CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UZUMAKI NARUTO

hy vọng

Tsunade đang bàn giao việc điều tra vụ án mất tích của Haruno Sakura cho Hatake Kakashi khi Uzumaki Naruto thô lỗ xông vào văn phòng chính sự của Hokage và phá hư cửa theo nghĩa đen, nếu Tsunade nhớ chính xác thì đó là cái cửa thứ 5 trong tuần. Tsunade chỉ thở dài, bà dẹp hết chồng núi báo cáo sắp đổ của bộ phận ANBU sang một chỗ và vứt xấp thư từ của bên Hội Đồng cùng với mớ giấy lộn không phân rõ trắng đen vào một xó xỉnh nào đó, Tsunade giải tán cuộc họp với Kakashi, Shizune lập tức bưng cho bà một ly nước trà nhạt nhẽo và Tsunade nhấp một ngụm thay rượu, bà chống cằm nhìn cậu bực bội ném tập tài liệu xuống bàn làm việc của bà, Tsunade không cần nhìn cũng biết đó là quyết nghị của ROOT về trường hợp mất tích của Haruno Sakura.

"Bà già ! Tại sao ROOT lại quyết định đình chỉ hoạt động điều tra tung tích của Sakura ?!" Naruto gầm lên đinh tai nhức óc và đầu Tsunade đau như búa bổ. Tsunade mím môi nhìn cậu vò đầu bứt tai và suýt chút nữa thì dứt hết tóc của cậu khi dòng chữ M.I.A ( mất tích ) đỏ chói cắt ngang bức ảnh của Sakura cứa vào ruột gan cậu và cậu muốn xóa đi dòng chữ gai mắt cậu ở bên cạnh tên của Sakura. Naruto từ chối chấp nhận mức độ hoang đường của ROOT. Chạng vạng ngày hôm qua, ROOT đã quyết định bãi bỏ mọi công tác điều tra liên quan đến Haruno Sakura và Hội Đồng đã hoàn toàn nghiêng về quyết định của ROOT ; Haruno Sakura bị xếp vào danh sách bạt nhẫn, ở phía dưới của bản quyết nghị ký tên Danzo. Naruto nhét tay vào trong túi áo, cậu đi đi lại lại xung quanh căn phòng như một tên ngốc lên cơn và thỉnh thoảng nghiến răng ken két ; Tsunade trừng mắt, bà vớ tạm một chiếc cốc đang lăn lóc trong góc ngăn kéo và thẳng tay phang nó vào đầu Naruto, cậu đang làm bà hoa mắt. "Cậu bình tĩnh lại cho ta !"

Naruto hất văng chiếc cốc ra và phát rồ. Cậu đấm vào mặt bàn và làm nó gẫy đôi. "Bà già ! Họ sẽ vứt bỏ Sakura như vứt bỏ một đồ vật không còn giá trị nữa ! Họ sẽ vứt bỏ Sakura ! Sakura ! Bà không định làm gì ư ?! Bạt nhẫn ! Mới chỉ tìm hai tháng, hai tháng ! Và họ quyết định rút lại toàn bộ nguồn tài trợ và nhân lực và đóng lại vụ án này và liệt kê Sakura vào danh sách bạt nhẫn !! Một bạt nhẫn ! Tại sao bà lại dửng dưng như vậy ?!" Hiếm khi Tsunade không trực tiếp tát văng cái mồm xấc xược của Naruto và kiên nhẫn để cho Naruto gào thét vào mặt bà, đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng Tsunade cho phép sự láo xược của Naruto. Tsunade đợi đến khi Naruto phát tiết xong. Bà giật lấy bản quyết nghị trong tay Naruto và cau mày. Naruto chợt nhận ra Tsunade trông già đi một nghìn tuổi và mặc dù Tsunade đã cố gắng che giấu—sự mệt mỏi đọng lại ở khóe môi của bà lóa mắt cậu. "Cậu nghĩ ta không quan tâm sao ?" Tsunade nói. Naruto không trả lời, cậu ngồi xuống và nhìn bà, nhưng cậu ảm đạm hẳn đi so với màn cuồng nộ vừa rồi. "Con bé.. mới chỉ là một Chunin 16 tuổi, mặc dù con bé có tiềm năng về y thuật và rất xuất sắc trong việc điều tiết chakra xuyên suốt quá trình ta huấn luyện con bé, nhưng con bé vẫn chỉ là một shinobi tập sự, rất trẻ và con bé xứng đáng hơn thế nhiều." Tsunade thở dài, bà nhanh chóng đọc lướt qua bản nghị quyết và dấu niêm phong của ROOT và hai từ bạt nhẫn được viết bằng mực đỏ giáng một đòn nặng nề vào tâm bà—Đây là án tử hình của Sakura ; Tsunade đã không thể làm gì khi các cơ quan chính quyền của Mộc Diệp Ẩn lý lựa chọn bảo toàn quyền lợi của làng Lá và hy sinh sống chết của con bé. Tsunade vứt bản nghị quyết đi như vứt rác, bà chống cằm, nhìn chằm chằm Naruto, "Cậu nghĩ ta không đau lòng sao ?" Naruto há mồm, nhưng cổ họng cậu đông cứng khi Tsunade nhìn cậu. Tsunade không để cậu nói. "Uzumaki Naruto," Và ánh mắt của Hokage Đệ Ngũ sắc lẹm như dao găm, Naruto nhận ra sự nghiêm trọng trong tông giọng trầm của Tsunade. Naruto lập tức bật dậy và đứng nghiêm chỉnh. Mọi dấu vết của sự nóng nảy, bốc đồng bị xóa sạch khỏi gương mặt cậu và Naruto sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào. Tsunade tốc ký và ném tờ giấy đó cho cậu, bà nói, "Cậu sẽ được điều đi bí mật điều tra tung tích của Haruno Sakura với Hatake Kakashi bên bộ phận ANBU theo mệnh lệnh tuyệt đối của Hokage Đệ Ngũ. Vì nhiệm vụ lần này mang tính bảo mật cao, cậu không được phép tiết lộ hành tung, đặc biệt là đối với Hội Đồng và ROOT. Và ta nhắc lại, tìm Sakura, đó là nhiệm vụ duy nhất của cậu, giảm thiểu tối giản tần số va chạm với Akasuna no Sasori và không được giao đấu nếu có va chạm. Sasori là vấn đề của Sa Ẩn lý, Mộc Diệp Ẩn lý không tham gia. Cậu được yêu cầu phải tuyệt đối hợp tác với Hatake Kakashi trong nhiệm vụ này. Cậu và Hatake sẽ được giao toàn quyền truy cập vào kho lưu trữ và được phép sử dụng tài nguyên của Mộc Diệp Ẩn lý để hỗ trợ quá trình điều tra."

Tim của Naruto đập thình thịch.

"Mệnh lệnh có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm này cho đến khi nhiệm vụ cậu được giao phó kết thúc thành công." Tsunade phất tay, "Đi chuẩn bị đi. Hatake sẽ được thông báo về sự tham gia của cậu và sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho cậu về mục tiêu và khuynh hướng hoạt động của nhiệm vụ lần này. Rời làng vào rạng sáng ngày mai. Phải cẩn thận và tìm con bé về cho ta."

Uzumaki Naruto — Ngôi sao hy vọng cuối cùng của Haruno Sakura.


—I BELIEVE IN A LINE SO THIN—


HARUNO SAKURA

ám ảnh

Sakura chạy và giật người về bên phải để tránh một con rối đang lao đến, cô vung chân theo một đường tròn xé gió và đạp nó ngược lại về phía Sasori, cô dồn chakra vào nắm đấm khi một con rối khác đâm thẳng vào cô và phá tan nó ngay lập tức. Sakura thở hồng hộc nhìn Sasori nhưng không nói gì—và Sakura chắc chắn rằng Sasori sẽ không nghe lọt tai kể cả cô có đào cả tổ tông nhà anh lên đi chăng nữa, anh nghiêng đầu quan sát cô—hiếu kỳ như một đứa trẻ đang tìm tòi, mày mò những quy luật của vũ trụ và Sakura không hiểu tại sao, cô đứng chắn trước bà Chiyo như một chiến thần bất bại và tàn sát quân đoàn người rối đông như kiến bao vây cô mặc dù cô biết cô đang thách thức cực hạn cuối cùng của bản thân. Sakura từ chối đầu hàng. Bà Chiyo đã ngất vì mất máu quá nhiều, vai phải của bà rớm máu đen và gò má già nua xám ngoét như người sắp chết nhưng dường như Sasori không có ý định thả cho bà một con đường sống—hoặc là anh không có ý định tha cho , Sakura rủa thầm khi Sasori hất tay và kéo một quân đoàn khôi lỗi (rối) theo sát gót chân cô, mồ hôi Sakura tuôn ra như mưa và lưng của Sakura bỏng rát.

Sakura gầm gừ. Cô khuỵu một gối để tránh một lưỡi dao đang lia tới và bật người về phía sau, chakra tập trung vào đầu gối của Sakura và cô hung hăng đập vỡ đầu của con rối như bóp vỡ một một quả bóng, Sakura đá nó sang một bên và thở hắt ra, nhưng Sasori ép buộc cô phải tiếp tục gồng lên chống đỡ đến chết khi cô phải liên tục đốt cháy chakra để né tránh những đợt kim châm bạc tẩm độc xả xuống như bão kết hợp với những đợt tấn công liên hoàn của quân đoàn rối người, Sakura lảo đảo lùi về phía bà Chiyo, cô vung tay chộp lấy mặt của một con rối người đang áp sát cô và đấm mạnh nó xuống 3 mét dưới lòng đất trước khi quệt vết máu ở miệng đi và dứt khoát rút những thanh châm bạc cô không kịp tránh ra khỏi bắp tay và bụng. Sakura chăm chú theo dõi Sasori, độc ngấm vào các mạch máu và máu đang chảy nhưng sự chú ý của Sakura đã dồn toàn bộ vào Sasori. Cô đang chờ. Và anh cười—Sakura nhận ra sai lầm ngu ngốc của cô. "Sasori !!" Sakura rít lên. Sasori đáp trả cô với một cái nhếch mép nhạt nhẽo và mở khoá cơ quan ở hai lòng bàn tay, anh giật cổ tay và kích hoạt hệ thống chứa kịch độc dự trữ bên trong cơ thể rối gỗ chết chóc đó. Sakura choáng váng. Màn sương dày sặc mùi chết chóc tràn vào phổi làm nghẹt thở cô và xông thẳng lên đại não cô khi Sakura thử bài trừ nó ra khỏi hệ thống. Sakura ho khan rồi nín thở, cô ngưng tụ một lớp chakra mỏng tạm thời xung quanh phổi của cô và của bà Chiyo, cô cõng bà Chiyo lên vai và chạy. Sasori nhướng mày. Và Sakura rùng mình khi bắt gặp cái nhìn sắc lẹm của Sasori. "Đi đâu vậy, Sakura ?"

Đó là lần đầu tiên Sasori mở miệng trong suốt trận đánh.

Lần thứ hai Sasori mở miệng—mặc dù vẫn là câu nói trước kia, vẫn là giọng nói và gương mặt cũ, nhưng Sakura đang chìm trong biển lửa và thi thể của bà Chiyo bị Sasori hất sang một bên như rác rưởi. Sakura tròn mắt. Bà Chiyo chết rồi. Bị Sasori giết. Và bà chết không toàn thây. Dạ dày Sakura thắt lại và cô nén cơn buồn nôn đang ập lên cổ họng cùng với vị tanh nồng của máu trong khoang miệng, chakra đã cạn, Sakura vùng bước đi nhưng hai chân của cô mềm nhũn như bún và Sakura sẽ ngã vào biển lửa nếu như Sasori không giữ chặt eo cô. Sasori chỉ xuống dưới. Sakura do dự làm theo và hỗn hợp ác mộng của biển lửa và sương độc bùng lên càn quét trời xanh đốt cháy mắt cô, cô giật mình và lập tức quay đầu đi nhưng Sasori nắm cằm cô và ép cô phải nhìn, Sakura giẫy giụa, cô liều mạng lắc đầu và Sasori thiếu chút nữa bóp nát hàm cô. "Nhìn đi Sakura." Cô nghe thấy anh nói và nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô, anh dúi đầu cô xuống và Sakura bám chặt vào tay của anh, sự ám ảnh kinh hoàng phản chiếu trong hai con ngươi mờ mịt của Sakura như một kiệt tác nghệ thuật trường tồn với thời gian và Sasori hài lòng kéo cô về. Da đầu của cô tê dại đi. Cô vùng vẫy và gào thét. Và một nửa của cô tê liệt như đã chết khi Sasori xoay cô lại, nửa còn lại đang giằng xé với tội lỗi. "Đi đâu vậy, Sakura ?" Sasori cười—và Sasori cười rất đẹp. Nhưng đối với Sakura, đó là liều thuốc độc chết người nhất. Sakura nhìn Sasori và anh cười sâu hơn. Mắt cô mất tiêu cự. Cô không hiểu thâm ý đằng sau nụ cười của anh nhưng trực giác của cô đang gào thét nguy hiểm như một hồi chuông báo động đập mạnh vào lòng cô, và trực giác của một Shinobi không bao giờ sai. Sakura sởn gai ốc. Lửa đã bắt đầu lan đến chân của cô và chất độc dần dần thấm vào trong miệng của những vết thương ngoài da đang rỉ máu, Sasori giữ ánh mắt của Sakura và cổ họng Sakura nôn nao. Cô nôn ra máu khi đôi môi lạnh như băng của Sasori áp vào môi cô.

Lửa đốt cháy cô và anh.

Sakura mất ý thức.

Cô muốn chết.

Khi Sakura tỉnh dậy, đầu óc cô trống rỗng như một tờ giấy trắng và trời đang mưa. Sakura chống tay nhổm dậy và nén một tiếng thở dài khi cô tốn quá nhiều sức chỉ để hoàn thành một việc cỏn con như xuống giường, Sakura dựa vào tường, cô sờ nhẹ vào đầu gối và bắp chân và nhăn nhó khi nửa thân dưới đã ngủ đông quá lâu nên không có phản ứng, cô giật giật cổ tay và thử vận chakra nhưng không có gì xảy ra cả. Sakura nhíu chặt mày, cô thử lại một vài lần nữa nhưng dường như có lực lượng siêu nhiên cổ xưa nào đó đang hút hết chakra của cô mỗi khi Sakura cố gắng ngưng tụ chakra. Sakura hoàn toàn không nhận ra đó là thuật gì. Cô bỏ cuộc sau một vài thất bại liên tiếp và, thay vì tiếp tục phí thời gian, cô nghiêng đầu quan sát xung quanh căn phòng tối đen như mực để nắm rõ tình hình hiện tại của cô hơn. Không phải là làng Lá—Sakura kết luận khi cô để ý cách bày trí không gian giống hệt như một phòng bệnh đơn mà Sakura đã từng thực tập một thời gian ngắn trong chuyến đi thực nghiệm tại Sa Ẩn lý—làng Cát. Nhưng không có cửa sổ, hoặc là đã từng có, Sakura nhìn được dấu vết tháo dỡ lộ liễu trên bức tường đối diện cô. Thủ phạm đằng sau việc này hiển nhiên muốn cô biết điều đó như đang gián tiếp cảnh cáo cô không được hành động thiếu suy nghĩ hoặc là hắn ta ( bất kể hắn là ai ) không cho rằng cô đủ khả năng đe doạ đến an nguy của hắn để hắn che đậy, nếu Sakura ở thời điểm hoàn hảo nhất thì có thể nhưng Sakura trong tình trạng bệnh tật đầy mình như bây giờ thì không ; có lẽ vậy. Sakura quay phắt đi, cô không muốn nghĩ nhiều và tiếp tục nhìn xung quanh. Căn phòng chỉ có một giường đơn đủ cho một người, một tủ thuốc và một cái bàn gỗ, trên bàn là một chồng giấy tờ vứt linh tinh và vài ba bát thuốc đã hết. Cô đã uống chúng ư ? Ai đã cho cô uống ? Tại sao cô phải uống thuốc ? Đây là đâu ? Tại sao cô lại dưỡng bệnh ở đây ? Ai đã đưa cô đến đây ? Là bạn, hay là thù ? Mùi ẩm ướt của đất bốc lên quyện với mùi thảo dược nồng nặc ám vào người cô và mùi của máu và rối người đã thay cô trả lời. Sakura nhìn chằm chằm vào bóng tối. Cô chưa chết.

Cô chưa chết.

Và cô không ở nhà.

Đầu Sakura đau như búa bổ và cơn ác mộng của trận huyết chiến sống lại trước mặt cô. Sakura đã thua trong cuộc đối đầu sống còn với Akasuna no Sasori. Bà Chiyo chết không nhắm mắt. Quân đoàn rối người tắm trong bể máu. Chúng nhìn cô. Vô số lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể cô. Cô nôn ra máu. Rất nhiều máu. Và lửa. Và chất độc. Và Sasori. Sasori. Akasuna no Sasori. "Không !" Cô thét chói tai. Thế giới xung quanh cô tối sầm lại và mắt cô long sòng sọc. Sakura ôm đầu thở dốc, cơn choáng váng nhá ngang đầu cô khiến cô đau đứng người và phát sốt, Sakura cong người ôm gối, màng nhĩ ong lên ù ù và dạ dày cô quặn lại, cơn buồn nôn ập thẳng lên cổ họng khi Sakura nhận ra rằng sự kinh hoảng chưa chấm dứt—nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Sasori bắt cóc cô đến đây. Sasori không cho phép cô chết. Sakura bật dậy và ngã lăn xuống giường. Cô không thể ở đây, cô không thể trở thành điểm yếu chí mạng của Naruto hay của ngài Tsunade, cô không thể để cho Sasori lợi dụng cô ; Sakura lồm cồm bò dậy mặc dù hai bắp chân đau buốt thấu xương và xông về phía cửa, cô dồn lực vào bả vai và phá cửa. Sakura liều mạng chạy về phía trước. Cô mặc kệ cơn đau đang gặm nhấm da thịt cô và chạy. Phải chạy. Phải chạy.

Chạy !

Sakura chạy và chạy đến khi mắt cô mờ đi và chân cô ứa máu. Sakura thở hồng hộc, cô cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm tì vào tường run lên và sự cô độc bủa vây cô từ bốn phía đang dần dần len lỏi vào những vết nứt trong trái tim cô. Sakura thở dài, cô nhìn hai bàn tay chai sạn lưu lại những dấu vết của nỗ lực vô ích chồng chéo và giằng xé nhau như một lời thì thầm ma quỷ, ánh sáng mơ hồ xuyên qua các kẽ tay và lòng cô lạnh đi. Sẽ không ai tới cứu cô cả. Sakura biết Hội Đồng của Mộc Diệp Ẩn lý sẽ lựa chọn hy sinh cô để bảo toàn cho quyền lợi chung của cộng đồng thay vì lãng phí tiền tài, tài nguyên và nhân lực để chuộc lại một Shinobi vô dụng, cô sẽ bị xếp vào danh sách bạt nhẫn hoặc vong nhẫn và bị thu hồi quyền lợi của một nhẫn giả chân chính, và nếu Sakura có quay về, cô sẽ bị gán mác tội danh thông đồng với kẻ địch phản làng và bị phát lệnh truy nã như những bạt nhẫn khác, Sa Ẩn lý sẽ đổ sự mất tích của Kazekage Đệ Ngũ lên đầu cô và Mộc Diệp Ẩn lý sẽ đứng nhìn. Sakura biết sẽ không ai đấu tranh cho cô. Cô biết có chạy nữa cũng vô nghĩa. Hoặc là chết như một tội đồ, hoặc là chết như một bạt nhẫn, hoặc là chết trong tay Sasori. Cô xong rồi. Sakura đấm mạnh vào bức tường, da thịt yếu ớt nứt ra và mu bàn tay cô bắt đầu chảy máu. Sakura lại đấm vào tường. Cô cứ thế hành hạ thể xác của cô cho đến khi xương cổ tay bị gãy và mùi máu gay mũi bốc lên. Sakura buông thõng tay xuống. Mùi máu và cơn đau khiến cho cô tỉnh táo phần nào. Cô hít thở thật sâu. Nhắm mắt. Máu nhuộm đỏ thế giới của cô. Không được. Cô phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này bằng mọi giá ! Sasuke đang đợi cô, Naruto đang đợi cô, thầy Kakashi đang đợi cô, Ngài Tsunade đang đợi cô, Gaara đang đợi cô. Sakura không thể chết. Cô phải trở về và trợ giúp Naruto lên vị trí Hokage, cô phải trở về để đón Sasuke về nơi cậu sẽ được yêu thương, tha thứ, cô phải trở về để chứng tỏ bản thân cô và làm thầy Kakashi, Ngài Tsunade tự hào, cô phải trở về để cứu Gaara ! Ngọn lửa bùng lên trong mắt Sakura.

Cô phải sống.

Naruto, Sasuke, thầy Kakashi, Ngài Tsunade, Gaara, đợi tôi ! Sakura chạy. Sau một vài lần kiểm nghiệm, Sakura nhận ra căn nhà chết tiệt này là một cái lồng chakra khổng lồ bị phong ấn kể cả bên trong và bên ngoài. Các cửa sổ đều bị dỡ xuống và lấp đầy, miệng của hệ thống lỗ thông gió bị niêm phong bởi một loại năng lượng chakra biến dị, cô có thể cảm nhận được dòng năng lượng của nó giống hệt cái loại chakra đang phong toả toàn bộ tòa nhà nhốt sống cô. Không có lối dẫn cho ánh sáng tự nhiên. Cô không cảm nhận được hơi thở của sự sống. Và cái nơi quỷ dị này như một mê cung thay đổi liên tục theo dòng chuyển dịch của chakra. Sakura cau mày và trầm ngâm. Cô nhớ lại lời giảng của Gaara khi anh nói về bản chất của chakra và sự xuất hiện của nó: Chakra được cho là đại lượng đặc trưng cho một trung tâm của năng lượng ẩn trong mọi môi trường vật chất, nó không tự sinh ra và nó không mất đi, nó được một nguồn tập trung lại và phát ra môi trường xung quanh và chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác nhau. Vì vậy, nếu Sakura muốn phá vỡ dòng chuyển dịch luân hồi của chakra biến dị và hóa giải nó, Sakura cần tìm nguồn phát của loại chakra biến dị này. Cô tập trung các giác quan và lần theo dòng chuyển dịch chakra không rõ ràng ở trong môi trường vật chất xung quanh cô và dừng lại trước cửa của một căn phòng tối om. Sakura do dự. Đằng sau cánh cửa này chính là nguồn phát ra loại chakra biến dạng đó—là hy vọng duy nhất của cô để phá hủy phong ấn và thoát ra khỏi đây, nhưng cô ngửi được mùi máu, mùi cơ thể, mùi than, mùi độc và mùi lửa. Cô ngập ngừng chừng mấy khắc, cân đo đong đếm nặng nhẹ và quyết định bỏ đi vào phút cuối nhưng mặt Sakura xám ngoét đi khi một vòng tay cứng như thép vòng vào eo cô và lưng Sakura đập vào tường. Cô trợn tròn mắt, nuốt ngụm máu đang chực phun ra ngược lại vào cổ họng và cắn răng. Tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch trong lồng ngực. Máu nhuộm đỏ tầm nhìn của cô. Cô không thở được.

Sasori !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro