Chương 26: Kẻ giết người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tsu-Tsunade-sama! Không! Không phải lúc này...Tsunade-sama." Shizune cố gắng hét lên nhưng chợt nhận ra giọng cô đã khản đặc từ lúc nào. Cô hoàn toàn kiệt sức sau những lần gào thét trong vô vọng. Shizune ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau khóc nức nở. Genma nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nước mắt ướt đẫm cả vai áo...

Tsunade hất tay ra hiệu cô trợ lý bình tĩnh lại rồi quay ra nốc cạn chai rượu khác chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đây là chai thứ 5 trong ngày hôm nay, nó đủ khiến toàn bộ những con người có mặt tại đây không khỏi ngán ngẩm. Genma, Shizune, Kiba, Shino, Hinata, Shikamaru, Ino, Chouji, Guy, Tenten, Neji, Sasuke, Naruto và Kakashi đều đang giữ im lặng hết mức có thể trước hình ảnh người phụ nữ điên loạn đang chìm vào cơn say.

Tenten vẫn đang quấn lớp băng quanh cánh tay và tự chữa trị nó. Một chân cũng đang phải bó bột. Nhìn cô gái của mình loay hoay với đủ thương tích trên người, đôi mắt đờ đẫn vì thuốc giảm đau nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo cho cuộc nói chuyện sắp tới, Neji vô cùng đau lòng, anh đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía Đội 7 - những con người gián tiếp gây ra vụ việc lần này. Những ngón tay của chàng trai tộc Hyuuga chạm khẽ vào bờ vai mỏng manh, ân cần vỗ về. 

"Shizune, nếu em không mang thai thì em cũng sẽ uống thôi." Tsunade lè nhè, chỉ tay vào cái bụng đang nhô ra của cô.

Tsunade đã rũ bỏ sạch sành sanh hình tượng của người phụ nữ duy nhất đứng đầu ngôi làng. Bà cũng chẳng nghĩ đến việc níu giữ hình tượng ấy làm gì, trực tiếp đập nát chai sake rồi thở dài thườn thượt. Cặp lông mày cương nghị ngày thường thoáng chút hỗn loạn. Bà muốn khóc...nhưng không thể...

"Bà già..." Naruto thì thầm.

Tsunade giơ nắm đấm về phía anh chàng tóc vàng, công kích không chút lưu tình: "Im miệng đi thằng nhóc!" Sự căng thẳng đã khiến bà có những phản ứng khác hoàn toàn với một người say.

Naruto sợ hãi lùi lại, không dám nói thêm câu nào nữa. Những thương tích từ trận đấu với Sakura gần như đã lành hẳn, nhưng vết thương lòng thì vẫn cứ đeo bám, dày vò, chúng như ngàn con dao xuyên thẳng vào tim anh. Tsunade bực bội ném chai rượu xuống đất, nhanh tay chộp lấy một chai khác. Những mảnh vỡ nằm lăn lóc trên sàn...

Tenten nhăn mặt trước tiếng va đập của chai rượu với mặt bàn, không chịu được mà úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Neji. Anh từ từ bịt tai cô lại, xoa dịu cơn kích động của người đồng đội.

Shizune ngăn cản nhiều lần nhưng bất thành, hai hàng mi trào ra những giọt nước mắt uất nghẹn. "Không sao đâu, sẽ ổn thôi." Genma nói nhỏ với cô, anh vuốt ve phần đuôi tóc xơ xác của người phụ nữ anh yêu.

Thật ra tâm trí anh lúc này cũng hỗn loạn không kém, nhưng vì tất cả mọi người, vì Shizune, anh phải tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Ít nhất nó sẽ không khiến bầu không khí trong phòng thêm tồi tệ hơn. Genma hướng cặp mắt sang vị ninja sao chép - bờ vai đang căng cứng vì áp lực khủng khiếp.

"Chúng ta làm gì ở đây, Tsunade-sama?" Ino hỏi, cô vừa lùi lại phía sau Chouji để né tránh cảm giác ngột ngạt đang bao trùm. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Tenten lại bị thương? Tại sao Lee lại biến mất? Tại sao Shizune lại khóc? Sự im lặng bất thường của Đội 7 là vì lý do gì? Và Ngài Đệ Ngũ sao lại phải hành hạ bản thân như vậy?

Tsunade thở dài, đưa tay quẹt hết đống đồ vật trên bàn xuống sàn nha. Hành động đó khiến Shizune càng kích động, gào khóc thảm thiết hơn. Vị Hokage Đệ Ngũ bật cười điên dại, bàn tay nắm chặt như muốn giật đứt những sợi tóc vàng óng ả. "Haruno Sakura..." Tsunade chống khuỷu tay lên bàn, điều chỉnh lại trang phục. Bà cần phải ra dáng một Hokage.

"S-Sakura-san làm sao ạ?" Hinata ấp úng. Cô bối rối khi bắt gặp ánh mắt Naruto đang quay ra nhìn mình. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận là tâm trạng buồn bã và cảm giác tội lỗi bao trùm. Shino đặt tay lên vai cô trấn an, che đi gương mặt của Naruto khỏi tầm mắt người đồng đội.

"Haruno Sakura..." Tsunade hít một hơi thật sâu, đôi mắt sắc lạnh nhìn lên tất cả những người trước mặt, "Haruno Sakura bây giờ đã bị tuyên bố là bạt nhẫn. Và chúng ta...chúng ta...cần phải lấy mạng con bé. Ngay lập tức!" Bà nói với giọng điệu cứng rắn, kiên quyết nhưng ai cũng nhận ra cái giọng điệu ấy có đôi phần không đành lòng. Tsunade vừa dứt câu, Guy cũng mở cửa bước vào.

"CÁI GÌ?" Kiba ngạc nhiên bật dậy. Không chỉ anh, ai nấy trong phòng cũng đều sửng sốt trước câu nói vừa rồi. Duy chỉ có các thành viên Đội 3 và Kakashi vẫn bình thản như đã biết rõ lý do.

Guy tiếc nuối nhìn ra cửa sổ. Anh không muốn ở đây lúc này. Anh không có gì để nói. Không muốn làm bất cứ điều gì ngoài việc quay lại đài tưởng niệm, nhìn chằm chằm vào cái tên ở cuối danh sách. Đó là việc duy nhất anh có thể làm.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Hokage-sama?" Shikamaru lên tiếng.

"Cô ấy đang đi làm nhiệm vụ mà!" Chouji thắc mắc.

"Lấy mạng?" Ino tiếp lời.

"Bạt nhẫn?" Ngay cả Sasuke cũng không khỏi bất ngờ.

"Này, bà đi quá xa rồi đấy." Naruto giãy nảy.

"IM LẶNG HẾT ĐI!" Tsunade bức bối quát to. Bà đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn. Cái bàn tội nghiệp ngay lập tức vỡ đôi. Chai rượu đã vơi đi một nửa lăn xuống đất, tràn hết ra ngoài. Tenten hét toáng lên khi rượu lan dần đến mũi giày, cô có cảm giác máu tươi đang ngấm vào chân mình. Neji nhanh chóng ôm cô vào lòng, kéo cô về phía khác khô ráo hơn.

"Haruno Sakura không chỉ thực hiện nhiệm vụ thôi đâu..."

Tsunade rũ rượi ngồi xuống, bắt đầu thuật lại vụ việc. Câu chuyện của bà kéo dài tận hơn một tiếng đồng hồ. Khi nó kết thúc, tất cả đều không thể tin được những gì vừa nghe được. Thứ khiến họ tạm tin vào cái sự kiện khủng khiếp ấy là thái độ trầm uất của Tenten, sự biến mất kỳ lạ của Lee và vẻ mặt thù ghét của Neji.

"Lee là một đứa trẻ ngoan..." Ngài Đệ Ngũ buồn bã lắc đầu.

"Nhưng bị truy nã như một ninja phản bội thì có hơi..." Ino thì thầm rồi co rúm người lại trước cái nhìn chết chóc của Neji, anh vẫn đang ôm chặt lấy Tenten. Shikamaru nhích sang một chút, xen vào giữa 2 người nhằm xoa dịu bầu không khí.

Tenten thở dài, lấy tay gạt nước mắt. Cô đứng lên, rời khỏi vòng tay anh, "Đừng nhìn mọi người bằng ánh mắt đó nữa, Neji. Sakura chỉ là...Cô ấy chỉ...Tớ...Tớ không thể..." Khuôn mặt méo mó mang một sắc thái tăm tối đến mức không thể diễn tả bằng lời, "Tớ không hiểu cậu ấy nghĩ gì...Ý tớ là...Tớ chưa bao giờ..."

"Con bé đã đưa chúng ta một lọ thuốc," Shizune lướt qua đám đông, "Chắc chắn Sakura đã bị kiểm soát, con bé đã đưa chất độc để chúng ta tìm ra thuốc giải..."

"Con bé không bị kiểm soát." Kakashi ngắt lời.

"Một liều thuốc giải độc không thể nào làm người chết sống lại được." Neji tức giận bật lại, anh vô cùng thương tiếc cho người bạn xấu số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasosaku