1.TRUTH OR DARE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Buông ra! Anh ta là của tôi." Rin

"khônggg! Isagi là của cậu khi nào chứ? tôi không buông đâu! Cậu đừng có hòng mà cướp chiến hữu iu dấu của tôi nhá!"Bachira

"Này! Mau giúp tôi kéo 2 con người này ra nhanh đi . Làm ơn đấy!" Isagi hét toán lên cầu cứu

Sau 1 lúc chật vật hồi lâu sau thì mọi người cuối cùng cũng thành công kéo hai con quái vật ấy ra khỏi người cậu. Isagi bây giờ nhìn mệt mỏi thấy rõ khi  nói chuyện với hai con người chuẩn bị hóa quỷ kia.

===================================================================

Mọi chuyện bắt đầu khi Isagi thành công mời được Rin tham gia buổi đi chơi của đám bạn ở BLUE LOCK. Sau khi suy nghĩ, cả nhóm nhất trí sẽ lên Tokyo chơi. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như Chigiri không rủ cả đám đi ăn bò nướng và chơi cái trò "TRUTH OR DARE" gì đó. Rin thì bực bội sau khi phải đi khắp nơi với đám người này mà giờ còn phải chơi thứ trò chơi nhảm nhí này nữa. Nhưng lúc gã ta chuẩn bị đứng lên để ra ngoài thì giọng nói quen thuộc đó lại vang lên.

" cậu lại đi đâu vậy? Rin."

Isagi đang ngồi chơi thì thấy cậu trai nhỏ tuổi định ra ngoài thì liền nắm lấy tay áo cậu ta mà hỏi. Thấy vậy nhưng Rin cũng chả thèm trả lời mà nhăn mạt nhìn anh chàng 'tiền bối' đang nắm lấy tay áo của mình. Khi thấy Rin không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình thì cậu không nói gì mà nhanh chóng rụt tay lại.

Sau khi thấy rin bước ra khỏi cửa quán, cậu cũng chỉ ngồi lại một lúc rồi xin phép ra ngoài để nhìn thử cậu trai 'thiên tài' kia đang làm gì. Khi ra ngoài tìm Rin, Isagi sửng sốt khi thấy một cảnh tượng mà cậu không nghỉ cậu sẽ thấy được nó. Rin vậy mà lại chơi đùa với một chú méo con, lại còn cười nhẹ nhàng với nó nữa cơ chứ. Cảnh tượng đó làm cậu phải ngẩng người trong phút chốc.

 khi hoàn hồn lại, cậu giật mình liền chạy vào con hẻm nhỏ sát quán thịt nướng ấm cúng kia. Cậu ôm lấy mặt mình khi nhớ đến nụ cười trầm ấm, dịu dàng của con người đó. Nó làm cậu ngại ngùng đến mức không thể nào tả nổi. khi nội tâm bình tỉnh lại, cậu liền đi ra nơi mà người con trai trẻ kia mà tâm sự vài câu.

============================================

"rin!"

Nghe tiếng gọi, thiếu niên trẻ kia bất giác đuổi bé mèo còn đang nịnh trên tay kia rồi quay đầu lại trả lời một cách cọc cằn

"gì hả? Tên khốn hời hợt."

"Nói chuyện chút không? Về trận đấu vừa rồi đấy." isagi đi tới liền đặt mông ngồi xuống gần người cậu trai kia.

"tsk...phiền phức thật." Rin

"......."

'Nói tâm sự mà sao nó lại im lặng thế nhỉ' Isagi nghĩ thầm mà trong lòng chỉ muốn gào thét báo hiệu cậu phải nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện căng thẳng trong lặng im này.

"Này ...." bỗng nhiên Rin cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng này

"Anh nghĩ tôi trong trận đấu đó như thế nào? Ông kia nói tôi 'lại làm ra bộ mặt đó nữa' là sao? " Rin

Nghe tới đây, đôi mắt Isagi bỗng dưng trầm xuống. Anh ngồi hồi lâu nhưng vẫn không trả lời. Cứ như là suy nghĩ về một vấn đề xa xôi nào vậy.

"Là do cậu đang trong trạng thái flown, nó làm cậu trở nên mất kiểm soát hay gì í, nhìn cậu cứ như mấy con chó điên bị bỏ đói lâu ngày vậy .... thấy mà ghê!"

"còn chữ 'lại' trong lời nói của anh cậu thì tôi nghĩ có lẽ là anh ta đã từng thấy trạng thái đó của cậu chăng? về mà hỏi ông anh của cậu đấy." Isagi

".................."

'sao nói ra rồi mà cậu ta vẫn im lặng thế nhỉ? ' Isagi

"....Có lẽ anh nói đúng. Chắc tôi phải về nói chuyện với anh ta" Rin

"ờm..... vậy bây giờ chúng ta vào trong thôi nhỉ ? ngoài này cũng khá lạnh rồi đấy, không tốt đâu." Isagi đứng dậy nhìn về phía người thiếu niên đang ngồi thẫn thờ kia nói. Rin không nói gì, cậu ta chỉ đứng lên rồi đi vào mà không đoái hoài gì tới Isagi khiến anh bị bỏ lại.

Sau khi thấy hai người bước vào, bạn họ liền bị kéo vào trò "TRUTH OR DARE" của cả nhóm.

Rin bữa nay đi hút hết xui xẻo của thiên hạ hay sao ấy mà cứ thua riết. Thế nên bị ép uống nhiều tới nổi say bí tỉ, không biết trời đất sao trăng gì luôn. Còn Isagi thì phải nói là 'luck' hết phần thiên hạ luôn, chơi đâu thắng đó nên không phải uống nhiều như 'ai kia'.

Do quá say nên Rin cũng không biết mình đang làm gì, nó làm cho mọi người rất hoang mang và khó sử.Khi thành công tách 2 người kia ra khỏi Isagi thì mọi người cũng về hết. Isagi thì phải dỗ dành đủ kiểu thì Beechira mới chịu về cùng Chigiri. Cậu thì phải dìu 'con sâu rượu' kia về.

==========================================================

vài tuần sau...........

"Này yoichi! Ra đây với tao chút" Rin

Rin đứng từ xa kêu lớn làm mọi người giật mình, nhưng điều làm mọi người bất ngờ chính là Isagi thế mà lại từ chối trả lời Rin.

"Cậu ấy tránh Rin cứ như tránh tà vậy, rất bất thường nha~" Chigiri

thấy vậy thì ghé sát vào cả bọn rồi bắt đầu bàn tán.

"Cậu nói đúng đấy, bình thường thì Rin ít nói chuyện với Isagi lắm, mà còn nói chuyện lịch sự thế này thì chắc chắn là có chuyện gì không hay xảy ra với isagi rồi."

"Ừm ừm. Reo nói đúng đó" Nagi đang dựa vào người reo cọ cọ cũng nhận ra sự bất thường mà nói.

"Chứ gì nữa ?! Bữa trước đi ăn tui thấy hai người đó ra ngoài làm gì đó. Mà tui cũng có biết gì đâu. Xong rồi lúc hai người đó bước vào thì tôi thấy rin cũng nói chuyện với isagi nhiều hơn chút nên tui tưởng isa iu dấu của tui thông não cậu ta rồi nên mới kéo cậu ta vào chơi chung kia kìa. Ai ngờ đâu uống xong cỡ mấy ly bia to ơi là to thì cậu ta lại tranh giành isagi của tôi nữa cơ. Tui phải đi về với chigiri để mặc isa iu dấu dìu tên 'năm cọng' kia về nhà."

beechira tức cay đắng gằng giọng nói một lèo luôn mặc cho mọi người nghe không kịp mà bịt miệng cậu lại vì cậu nói quá to.

"này! cậu không biết ngại à? ngậm miệng lại coi nào!" chigiri

 "Thật chứ từ ngày đó tôi lo cho isagi lắm áaaaaa~!" Bachira nhảy cẩng lên mà la làng la xóm

"Vậy là hai thằng chó đó có chuyện nghiêm trọng rồi đây"

"Barou vậy mà cũng hóng hớt ghê nha ~" Nagi thấy con sư tử điên của nhóm cũng chú ý đến hai con người kia thì liền không bỏ qua thời cơ mà cà khịa.

"Mày nói gì cơ? Thằng chó này! mày đừng có hòng mà trốn sau con tắc kè hoa kia nữa. Mày chết chắc với taooo!" 

Barou nghe thấy mà tức quá hét toán lên, chạy tới nắm đầu 'con gấu bắc cực' kia mà gây gỗ. Mặc kệ hai con người kia cải nhau, reo và chigiri không ngừng 'buôn dưa lê' rồi đưa ra những giả thuyết phải nói là 'ối zồi ôi' làm cả nhóm không ngừng lo lắng cho 'anh hùng của BLUE LOCK'.

"Cậu ta làm loạn lên giữa đường đi hả?" chigiri

"Hay là tên đó bắt nạt isagi? Nếu mà hắn dám bắt nạt cậu bé của tui thì tui không bao giờ tha cho cậu ta đâu!" Bachira vừa bẻ khớp tay vừa nói.

"Hmm... Có khi cậu ta đánh isagi chăng. Tôi thấy cậu ta hay nổi đóa với isagi lắm" hiori

"Thằng nhóc này nói đúng đấy! Tao thấy cái thằng 'năm cọng' ấy với thằng hai  kia cứ như chó với mèo, tụi nó mà lên sân thì tao toàn thấy vờn nhau thôi. Nhiều lúc tao nhìn còn phát bực" Barou.

"Hay là isagi tìm thấy được bí mật gì đó của rin chăng? Nếu vậy thì chắc cái bí mật đó lớn lắm đấy." 

chigiri nói thế làm cả bọn cứ xì xào mãi cái chủ đề đó mà không để ý đến bóng dáng của hai người kia đâu.

========================================================

"Này! Anh đứng lại đó cho tôi. Sao anh lại chạy trốn cơ chứ?" Rin

Mặc cho giọng của cậu trai kia vang vọng lên khắp cả hành lang nhưng cậu vẫn chạy đi nhanh nhất có thể. Nhưng làm sao cậu có thể thoát khỏi cánh tay đó khi cậu chỉ cao có 1m75 còn tên khốn kia thì cao gần tới m9 cơ chứ.

"Nhất định phải cắt đuôi được cậu ta trước khi bị bắt lại. Không thì toi mất!!"

Không hiểu sao mà miệng cậu tự nhiên nói lên ý định của mình như vậy. Sau khi thấy cái miệng của mình chơi xấu, cậu lập tức che miệng lại và quay đầu ra sau nhìn cái ánh mắt của con người kia. Cậu liền hốt hoản quay đầu lại cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Lúc đó, trong đầu cậu chỉ có một câu:

"Không thoát là NIỆM!!!!"

Thực ra trong lúc đang chạy thoát khỏi con quỷ kia thì cậu đã cố gắng nghĩ cách nhưng không hiểu sao cái tòa nhà BLUE LOCK này 'ít đường và bừa bộn' quá nên không có bất cứ thứ gì để ngăn cản con người kia cả. Cậu đã phải rất cố gắng để không bị phân vân khi chọn đường để chạy khỏi rin, có khi người ta nhìn cứ tưởng cậu còn đang dùng 'FLOWN' trong lúc chơi bóng cơ.

Nhưng xui thế nào đấy, mọi chuyện cậu tính thì luôn không bằng trời tính nhỉ. (chuyện xui rủi ai muốn bà ơi. Con tg nó tính hết rồi)

Ngay khúc cua thì thấy cánh cửa quen thuộc, cậu tính quẹo một phát là vào phòng mình rồi đóng cửa nhốt tên kia ở ngoài luôn. Ai ngờ mới chạm vào được tay nắm cửa thì liền bị vòng tay của người kia choàng qua eo mà giữ lại. Lúc đó reo, nagi cùng chigiri đi ngang qua thì thấy cảnh đó thì đứng đó hoang mang như trời trồng. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ bị phát hiện nhưng không, chigiri đã kịp hoàn hồn lại mà kéo 'đôi chim cu' kia núp sau bức tường mà nghe lén cuộc trò chuyện của hai người kia. (sao tui thấy công chúa này hóng hớt với giỏi bịa chuyện vậy nhỉ :)))?)

========================================

làm cái này tui tốn 2 ngày trời lun :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro