Chương 25: Yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu con sông này có trở thành nơi họ đánh mất cô lần thứ hai?

"Sakura..."

"Thật nực cười nhỉ, Sasuke? Ai cũng cho rằng cậu là người phản bội làng và bị Akatsuki dụ dỗ...Thế mà..." Giọng cô gấp gáp hơn, bàn tay siết chặt lấy lớp vải quấn quanh các đốt ngón tay.

"Tôi không bao giờ tham gia vào tổ chức mà có tên khốn Itachi!" Sasuke gào lên với người từng là đồng đội của mình, người vẫn đứng yên một cách kỳ lạ ở phía bên kia sông. Tim anh đập nhanh, anh vẫn chưa quen với việc cô không dùng còn hậu tố khi gọi tên anh nữa. Bụng anh thắt lại, có cảm giác muốn nôn hết tất cả khỏi cổ họng.

Sakura nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Sharingan đỏ ngầu, "Cậu muốn nghĩ sao cũng được." Cô nhếch mép. "Nhưng mấy ai ngờ được con nhóc tóc hồng yếu đuối, vô dụng nhất Đội 7 lại là người đầu tiên rời đi chứ?" Tấm áo choàng Akatsuki lại tiếp tục tung bay trong gió.

"Dừng lại đi, Sakura-chan. Cậu chưa bao giờ bỏ đi hay phản bội Konoha cả. Tại sao cậu lại mặc cái thứ ghê tởm ấy chứ? Chúng tớ đã đến rồi, cậu sẽ được an toàn." Naruto hét lên, chuẩn bị nhảy qua bờ sông để trao cho cô nàng đồng đội một cái ôm mà anh đã mong muốn từ lâu. Cái ôm sám hối để bù đắp cho cô sau tất cả những gì anh đã gây ra.

Thế rồi chàng trai tóc vàng cũng phải sửng sốt, đôi mắt xanh ngây dại nhìn Sakura khi cô nhếch miệng cười cợt: "Tôi đã rời xa cậu từ lâu rồi, Naruto. Không phải chính cậu...cũng không thể ngăn cản tôi sao?" Tay anh run run đưa tay về phía cô gái chiếm trọn tình cảm của mình suốt năm tháng tuổi thơ. Nhưng giờ đây, cô gái đó lại hoàn toàn xa cách anh. Một bàn tay kẹp lên vai Naruto trước khi anh có thể phá nát con sông trước mặt.

"Dừng lại đi, Naruto! Có gì đó không ổn," Kakashi ra lệnh, dùng tất cả sức lực kiềm chế con Cửu Vĩ trong người cậu học trò.

Đồng tử Naruto giãn ra trước câu nói của Kakashi, "Em thật ích kỷ...Em chỉ muốn ôm lấy Sakura...Không, em đang làm gì thế này?"

"Sakura...có phải em đang bị kiểm soát không? Một trong số bọn chúng đang điều khiển em, đúng chứ?" Đôi mắt Kakashi nheo lại quan sát từng hành vi của cô, cố gắng tìm ra bất kỳ chuyển động kỳ lạ nào cho thấy cô bị ép phải thốt ra những lời vô tình ấy. Rất có thể ẩn sau lớp áo choàng rộng thùng thình, cô đang phải chật vật chiến đấu với chính bản thân đang bị một thế lực nào đó kìm kẹp.

Trái ngược với suy nghĩ của 3 người, Sakura bật cười sảng khoái. "Thầy thật sự nghĩ vậy sao? Nhưng...thầy không nhận ra một điều, em làm sao có thể đứng đây khi đã bị Akatsuki đánh gục, đã thế lại tự nguyện mặc cái áo này chứ? Sau tất cả, làm sao em vẫn còn sống nếu ai đó trong Akatsuki thật sự muốn điều khiển em?"

"Akatsuki là những tên tội phạm rất mạnh và xảo quyệt, chúng sẽ không bao giờ..." Sasuke gằn giọng.

"Không bao giờ chấp nhận một kẻ yếu đuối như tôi sao?" Sakura phẫn nộ đáp lại, cơn gió mỗi lúc một mạnh càng làm giọng cô thêm khủng khiếp hơn. Naruto rùng mình trước ngọn lửa tức giận bùng cháy trong đôi mắt cô, "Tôi không còn yếu đuối, không còn là con bé shinobi mít ướt nữa...đã từ rất lâu rồi...Tôi không là gì so với Akatsuki...nhưng họ cần tôi!"

"Akatsuki không xem trọng cậu! Chúng chỉ lợi dụng cậu để tấn công chúng tôi. Đừng mù quáng nữa, Sakura. Cậu đủ thông minh để lường trước được chúng sẽ nhẫn tâm vứt bỏ cậu khi đã đạt được mục đích mà!" Sasuke hét lớn.

Sakura cười khẩy, "Vậy sao? Phải rồi, từ trước đến nay mọi thứ đều xoay quanh tộc nhân Uchiha cuối cùng, ninja sao chép thiên tài và một con Cửu Vĩ với sức mạnh khủng khiếp. Ngoài ra không còn gì khác." Đôi mắt cô chằm chằm nhìn vào họ, không một chút dao động. Ấy thế mà thâm tâm Sakura lại gợn sóng...

Cô nhớ lại hôm ấy...

"Vậy...đó là những gì cô ta kết luận về Hokage sao?"

"Khởi đầu rất thuận lợi nhưng một khi kết thúc, e là mọi chuyện sẽ không được êm đẹp."

"Có vẻ như Akatsuki vẫn là những tên tham lam và ích kỷ, mặc cho cô ta có nghĩ thế nào đi nữa..."

Lúc đó cô không biết liệu Itachi có cố ý để cô nghe được cuộc trò chuyện của họ hay không. Tuy nhiên, giờ cô đã phần nào đoán được suy nghĩ của anh. Thiên tài của tộc Uchiha chắc chắn sẽ làm mọi việc có chủ đích. Việc lường trước được kết cục tốt hơn là tình cờ phát hiện nó. Đó là lý do cô không ngừng phấn đấu, cố gắng hết mình để trở thành một phần của họ. Và cô luôn tin rằng họ đã dần chấp nhận cô. Deidara xem cô như một người bạn. Kisame trở thành ông anh trai cục cằn nhưng rất quan tâm đến cô. Itachi đóng vai trò quân sư đắc lực nhất của cô. Còn Sasori, từ lâu anh đã là chàng trai mà cô dành trọn tình cảm, một nhân vật không thể thiếu trong cuộc đời.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuộc trò chuyện Itachi để cô nghe vẫn để lại trong cô nhiều chấp niệm. Chính nó cũng khiến tâm can cô dao động trước câu nói của Sasuke.

Sakura ngay lập tức nắm chặt tay, không để cho ý nghĩ ấy chi phối nữa, cô nghiến răng: "Rất tiếc tôi không còn là Sakura của ngày xưa nữa."

"Coi chừng! Naruto! Sasuke!" Kakashi chỉ kịp nhìn thấy những tia sáng chết người lóe lên trước khi hét to tên 2 cậu học trò. Anh kéo vội Naruto sang một bên trong khi Sasuke nhanh chóng lao sang chỗ khác. Một ngọn núi lửa khổng lồ xuất hiện trước mặt họ, điên cuồng lan rộng như muốn nuốt chửng hết tất cả những vật cản đường. Sakura bay lên không trung rồi đáp lại bên bờ sông phía bên kia. Cô bẻ khớp tay rồi cười hả hê. Mọi suy nghĩ tiêu cực ban nãy đều bị cô xóa sạch. Cô không muốn bận tâm về nó nữa. Kakashi mở to mắt kinh ngạc trước sát thương khủng khiếp cô vừa gây ra rồi nhận ra cái hố to khủng khiếp nằm dưới đáy sông cũng không phải tự nhiên mà có.

"Sakura-chan, cậu đang làm gì vậy?" Qua lớp bụi dày đặc, Naruto không ngừng ho sặc sụa, "Cậu...không phải Sakura mà tớ từng biết..."

Sakura cay cú gào lên: "Tôi từng rất vô dụng, phải chứ?" Ngón tay cắm chặt vào lớp vải da của đôi găng, "Dù tôi có cố chứng minh bản thân đã mạnh hơn, thì các người vẫn xem tôi là một con nhóc kém cỏi! Tôi sẽ cho các người thấy..." Cô gầm gừ, "Tôi không hề yếu đuối!"

"Sakura-chan, chúng đã làm gì cậu?" Naruto đau đớn rên rỉ. "Những tên khốn đó rốt cục đã làm gì cậu? Tớ sẽ xé xác chúng ra. Tớ sẽ giết hết bọn chúng!"

Naruto mở to mắt khi mái tóc màu hoa anh đào lướt qua má, mùi hương từ nó xộc vào mũi anh. Một mùi như gỗ trầm hương. "Tôi cầu xin cậu đừng cố cảm hóa tôi bằng những lời lẽ giả tạo chán ngắt nữa." Sakura thì thầm vào tai anh. Cô đang ở rất gần. Kakashi cố gắng chạy lại cứu anh nhưng bất thành, Sakura hành động quá nhanh. Cô đấm mạnh vào bụng Naruto. Đôi mắt ngọc lục bảo mở to, "Có gì đó trong cơ thể cậu ta...". Cô nhìn người đồng đội văng ra xa sau cú đấm khủng khiếp rồi cúi xuống các đầu ngón tay đang tỏa ra ánh sáng xanh huyền ảo. Không hiểu nổi vừa rồi tại sao cô lại trị thương cho anh.

Sasuke chạy thật nhanh để bắt kịp cậu bạn trước khi Naruto chạm đất và để tạo ra một cái hố lớn. "Dobe!" Sasuke la lên khi một lực nặng ập vào người anh, cả hai lăn lộn một đoạn dài. Sasuke nhanh chóng đứng dậy, đi tới nắm lấy cánh tay của Naruto. Anh chàng mắt xanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị kéo dậy. Chakra từ Cửu Vĩ quấn quanh vết thương và chữa lành nó bằng nguồn sáng màu cam dịu nhẹ.

"Đừng thốt ra bất kỳ câu nói ngu ngốc nào nữa. Chúng không có hiệu quả với tôi đâu." Sakura cất giọng chế nhạo, đôi mắt cô hơi nhíu lại, cố gắng phục hồi tâm trí sau hành động khác thường vừa nãy. Cô giấu bàn tay đang không ngừng run rẩy sau lớp áo choàng.

"Sasuke nói đúng. Em mất trí rồi!" Kakashi xuất hiện sau lưng cô, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé để không làm cô bị thương. Cô giật mình quay lại, "Chết tiệt!"

"Sakura-chan, Sakura-chan không cố ý. Thầy đừng làm đau cô ấy." Naruto ho ra một ngụm máu lớn, đau đớn ôm chặt bụng. Nếu không nhờ có chiếc áo Anbu và Kurama bên trong, chắc giờ bụng anh đã xuất hiện một cái lỗ không hề nhỏ.

Sakura thở dài, tựa vào gốc cây. Ba cặp mắt hướng về phía cô, nhìn chằm chằm vào bộ dạng thoải mái như chưa có gì xảy ra. "Thật đáng xấu hổ. Tôi vẫn chưa thể vượt qua cậu." Cô lắc đầu, "Tôi ghét điều đó. Tôi ghét cảm giác này." Giọng cô trầm đi, có cảm giác cô đang tự trách móc bản thân kém cỏi hơn là bộc bạch nỗi niềm với họ.

"Sakura," Sasuke rút kiếm, "Cậu gần như giết chết Naruto, bạn của chúng ta rồi đấy."

"Bạn của chúng ta?" Sakura nhướn mày. "Câu đó cũng thốt ra từ miệng cậu được sao? Mà cậu ta xem chừng vẫn rất ổn đấy thôi." Cô thừa biết khả năng trị thương thượng thừa của con Cửu Vĩ bên trong Naruto.

Sasuke không quan tâm đến lời Sakura vừa nói, anh nắm chặt thanh kiếm lao về phía cô. Sakura ngay lập tức dùng lòng bàn tay vận chakra làm chệch hướng nó khỏi vai rồi vung nắm đấm về phía Sasuke. Anh đang lùi lại, dùng kiếm đâm vào chân cô. Cô dễ dàng nhảy lên, né được thứ vũ khí sắc bén và hạ cánh ở vị trí không xa.

Thanh kiếm của Sasuke bất ngờ cất lên tiếng hót của hàng ngàn con chim. Lông mày cô nhướn lên đầy kinh ngạc. "Tôi sẽ không giết cậu đâu, Sakura."

"Đừng nói như thể mình cao thượng lắm vậy." Cô quay trở lại phía Sasuke, chờ đợi anh lao vào mình. Thanh kiếm vẫn phát ra tiếng chim hót và sáng rực với nguyên tố sét. Đập mạnh chân phải xuống mặt đất, cô sử dụng lực ma sát để đổi hướng, chui tọt vào bên dưới vũ khí của đối phương, tạo ra một đường cắt rộng tiến nhanh về phía Sasuke bằng chính lưỡi dao của mình.

Sasuke tức giận gào lên, nhanh chóng lùi lại, kịp thời né được con dao mổ chakra của cô. Anh nắm chặt thanh kiếm trong tay, biến mất sau một luồng khói và xuất hiện trở lại sau lưng cô. Sakura dồn toàn bộ chakra vào tay rồi lật ngược trở lại trên đầu anh. Cô vừa dùng chính thanh kiếm làm đòn bẩy cho mình. Chakra cũng tự chữa lành đôi tay của cô khi va chạm với thanh kiếm của Sasuke. Cô tiếp đất tạo nên một đám bụi mù mịt, vội vàng chuyển hết chakra vào ngón trỏ và ngón giữa của hai bàn tay rồi sượt qua lưng anh. Sasuke đã biến mất trước khi nó kịp chạm vào anh.

Sakura quay đầu, nhìn chằm chằm vào Sasuke đang thở hổn hển. Thanh kiếm đã không còn đó. Tất cả những gì sót lại là một Uchiha Sasuke quằn quại, khô héo. 

"Tôi cứ nghĩ sức chống cự của mình không được tốt lắm chứ."

"Cậu nghĩ hoàn toàn sai rồi."

"Cậu vẫn còn ý định hạ gục tôi chứ?"

"Tôi đã thử rồi."

"Và cậu đã thất bại."

"Tôi biết."

Sakura nhấc chân lên, đập mạnh xuống đất tạo ra những kẽ nứt dài ngoằng. Sasuke nhảy ra khỏi đường chạy của chúng, di chuyển với tốc độ ánh sáng, ngăn không cho Sakura xông lên và giáng một đòn chết người vào cơ thể. Cô trượt về vị trí cũ sau pha phòng thủ từ anh, những ngón tay cọ xát với mặt đất. "Cậu là người duy nhất chống đối lại tôi. Tôi rất vui." Nữ ninja y tế mỉm cười tỏ vẻ biết ơn. Nhưng nụ cười ngay lập tức vụt tắt, thay vào đó là biểu cảm thất vọng, "Có vẻ cậu vẫn chưa chịu công nhận sức mạnh của tôi thì phải."

Sakura nhấc bàn tay khỏi mặt đất, chuyển động theo phong ấn mình vừa tạo ra. Sasuke trợn tròn mắt, nhận ra đã quá trễ. Anh bị thổi ngược lại phía sau, trực tiếp đâm xuyên qua những hàng cây rồi ngã sõng soài. "Chết tiệt." Anh ho sặc sụa, căm phẫn trước mưu kế nham hiểm của cô. Đôi bàn tay sờ vào phần ngực ghim đầy những mảnh thủy tinh không biết cô nàng tóc hồng đã sử dụng từ lúc nào.

Sakura quay đầu, đối mặt với Naruto - người vẫn đang nhìn cô đầy ngờ vực và Kakashi - người sắp sửa đấu một trận tay đôi với cô. "Đối thủ là ninja sao chép nổi danh của Làng Lá? Thật vinh dự làm sao. Thầy vẫn sẽ khinh thường em chứ, Kakashi-sensei? Thầy chắc hẳn đã nghĩ rằng Sasuke có thể dễ dàng hạ gục em phải không? Đó là lý do thầy chạy lại đỡ Naruto thay vì lao vào cuộc chiến giữa chúng em." Kakashi nhẹ nhàng đặt Naruto xuống gần gốc cây. Anh quay về phía Sakura, nheo mắt nhìn cô:

"Thầy không nghĩ em lại mạnh tay với Sasuke như vậy"

"Chẳng lẽ thầy nghĩ em còn yêu anh ta sao?"

"Có một số thứ sẽ không bao giờ thay đổi."

"Thế cơ à?"

Kakashi thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất khỏi tầm mắt của cô học trò. Sakura ngay lập thức tận dụng triệt để các giác quan và ngăn chặn một phân thân đang lao tới từ trên cao. Sau khi đấm bay nó ra khỏi người, cô phát hiện có 3 phân thân khác đang tiến về phía mình. Cô nàng mau chóng bật lên cao, tránh khỏi đòn tấn công của chúng và tung nắm đấm kết liễu tất cả. Sakura cũng không quên nắm cổ một phân thân đang cố tạo phong ấn lên cô rồi ném ra xa.

Phân thân cuối cùng tiếp cận Sakura từ phía trên. Cô lập tức đưa hai tay về trước né đòn tấn công của nó. Trước khi phân thân kia chạm đất, nó đổi hướng lao vào cô lần nữa bằng tất cả sức lực sẵn có. Khi nắm đấm của phân thân gần chạm tới một bên thái dương cô đã chộp vội cổ tay nó, dùng lòng bàn tay xuyên qua bụng phá hủy toàn bộ cơ quan nội tạng. Dù không phải người thật nhưng việc phân thân bị tấn công cũng ảnh hưởng không ít đến cơ thể của chủ nhân. Ấy vậy mà nó vẫn cứng đầu lao lên phía trước, tận dụng hết sức bình sinh thoát khỏi sự kìm kẹp của Sakura trước khi cô có thể đáp trả. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng xương gãy cùng tiếng rên rỉ của phân thân Kakashi trước khi tung ra đòn kết liễu. Người thầy cũ xuất hiện trước mặt cô với một vết cắt nông trên cánh tay. "Em đã tiến bộ hơn rồi."

"Chỉ là vết thương ngoài da." Cô mở miệng chế giễu. "Xem ra em đã thất bại. Có vẻ như thầy vẫn quyết định hành động giống Sasuke khi nãy mà không nghĩ rằng tình trạng của cậu ta là một sự cảnh báo nếu thầy có ý định giết em."

"Em sẽ không trúng phải đòn như khi nãy đâu." Kakashi lúc này đang thực hiện một loạt phong ấn.

Sakura cau mày, cô hối hận khi Itachi đã không dạy cô tăng tốc độ tạo phong ấn. Nhưng điều đó không hề hấn gì, cô bắt đầu di chuyển tay và đắc ý khi Kakashi nhận ra anh không thể sao chép được nhẫn thuật của cô. "Em đã nói rồi. Thầy phải thật nghiêm túc khi đấu với em..." Cô thậm chí hoàn thành xong tuyệt chiêu của mình trước khi anh kịp nhìn lên.

Kakashi khuỵu xuống, toàn thân run rẩy. Hai con mắt đảo qua đảo lại còn cổ thị ngoẹo sang một bên. "Giải!" Cả người anh cứng nhắc, chỉ biết thì thào trong vô vọng. Sakura nở nụ cười đắc thắng khi sensei đang cố vật lộn với ảo thuật cô tạo ra. "Giải!", sau vài lần rung lắc dữ dội, anh hét lên khi cơ thể đã có thể cử động và đôi mắt trở lại bình thường. Kakashi buông thõng tay về phía trước, hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên cô, "Em...biết dùng Ảo thuật?" Đầu óc anh quay cuồng sau khi được Sakura gợi lại cảnh tượng cái chết thảm khốc của Rin.

"Ảo thuật của em đã tiến bộ lên rất nhiều," Khuôn mặt cô vẫn điềm tĩnh, "Họ nhìn ra điểm mạnh của em và giúp em phát triển nó - điều mà em chưa từng thử, Kakashi-sensei. Ngay cả khi họ đã thao túng em, ít nhất thì..."

Kakashi không thể ngừng dằn vặt bản thân. Anh thở hổn hển, cố mở miệng đón lấy vài ngụm không khí. Giọt nước hối hận không nhịn được mà lăn dài rồi rơi xuống mặt đất, "Sao Sakura biết về Rin?" Anh có cảm giác cô đang chế giễu họ, từng người một đều bị cô đem ra làm trò đùa.

"Sakura-chan," Naruto thều thào. Anh đứng dậy sau khi toàn bộ vết thương đã được chữa khỏi.

"Naruto, nếu em không thể đấu với con bé..." Kakashi sặc sụa, anh hít một hơi thật sâu, "...thì đừng có lại gần." Anh cảm nhận được những trớ trêu trong cách anh đối xử với cô. Giống như bài kiểm tra cướp chuông, nếu Sakura và Naruto không xông vào với ý định giết anh thì họ sẽ không bao giờ thành công. Và giờ đây, nếu anh không nung nấu việc dùng ý định đó  tấn công cô, anh sẽ không thể cứu được cô. "Thầy đã nhìn nhầm em rồi..." Anh không quan tâm chuyện cô cố tình tấn công mình, anh đáng bị như vậy, nhưng giờ anh có thể khẳng định cô gái trước mặt không còn là Sakura của họ nữa.

"Kakashi-sensei," Naruto cố che giấu cảm xúc đang rối bời, "Đó vẫn là Sakura-chan của chúng ta. Cô ấy cư xử như vậy vì vẫn còn giận thôi. Sakura-chan vẫn là Sakura-chan. Chúng ta đã quyết tâm sẽ đưa cô ấy về Konoha. Em chắc chắn phải đón Sakura-chan về."

"Con bé đã..."

"Naruto," Một lần nữa Sakura lại đến bên cạnh, thì thầm vào tai anh. Naruto không khỏi rùng mình trước tốc độ kinh người của cô. "Tôi đã nói rồi," tông giọng cô trầm ổn nhưng vẫn khiến anh bàng hoàng khi cảm nhận được có gì đó đang rỉ ra trên cánh tay. "Mấy kiểu đạo lý đó không có tác dụng với tôi đâu. Cậu cứ nói cho sướng mồm cuối cùng vẫn không làm được đấy thôi. Cả 3 người đều là ác quỷ...Tất cả đều là ác quỷ hết!" Anh nhận ra cô đang chạm vào ngực mình, một luồng hơi ấm tỏa ra. "Hiểu rồi." Một suy nghĩ thoáng qua trước khi Sakura rút tay ra khỏi cơ thể đối phương. Cô không thể tiếp tục nhìn anh.

Naruto há hốc mồm nhìn đôi mắt xanh ngọc long lanh đang chực trào những giọt lệ. Sau khoảnh khắc ấy, mọi thứ trước mắt anh mờ đi, dần dần không còn thấy được gì nữa. Tất cả những gì anh có thể cảm nhận là sự đau đớn. Anh nghĩ đến việc làm khủng khiếp của cô, thứ mà cả đời anh chẳng thể quên được.

Kakashi trợn trừng mắt chứng kiến những vết thương lan dần trên cơ thể cậu học trò đang ngã gục vào vòng tay của Sakura. Cô đặt Naruto xuống đất và điềm tĩnh bước đến trước mặt người thầy cũ trong tấm áo choàng thấm đẫm máu của người bạn năm nào. "Thầy rất giỏi, Kakashi-sensei, nhưng em lại được huấn luyện Ảo thuật bởi người còn giỏi hơn cả thầy. Hơn thế nữa, em biết mọi thứ về thầy. Lần này thầy không thoát được đâu." Khuôn mặt cô lạnh tanh, một phong ấn được tạo ra. Kakashi hoàn toàn không né kịp, anh rơi vào một vực sâu lạnh lẽo, hiu quạnh, nơi một sức mạnh vô hình đang tàn phá mình. Và anh cũng nhận ra những giọt nước mắt của cô đang tuôn rơi.

"Tại sao?"

Sakura lùi lại, nhìn về phía khu rừng đã bị phá hủy đến mức trơ trọi. Cô dịch chuyển đến nơi người đồng đội cuối cùng đang nằm, anh vẫn đang cố phục hồi sau những đòn tấn công của cô. "Sakura..." anh nhìn lên cô, nghẹn ngào, "Cậu...Cậu..."

Sakura dịu dàng mỉm cười, "Không ngờ hai chúng ta lại hoán đổi vị trí một cách ngoạn mục đến vậy. Tôi rất tiếc khi phải kết thúc tất cả theo cách này... Sasuke-kun..." Đôi mắt anh mở to trước khi chúng hoàn toàn bị che lấp bởi bóng đêm. Cảm giác đau đớn lại ập đến.

Cô dùng sức khiêng xác anh đến bên cạnh hai người kia, những vết thương đang không ngừng rỉ máu. Sakura tự mỉa mai bản thân khi quệt đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên khuôn mặt và nguyền rủa những cảm xúc hỗn loạn khi nãy. Cô tự trách mình ngu ngốc vì lỡ để Sasuke nhìn thấy những giọt nước mắt, nhìn thấy sự yếu đuối thảm hại của mình. Từng giọt máu rơi xuống từ cánh tay bầm dập, chan hòa cùng những giọt nước mắt thống khổ.

Sakura ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm vào vũng máu đang lan rộng. Một cảm giác khác lạ đang trào dâng mãnh liệt.

"Thật đau đớn," cô gào lên, thực hiện một phong ấn cuối cùng.

"Cảm giác này...hoàn toàn khác với khi nãy..." Sakura nấc lên nghẹn ngào, "Coi cái bộ dạng yếu đuối của mày kìa, Sakura." Cô đứng dậy rồi liêu xiêu ngã gục xuống đất, giọng cô càng nức nở hơn. "Giải!" Vết thương trên người cả 3 đã ngừng trầm trọng hơn. Trước khi họ tỉnh dậy, cô đã thực hiện một loạt các phong ấn. "Đều là những giấc mơ ngọt ngào đấy. Cầu mong chúng trở thành sự thật với 3 người."

"Ảo thuật sẽ tự biến mất, hy vọng mọi người tỉnh dậy sẽ không phải nhìn thấy em nữa. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng sẽ chìm vào quên lãng." Sakura thì thầm với họ trước khi rời đi. "Mình vẫn mãi là một con nhóc yếu đuối."

Cô không thể giết họ.

====================

Kisame cười hả hê điều khiển dòng nước cuốn theo 4 người trước mặt. Tenten cố gắng nín thở, cô đã sắp đạt đến giới hạn chịu đựng. Cả Neji, Lee và Guy đều không khỏi lo lắng cho thành viên nữ duy nhất của họ. "Chơi đùa với các ngươi chẳng vui chút nào. Đây thậm chí không phải một cuộc chiến ngang tài ngang sức. Ấn tượng của Konoha trong mắt ta cũng giảm đi nhiều rồi đấy.

Guy nheo mắt lại khi Tenten bắt đầu ho sặc sụa trong khi nước đã dâng lên đến miệng và mũi. Anh nhanh chóng ra hiệu cho cậu học trò, Rock Lee cũng gật đầu đáp lại. Chakra của Guy đột nhiên quay cuồng xung quanh anh với lượng lớn bọt khí vỡ tan phun ra những tia nước với sức công phá cực mạnh. Kisame khoái chí nhìn người đàn ông đang lao vào mình trước khi giải phóng nhẫn thuật giúp 3 người còn lại có thể di chuyển. Kisame ngay lập tức rút thanh kiếm ra khỏi lưng,chuẩn bị giao chiến với bậc thầy Thể thuật. Anh vung thanh Samehada về phía Jounin làng lá - người đã né được nó một cách dễ dàng.

Neji nắm chặt vai Tenten đang gục xuống, ra sức hô hấp. "Lee, đưa cô ấy đến nơi an toàn. Tớ sẽ ở lại hỗ trợ Guy-sensei."

Lee gật đầu: "Tớ sẽ quay lại sau khi đưa Tenten ra khỏi đây." Anh nắm lấy tay cô, cõng người đồng đội chạy về phía khu rừng.

Kisame phát hiện ra, anh muốn chặn họ lại nhưng Neji đã phá nát ý định ấy. "Cẩn thận Guy-sensei!" Thiên tài tộc Hyuuga hét lớn, đánh bật lại chàng kiếm sĩ.

"Lạy chúa, ả tóc hồng sẽ không làm mình thất vọng vì chuyện này." Kisame thở dài. "Không sao, chỉ là chuyện nhỏ."

Lee vừa cõng Tenten vừa lao vút qua những hàng cây, "Tớ xin lỗi, tớ thật phiền phức." Tenten thều thào, nước trào ra từ miệng khiến cô ho sặc sụa. Lee dừng chân một lúc để cô bình tĩnh lại trước khi quay lại chiến đấu.

"Tớ không thấy cậu phiền phức đâu Tenten." Lee mỉm cười dịu dàng với cô. "Ở đây có vẻ an toàn. Cậu tự bảo vệ mình được chứ?"

"Khi cảm thấy ổn hơn tớ sẽ quay lại tham gia cùng các cậu." Tenten vui vẻ đáp lại.

"Tốt lắm Tenten. Nếu trong 10 phút nữa không thấy cậu xuất hiện, tớ sẽ quay lại đây. Bây giờ tớ phải đi hỗ trợ Neji và Guy-sensei."

"Cậu đi nhanh đi. Tớ không sao." Tenten mỉm cười, vẫy tay chào anh. Lee gật đầu, nhanh chóng chạy về đoạn đường họ đã đi qua.

Tenten thở dài, đập đầu vào cái cây cô đang dựa vào. "Đấu với một thành viên Akatsuki, đội của mình đã thất bại thảm hại. Không, mình mới là kẻ thất bại." Cô nghiến răng, hít một hơi thật dài.

Tenten rùng mình khi bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào làn da lạnh ngắt như bị chôn vùi trong lớp băng dày đặc. Những lúc như thế này cô mới hiểu được lý do tại sao Sakura chấp nhận nhiệm vụ này. Cô cảm thấy mặc cảm vô cùng.

Đột nhiên, bậc thầy vũ khí nhận thấy một chuyển động lạ từ tầm nhìn của cô. Tenten nhanh chóng rút thanh kunai ném về hướng phát ra tiếng động, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Cô biết khả năng của mình không phù hợp để chiến đấu với bất kỳ thành viên Akatsuki nào.

Khi nghe thấy tiếng kunai cắm phập vào một cái cây cách đó không xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, hạ tay xuống, "Chắc mình nhìn nhầm...". Rồi cô bất chợt nhìn thấy thứ gì đó màu hồng vừa ló lên sau bụi cây, nữ ninja Làng Lá tung thêm vài món vũ khí nữa rồi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ thứ đó. Sakura loạng choạng bước ra, "Quả thật là Tenten. Cậu luôn có phản ứng rất nhanh trước mọi tình huống." Cô bực bội nói với cô nàng mắt nâu trước mặt, bàn tay tỏa ra luồng sáng xanh lục chữa lành vết cắt sâu trên má.

"Sakura!" Tenten phấn khích đứng dậy, "Gặp lại cậu tớ mừng quá. Tớ cứ tưởng cậu đã là một thành viên của Akatsuki hay gì đó chứ," Cô thở phào, dựa lưng vào gốc cây. Sakura nhíu mày nhìn cô. Tenten ngạc nhiên chớp mắt, "Naruto, Sasuke và Kakashi-sensei đâu? Họ không đi cùng cậu sao?"

Đôi mắt Sakura nheo lại trước phản ứng của cô. "Là cậu!" Cô gái tóc hồng gầm gừ, nắm lấy cổ áo đối phương rồi dồn vào một cái cây gần đó.

Lần thứ hai trong ngày, Tenten cảm thấy ngạt thở như muốn chết đi, "S-Sakura?" Cô cố gắng hít thở, lớp cổ áo đang bó chặt lấy cổ họng, những vết xước từ cái cây cắm sâu vào làn da mỏng manh. Cô gái tóc nâu tuyệt vọng dùng sức nắm lấy cổ tay Sakura, kéo nó ra khỏi người nhưng bất thành. "Cậu sao vậy, Sakura?" Giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Điều này chỉ khiến Sakura tức giận hơn, cô cầm lấy một cánh tay của Tenten và bẻ gãy nó. Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp khu rừng.

"Cậu là đồ khốn!" Sakura nghiến răng hét lên, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô.

"Sao cơ?" Sakura nhăn mặt hỏi lại.

"Cái gì mà mắt xích yếu nhất chứ?" Tenten nhìn thẳng vào cô. Sakura khẽ gật đầu. "Tớ không phải là yếu nhất. Và chắc chắn tớ cũng không phải người mạnh nhất, nhanh nhất và thông minh nhất. Nhưng tớ là tớ, đội 9 cần tớ. Và cậu cũng vậy, Sakura."

"Làm sao mà..."

"Vì họ là đội của tớ, tớ sẽ làm bất cứ điều gì cho họ và họ cũng sẽ làm tất cả để bảo vệ tớ. Tớ sẽ không bị bỏ lại vì tớ không muốn bị bỏ lại."

"Cậu chẳng biết gì! Cậu chẳng biết gì hết!" Sakura hét lên, nắm lấy vai Tenten lắc một cách thô bạo. Đôi mắt cô nhòa đi những giọt nước mắt.

"Tenten đau đớn nhăn mặt, cố la lên thật to tìm kiếm sự giúp đỡ, "Không sai, Sakura đã mạnh lên nhiều, rất rất nhiều...", cô thoáng nghĩ, bằng chứng là cánh tay gãy nát của mình. "S-Sakura, làm ơn..."

"Tôi là kẻ yếu nhất. Cả hai chúng ta đều là kẻ yếu nhất." Sakura gào lên nức nở, buông Tenten ra, nhìn cô ngã quỵ xuống mặt đất. "Nhưng cậu, tất cả những gì cậu làm là tin vào những lời thương hại chết tiệt đó!"

"S-Sakura...Họ...họ đang tìm cậu," Tenten thốt lên. Cô nhận thấy Sakura rất giống mình lúc này, đau khổ và tuyệt vọng. "Đội của cậu đang tìm cậu..."

Sakura nhếch mép, "Tôi đã "chăm sóc" họ chu đáo rồi."

Đôi mắt Tenten mở to khi nhìn xuống chiếc áo Sakura đang mặc. Nó thấm đẫm máu, gần như đã chuyển sang một màu đỏ chết chóc. Cô không ngừng run rẩy trong nỗi kinh hoàng tột độ. "LEE!" Cô hét lớn tên người đồng đội.

Sakura phát ra một tràng cười đáng sợ khiến Tenten rùng mình, "Tớ...tớ không bao giờ để họ bỏ mặc mình. Ai đó đã bỏ mặc cậu sao?" Đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ giận dữ nhìn cô gái đang ngồi dưới gốc cây, "Cậu chỉ toàn nói những điều nhảm nhí. Tôi ghét cậu. Tôi không cần biết mình bị bỏ rơi bao nhiêu lần. Điều đó không còn quan trọng nữa. Cũng như tôi không còn quan trọng với họ. Tôi đã cần Đội 7 nhiều như vậy. Nhưng họ KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG cần tôi!" Sakura tiến lại gần cô gái trước mặt, Tenten cố kìm nén cơn đau khi chân phải cô sắp gãy trước sức ép của đôi bàn chân kia. Nước mắt chảy dài trên má Tenten trước bộ dạng thống khổ của người bạn cũ.

Tenten òa lên khóc ngay sau khi Sakura bật ra những tiếng nức nở, những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt hai người con gái đang phải chịu đựng những nỗi đau khác nhau. "Sakura...tớ..."

"Sakura-san!" Lee cuối cùng cũng xuất hiện với bộ dạng ướt như chuột lột. "Là cậu sao? Sakura-san!"

Chứng kiến Sakura nở nụ cười nham hiểm, Tenten không khỏi linh cảm một chuyện tồi tệ sắp xảy ra với Lee, "Đừng mà Sakura. Cậu không thể làm vậy..." Sakura lại gần, nói nhỏ vào tai cô: "Yên tâm. Tôi sẽ giải quyết thật nhanh gọn."

"LEE, CHẠY MAU!"

====================

Sakura nhìn chằm chằm vào cơ thể màu xanh lá cây dính đầy máu, nằm bất động trước mặt mình. Anh đã ngừng chảy máu, đúng hơn là trái tim không còn hoạt động để máu có thể chảy. "Cậu ta đánh giá thấp mình ư?" Sakura nhìn sang cô gái tóc nâu lẩm bẩm. Cảm giác khó chịu lại ập đến, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã. Khi đã ổn định lại cảm xúc, cô mới bình tĩnh đưa bàn tay run rẩy giấu vào tấm áo choàng.

Tenten ôm đầu, gục mặt khóc nức nở. Cô bàng hoàng, chua xót khi Lee bị chính người con gái mình yêu giết chết. Anh thậm chí còn không chống cự khi bị Sakura tấn công. "Lee rất yêu cậu, cậu ấy không đánh lại vì yêu cậu...không phải vì cậu ấy xem thường cậu." Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ phải chứng kiến kết cục thảm khốc của người đồng đội thân thiết.

Sakura chậm rãi đi về phía cô, "Tôi không ngốc đến vậy. Tôi biết tôi yếu hơn ai và người nào đáng lẽ phải thắng trong trận chiến này." Cô thì thầm trước cô gái đang trừng mắt nhìn cô, thân thể Tenten tàn tạ trông thấy, hàng mi ướt đẫm không ngừng rơi nước mắt.

"Cậu là KẺ GIẾT NGƯỜI!" Tenten hổn hển đứng dậy, cơn đau ở chân vẫn đang đeo bám, nhưng chúng chẳng là gì so với nỗi đau tận mắt chứng kiến cái chết của đồng đội. Cô nắm lấy cổ áo Sakura, điên cuồng lắc mạnh, "Tại sao cậu lại làm vậy?"

Sakura gần như không có chút phản kháng, cô tìm đến túi đựng vũ khí, giương đôi mắt vô hồn nhìn cô gái tóc nâu. Cô đã gần hoàn thành những gì cần làm, giờ này sẽ không còn ai cản đường cô nữa. Sakura nhanh chóng gỡ tay Tenten ra, hạ gục cô gái đang mất kiểm soát. "Cậu chẳng còn sức mà đấu với tôi đâu. Đừng ngu ngốc như thế."

Tenten gào khóc, hết nhìn cơ thể tàn tạ của Lee lại nhìn lên cô gái vừa giết chết anh, "Tại sao? Tại sao lại giết cậu ấy?"

Sakura thở dài, lôi món đồ trong túi ra, "Tenten. Tôi biết rằng cậu không muốn nghe nhưng làm ơn hãy ghi nhớ những gì tôi sắp nói. Đưa cái này cho Tsunade-sama khi trở về Konoha. Thực ra cậu cũng không bắt buộc phải đưa, nhưng những gì tôi làm là vì lợi ích của các cậu đấy." Sakura cẩn thận thả nó vào lòng bàn tay Tenten, khép những ngón tay đang run rẩy của cô lại và đứng dậy rời đi.

Giọng nói yếu ớt ngăn cản những bước đi của Sakura, "Sao cậu không giết tôi luôn đi, đưa tôi thứ này làm gì?"

"Xin lỗi..." Sakura quay đầu đáp lại.

"Tại sao chứ? Tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi? Cậu có còn là con người không?"

Sakura mỉm cười buồn bã. Cô cởi áo choàng, dịu dàng phủ lên người Lee như một lời từ biệt trước khi quay ngoắt đi và biến mất vào khu rừng. "Bởi vì cuối cùng tôi vẫn là một con nhóc yếu đuối."

Khi phát hiện Tenten đã bất tỉnh, Sakura thầm cầu nguyện cô sẽ cất giữ món đồ của mình, thay vì uất hận ném nó đi.

Sakura lướt qua những hàng cây, nhanh chóng xác định được vị trí của Kisame - người đàn ông đang tạo ra một mớ hỗn độn bằng nhẫn thuật của mình.

"Kisame!"

"Xong rồi sao?" Kisame cười toe toét, vẫn không quên đánh trả hai ninja trước mặt.

Neji cảm nhận được chakra của kẻ đang nói chuyện với Kisame, ngay lập tức, mắt anh trợn trừng lên kinh ngạc.

"Chúng ta cần đi ngay, Kisame."

"Gì vậy chứ, đang vui mà."

"NGAY BÂY GIỜ!"

"Được rồi, đồ phá đám." Kisame tiếc nuối nhìn 2 jounin Làng Lá, "Chúng ta sẽ còn gặp lại. Hôm nay các ngươi khiến ta rất vui."

"Neji, đừng hiểu lầm. Mau quay lại kiểm tra tình hình 2 người đồng đội của cậu đi. Họ đang cần cậu." Sakura nói với người bạn cũ rồi biến mất cùng Kisame.

Neji gật đầu, lao vào rừng tìm Tenten và Lee. Tại sao Lee vẫn chưa trở lại? Cậu ấy không gặp được Tenten ư? Chừng ấy thời gian đủ để cô ấy hồi phục cơ mà. Nếu 2 người họ ở đây, có khả năng cả đội sẽ hạ gục được tên cá mập. Anh đang có một linh cảm chẳng lành...

====================

Tenten cuối cùng đã tỉnh lại sau 4 ngày hôn mê. Neji, Guy-sensei và những thành viên Đội 7 đang túc trực bên giường bệnh. Điều đầu tiên cô làm sau khi thấy họ là òa khóc nức nở, những giọt nước mắt muộn màng cứ thế lăn dài trên khuôn mặt.

Tenten đưa tay lên che mặt, ký ức về ngày hôm đó không ngừng ám ảnh cô. Suốt cuộc đời còn lại của mình, cô sẽ luôn dằn vặt đau đớn mỗi khi nghĩ đến cái chết của Lee. "Lee...Lee. Trời ơi, cô ấy đã giết Lee. Sakura đã giết cậu ấy." Cơ thể cô run lẩy bẩy ngay cả khi Neji đã ân cần giữ cô lại, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống.

"Tenten, thật sự xin lỗi." Kakashi ân hận nói. Mái tóc bạch kim ngày nào đã ngả sang màu xám xịt, gương mặt anh nhợt nhạt, không còn sức sống, không khá hơn những người còn lại là bao. Tất cả bọn họ đều bị đả kích nặng nề từ sau cuộc gặp mặt.

Guy thậm chí còn không có mặt. Trong suốt cuộc đời, anh lúc nào cũng muốn làm yên lòng những người đã chết bằng cách sống hết mình. Nhưng người đàn ông nhiệt huyết ngày nào cũng không thể rời khỏi ngôi mộ của cậu học trò mà anh dành trọn tình yêu thương vô bờ bến.

"Tớ cần nói chuyện với Tsunade-sama." Tenten nghẹn ngào, tiếng nức nở vẫn phát ra từ cổ họng.

Cửa phòng mở ra, "Ta đây!" Tsunade bước vào, kéo ghế ngồi cạnh cô, lướt đôi bàn tay phát ra ánh sáng xanh lục lên khắp cánh phải của cô để đảm bảo nó đã hoàn toàn lành lặn.

Tenten gật đầu, những giọt nước mắt vẫn đang chảy dài trên khuôn mặt. Cô lôi ra một vật nhỏ đã được cất trong áo trước khi chìm vào hôn mê. Cô không biết nó là cái gì, nhìn vào đó chỉ thấy được hình ảnh phản chiếu của con mắt. "Cái này...cái này là của Sakura." Nói cô rồi đưa cho Tsunade một cái lọ nhỏ trong suốt, chứa chất lỏng màu xanh lá cây, màu mắt của Haruno Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasosaku