Chương 23: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu bắn tung tóe lên tường khi hình ảnh người anh trai xuất hiện chồng chéo liên tục, nỗi ám ảnh khiến đầu óc Sasuke quay cuồng. Itachi nhếch mép cười khẩy trước bộ dạng thảm hại của cậu em trai rồi biến mất, để lại Sasuke gào thét trong giận dữ bởi hình ảnh ấy vẫn cứ đeo bám lấy anh. Anh hít một hơi dài, nghiến răng quay mặt đi, lảng tránh cảnh tượng khủng khiếp. Giờ đây cả cơ thể Sasuke đang nhuốm màu bóng tối ảm đạm, ngoại trừ con mắt Sharingan đỏ lòm như máu - thứ duy nhất mà anh cho là giống với anh trai mình. Ngoài ra không còn gì khác...

Sasuke tiến lại giường, nhặt bộ giáp mà ngài Đệ Ngũ đã phân phát cho cả đội vài ngày trước, dùng đôi găng tay đen, dài che đi toàn bộ cánh tay. Những hành động này tuy không gợi bất kỳ liên tưởng nào về Itachi, nhưng anh vẫn không dám đối mặt với cái gương đằng kia...

Sau khi trang bị xong xuôi bộ quần áo của Anbu, con mắt đáng ghét vô tình nhìn trực tiếp vào tấm gương, hình ảnh Itachi lại hiện lên. Cảm thấy không thể né tránh được nữa, Sasuke sải bước thật nhanh đến tấm gương chết tiệt, trực tiếp dùng tay không đập nát nó.

Từng mảnh vỡ rơi xuống sàn phát ra luồng khói ma mị, chế nhạo con người yếu đuối trước mặt. Hơi thở anh càng lúc càng gấp gáp khi nhận ra hình ảnh phản chiếu của Itachi thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn qua hàng chục lớp thủy tinh đang vương vãi trên sàn. Sasuke bất lực dùng chakra nghiền nát chúng thành những hạt bụi lơ lửng trong không khí...

====================

Sau cảm giác hài lòng khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Sasuke mới nhận ra mình thiếu hai món đồ khiến bộ giáp Anbu chưa được hoàn thiện. Thứ nhất, trên bắp tay anh đáng lẽ phải được in hình xăm xoáy nước đặc trưng của tổ chức này. Thứ hai là chiếc mặt nạ in họa tiết mèo mà thành viên nào cũng phải bắt buộc phải đeo. Đây là những vật bất ly thân chứng minh họ thuộc quyền giám sát của Tsunade cũng như lời cảnh cáo về bất cứ hành động phá hoại nào ảnh hưởng đến cả đội. Vi phạm bất kỳ điều gì kể trên đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối diện với án tử, dù cho họ có là ai đi nữa.

Anh tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm nào nếu không muốn kế hoạch của mình trở nên vô ích. Phải làm sao cho xứng đáng với bộ trang phục mình đang mặc trên người. Anh trai của Sasuke đã được mặc chúng ở độ tuổi trẻ hơn anh nhiều. Suy nghĩ này thôi thúc chàng trai tộc Uchiha đưa tay đấm xuyên qua bức tường trước mặt, từng mảnh tường vỡ nát cứ thế lăn xuống đất...

Anh lao nhanh về phía cổng rồi nhẹ nhàng đóng lại. Khu nhà dành cho tộc nhân Uchiha vẫn vắng vẻ như mọi ngày, nhưng điều đó không ảnh hưởng mấy đến Sasuke. Từ lâu anh đã không còn cảm nhận được bầu không khí ấm cúng của một gia đình bình thường. Sau khi xong xuôi anh sẽ rời đi, sống ở một ngôi nhà khác, cùng một người con gái, rồi họ sẽ tạo nên một gia đình mới vào một ngày nào đó. Quãng đời còn lại của anh sẽ bao quanh là sắc đỏ, hồng, xanh lá rất đặc trưng của cô. Điều đó sẽ xảy ra nếu anh có thể vượt qua giai đoạn này, và cố gắng hết sức để mang cô trở về...

Anh muốn gặp cô, anh nghĩ nếu bây giờ mà có cô bên cạnh thì thật tốt biết mấy. Với anh cô sẽ là một hằng số không bao giờ thay đổi, lúc nào cũng gọi anh là "Sasuke-kun!" và yêu anh suốt đời suốt kiếp. Trong anh vẫn luôn tồn tại những suy nghĩ ích kỷ như vậy.

Sasuke bước ra khỏi cánh cổng in hình cánh quạt lớn - biểu tượng của gia tộc, sải bước trên con đường vắng vẻ. Đoạn đường có vẻ tấp nập hơn khi anh tiến dần đến giữa làng. Sasuke nhảy bật lên mái nhà, đi vào văn phòng Hokage, nơi tất cả mọi người tập hợp để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.

====================

Naruto húp sạch bát ramen trước khi đập nó xuống bàn rồi háo hức gọi thêm bát nữa với thái độ cầu xin cùng khuôn mặt đỏ ửng vì hạnh phúc.

Ông chủ tiệm mì Ichiraku cười sảng khoái, đưa cho cậu bé tóc vàng tô mì nóng hổi, đúng hương vị yêu thích của cậu ta.

- Không cần khách sáo, cháu đúng là khách sộp của ta mà.

Naruto cười toe toét, cầm đũa tiếp tục suất ăn khổng lồ.

- Hôm nay có chuyện gì mà trông cháu phấn khích thế?

- Hôm nay là một ngày rất quan trọng...

Sau khi cho vào miệng gần nửa bát ramen, anh mới quay sang trả lời.

- Liệu nó có liên quan đến bộ quần áo mà gần đây cháu hay mặc không?

- Ơ bác cũng để ý sao? À phải rồi, nhiều lần cháu mặc bộ đồ đó đến đây mà. Bà già Tsunade đã đưa cho cháu và Sasuke. Chúng cháu đã phải mặc nó để tập luyện...

- Sắp xảy ra chuyện gì sao?

- Sakura-chan sắp về rồi!

Anh chàng cười toe toét, nhanh tay vớt hết những sợi mì còn sót trong bát.

- Cô nhóc tóc hồng thường đến đây cùng cháu đúng không? Con bé cũng đã đi được một thời gian rồi nhỉ?

- Đúng rồi ạ, cháu đã không gặp Sakura-chan rất lâu rồi. Bây giờ chúng cháu sẽ đưa cô ấy về. Còn khoảng hai tuần nữa nhưng cháu đã chuẩn bị ngay từ bây giờ để đưa cậu ấytrở về thật an toàn.

- Bác hiểu rồi...

Naruto gật đầu vui vẻ. Sực nhớ ra chuyện gì đó, anh khựng lại một lúc lâu rồi đứng phắt dậy:

- Chết rồi. Mình có hẹn với thầy Kakashi-sensei và tên teme...

Naruto nhanh chân chạy ra khỏi quán nhưng chợt nhớ ra là chưa trả tiền, thế là anh đành phải quay lại xin xỏ ông bác:

- Ông chủ à, cho cháu khất lần này nhé...

- Được rồi, mấy tô mì này bác mời cháu. Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy, bác không muốn phá sản đâu.

Naruto mừng như bắt được vàng trước nụ cười hiền hòa của ông chủ tiệm mì, luôn miệng cảm ơn rồi nhanh chóng lao như tên lửa đến văn phòng Hokage. Chứng kiến cảnh tượng hài hước trước mặt, ông chỉ biết lắc đầu bật cười:

- Nó chẳng thay đổi gì cả.

====================

Kakashi ngắm nhìn bộ quần áo của Anbu, cái mà anh đã không mặc được một thập kỷ. Dường như nó vẫn còn khá vừa với chủ nhân của mình. Anh là người duy nhất có đầy đủ các phụ kiện, từ hình xăm đến mặt nạ, gợi nhắc về một quá khứ mà anh muốn quên đi mãi mãi...

Anh lướt những ngón tay trên vết sẹo kéo dọc từ lông mày đến giữa má, khẽ chớp mắt. Vẫn còn tận ba tiếng nữa cuộc họp mới bắt đầu nhưng Kakashi không muốn đến muộn dù chỉ là một phút. Anh kéo băng đeo trán che đi con mắt trái rồi nâng chiếc mặt nạ đen lên ngang mũi. Mặt nạ mèo của Anbu vẫn nằm yên trên nóc tủ bởi đây không phải dịp để đeo nó.

Sau khi trang bị đầy đủ, Kakashi ra khỏi nhà bằng cửa sổ và tiến vào tòa nhà Hokage. Anh lướt qua đám đông, chăm chăm đi về nơi sẽ diễn ra cuộc họp có ý nghĩa vô cùng lớn lao với rất nhiều người. 3 tiếng là quá đủ để anh không thể bỏ lỡ bất cứ phút giây quan trọng nào.

Trên đường đi, anh ghé vào đài tưởng niệm như thường lệ, sau khi đã xác định được vị trí ngôi mộ mình đang tìm, anh tiến lại gần, đưa tay chạm vào những tấm bia đá lạnh ngắt có khắc tên hai người đồng đội năm nào mà anh biết thậm chí có bị mù thì anh vẫn tìm thấy chúng bằng những ngón tay của mình.

- Obito...Rin...

Anh mỉm cười, gọi thầm tên hai người họ. Tiếng gọi nghe đơn giản nhưng ẩn chứa vô vàn cảm xúc.

- Các cậu vẫn khỏe chứ?

Biết rằng sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời, anh vẫn hài lòng vì việc làm của mình. Cả hai người đều giúp anh nhận ra rất nhiều điều quý giá mà có lẽ suốt cuộc đời này, anh chẳng thể nào quên được.

- Hôm nay sẽ là một khởi đầu mới...

Kakashi rời tay khỏi bia đá, rồi đặt tay vào túi quần theo phản xạ nhưng chợt nhận ra bộ đồ Anbu không cho phép anh làm điều này...

- Bọn tớ sẽ đưa con bé trở về. Bằng mọi giá phải cho con bé phải biết được ý nghĩa của nó đối với tất cả mọi người.

Anh nói bằng giọng quyết tâm, dõng dạc. Đây là điều mà anh đã không thể làm được khi ở đội cũ của mình. Giờ đây anh dặn lòng sẽ không để bi kịch xảy ra một lần nào nữa.

Kakashi rời khỏi khu tưởng niệm, tiếp tục đi về phía văn phòng Hokage, tiến đến bàn làm việc của Shizune, anh mỉm cười hỏi han cô:

- Em bé khỏe chứ, Shizune?

Shizune kinh ngạc ngước nhìn anh kèm theo gương mặt đỏ bừng, cô chỉ vừa mới công khai mối quan hệ được vài tuần thôi mà.

- Rất tốt. Cảm ơn, Kakashi. Tôi biết cậu rất tinh ý, nhưng không ngờ là đến mức này...Genma...nói quả không sai mà.

- Cậu không phải đánh trống lảng đâu.

Kakashi cười tít mắt, anh thừa biết rằng cậu bạn của mình đang ẩn nấp quanh đây. Shizune tái mặt, cười trừ khi thấy Genma loạng choạng bước ra từ gầm bàn.

- Em bé nào chứ Kakashi? Cái tên này thật tình...

Kakashi không trả lời, anh tươi cười giơ ngón cái về phía cửa:

- Hai đứa kia đều đến cả rồi đúng chứ?

- Tất cả chắc sẽ đau tim khi thấy cậu đúng giờ đấy. May mà hôm nay Tsunade-sama chưa uống một ly rượu nào.

- Được rồi, chuyện bình thường mà. Hai người cứ tiếp tục đi nhé.

Kakashi nhún vai trêu chọc đôi tình nhân rồi tiến tới mở cửa văn phòng Hokage. Anh không cần nhìn cũng biết Shizune đang đỏ mặt thích thú khi Genma đặt tay lên đùi cô.

- Hatake, ta rất vui vì cậu không đến trễ. Hẳn là học trò của tôi có ý nghĩa rất đặc biệt với mọi người.

Tsunade nở nụ cười trên môi. Bà đang ngồi trên ghế, lưng hướng ra cửa sổ, những ngón tay đan vào nhau đỡ lấy khuôn cằm đẹp đẽ.

- Đó là điều không thể chối cãi...

Kakashi đáp lại, nhanh chóng tìm chỗ ngồi.

- Ồ, đây đúng là Kakashi-sensei rồi.

Sau vài phút hoài nghi về người đàn ông trước mặt, Naruto cũng nhận ra giọng của thầy mình. Khi bị chàng trai tóc vàng chọc vào nơi bắp tay có hình xăm xoáy nước, Kakashi không nói gì như ngầm thừa nhận danh tính với cậu.

- Còn hai tuần nữa, Hokage-sama...Tại sao ngài lại triệu tập chúng tôi sớm như vậy?

Tsunade chớp mắt, nói bằng giọng chậm rãi:

- Ta không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào trong nhiệm vụ này. Nó thực sự quan trọng, và chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ.

- Vậy thì bắt đầu ngay đi.

Sasuke cất lời sau một hồi im lặng.

- Cái tên teme này, ăn nói lịch sự chút đi.

- Tôi đang rất lịch sự đây.

- Tôi chẳng thấy cậu lịch sự tí nào...

Ngán ngẩm với hai tên nhóc trước mặt, Tsunade quay về phía người đàn ông tóc bạc:

- Đội hỗ trợ cho các cậu sẽ nhanh đến thôi. Ta sẽ cung cấp thêm thông tin cụ thể cho cậu. Chúng rất quan trọng, vì vậy đừng lơ là, hãy cẩn thận nhất có thể.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

- Kakashi, cậu là đội trưởng, nhưng hai tên kia cũng phải chú ý này. Sẽ mất hai ngày để đến địa điểm mà các cậu sẽ gặp Sakura, cũng là nơi chia tay con bé gần một năm trước. Các cậu sẽ phải khởi hành hai ngày trước khi diễn ra cuộc họp. Chính xác là hai ngày, không sớm cũng không muộn.

- Nhưng...

- Ta muốn thời gian phải thật chuẩn xác, chúng ta rất dễ gặp nguy hiểm nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì không mong muốn. Sakura đã không liên lạc gì suốt một năm nay. Không thể loại trừ khả năng con bé đã...chết.

- Này bà già!

- Trật tự đi Naruto. Chúng ta phải tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Làm sao ta chắc chắn được Akatsuki không nhận ra kế hoạch này chứ.

- Tôi hiểu rồi.

- Ta rất mừng vì cậu hiểu điều này, Uchiha. Trong trường hợp Sakura đã chết, điều duy nhất các cậu cần làm là trở về an toàn. Nếu chúng dùng cái xác của con bé làm mồi nhử thì cũng đừng ngu ngốc mà giao chiến với chúng. Ta thà mất một mình con bé còn hơn là phải chôn đến tận 8 cái xác. Tuy nhiên, nếu Sakura còn sống, bằng mọi giá các cậu phải cứu được con bé. Nhưng ta nhấn mạnh điều này: 7 mạng quan trọng hơn 1 mạng. Đừng làm ra vẻ mặt đó, Naruto. Sakura là học trò duy nhất của ta, nhưng phải đặt lợi ích của số đông lên hàng đầu.

- Thôi được rồi, hy vọng nó sẽ không xảy ra.

Naruto não nề đáp lại.

- Hãy nghe đây! Sakura đang ở cùng 4 thành viên Akatsuki, 3 trong số chúng hẳn cậu đã biết rất rõ. Còn tên cuối cùng thì ta không chắc, hắn là kẻ thù mà con bé gặp phải.

- Akasuna Sasori?

- Phải. Như tất cả đã biết, hắn là một bậc thầy về rối, và cả chất độc nữa. Cả 3 người đều không có khả năng giải độc. Ta và Shizune thì không thể đi cùng, nên các chuyên gia về độc dược đã được cử đến đây. Có lẽ họ đang đứng ngoài kia.... Mời họ vào đi.

Cánh cửa văn phòng Hokage từ từ mở ra, trước mặt là Shizune mỉm cười ái ngại.

- Xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc nói chuyện, Tsunade-sama.

- Không sao, cho họ vào đi.

Mắt Kakashi hơi giật giật khi thấy anh bạn Might Guy lao vào phòng cùng các học trò cũ theo sau.

- Có phải ngài có yêu cầu gì ở chúng tôi, Tsunade-sama?

Neji đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn phớt lờ ông thầy lúc nào cũng tràn trề nhiệt huyết đang cười toe toét với người đồng đội Rock Lee.

- Kakashi, đối thủ trọn đời của tôi ơi. Lại một lần nữa chúng ta sẽ dựa vào sức mạnh tình bạn trọn đời để chiến đấu với những kẻ thù trọn đời rồi.

- Vâng, sensei! Kẻ thù không đội trời chung của chúng ta.

Lee ra sức cổ vũ, hai thầy trò lại bày ra những tư thế kỳ dị khác nhau.

- Đúng vậy! Bây giờ hãy đóng cửa lại và tiếp tục bàn bạc.

====================

- Sakura làm sao cơ?

Tenten không tự chủ được mà hét lên. Cô đứng phắt dậy, chiếc ghế gỗ cũng theo quán tính mà rơi bịch xuống đất.

- Mọi người đã nghe hết rồi đấy. Các người sẽ tham gia nhiệm vụ lần này với tư cách là đội hỗ trợ. Và hãy hứa rằng sẽ giữ im lặng về tất cả những gì ta vừa nói.

Neji gật đầu đồng tình với Tsunade, không quên hỏi lại:

- Có vẻ ngài đã lên kế hoạch suốt thời gian Sakura không có đây. Nhưng tại sao chúng tôi lại được chọn?

- Xin lỗi vì đã không báo sớm để mọi người chuẩn bị cho nhiệm vụ tầm cỡ này. Theo tôi thấy thì so với Ino và Hinata, Tenten là người có khả năng giải độc tốt nhất. Nếu Sasori xuất hiện, Tenten sẽ giúp ích được rất nhiều. Đó là lý do ta chọn đội các người.

- Cảm ơn ngài Đệ Ngũ.

Tenten đỏ mặt trước lời khen của thần tượng từ thuở nhỏ, rồi nhanh chóng thất vọng khi Tsunade chỉ gật đầu rồi ngay lập tức quay đi. Cô quay sang người đồng đội bên cạnh để tìm kiếm sự an ủi. Rock Lee lúc này chắc còn khổ sở hơn cô.

- Cậu ổn chứ, Lee?

- Sakura-san thật tội nghiệp...

Lee đáp lại một cách não nề, khác hoàn toàn với dáng vẻ tăng động khi nãy. Sakura đã mất tích được gần một năm, Tenten cảm nhận được anh bạn của mình vẫn còn tình cảm với cô nàng tóc hồng.

Tsunade nhìn chằm chằm vào cả đội, lớn giọng hỏi:

- Mọi người đã sẵn sàng chưa?

- Vâng thưa Hokage-sama!

Ai nấy đều dõng dạc đáp lại.

- Vậy là tất cả sẽ được tiến hành theo kế hoạch. Đội 9 sẽ rời làng chưa đầy 15 phút sau khi đội 7 triển khai những chuyện cần làm. Hãy hết sức cẩn thận. Và nếu Sakura còn sống, hãy đưa con bé về bằng mọi giá.

- Vâng thưa Hokage-sama!

Bảy giọng nói đồng thanh đáp lại mệnh lệnh từ ngài Đệ Ngũ.

====================

Tenten hất tung đống đất trên đường trở về nhà cũng Neji. Khuôn mặt anh vẫn đăm đăm như thường lệ nhưng cô biết rằng anh dành tình cảm đặc biệt cho cô, cũng giống như cô dành cho anh. Cô coi đó là cử chỉ thể hiện sự quan tâm của anh đối với cô.

- Thật khó tin khi Sakura đã trở nên vô cùng mạnh mẽ suốt khoảng thời gian đó. Tớ vẫn nhớ lúc gặp cô ấy ở tòa tháp Hokage 3 năm trước. Trông cô ấy thật hạnh phúc khi bản thân tiến bộ lên từng ngày.

- Cậu cảm thấy khó chịu à?

- Tớ tự hỏi tại sao cô ấy lại chấp nhận hành động mạo hiểm như vậy. Thâm nhập vào Akatsuki khác gì tự tìm đường chết chứ.

- Cậu ghen tị khi cô ấy được giao nhiệm vụ đó à?

- Tớ thật tệ đúng không? Cô ấy có được những gì mình muốn, được trực tiếp huấn luyện bởi Tsunade-sama. Còn tớ, tớ đã tập luyện rất chăm chỉ để được ngài ấy công nhận. Và khi điều đó thực sự xảy ra, tớ lại hụt hẫng bởi ngài ấy chọn tớ để bảo vệ cho Sakura. Không thể phủ nhận Sakura tài năng và được yêu quý hơn tớ rất nhiều.

Neji dừng bước, cô ngạc nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt oải hương màu nhạt của đối phương.

- Cậu là một con người bình thường, chứ không phải thần thánh cao siêu gì. Nên nhớ là cậu đã được chọn trong số 3 ninja y tế xuất sắc nhất của làng, trong khi thời gian cậu được đào tạo trong lĩnh vực này ngắn hơn hẳn. Cậu đã rất cố gắng rồi. Hãy tự tin về những tiến bộ đáng kể của mình, không cần so sánh với ai khác. Cậu là đồng đội của tớ - người được công nhận là một trong những ninja giỏi nhất thế hệ. Chính vì vậy, cậu cũng không hề tầm thường đâu.

- Tớ biết, nhưng cảm xúc của tớ lại không tuân theo suy nghĩ chút nào. Tớ cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa...

- Không sao, ít nhất thì cậu có thể cảm nhận được những gì tớ nói.

Anh bước về về phía trước, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tenten nước mắt giàn giụa, ôm chặt lấy bờ vai vững chãi, ấm áp của Neji.

- Dễ chịu hơn rồi đúng không?

- Ưm, thật tốt quá!

====================

- Chết tiệt Sasori, đừng nhẹ tay với em.

Sakura hét lớn, đập tay xuống đất để thổi bay anh chàng tóc đỏ.

- Không hề. Tôi đang muốn một trận đấu công bằng đây.

Đó cũng là điều mà Sakura mong đợi, nhưng tay cô đang yếu dần sau cú va chạm khủng khiếp với mặt đất. Sasori lúc này đang bay lượn trên không, anh tung ra những sợi dây chakra, điều khiển con rối ít giá trị nhất trong bộ sưu tập của mình, đưa nó đến tiếp cận cô nàng kunoichi tóc hồng.

Sakura nhảy lên không trung, né tránh những đòn tấn công một cách chuyên nghiệp khiến anh không khỏi tự hào và biết ơn những buổi tập luyện khắc nghiệt của Itachi. Để nâng cao thử thách, anh co ngón tay út lại. Con rối đột nhiên biến mất, một thanh kiếm sắc nhọn lao ra từ sau lưng Sakura, cô khéo léo nghiêng đầu rồi thở phào nhẹ nhõm. Chậm một giây thôi là được đoàn tụ với ông bà rồi.

Sau khi nạp thêm chakra vào chân, cô tiếp tục lao vào con rối tiếp theo được tung ra từ đối phương. Đoạn cô dồn hết chakra vào cánh tay rồi cứ thế vung thật mạnh nhằm kết liễu thứ đồ vật chiến đấu bằng gỗ. Nhưng mọi chuyện không được thuận lợi lắm, con rối đã không còn ở đó nữa.

- Chết tiệt.

Sakura hét lên, ra sức xử lý con rối còn lại. Tuy nhiên nó đã nhanh tay đâm một nhát vào đùi cô. Sasori xuất hiện sau lưng, vòng tay quanh eo cô.

- Em thật nóng vội khi cố gắng phá hủy tác phẩm nghệ thuật tâm huyết của tôi.

Anh vừa nói vừa kéo cô lại gần. Sakura cau mày nhìn anh ân cần chữa lành vết thương sau khi gián tiếp gây ra nó. Rồi anh hất nhẹ cổ tay áo, những con rối nhanh chóng quay trở về cuộn trục thư của chủ nhân.

- Hôm nay đến đây thôi, em đã tiến bộ hơn rồi. Một kunoichi có thể hạ gục Hiruko và đập nát Kazekage Đệ Tam thì chắc sẽ không làm tôi thất vọng đâu nhỉ?

- Cảm ơn vì lời khen. Mà chờ đã, anh có cho gì vào kiếm không đấy?

Sakura sực nhớ ra chiêu cực độc của Sasori trong khi anh đang nhẹ nhàng lau vết máu trên má cô.

- Sao em lại nghĩ tôi có thể hạ độc thanh kiếm để đấu với em cơ chứ? Nếu tôi có làm thật, thì chắc bây giờ em cũng chả đứng đây để hỏi câu đó rồi.

- Thật may là anh vẫn còn lương tâm.

- Em nên băng bó vết thương lại đi.

Sasori mỉm cười, đặt cô ngồi xuống đất.

- Thành thật mà nói thì em thấy rất tò mò...

- Về điều gì cơ?

- Chất độc mới của anh. Anh đã nói nó hiệu nghiệm hơn lần trước. Nhưng điều đó vẫn rất khó tin...

Sakura đau đớn duỗi từng cánh tay sau hai giờ bị hành xác. Sasori bằng cách nào đó đã trở nên linh hoạt hơn so với những trận đấu trước kia của họ, anh cũng đoán ra được hướng tấn công của cô và dễ dàng đưa cô vào thế bí. Cô nghĩ rằng anh đã rất chú tâm trong từng trận đấu. Má cô cứ thế chuyển sang màu hồng. Một lần nữa cô lại đỏ mặt trước kẻ từng có ý định giết mình...

- Em có vẻ hứng thú với những thứ gây chết người nhỉ?

Hai người tay trong tay đi bộ về nhà, mỗi bước đi của họ đồng đều đến kỳ lạ.

- Vậy...anh sẽ chỉ cho em chứ?

- Bất cứ điều gì em muốn.

Sasori đáp lại. Họ đã về đến nhà, Sakura sung sướng bước vào nhà, chạy tới phòng sinh hoạt chung.

- Tôi về rồi!

Cô reo lên, vẫy tay với ba người đàn ông đang ngồi trong phòng. Họ ra hiệu chào mừng cô về, nhưng lại tỏ thái độ hằn học trước sự im lặng của anh chàng tóc đỏ.

- Có phải anh giấu chất độc trong tủ quần áo không?

Trên hành lang, cái lỗ Sakura tạo ra được đậy lại một cách vụng về bằng tấm ván gỗ đã mục nát và những cái đinh rỉ sét. Cũng dễ hiểu vì cô là một ninja y tế, chứ không phải thợ mộc.

- Bộ em có tình cảm với cái tủ quần áo của anh à?

- Em đoán là không.

Sakura cười khúc khích,

- Cũng đúng.

Cô lại cười khi tiếp cận anh từ phía sau, đôi tay mảnh khảnh vòng qua ôm anh.

- Thế...anh để chúng ở đâu?

- Giọng em cứ như con nít vậy.

- Sasori à, em muốn xem mà...

Sasori cười khoái chí trước bộ dạng đáng yêu của cô. Anh mở cuộn trục thư ra, vuốt ve bề mặt nó rồi thực hiện động tác phong ấn. Sakura để ý thấy có nhiều điểm ở chính giữa cuộn giấy và Sasori chỉ chạm vào một điểm bằng một ngón tay. Cô kinh ngạc nhìn làn khói tím tỏa ra từ tâm điểm rồi từ từ biến thành một vật thể rắn.

- Em thích ảo thuật của anh. Anh nên sử dụng chúng nhiều hơn thay vì những con rối đáng ghét đó.

- Tôi đã huấn luyện chúng để phục vụ em mà.

- Hừm, có vẻ đúng.

Hai người nhìn nhau tủm tỉm cười. Anh đưa cho cô một cái lọ nhỏ có chứa thứ chất lỏng phát ra ánh sáng màu xanh lục đẹp mắt.

- Em thấy màu sắc này khá quen thuộc.

- Nó được truyền cảm hứng từ một thứ...

Sakura nheo mắt nhìn chủ nhân chiếc lọ. Cô giơ nó lên trước mặt, nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua lớp nước trong suốt. Giờ thì cô đã biết cảm hứng cho thứ đồ này bắt nguồn từ đâu.

- Dễ thương thật. Một chất độc chết người mang màu mắt của một cô gái.

- Đúng vậy!

- Anh...đúng là kỳ lạ mà.

Sakura lại đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasosaku