Hey darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hạ chí, ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt đất theo phương thẳng đứng, vạn vật đều dường như trở nên bừng sáng. Nắng vàng như rót mật, chẳng có chút nóng nực khó chịu nào. Những cơn gió mơn man thổi qua những hồ nước xanh biếc, lăn tăn chút gợn sóng nhè nhẹ như mái tóc của người thiếu nữ. Chim chóc hân hoan bay lượn trên trời, vui vẻ hót líu lo, đóng góp thêm cho từng thanh âm vào bản hòa tấu của mùa hạ, nghe thật sinh động.

Mùa hè nước Ý đẹp đến nao lòng.

"Anh không cảm thấy vậy sao?" Jeonghyeon quay đầu nhìn sang người bên cạnh, nhưng hắn không đáp lại ánh nhìn của cậu, cũng không phải ứng. Mọi sự tập chung của hắn đều đổ dồn vào đoạn đường ngập nắng phía trước. Đạp xe rời xa phố thị là từ thiên đường hiện ra ngay trước mắt, nghe trong gió phảng phất hương vị chua mát của mùa hè, của những hồ nước màu lục bảo lấp lánh dưới ánh nắng ban chiều. Jeonghyeon không biết đích đến của mình là nơi đâu, hai người bọn họ chỉ là nghe theo hướng gió và tiếng con tim mách bảo mà thẳng tiến về phía trước. Mãi một lúc lâu sau, khi Jeonghyeon dường như cũng đã quên mất bản thân vừa nãy hỏi cái gì, Hyeonjun mới đáp lại cậu, bằng một từ duy nhất, "Ừ."

Jeonghyeon cười khúc khích, vui vẻ ngâm nga giai điệu của một bản tình ca ngọt ngào dưới bầu trời cao xanh thẳm. Ôi, không khí của mùa hè thật dễ khiến cho con người ta say đắm.

Bọn họ vốn chỉ là hai người xa lạ, đồng hương vô tình va phải nhau giữa miền bắc nước Ý xa xôi. Crema là một thị trấn nhỏ cách Milan sầm uất 40 cây số, chẳng phải đô thị lớn hay địa điểm thu hút khách du lịch gì, xác suất để gặp được một người ngoại quốc chỉ vỏn vẹn có hai phần trăm, gặp được một người nói cùng ngôn ngữ với mình thậm chí còn thấp hơn con số đó. Vậy mà bọn họ đã tìm thấy nhau giữa những yên ả của chiều mùa hạ, dẫu rằng tình huống khi ấy có hơi xấu hổ, đến bây giờ nghĩ lại Hyeonjun vẫn cảm thấy hơi buồn cười.

Sau mười lăm tiếng ngồi máy bay và thêm gần một tiếng đi tàu từ Milan đến, Hyeonjun cuối cùng cũng đã đặt chân đến thị trấn nhỏ Crema. Hắn đã muốn đến nơi này từ lâu, mang tâm trạng háo hức suốt một chặng đường dài đến mức chẳng tài nào chợp mắt, khi đến được nhà nghỉ Hyeonjun đã mệt rã rời. Hắn đã nghĩ bản thân cuối cùng cũng đã có thể ngả lưng đánh một giấc tới chiều, nào ngờ tin dữ ập đến, chủ nhà nghỉ bảo không nhận được booking của hắn. Hyeonjun dùng hết vốn tiếng Anh tiếng Ý hạn hẹp của mình cố gắng giải trình cho chủ nhà nghỉ nghe, thành khẩn cầu xin nhưng vẫn không nhận được một cái gật đầu đồng ý

Đặt phòng không hợp lệ, tức là đêm nay hắn vô gia cư rồi sao?

Hắn bắt đầu hoảng loạn rồi, mọi kế hoạch đều đã lên xong xuôi từ nhiều tháng trước lại vì một sự cố ngoài ý muốn mà đi tong hết, hắn đương nhiên không chấp nhận rồi. Hyeonjun ủ rũ, trong lòng thầm mắng chủ nhà không có tình người, bây giờ hắn biết phải làm sao đây?

Thị trấn này không có khách sạn và cái nhà nghỉ mà Hyeonjun đặt phòng thất bại là cái nhà nghỉ duy nhất, sau khi xin xỏ chủ nhà bất thành, Hyeonjun thất thểu kéo đống hành lý của ra đường, chấp nhận viễn cảnh đêm nay tạm trú ở trạm tàu. Còn có thể trách ai được đây, hoàn toàn là do sơ suất của hắn đã không kiểm tra lại booking. Chủ nhà nghỉ bảo ít nhất phải một tuần nữa mới có phòng trống, phải đợi tận một tuần khiến Hyeonjun cảm thấy nhụt chí, bắt đầu suy nghĩ đến việc thay đổi lịch trình. Lần đầu tiên đến với một đất nước xa lạ, vẫn còn lạ nước lạ cái nhưng xui xẻo thế nào lại gặp trúng phải kiếp nạn không có chỗ ở, Hyeonjun khẽ bật ra một từ chửi thề bằng tiếng Hàn, hắn đúng là không có duyên đi du lịch.

Hắn đã toan kéo va li rời đi nhưng lại vô tình va phải một người khác, đối phương cao lớn lắm, cao hơn hắn gần một cái đầu. Hắn đoán cậu ta có lẽ cũng là khách thuê phòng ở đây.

"Anh không có chỗ ở à?" Chàng thanh niên hỏi bằng tiếng Anh, thuận tay nhặt giúp cuốn hộ chiếu Hyeonjun đánh rơi dưới đất đưa cho hắn. Vé máy bay kẹp ở trong bị rơi ra, để lộ đầy đủ họ tên, đối phương nhìn thấy liền lập tức biểu lộ sự bất ngờ. Cậu ta reo lên trong hân hoan, "Moon Hyeonjun, thế ra anh cũng là người Hàn sao? Trùng hợp thế, tôi cũng vậy nè."
Thấy Hyeonjun gật đầu, đối phương cũng vui vẻ giới thiệu, "Tôi là Kim Jeonghyeon."

Gặp được đồng hương ở đây thật tốt, Hyeonjun không biết một chữ tiếng Ý nào mà dân trong thị trấn lại chẳng thạo tiếng Anh, chí ít thì bây giờ hắn đã tìm được người để nói tiếng Hàn cùng. Người trước mặt trông cũng có vẻ là người tốt, mang cho hắn cảm giác yên tâm.

Jeonghyeon vô cùng nhiệt tình, cậu tình nguyện giúp hắn đi tìm phòng cả một buổi chiều mà không hề có lấy một lời than vãn. Chẳng ích gì, Crema không phát triển du lịch, trong thị trấn có rất ít nhà nghỉ và hầu như đã hết phòng. Hai tiếng trôi qua trong vô nghĩa, hai người thở hồng hộc trong bất lực, vừa mệt vừa nóng, đến khi Hyeonjun nghĩ bản thân sắp khuất phục số phận đến nơi thì Jeonghyeon đột nhiên nghĩ ra điều gì đó hữu ích lắm, cậu vui vẻ reo lên.

"A, hay anh dùng tạm phòng của tôi đi?"

Hyeonjun cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng hắn cũng bảo cậu không cần phải vì hắn mà ra đường ngủ, hắn nghĩ hắn sẽ ổn thôi. Jeonghyeon xua tay, báo với Hyeonjun rằng hắn hiểu sai rồi, phòng của cậu hai giường ngủ nhưng cậu chỉ có một mình, thành ra vẫn đang trống.

"Bạn tôi phải hơn một tháng nữa mới sang, trong khoảng thời gian đó anh dùng tạm chỗ của cậu ấy cũng được, đến lúc cậu ấy sang tới có lẽ mấy chỗ khác cũng sẽ có phòng trống thôi." Jeonghyeon còn tốt bụng đề nghị xách vali hộ hắn. Ban đầu Hyeonjun kiên quyết từ chối vì cảm thấy làm như vậy không phải phép, nhưng nếu không thì hắn vô gia cư mất. Khó xử ghê, thiên thần vac ác quỷ trong đầu hắn đánh nhau không ngừng, cuối cùng ác quỷ chiếm thế thượng phong, sự bế tắc đã đánh bại chút lương tâm còn sót lại của Hyeonjun. Cả hai nhanh chóng trở về nhà nghỉ, Jeonghyeon trao đổi với chủ nhà bằng mấy câu tiếng Ý mà hắn nghe không hiểu, sau một lúc cầu xin cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý từ người ta.

"Vậy có được không?" Hyeonjun cứ cảm thấy như vậy không đúng lắm, dù sao cũng là tiền của người khác, lương tâm không cho phép hắn làm như vậy. Jeonghyeon cứ quả quyết rằng sẽ không có vấn đề gì đâu, bảo hắn đừng ngại, cậu thấy hắn cứ tần ngần ra mãi thì bắt đầu thiếu kiên nhẫn, kiên quyết kéo hắn cùng mớ hành lý vào phòng. Phòng của Jeonghyeon ở trên tầng sáu, xui xẻo thay nhà nghỉ này đã quá cũ để có thể lắp thang máy, bọn họ chẳng còn cách nào khác ngoài leo cầu thang. Thế là hai tên đàn ông, một lớn một nhỏ hì hục vác theo ba chiếc vali to oạch leo lên sáu tầng lầu, suốt đoạn đường chỉ toàn những tiếng than vãn. Vật vã suốt gần nửa tiếng cũng lên đến nơi, mệt và nóng muốn chết.

Phòng của bọn họ là một căn gác theo đúng nghĩa đen. Nằm trên tầng cao nhất của một căn nhà cổ, còn có một cái ban công lớn hướng ra quảng trường thành phố. Lúc Jeonghyeon bảo căn gác này tốn của cậu một số tiền không rẻ Hyeonjun đã không tin, nhưng đến khi đến nơi, hắn đã hiểu những điều tuyệt vời lúc nào cũng sẽ có cái giá của nó.

"Tôi gọi đây là căn gác mùa hè. Ở đây như nhìn thấy cả mùa hè ngay trước mắt vậy."

Từ ban công của căn gác có thể nhìn thấy toàn bộ thánh địa Basilica Santa Maria della Croce hùng tráng, Hyeonjun phấn khích không thôi, cuối cùng thì những viễn cảnh tươi đẹp trong tiềm thức cũng đã trở thành sự thật.

Hyeonjun nằng nặc muốn đến thăm Basilica Santa Maria della Croce trước tiên, Jeonghyeon dẫu đã có kế hoạch khác nhưng vẫn sẵn lòng đưa hắn đi. Thật ra thị trấn này có nhiều thứ thú vị hơn những gì nó thể hiện ra cho thế giới bên ngoài, Jeonghyeon đã đến đây du lịch đến lần thứ ba nhưng vẫn chưa thể khám phá hết, nhưng chí ít cậu cũng gần giống như dân bản địa rồi, cũng biết được mấy địa điểm hay ho lắm. Vốn đang đói và muốn rủ Hyeonjun cùng đi ăn chiều với mình nhưng hắn không muốn, cậu cũng đành chiều theo.

"Mấy cái bánh này xấu ghê." Hyeonjun nhìn vào chiếc bánh quy Jeonghyeon vừa đưa mình, hình dạng trông không được ngon mắt lắm, xù xì lại đen đúa như cố tình bị nướng khét. Jeonghyeon trái lại trông có vẻ vô cùng thích thú, miệng cậu ta rất rộng, chỉ cần một lần đã nuốt trọn miếng bánh, tấm tắc khen ngợi, "Thử đi, chúng là mỹ vị nhân gian đấy, nếu không thì chúng đã chẳng có tên là brutti ma buoni (bánh quy nhìn thì xấu nhưng mà ăn ngon) rồi!"

Hyeonjun cắn thử một miếng, ừ, quả thật là rất ngon.

Basilica Santa Maria della Croce cách nơi bọn họ ở chỉ mười lăm phút đi bộ, buổi chiều mát trời, hai người quyết định sẽ cùng tản bộ đến đó. Cảnh xung quanh đều rất đẹp, đây chính là nước Ý, ngắm nhìn mấy trời quang đãng dù sao vẫn thích hơn nhìn hàng tá những tòa cao ốc đến tận trời xanh mà Hyeonjun vẫn bắt gặp mỗi ngày khi hắn còn đi làm ở Seoul.

Jeonghyeon là du học sinh Đức, mỗi kỳ nghỉ hè đều sẽ đi du lịch. Cậu đã đi gần hết châu Âu rồi, đã trải nghiệm qua mùa xuân hoa nở ở Dublin, ngắm lá đỏ kín lối ở Pháp và nghịch tuyết ở vùng cực, nhưng chẳng có điều gì khiến cậu rung động như mùa hè nước Ý. Trái tim yêu cái đẹp của Jeonghyeon đã rời vào lưới tình với sự trong trẻo của mùa hè nước Ý ngay từ lần đầu tiên đến đây, để rồi mùa hè nào cũng phải trở lại một lần cho thở nỗi nhớ nhung. Jeonghyeon bảo, cậu ấy thích cảm giác của từng tia nắng hôn lên gương mặt cậu, thích những cơn gió mùa hè nhưng không mang lại chút cảm giác nóng bức khó chịu nào. Jeonghyeon dễ yêu, một khi cậu đã phải lòng một điều gì đó, cậu sẽ yêu nó đến tận cùng.

Tự nhiên vớ được một người bạn đồng hương kiêm hướng dẫn viên du lịch cá nhân nói chuyện hợp ý, hắn cảm thấy bản thân mình quá may mắn, khởi đầu tuy có hơi gian nan thử thách nhưng kết quả nhận lại rất xứng đáng. Jeonghyeon đúng là một hướng dẫn viên du lịch có trách nhiệm và là một người bạn đồng hành tuyệt vời, cậu hứa với Hyeonjun sẽ không để hắn chán, đi cùng cậu hắn đã rất vui vẻ. Nhờ có cậu dang tay cứu giúp mà bản kế hoạch du lịch tuyệt vời của hắn không bị bỏ phí, Hyeonjun biết ơn cậu còn không hết nữa là.

Càng tiếp xúc nhiều Hyeonjun càng cảm thấy hai người bọn họ rất hợp tính nhau. Thật tuyệt vời khi ở nơi xứ người vẫn còn có thể gặp được một người đồng điệu cả về ngôn ngữ lẫn tâm hồn, Hyeonjun bắt đầu có suy nghĩ rằng hắn với Jeonghyeon là soulmate đã tìm thấy nhau. Thật ra hắn vốn chẳng tin vào mấy lời hoang đường lãng mạn như một nửa định mệnh, nhưng cậu trai này khiến hắn không khỏi nghi ngờ rằng vì sao cuộc đời lại có một người tương thích với hắn đến lạ kỳ. Cứ coi như là hắn may mắn tìm được nửa kia rồi cũng được, ở Jeonghyeon hắn như nhìn thấy bản thân của mấy năm trước, cái thời vẫn còn vui tươi hồn nhiên, cái thời vẫn còn suy nghĩ cuộc đời đơn giản trước khi bị tát cho một cú đau điếng.

Mùa hè của bọn họ là những buổi chiều đạp xe giữ thiên nhiên ôn hòa, nắm tay đi dạo giữa quảng trường tấp nập, đến cuối ngày khi đã thấm mệt sẽ cùng nhau đi ăn đồ ngon. Không quan trọng là đi đâu, chỉ cần là cả hai đi cùng nhau là được. Hai người chẳng là gì của nhau đâu, nhưng lại nhìn rất giống như đang hẹn hò. Bạn bè người quen của Jeonghyeon thường hay trêu cậu rằng đang hẹn hò với Hyeonjun trông vui vẻ quả nhỉ, Jeonghyeon ngoài miệng thì từ chối đây đẩy nhưng trong lòng thì thích thú lắm, cứ đỏ mặt ngượng ngùng hoài thôi.

Hyeonjun ở Hàn Quốc là một kiến trúc sư đang lên, nhưng hắn đột nhiên bị bí ý tưởng, cuối cùng chọn di du lịch sang bên kia bán cầu để tìm lại nguồn cảm hứng. Còn nơi nào thích hợp hơn đến nước Ý, cái nôi của nghệ thuật phục hưng và những kiến trúc vĩ đại vẫn còn lưu danh sử sách? Và dù rằng Jeonghyeon bảo rằng Crema nhỏ xíu sẽ chẳng đủ để thỏa mãn cái tôi của hắn đâu, hắn nên đến những đô thị lớn như Milan hay Florence, cậu chắc chắn Hyeonjun sẽ thỏa mãn hơn bây giờ gấp bội phần. Hầu hết thời gian Jeonghyeon đều thấy hắn cầm theo sổ cùng bút bi sắt, chỉ cần có được lúc rảnh sẽ lôi ra tô tô vẽ vẽ cái gì đó.

Dù rất muốn xem, nhưng Hyeonjun giữ cuốn sổ đó còn kỹ hơn giữ vàng, bao nhiêu lần xin xỏ nài nỉ của Jeonghyeon đều chẳng có tác dụng. Cuốn sổ đó đối với Hyeonjun chính là cả thế giới của hắn, tuy chẳng chứa đựng bí mật nghề nghiệp gì quá cao siêu nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không để cho ai lật một trang của nó ra. Ban đầu đúng là có hơi tò mò, những bị từ chối dần cũng thành quen, Jeonghyeon vốn cũng không có nhiều đam mê với hội họa đến vậy, cậu cảm thấy bắt trọn từng khoảnh khắc thông qua chiếc máy ảnh cơ thì vui hơn nhiều.

Jeonghyeon lặng lẽ lấy chiếc máy ảnh cơ của mình ra. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Hyeonjun thật sự quá cuốn hút, cậu không thể kiềm lòng mà không chụp lại làm của riêng.

Trong suốt quãng thời gian ở đây, Jeonghyeon đã dẫn Hyeonjun đi bằng hết những quán cà phê ở thị trấn này, nhiều đến mức các cô các chú đều đã bắt đầu nhớ mặt hắn. Hyeonjun thường đi cà phê vào cuối giờ chiều, khi hoàng hôn chỉ còn là một dải sáng màu cam nhạt nơi phía cuối chân trời, nhâm nhi một ly càffe americano cũng là một thú vui cuộc sống. Cuộc sống như thế này đúng là rất thích, tránh xa khỏi những ồn ã của cuộc sống thường nhật, bạn sẽ cảm thấy bên cạnh deadline và áp lực công việc thì cuộc đời vẫn rất tươi đẹp.

Jeonghyeon nhìn ngoái sang chỗ Hyeonjun, "Anh đang vẽ cái gì thế?"

Trái với suy nghĩ của Jeonghyeon, Hyeonjun cho cậu xem sổ của hắn. Chẳng phải là bức ký họa của khối kiến trúc kỳ vĩ đồ sộ nào, trái lại Hyeonjun là đang họa lên gương mặt của cậu.

"Trông có giống cậu không?" Jeonghyeon gật đầu, cậu thấy hắn mỉm cười đắc chí lắm.

Ngày lại ngày trôi qua, bọn họ cùng nhau tận hưởng những ngày mùa hè ngập nắng, trái tim khô héo vô cảm của Hyeonjun cũng giống như vừa được tắm trong cơn mưa mát lành của tuổi trẻ tươi đẹp. Hắn bắt đầu cười nhiều hơn, số lần chửi thề cũng dần bớt đi, thi thoảng cao hứng sẽ hát một bài. Hyeonjun đang sống lại khoảng thời gian rực rỡ nhất cuộc đời hắn.

Một hôm nọ, Jeonghyeon đột nhiên nổi hứng muốn nấu ăn, cậu bảo vì cậu biết Hyeonjun sắp rời đi rồi, cậu muốn chiêu đãi hắn một món thật ngon. Hyeonjun chỉ cười lớn chứ không tin, trong mắt hắn cậu vẫn luôn là một cậu trai vụng về, hắn không tin rằng cậu có thể nấu ăn. Jeonghyeon lôi hắn đi siêu thị cả một buổi sáng, mua về nhà một đống đồ, Hyeonjun cứ thắc mắc mãi, cậu ta là đang tính đầu độc hắn hay sao. Hôm nay gia đình chủ nhà đi xem tháp nghiêng Pisa rồi, phải mấy ngày nữa mới quay lại Crema, chủ nhà tin tưởng nên giao cho Jeonghyeon canh nhà. Trước khi đi chủ nhà còn mua rất nhiều hoa hồng đỏ về để trang trí, phòng khách nhà họ trông chẳng khác gì đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò lãng mạn.

Trong nhà đang phát bài nhạc "Mystery of Love" trên máy nghe đĩa than, Jeonghyeon để ý thấy Hyeonjun có vẻ rất thích bài hát này, hắn cứ mở đi mở lại mãi, thi thoảng còn ngâm nga theo giai điệu dịu dàng lãng mạn đó. Hắn hát hay lắm, Jeonghyeon cảm thấy nếu như không làm kiến trúc sư nữa thì Hyeonjun chuyển sang theo nghiệp ca hát cũng không phí tài năng.
"Hay mà."

Sau một hồi vật lộn trong bếp, món Tortelli cremaschi của Jeonghyeon cuối cùng cũng đã hoàn thành. Trái với suy nghĩ của Hyeonjun, món ăn trông cũng không đến nỗi tệ, dù hắn vẫn rất ngại phải nếm thử. Dưới sự thúc ép của Jeonghyeon, Hyeonjun vô cùng không tình nguyện ăn thữ một thìa. Ăn miếng đầu tiên, Hyeonjun biết bản thân đã đánh giá cậu sai rồi.

"Cậu chưa từng nói với tôi rằng cậu biết nấu ăn, thậm chí còn nấu ngon đến vậy!" Đôi mắt hắn mở to, thật đấy, hắn chưa từng ăn món nui Ý nào ngon đến thế. Đây mới chính là hương vị nước Ý đây này, mấy nhà hàng cứ luôn hô hào mình chuẩn Ý ở Seoul đều là bịp hết! Đĩa nui của Jeonghyeon vốn chẳng có gì quá cầu kỳ nhưng thứ hương vị đơn giản ấy hợp miệng Hyeonjun đến lạ, khiến hắn ấn tượng mãi không thôi. Ba tuần ở đây chỉ toàn ăn cơm hàng cháo chợ, mãi đến hôm nay mới được thưởng thức một bữa cơm nhà, đã thế tay nghề nấu ăn của Jeonghyeon lại còn quá mức thượng hạng, Hyeonjun xúc động chẳng nói nên lời. Jeonghyeon nhìn thấy đối phương chăm chú ăn thì vui lắm, dù sao thì niềm vui nhỏ nhoi của một người nấu ăn chính là được thấy người khác vui vẻ tận hưởng món ăn do mình nấu, khi được khen thì gãi đầu ngại ngùng cười hì hì, "Tôi là du học sinh mà, rời xa vòng tay quê hương gia đình đủ lâu thì ai cũng tự khắc trở thành master chef hết."

Jeonghyeon cũng tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon, đặt đĩa của mình xuống vị trí trống còn lại trước mặt Hyeonjun, rót thêm hai ly vang Barolo hảo hạng. Ban đầu vốn chỉ định ăn uống qua loa, cậu nào có ngờ bữa tối hôm ấy lại trỏ thành một buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến và hoa hồng, cậu thề rằng cậu chẳng cố ý đâu. Thứ chất lòng màu đỏ rực sóng sánh mê hoặc như tình dược, chỉ một ngụm nhỏ liền khiến người ta lâng lâng, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn vàng lại càng trở nên trong suôt vô thực. Hyeonjun khẽ đung đưa ly rượu trong tay, hắn cũng đã uống khá nhiều, gương mặt đã bắt đầu ủng đỏ lên vì ngà say.

"Hyeonjun à, anh say rồi,"

"Ừ, có lẽ thế."

Say, nhưng tâm trí hắn vẫn còn rất tỉnh táo, hoặc chí ít hắn tự cho là như vậy.

"Tại sao lại là Crema?" Jeonghyeon đột nhiên quay sang nhìn hắn. "Nếu như anh lần đầu đến Ý, tôi nghĩ anh sẽ muốn đến những thành phố lớn như Roma hay Milan hay đi xem kênh đào Venice trước khi cạn nước, tại sao lại chọn Crema mà không phải nơi nào khác?"

Hyeonjun rất thẳng thắn trả lời, "Tôi xem Call Me By Your Name. Tôi thích bộ phim ấy lắm, xem xong thì yêu luôn cả mùa hè nước Ý, tìm hiểu mới biết phim đó được quay ở Crema."

"Vậy anh có muốn xem lại không?" Jeonghyeon gõ gõ vào chiếc máy chiếu trên kệ tủ.

"Call Me By Your Name" là một kiệt tác nghệ thuật kinh điển về đề tài tình yêu đồng giới, Hyeonjun thừa nhận bản thân đã được truyền cảm hứng rất nhiều sau khi xem bộ phim này.

Hai chàng thanh niên nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, chăm chú dõi theo từng tình tiết của bộ phim diễm tình, trái tim rung động theo từng cử chỉ, từng hành động của hai nhân vật chính. Bộ phim chẳng buồn lắm đâu, nhưng thi thoảng Jeonghyeon sẽ nghe thấy vài tiếng nấc nhỏ xíu bên tai, cậu quay sang nhìn thì thấy mắt Hyeonjun đã đỏ hoe từ lúc nào.

Có lẽ là dưới tác động của men say, Hyeonjun bắt đầu trải lòng. Rằng hắn thời đại học từng thích một người nhưng chưa từng có đủ dũng khí để nói ra, sau đó thì người ta đến bên người khác, hắn vĩnh viễn vẫn không gom đủ dũng khí để bày tỏ lòng mình. Mối tình đơn phương tuổi thanh xuân trôi qua chóng vánh, Hyeonjun cũng không quá nuổi tiếc, hắn chỉ giận bản thân vì đã chưa từng dám dũng cảm nói ra những tình cảm từng chôn giấu sâu trong tim. "Nếu như sau này lại rung động, tôi nghĩ bản thân ít nhất sẽ cố gắng thổ lộ với đối phương. Hyeonjun à, đừng học theo tôi nhé, hãy yêu đương đừng để sau này phải hối hận."

Jeonghyeon bật cười, trong giọng nói tràn đầy sự tư tin và kiên định, "Nếu tôi thích người ta, dẫu có muôn vàn cách trở, tôi chắc chắn cũng sẽ không bao giờ buông tay người đó đâu!"

Bây giờ đến lượt Hyeonjun bật cười, đúng là tuổi trẻ, thích thật.

Trong bóng tối chỉ leo lắt vài ánh nến yếu ớt, được men say cùng những cảm xúc thăng hoa dẫn lối, hai người bọn họ cứ thế mà lao vào nhau, trải qua một đêm chẳng thể nào quên đi.

Sau cái đêm nồng nhiệt đó, bọn họ vẫn chẳng là gì của nhau cả. Từng ngày trôi qua đều giống như trước kia, vẫn là hai cậu trai châu Á bình thường vui vẻ tận hưởng hoảng thời gian nghỉ dưỡng yên bình ở miền bắc nước Ý. Thật lòng thì Hyeonjun đã mong bọn họ sẽ trở thành một cái gì đó sau cái đêm đó, Jeonghyeon mang đến cho hắn một thứ cảm xúc khó tả mà hắn chưa bao giờ được trải nghiệm, dẫu rằng đó không biết liệu có phải là tình yêu. Hắn cũng chẳng rõ nữa, nhưng Hyeonjun biết, bản thân muốn thân thiết với người này.

Jeonghyeon dành cả mùa hè ở Crema. Hyeonjun thì khác, hắn chỉ ở lại đây một tháng, điểm đến kế tiếp là thành phố Milan phồn hoa. Một tháng trôi qua nhanh thật, chớp mắt một cái đã đến ngày Hyeonjun tiếp tục chuyến hành trình kỳ thú của mình. Một tháng ở nơi này mang đến cho hắn nhiều trải nghiệm và cảm xúc hơn hắn vẫn nghĩ, Hyeonjun nửa muốn ở lại đây mãi mãi, nửa lại muốn tiếp tục chuyến du lịch trước mắt. Trong một tuần cuối cùng của hắn ở đây, Jeonghyeon đã dẫn có những hành động thân mật hơn bọn họ trước kia, Hyeonjun không bài xích cậu mà rất hưởng ứng. Một tuần cuối cùng của hắn rất đáng nhớ.

Khi Hyeonjun đi, Jeonghyeon tiễn hấn ra tận đến ga tàu, ánh mắt đượm buồn như vừa mới mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cậu ủ rũ như vậy, cậu thiếu niên Kim Jeonghyeon trong mắt hắn vẫn là ánh mặt trời rực rỡ nhất giữa mùa hạ, kể cả khi đang kẹt giữa hoàn cảnh ngặt nghèo nhất vẫn luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Giờ phút chia tay luôn là tàn nhẫn nhất, rõ ràng cả hai đều đã có khoảng thời gian đáng nhớ bên cạnh nhau. Từ hai người xa lạ may mắn gặp được nhau, bây giờ lại trở về làm hai người lạ.

"Hyeonjun, tôi nghĩ rằng tôi đã thích anh mất rồi." Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không để chp Hyeonjun cơ hội để né tránh ánh mắt của mình. Hyeonjun, mặt hơi cúi, hắn nhất thời cảm thấy bối rối đến mức không biết mình nên phản ứng ra làm sao "Tôi chẳng biết bản thân đã bắt đầu thích anh từ lúc nào nữa, nhưng Hyeonjun này, tôi thật sự rất thích anh đó!"

Jeonghyeon đoán trúng phóc, ngay sau khi nghe lời tỏ tình có phần đường đột của cậu, mặt Hyeonjun ửng đỏ lên như quả cà chua, hai vành tai nhỏ xíu cũng nóng ran lên. Rõ ràng là hắn cũng có những cảm xúc mập mờ với người kia, vậy sao khi nghe đối phương mở lời trước lại cảm thấy lúng túng nhỉ? Ôi, cảm xúc con người thật khó hiểu. "Nhưng chúng ta chỉ mới quen nhau một tháng thôi mà, cậu không nghĩ rằng như thế này có hơi đường đột sao?

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ người tôi thích! Chính anh cũng bảo hãy yêu đi và đừng hối hận cơ mà? Tôi đây chính là đang tỏ tình với người tôi thích, kể cả người ấy có không thích tôi cũng được, chí ít sau này sẽ không phải hối hận vì đã chôn giấu trong lòng!"

Đúng vậy, Hyeonjun nhớ hắn đã nói như thế với cậu trong cái đêm say khướt đó.

Vào cái ngày khi hắn sắp tiếp tục chuyến hành trình của mình và bỏ lại sau lưng ký ức tươi đẹp về một tháng kỳ lạ qua, người đồng hành cùng hắn bông dưng mở lời nói cậu ấy thích hắn. Ở thời điểm này hắn không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào, nên vui mừng hay xúc động hay bối rối. Hyeonjun không còn nhiều thời gian nữa, tiếng còi tàu xe lửa đã vang lên từ phía xa, chỉ trong vài phút ngắn ngủi nữa thôi hắn và chàng trai ấy sẽ phải chia xa rồi.

"Chúng ta có cơ hội chứ?" Cậu ngại ngùng gãi đầu, giống như một chú cún nhỏ quấn quýt không nỡ phải rời xa chủ nhân. Hyeonjun đã rất cố gắng để không nhìn thắng vào mắt cậu, vì hắn làm sao nỡ phụ ánh mắt chân thành tội nghiệp kia chứ? "Nếu chúng ta vẫn còn cơ hội, hãy kể cho tôi về những chuyến hành trình ở nơi xa của anh nhé. Tôi rất muốn nghe đó"

Hyeonjun bước lên tàu, ngoảnh mặt lại nhìn Jeonghyeon một lần cuối, nhoẻn miệng cười.

"Khi đến Milan, tôi sẽ nhắn cho cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro