Sao Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-Cuộc gọi lúc 11 giờ 30 phút đêm:

-Ayaka! nhìn lên trời đi!

-Uhm! Mình nhìn thấy rồi! Đại Hùng tinh phải không?

-hihi! mình cũng nhìn thấy.

-Vậy cũng gần nhỉ?

Việt Anh nằm dài trên mái nhà, lim dim mắt mỉm cười yên lặng ngắm nhìn bầu trời sao rực sáng, chiếc điện thoại bên cạnh đầu đang thực hiện một cuộc gọi đường dài. Nói là "dài" đơn giản chỉ là bởi vì nó đã kéo dài đến hơn 30 phút, còn thực ra khoảng cách giữa hai chiếc phone cũng chưa được đến đầy một cây số.

-Những ngôi sao đang thức ngoài kia, búp bê không ngủ. Búp bê đang nhớ nhà, và nhớ một ai đó đang rất nhớ búp bê-giọng một đứa con gái, trong trẻo và ngọt ngào rất Việt Nam, cất lên trong khoảnh khắc, ngừng lại một giây rồi im bặt.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm cho Việt Anh giật mình choàng tỉnh. Nó vừa thiu thiu  ngủ thiếp đi một lúc...

-Ai vây?-nó lầm bầm tức tối và lật đật bò xuống cầu thang với một thái độ không được thoải mái cho lắm-biết mấy giờ rồi hông?

Đợi nó ngoài cửa là một cô bé vóc dáng nhỏ nhắn, mặc bộ kimono màu trắng và mũ vải rộng vành, đang nhìn nó chằm chằm

-Ayaka?!

-Ừ! mình đây. Bạn chưa ngủ à?

-Bạn còn chưa ngủ thì mình ngủ sao?

-Ở khách sạn không ngủ được nên mình đến đây. Không làm phiền bạn chứ?

-Không đâu!-Việt Anh cười nhẹ-mình đang muốn chỉ cho bạn xem cái này. Đi cùng mình.

Hai đứa dắt nhau lục tục trèo lên sân thượng. Khoảng sân nhỏ bừng lên rực rỡ trong đêm bởi thứ ánh sáng diệu kỳ của những ngôi sao, tuy yếu ớt, nhưng bù lại nhiều vô kể.

-Nhanh lên-Việt Anh kéo tay Ayaka-sắp nửa đêm rồi.

Nó chỉ tay lên đỉnh đầu và nói:

-Ở ban công khách sạn chắc chắn không nhìn thấy được. Bạn xem nhé!

A!-Cô bé vui mừng reo lên khi nhìn thấy một chấm sáng nhỏ xíu màu xanh nhạt đang từ từ ló ra trên thiên đỉnh-Đẹp quá. Mình chưa nhìn thấy vì sao này bao giờ! Nó là sao gì vậy?

-Chính mình đã phát hiện ra nó đấy-Việt Anh nhoẻn miệng cười một cách đầy tự hào-Mình gọi nó là cô đơn tiểu tinh.

-Tên hay nhỉ?

-Mình gọi thế bởi vì nó luôn xuất hiện một mình lúc nửa đêm và không chịu ghép cặp với bất kỳ vì sao nào khác.

-Giống như một vì sao lạc loài-Ayaka hỏi nhỏ.

-Có lẽ thế-Việt Anh nhún vai-Mình nghĩ những ngôi sao khác không hiểu nó, cũng như nó không hiểu chúng.

-Chắc nó buồn lắm. Không biết ở Nhật mình có nhìn thấy nó được không nhở

Nét mặt Ayaka chợt chùng xuống buồn thiu:

-Mình sắp phải về Nhật rồi. Có ai nhớ mình không?

Gương mặt Việt Anh chợt tắt hẳn nụ cười. Nó không muốn nghĩ đến chuyện phải chia tay khi tình cảm của hai đứa đang vào đến độ ngọt.

-Luôn luôn Ayaka ạ! Những ngôi sao kia có thể làm chứng.-nó nói thầm như một lời hứa danh dự của một thằng con trai.

Phía trên bầu trời kia, có một vì sao đang lặng lẽ tỏa sáng.

II-Thời tiết Việt Nam đến thật là kỳ lạ. Mùa hè mang đến những cơn mưa rao bất chợt khiên cho  những người đi đương luôn luôn phải lúng túng mỗi khi không mang theo người một chiếc ô hay chót để quên áo mưa ở nhà. Đối với một cô bé ngoại quốc thì việc lại càng rắc rối hơn gấp bội. Một thân một mình nơi đất khách quê người, lạ nước lạ cái, không còn biết làm gì hơn là ngồi yên một chỗ mà chờ cho mưa dứt, dưới một mái hiên hay trạm chờ xe buýt nào đó.

-Trời sẽ còn mưa lâu lắm đấy.

Việt Anh rất ngạc nhiên khi cô bé có làn da trắng hồng quay lại nhìn nó với một ánh mắt nó chưa hề nhìn thấy bao giờ, khác hẳn với mọi ánh mắt nó đã từng gặp trước đây. Lúc ấy nó đang ngồi trên xe đạp với chiếc ô của nó, còn cô bé kia thì trú mưa trong mái hiên trạm chờ.

-Can...can you sss..speak vietnamese?-nó ấp úng.

Cô bé bật cười:

-Không sao! Mình nói được tiếng Việt. Mình là Ayaka.

-À...ừ! Còn mình là Việt Anh-Nó trả lời, ngượng ngùng-sao bạn lại ở đây?

-Mình đến chỗ mẹ. Đàn đi thì gặp mưa, phải chờ ở đây một lát.

-Nếu cứ chờ ở đây thì có lẽ đến tối bạn cũng không gặp được mẹ đâu. Nếu bạn cần, mình có thể cho bạn quá giang một đoạn.

-Được thôi-Ayaka mỉm cười và bước ra-vậy phiền bạn một chút nhé.

Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp dễ thương màu trắng sữa của Việt Anh, chiếc ô nhỏ che trên đầu. Mưa rơi tí tách.

-Ở đây thường xuyên có mưa như vậy à?-Ayaka ngồi sau lưng Việt Anh hỏi nhỏ.

Nó lấy tay vuốt nhẹ mấy giọt nước mưa bám lên mặt:

-Ừ! Mưa dai dẳng và khá là khó chịu. Nhưng những đêm sau khi mưa dứt, trời sẽ rất sáng sao.

-Mình sống trong thành phố Tokyo, toàn nhà là nhà, ít khi nhìn thấy bầu trời lắm.

-Nhà mình có sân thượng và một tầng áp mái, cao. Chỉ cần leo lên đó là nhìn thấy mọi thứ trên đời.

-Tuyệt quá-Ayaka reo lên-nhà bạn ở đâu vậy?

-Cũng gần đây thôi. Khi nào rảnh, bạn tới chới nhé.

Việt Anh đưa cho Ayaka mẩu giấy nhỏ khi đã đem được Ayaka an toàn về đến đại sảnh khách sạn:

-Đây là số của mình. Bạn có thể tìm mình bất cứ khi nào bạn muốn. Mình sẽ đưa bạn đi chơi đâu đó. Ở đây có rất nhiều thứ để xem.

Rồi nó quay ra và dong xe ngược lại theo con đường cũ, nhưng không về nhà ngay, mà vòng qua thị trấn một đoạn, vừa đi vừa suy nghĩ về cô bạn mới quen lúc nãy. Ayaka rất dễ thương.

Mưa rơi suốt cả buổi chiều hôm ấy, rơi lên những mái nhà, lọt cả vào ban công cửa kính nơi Ayaka đang đứng mà ngắm nhìn làn mưa.

III-

-Bạn không hỏi gì mình sao?

-Hỏi gì... là hỏi gì?-Việt Anh tròn mắt.

-Hỏi về mình, bản thân mình, gia đình mình...bạn không hề tìm hiểu mình!

-Bạn...sao?-Việt Anh ấp úng như không hiểu.

-Sao à?-Ayaka chợt cúi gằm mặt-mình đã từng muốn, rất muốn có một ai đó để mình nói thật mọi thứ về mình, nhưng đến lúc có rồi thì mình lại rất sợ...Hỏi mình đi! mình sẽ nói thật với bạn mọi thứ!

Việt Anh dừng lại, yên lặng ngắm nhìn Ayaka và hai hàng nước mắt đang chảy dài trên đôi má trắng hồng của cô bé. Chắc hẳn giờ đây nó cũng đang biết Ayaka đang nghĩ gì, giống như một cái nhìn xuyên thấu nội tâm. Ayaka cảm nhận được một cánh tay ấm áp khoác ngang qua vai mình và một lời nói nhỏ:

-Ngốc ạ! Đôi khi có những chuyện không thể nói ra, thì cũng đừng cố để lôi nó ra làm gì. Chôn sâu nó trong lòng và quên hẳn đi có lẽ sẽ tốt hơn.

Cô bé ngẩng mặt lên và ngả người xuống nền ngói mát rượi:

-Có thể bạn nói đúng, nhưng được chia sẻ một câu chuyện dù sao cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn là phải giấu giếm nó chứ?

Việt Anh thôi không xen vào nữa, chỉ lặng im và lắng nghe

-Bố mình là người Nhật, còn mẹ mình là người Việt. Thật ra thì từ bé đến giờ mình chưa thấy lần nào hai người có cùng ý kiến.

Bố mẹ mình ly hôn năm trước. mẹ mình bỏ về Việt Nam.

-Và bạn đã theo mẹ về nước?

-Không hẳn thế-Ayaka buồn bã lắc đầu-có lẽ mình đã không về nếu như bố mình không kết hôn với một người phụ nữ khác và bắt đầu coi mình như một gánh nặng. Bạn biết không? Mình là một người theo chủ nghĩa tự do, làm sao mình chịu nổi một cuộc sống như thế.

Cô bé ngước mắt lên trời như thể đang nói chuyện với những vì sao:

-Mình đã đem toàn bộ số tiền mình có bay sang Việt Nam với hi vọng mong manh là tìm thấy mẹ mình.

-Bạn đã tìm thấy chưa?

-Chưa. Mình thậm chí còn không có bất kỳ liên lạc nào với mẹ mình nữa. Mình cũng không rõ là mẹ mình có ở đây thật không.

-Mong manh thật. Bạn còn định tìm bao lâu nữa? Mình có thể giúp gì không?

Ayaka ngoảnh mặt sang phía Việt Anh:

-Cám ơn bạn nhiều lắm, nhưng cuộc tìm kiếm nào cũng phải có kinh phí. Sự thật là mình hết tiền rồi. Tuần sau mình sẽ phải quay trở lại Nhật Bản.

-Chắc bạn buồn lắm-Việt Anh hỏi ái ngại.

Ayaka nhắm hờ hai mắt, rồi bất chợt mở ra. Phía trên cô bé, ánh sáng của ngôi sao cô đơn đang loang ra, hòa lẫn cùng ánh sáng của muôn ngàn vì sao khác. Cô bé chợt nhận ra: tuy nó đứng một mình, nhưng lại không hề cô độc.

-Không sao. Tuy không tìm được mẹ, nhưng mình cũng tìm thấy được một chàng trai rất đáng yêu đây rồi.

Việt Anh chợt sững lại bởi một cảm giác là lạ bất chợt dâng lên trong tâm hồn, giống như vương vấn hay nhớ nhưng gì đó, vô hình, nhưng vẫn rất đậm hương.

-Mình thật không muốn xa bạn chút nào-Ayaka nói, nũng nịu-mình có cảm giác rằng lần này trở về sẽ không bao giờ gặp lại bạn nữa.

-Không đâu.-Việt Anh cười và chỉ tay lên một vì sao vu vơ nào đó-cũng chỉ cách nhau có một bầu trời thôi mà. Mỗi khi bạn nhìn thấy một ngôi sao, hãy biết rằng mình cũng đang nhìn nó.

Nét mặt Ayaka chợt tươi tỉnh hẳn lên. Cô bé nhắm mắt lại mơ màng:

-Vậy thì mình sẽ chuyển về  ngoại ô Okinawa sống với bà nội, để mỗi đêm được cùng bạn ngắm nhìn một chòm sao nhé.

Hóa ra cũng chỉ cách nhau có một bầu trời sao.

Bỗng nhiên Việt Anh cảm thấy Ayaka sao mà thật gần gũi. Nó duỗi tay và ngả lưng xuống lớp ngói mát rượi, bên cạnh Ayaka. Hai đứa thiếp đi trong một giấc mơ nhẹ nhàng, dưới một bầu trời sao vẫn đang rực sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro