one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đều nói rằng, trái tim con người là nơi lạnh lẽo nhất, thế nhưng trong thế giới của em có anh,kẻ gieo rắc cái hạnh phúc lên con tim em qua từng hạnh động dịu dàng.
"Bon Hyuk ah"
Thanh âm quen thuộc ấy vang lên, cắt đi bản ca râm rang mùa hạ của ve sầu, mang theo trong mình những ngọt ngào và mát mẻ, Hyeongseop đang gọi em đó,gọi đứa trẻ hắn vẫn thường ôm khư trong lòng.
Em từ nhỏ đã chẳng thiếu sự cô đơn, cái lạnh của sự lạc lõng giữa biển người cứ bám díu lấy em rồi như con mọt gặm nhắm em hằng ngày. Em là đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo, nơi mà em lớn lên từ những trận cãi vã, những câu nói lăng mạ và sỉ nhục bố mẹ giành cho nhau. Nhà em là cái võ rỗng toát lạnh lẽo, tầng 1 là nơi luôn vươn vãi các chai lọ có cồn kia và theo đó là từng khung ảnh chất chứa chút kỉ niệm cuối cùng mà em cố gắng gìn giữ vỡ tan trên sàn. Đó là khi nhà chẳng còn là nơi để về. Và cuộc đời em cứ trôi qua theo cái cách tầm thường vô vị ấy.
Anh xuất hiện trong cuộc đời em như chiếc lá rơi trên mặt hồ, khuấy động sự yên ả nhạc nhẽo kia, hắn mang theo hơi ấm, ôm ấp rồi sưởi ấm trái tim em, làm em lần đầu mở nụ cười mật ngọt
Như cái cách Hyeongseop vẫn thường nói, em là đứa nhỏ hiểu chuyện, đến mức khiến người ta đau lòng. Anh chẳng thể nhẫn tâm bỏ rơi em trong vũng lầy của sự bế tắc, chính vào những giây phúc mà cuộc đời em như thể sụp đổ, chính anh đã dang tay cứu vớt nó, như những đêm em bỏ đói chính mình là anh đã mang bát cháo nóng hổi từ căn bếp tan nát kia đến, hay những ngày cơn đau từ dạ dày quặn thắt anh mặc kệ cơn mưa dông kia mang thuốc đến cho em, thậm chí cả những đêm khóc đến chẳng thể thở nổi, chỉ có anh ngồi nghe dòng tâm sự kéo dài vài giờ đồng hồ của em. Có lẽ anh nói đúng, ông trời sẽ chẳng quá bất công với ai cả, vì sau tất cả những gì đã lấy đi, ông vẫn chừa lại chút thương xót...phải nói là chút thiên vị dành cho em, chính là anh của em.
Trong đêm đen tĩnh mịch, hai cái bóng một lớn một nhỏ đang dựa trên lan can, người nhỏ hơn cất chiếc giọng tuy trong trẻo nhưng lời nói lại nghẹn ngào, và tâm trạng thêm phần u uất chẳng thể não nề hơn
"Anh ơi"
Chiếc bóng còn lại tuy không đáp lời nhưng đôi mắt lại dừng trên mặt người con trai trước mắt, trên ánh mắt là sự ôn nhu không tưởng. Em lại tiếp tục nói
"Sáng nay mẹ vừa gọi cho em, mẹ nói rồi, nói là mẹ sẽ ly hôn với ông ấy"
Giọng em vẫn đều đều, vẫn cố tỏ ra bình thản trước thông tin kia, thế nhưng đôi mắt đang long lanh hơn cả bầu trời kia lại bán đứng em, chỉ cần thông qua ánh mắt, ngữ điệu, hay đơn giản là dựa vào nhịp tim gắn kết, anh chỉ nhẹ nhàng xoay người em lại rồi ôm đứa nhỏ của anh vào lòng, và rồi như đứa trẻ được vỗ về em ôm tất cả tuổi thân và uất ức oà khóc trong vòng tay anh, em bé khóc rất ngoan, em chỉ nức nở, không gào, không quấy, chỉ ngoan ngoãn khóc như thế lại khiến người lớn kia đau như ngàn mũi kim châm chọt vào da thịt, nhói và đau.
"Em nè, ở trên đời gặp gỡ hay trùng phùng, sinh ly hay tử biệt nói đơn giản là do duyên số đã định sẵn cả rồi, như anh và em, và như bố mẹ vậy"
"Em hãy cứ khóc đi em, khóc thật lớn, nhưng khóc xong rồi thì hãy nhớ, duyên số đã cạn thì buộc phải chia xa, hãy để mỗi người đi trên con đường họ chọn, hãy để hoa trở về là hoa và lá trở lại làm lá, và bố mẹ sẽ trở lại với quỹ đạo cuộc đời họ"
"Anh biết thật khó để chấp nhận và thích nghi, nhưng hãy nhớ rằng dẫu cho thế gian này vô tình, thì anh vẫn ở đây, vẫn là nhà cho em trở về, vẫn luôn là đích đến cuối cùng, là ánh sáng rọi soi cho con đường em cảm thấy tăm tối và hãy luôn nhớ rằng anh là nơi em, em ơi chớ quên rằng, luôn có kẻ chờ em về nhà"
Tiếng thút thít trong lòng đã dừng, hơi thở của em bắt đầu đều nhịp lại, nhưng đôi mắt em vẫn chẳng thể khép lại, trong tim em giờ có chút dịu dàng. Anh luôn biết cách dập tắt sợ hãi trong em.
Có lẽ đêm nay không dễ ngủ, nhưng lại là một giấc ngủ bình yên.
Hai cái bóng vẫn tiếp tục tựa nhau bên lan can của căn phòng nhỏ, cùng choàng một cái chăn ấm nhỏ, kẻ lớn dịu dàng ôn nhu như nước, người nhỏ lung linh đẹp tựa như sao.
_____________
Mình là một kẻ khờ mang tình cảm trao cho hai bạn nhỏ, thật ra mình đã viết nên rất nhiều câu chuyện cho hai bạn ở nhiều viễn cảnh nhưng vì tự ti sự thiếu sót nên đến bây giờ mới dám đăng và sẽ đăng từ từ nên mong được đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro