CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SASORI

ghen tức ; ɔứʇ uǝɥƃ

Tuy bận rộn tối mặt tối mũi, nhưng tâm trạng của Sasori đang rất tốt. Hơi tốt hơn anh muốn. Những báo cáo khám nghiệm phản ánh tiến triển của quá trình trị liệu từ 2 đến 3 tuần gần đây của Sakura khẳng định thể trạng của Sakura đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chuyển biến tích cực và Sasori khá hài lòng với kết quả hiện tại. Sakura đang hồi phục, mặc dù tốc độ khép kín của miệng những vết thương chí mạng vẫn chậm như rùa bò và một số bộ phận đã chết không thể thay thế bắt kịp với lịch trình của Sasori, nhưng tình hình tổng quát của toàn bộ quá trình trị liệu thì 100% là khả quan. Phần lớn những tế bào bị ăn mòn bởi độc tố đã được đào thải và dòng chakra hỗ trợ của Sasori đã thúc đẩy sự tái tạo của các mô và tế bào chết và khôi phục hầu hết chức năng của Sakura, hai lá phổi bị thối rữa theo đó đang dần dần hồi phục như cũ—nhưng tốt hơn cũ, anh chắc chắn—và duy trì hoạt động, Sasori đã loại bỏ tạp chất trong hệ thống hô hấp tắc nghẽn của Sakura và khai thông đường hô hấp cho cô, và dư tàn của chất độc nhiễm trong mạch máu của Sakura cũng đã được Sasori xử lý gọn gàng. Sakura sẽ tỉnh lại sớm hơn dự định—Sasori kết luận sau khi xem xét kĩ lại mạch máu và nhịp tim của Sakura một lần nữa và kết thúc thủ tục kiểm tra hàng ngày, anh thu lại chakra và đặt cô vào trong bồn tắm thảo dược anh đã chuẩn bị cho cô, Sasori thắp lên vài ngọn nến rải rác xung quanh trước khi trở về phòng thí nghiệm.

Vụ thu hoạch của ngày hôm nay khá là phong phú ; ít nhất là phong phú hơn so với tiêu chuẩn bình thường. Sau khi Sasori phát hiện con đường vận chuyển thương mại giữa Hỏa Quốc và Thảo Quốc, thức ăn, lương thực dự trữ, tiền bạc và đồ dùng cá nhân như quần áo và sách và một số vật dụng linh tinh khác không còn là một vấn đề nan giải yêu cầu phương pháp giải quyết cấp tốc nữa ; Sasori tự thấy vận may của anh hẳn là không tệ như Deidara đã phàn nàn, phải không ? Anh cười nhạt và cẩn thận mân mê một bộ yukata dính máu đã khô để trên bàn, tuy nó hơi bẩn và nhàu nát một chút vì một vài lý do bất đắc dĩ nhưng thiết kế tinh tế của bộ yukata và từng đường may tỉ mỉ đã dứt khoát tuyên bố về tâm huyết và đam mê của một người lao động nghệ thuật cần mẫn và Sasori tán thưởng điều đó, anh sẽ xếp nó vào bộ sưu tập nghệ thuật của anh nếu như anh không quyết định để bộ yukata là món quà mừng Sakura phục hồi hoàn toàn. Anh tính tặng cô một bộ kunai chuyên dụng của quân đội, hay cách điều chế thuốc tăng cường chakra nhưng Deidara từng nói phụ nữ là giống loài thích làm đẹp trên cả ăn uống, đặc biệt là những người phụ nữ đẹp hoặc là những người hơi có nhan sắc, và Sakura thì tuyệt đẹp. Anh biết Sakura sẽ thích bộ yukata này, và anh mong đợi cô sẽ mặc nó vì anh sau này, vũ khí và công thức và bất cứ kiến thức gì cô muốn trao đổi anh sẽ dạy cho cô dù sớm hay muộn, vì vậy Sasori không hối hận khi phải tách ra với một trong những thành phẩm đắt giá của mình. Sasori đặt bộ quần áo vào trong một cuộn lưu trữ và cất vào trong túi mang đi, trong một chốc nữa Sasori dự định ra ngoài để thu thập thảo dược làm thuốc cho Sakura, anh sẽ phải nhờ người dân thuộc vùng lân cận giặt hộ vết bẩn ở trên bộ yukata. Nhưng trước hết, Sasori cần chuẩn bị cơ thể con người của anh và xây dựng một lớp ngụy trang mới ; anh nghe đồn kể từ khi bà già Chiyo tử trận, sống chết của Akasuna no Sasori không rõ, Kazekage Đệ Ngũ Sabaku no Gaara đã mất tích với một trong những thành viên của Akatsuki—Deidara, và tung tích của Haruno Sakura đã biến mất trong một đêm sau trận huyết chiến với Akasuna no Sasori, các ẩn lý toàn quốc nói chung và Mộc Diệp ẩn lý, Sa ẩn lý nói riêng đã lâm vào tình trạng khủng hoảng và đã bắt đầu những dự án điều tra tìm kiếm dấu vết của những đối tượng mất tích đã liệt kê như trên, nghi phạm hiện tại là bạt nhẫn của Sa ẩn lý, ưu tiên tìm kiếm ngài Kazekage Đệ Ngũ và học trò của Hokage Đệ Ngũ. Và quan trọng là Akatsuki đang truy lùng anh. Sasori thở dài, bẻ cổ và bày dụng cụ ra bàn. Anh gạt hết số bộ phận cơ thể con người đang nằm lăn lóc mất trật tự vào một cái giỏ dưới đất và kéo ngăn chứa thủy tinh đựng xác thịt con người của anh ra. Sasori cau mày và lướt nhẹ những ngón tay rối gỗ trên mặt kính, anh không có cảm xúc đặc biệt gì ; anh không nhớ rõ lần cuối cùng anh sử dụng cơ thể con người của anh là từ khi nào và anh cũng chẳng buồn để nhớ. Sasori rời mắt và điều tiết dòng chakra thành những sợi chỉ nhỏ mờ nhạt như khi anh điều khiển rối, Sasori đồng thời cong ngón trỏ và ngón giữa và nâng cơ thể con người ra khỏi bể chứa. Vì sử dụng chakra biến dị để duy trì các tế bào sống và ngăn cản quá trình lão hóa, Sasori vẫn trẻ và hoàn hảo ở độ tuổi 20 vĩnh viễn, ngoại trừ lỗ hổng ở phần ngực trái cần một số chất bảo quản đặc biệt để đẩy lùi sự ăn mòn của tế bào chết và tự động tái sinh các tế bào sống lấp vào chỗ trống, các bộ phận hệ trọng khác vẫn được bảo quản và duy trì hoạt động như bình thường, Sasori thấy xác thịt con người của anh cũng không quá vô dụngkhiếm khuyết ; tạm thời thì Sasori vẫn cần nó.

Vì thời gian không có nhiều, Sasori nhanh chóng cắt bỏ phần áo ở trước ngực của cơ thể hiện tại và tập trung bắt đầu quá trình chuyển đổi thân thể. Sau khi anh lau khô thân thể sinh học của anh và làm sạch lỗ hổng ở ngực, Sasori dồn chakra vào hai đầu ngón tay và cắm những sợi dây chakra vào lớp vỏ ngoài của lõi, anh cẩn thận để chúng không bị ghim vào phần thịt ở bên trong và từ từ di chuyển phần lõi ra khỏi các khớp cố định của nó. Đồng thời, Sasori sử dụng một lớp vỏ chakra nữa để bao bọc xung quanh phần lõi để phần lõi không bị tiếp xúc trực tiếp với không khí khi anh rút nó ra khỏi cơ thể hiện tại của mình và lắp nó vào xác thịt nguyên bản của cơ thể này. Sasori phải hành động nhanh và chính xác tuyệt đối, anh chỉ có từ 0.5 đến 3 giây để hoàn thành quá trình trao đổi cơ thể trước khi cơ thể hiện tại anh đang điều khiển bị mất ý thức và tương đương với chết, và là một cái chết tương đối ngu ngốc. Sasori lắp lõi của anh vào lỗ trống. Không có máu. Anh mất một vài phút để thích nghi với hệ thần kinh mới và hàn gắn những mạch máu đứt đoạn ở miệng lỗ trống với xúc tu sống của phần lõi ; Sasori chậm rãi thở, hệ thống hô hấp ổn định, các khớp và cơ mặc dù tê liệt trong một giai đoạn dài đang dần dần khôi phục cảm giác, dạ dày hoạt động tốt—anh đói, và các cơ quan khác không có dấu hiệu bị tổn hại hay bị khiếm khuyết chức năng. Sasori giật giật khóe mắt và bật dậy, vì chưa thích ứng kịp thời với xác thịt con người và các cơ bắp của anh không hoàn toàn khỏe mạnh như anh nghĩ, Sasori bị vấp và đập vào tường. Đau !Chết tiệt ! Chết tiệt ! Sasori rủa thầm, đầu anh đau như búa bổ và ruột gan anh tê dại khi cơn đau giằng xéo anh từ chấn động mạnh vừa rồi lan truyền khắp hệ thần kinh với tốc độ ánh sáng, và Sasori phải gầm một tiếng đau đớn khi anh kiệt sức và trượt xuống. Anh thở hắt ra, cổ họng đắng chát và khô không khốc, tuyến mồ hôi đang tiết ra như mưa theo phản xạ sinh lý và Sasori chỉ cảm thấy kinh tởm vô cùng kinh tởm. Sasori dựa vào tường. Anh ôm bụng. Từng đợt dịch dạ dày cuộn lên như sóng thần và ập thẳng lên cổ họng anh, anh nhíu chặt mày và cố gắng nuốt phần acid muốn nôn ra ngược lại vào dạ dày ; anh nhắm mắt bất động. Sau khi cơn chóng mặt và buồn nôn đi qua, Sasori thả lỏng các cơ bắp căng cứng và điều chỉnh cơ thể vào trạng thái thoải mái nhất, anh lập tức bác bỏ ý định ra ngoài lúc trước và lết từng bước vào phòng bếp. Sasori biết anh thiếu máu trầm trọng, anh cần bổ sung một lượng lớn nhanh nhất có thể và Sakura cũng có thể sẽ cần một hay hai bát con. Anh tiện tay múc một bát đầy.

Sasori quay về phòng của Sakura. Khóe môi cứng ngắc mềm nhũn thành một nụ cười lơ đãng khi anh để ý nhịp thở đều đều của Sakura. Sasori bê bát thuốc vào. Mùi hương hoa anh đào thoang thoảng lượn lờ trên chóp mũi và thần kinh căng như dây cước của Sasori cuối cùng cũng khẽ thả lỏng một phần nào. Lưng anh chùng xuống. Quyết định trở lại phòng của Sakura là một quyết định đúng đắn. Sasori ngồi xuống mép giường của Sakura và đặt bát thuốc lên cái bàn cạnh đầu giường. Anh khẽ ôm Sakura dậy và đặt cô vào trong lòng anh, đầu cô tựa vào vai anh và Sasori hừ hừ như một con mèo được thỏa mãn, anh vén tóc mai của cô ra sau vành tai trắng bóc, một đầu tóc hồng như thác nước cứ thế chảy xuống bắp tay và lưng của anh. Sasori ôm lấy cô. Trong lòng mềm mại như tơ. Anh hơi nghiêng đầu cô lên và uống một ngụm thuốc, hai ngón tay mảnh khảnh giữ cằm cô và Sasori hôn xuống. Cái lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng tách hàm răng cô ra và ấn lưỡi cô xuống, thuốc từ miệng Sasori theo dòng chuyển chảy xuống cổ họng cô, một ngụm xong anh liếm đi những giọt nước thuốc đọng lại trên khóe môi cô và cẩn thận không để rớt một giọt nào ; Sasori lặp lại việc đó cho đến khi bát thuốc đã hết một nửa và anh uống nốt chỗ còn lại. Sasori lau khóe miệng và hài lòng đặt Sakura xuống, anh dịch cô sang một bên và chiếm bên còn lại của cái giường nhỏ, chân anh cuốn vào chân cô và anh đặt đầu cô lên tay anh, tay còn lại độc chiếm vòng eo tinh tế. Sasori khép hờ mắt, nhưng anh không ngủ. Anh thích nhìn Sakura khi cô ngủ và anh không dừng lại được. Các ngón tay đã có độ ấm lười biếng phác họa đường cong của cô từ dưới lên trên, Sasori dừng lại khi anh trượt qua cái cổ ngọc ngà như đang mời gọi anh phạm tội, Sakura vẫn đang ngủ, cơ miệng anh hơi nhếch lên và Sasori cúi xuống gặm nhấm làn da ngọt ngào của Sakura. Trong vô thức, Sakura khẽ rên lên. Sasori đè Sakura xuống và hơi kéo cổ áo cô, lộ ra một vùng da thịt mềm mại như đường mật và Sasori thì như một đứa trẻ háo hứng được thưởng thức vị ngọt của kẹo, lưỡi anh lướt qua xương quai xanh của cô và Sakura nhăn mặt. Đôi môi đỏ mọng giật giật, và Sasori như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, Sakura thở nhẹ ra một cái tên—nhưng không phải Sasori, không phải anh, "Gaara.."

Một người đàn ông khác ! Sự phẫn nộ cuộn lên như thủy triều và bóp chẹt trái tim anh, Sasori nhìn chằm chằm vào Sakura như hổ rình mồi, hai con ngươi thít chặt lại thành một đường chỉ và gân xanh nổi lên khỏi bề mặt của trán và tay anh, chúng đang đập thình thịch, thình thịch. Sasori nắm lấy cái cổ mảnh mai của Sakura và siết chặt, mười ngón tay dài và thanh tao như nọc độc vắt cạn sự sống của cô từng chút, từng chút một. Cô không giãy giụa hay phản kháng lại anh—cô không thể, nhưng mặt cô xám ngoét hẳn đi và nhịp thở đều đặn như một bài hát ru của cô đứt quãng. Cô cau mày và run rẩy ở dưới anh như một thứ đồ chơi dễ vỡ mà anh chán ghét, Sasori gia tăng lực ở cổ tay và ghìm cô xuống, nước miếng của cô chảy xuống tay anh nhưng Sasori không hề nới lỏng, anh chăm chú lắng nghe hơi thở yếu ớt của cô cứ thế chìm xuống, chìm xuống.. cho đến khi Sasori không nghe thấy gì nữa. Sasori nhướng mày. Anh thả tay ra và lập tức ép dòng chakra của anh vào trong phổi cô, banh hai lá phổi của cô ra để cho không khí lưu thông như cũ và ép cô thở. Sasori thu hồi dòng chakra lại, anh quan sát lồng ngực phập phồng liên hồi vì thiếu dưỡng khí của cô và trầm ngâm ảo não, Sasori thở dài, chưa được, Sakura không được phép chết trước khi anh cho cô chết, anh không được ngu ngốc mất kiểm soát như thế nữa. Sasori vò đầu. Một người phụ nữ đáng chết, anh lườm Sakura, cô vẫn hồn nhiên ngu ngơ nằm trong lòng anh và ngủ như chết, hơi thở chậm lại và phả vào da thịt con người của anh và Sasori cảm thấy ngứa ngáy. Anh vuốt ve mái tóc của Sakura và mê mẩn vành tai mịn màng của cô, anh miết nhẹ phần da nhạy cảm đằng sau tai rồi trượt xuống cổ cô, đầu ngón tay anh vô thức men theo đường nét xương quai xanh xinh xắn của cô và anh ghi tạc góc cạnh của cô vào trí nhớ. Sasori cúi xuống và hôn cổ cô, anh vòng tay cô qua cổ anh và anh hôn dọc xuống dưới, bàn tay nâng niu lướt qua da thịt như điêu khắc ở dưới lớp áo vướng víu và da đầu Sasori tê dại, anh hôn lên trên bả vai cướp hồn của Sakura rồi hung hăng cắn xuống. Cơ thể của Sakura giật giật theo phản xạ khi đại não phản ứng với sóng xung kích từ chấn động bất ngờ và cô khẽ rít một tiếng qua kẽ răng. Cô lại cau mày. Sasori nhả cô ra và máu của cô nhuộm đỏ phần dưới của mặt anh, máu đỏ như lửa chảy xuống và thấm vào ga giường trắng thuần và trông thật chói mắt. Sasori chạm vào vết cắn nham nhở và quệt máu lên gò má cô, Sasori nguệch ngoạc vài đường xiên xẹo như muốn khảm chúng vào trong da thịt của cô, anh viết, Sasori.

Sasori cười.

Haruno Sakura vĩnh viễn là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro