trôi dạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" đổi qua cái nào nhỏ hơn là được "

kang minhee cũng không cợt nữa, anh đứng dậy, đá chiếc ghế vào chỗ cũ, rồi lại bàn làm việc mà ngồi xuống.

" nếu em không phải tới phỏng vấn xin việc thì lại đây "

tôi cũng ngoan ngoãn đứng dậy, về chỗ đối diện anh ta mà ngồi xuống, đối diện với kang minhee ở góc độ này, thú thật thì tôi cảm thấy không khác gì phải đi phỏng vấn xin việc.

" tôi muốn apply vào vị trí sếp tổng "

" ồ, được thôi, nếu em muốn "
" anh dễ thương lượng như thế từ khi nào vậy ? "

" em nói nhỏ quá, anh chỉ nghe được ba từ anh dễ thương thôi, anh cảm ơn "

tôi lại bị kang minhee chọc cho xù lông, muốn đứng dậy bỏ về mặc kệ cho project này có mang về túi tôi bao nhiêu tiền, tôi không chịu nổi tên điên này nữa.

" nhưng anh còn vị trí của sếp lớn thật mà "

" ? "

" đơn giản là em chỉ cần ở nhà ngủ tới trưa rồi chiều dậy ăn một bữa rồi lại đi ngủ thôi "

" làm gì mà nhàn thế, lương bao nhiêu số ? "

kang minhee giơ cả hai tay ra, rồi bỏ xuống hai ngón, mắt tôi lúc đó có vẻ là sáng bừng lên, tôi chạy việc cả ngày cũng chỉ được 7 số, kang minhee chỉ cho tôi ăn và ngủ, lại được cả 8 số.

" có khi 9 số nữa "

" buôn lậu hả ? "

" không, làm ăn chân chính "

" làm gì ? "

" làm vợ anh "

tôi lập tức cầm hộp giấy trên bàn ném vào mặt anh ta, rồi tiện tay vơ luôn ly nước trên bàn, dù sao cũng không tốn tiền, tôi uống cho bõ ghét !

vị bánh quy xay mềm mịn và ngọt ngào như tan trong miệng làm cho vị giác của tôi được đánh thức, cookies đá xay luôn là thức uống yêu thích của tôi, ban nãy lo cáu bẳn tôi quên mất phải gọi nước, nhưng không ngờ là anh vẫn nhớ tôi thích gì.
nghĩ tới đây, tôi không uống nữa, rút ống hút ra rồi ném đi, tôi không muốn phải rơi vào những xúc cảm, những suy nghĩ ngày xưa, tôi không muốn liên quan tới kang minhee, tôi phải quên đi quá khứ của mình bên cạnh anh.

dù sao tôi mới hút có một ngụm, em trai nhỏ nhà tôi chắc chắn sẽ không chê.

()

" chuyện em với seongmin sao rồi ? "

" còn có thể sao nữa..."
wonjin vỗ vỗ vai tôi, rồi rót đầy một ly soju sau đó đẩy sang, tôi cầm lấy rồi uống cạn, wonjin thở dài rồi lại rót cho tôi thêm, tôi ngã ra sau, tựa đầu vào ghế, quán thịt nướng ven đường vẫn luôn là sự lựa chọn tốt nhất, dù tối về bụng của tôi có hành tôi cả đêm.

" anh không nghĩ là seongmin ghét em thế,xin lỗi nhưng em mới là người nên ghét em ấy chứ "

" bình thường thì phải thế, nhưng nhà em không được bình thường "

" người yêu cũ mà gọi là nhà em á ? "

ham wonjin bĩu môi, tôi thở dài, đúng là em không bình thường, làm tôi cũng không bình thường nốt.

" em cũng ước gì em ghét được seongmin, nhưng mà anh, lúc ở trên máy bay em cũng nghĩ mình không nên thân thiết trở lại với em ấy, nhưng mà khi lại được nhìn thấy em ngốc nhà em lon ton chạy sau lưng anh jungmo, em lại không kiềm được "

" anh hiểu, nhưng em thấy có nên không, em đã lặng lẽ yêu seongmin gần mười năm đấy "

tôi chẳng đáp, wonjin nhét vào mồm tôi một miếng thịt khét, rồi nói tiếp.

" anh không có ý nói seongmin không đáng yêu, nhưng mà minhee, seongmin không biết em yêu em ấy, em như vậy là tự làm khổ mình, nếu em ấy biết, anh nghĩ em ấy sẽ tự trách nhiều lắm "

" em không biết, em chỉ biết em yêu seongmin thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro