anh.

Mấy ngày nay, đêm nào cũng có sao, Trương Gia Nguyên nói sau khi cậu chết đi sẽ biến thành những vì sao tiếp tục cùng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ mỗi đêm đều nhìn lên bầu trời sao mà lẩm bẩm, nói gì mà sao em vẫn chưa trở lại, là không biết đường sao? Thỉnh thoảng những đêm không có sao, thì lại nói Trương Gia Nguyên chắn chắc là giận mình, vì mình không nấu chè trôi nước cho em ấy.

04.

Châu Kha Vũ cầm nạng chậm chậm đi tới, chiến tranh kết thúc rất nhiều năm rồi, tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt đẹp, chỉ là Trương Gia Nguyên, em ấy cũng chẳng còn có thể ngắm nhìn phong cảnh tốt đẹp như vậy.

Đi ngang qua một cửa hàng chè trôi nước, Châu Kha Vũ đi vào muốn mua một bát chè trôi nước nhân mè, một bé trai đi tới, hình như là con trai của ông chủ. Bé trai có chút quen thuộc.

Cậu hỏi Châu Kha Vũ "Chú cũng thích ăn chè trôi nước sao?"

Khẩu âm quen thuộc làm đáy lòng Châu Kha Vũ run lên, anh không trả lời câu hỏi của của đứa bé, mà lại hỏi một vấn đề kỳ lạ.

"Nhà cháu ở đâu?"

"Nhà cháu ở Đông Bắc."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro