Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, cũng vào khung giờ hôm trước, Sakura đến phòng Sasuke.

"Chào cậu, Sasuke!"

"Ừm." Vẫn giọng điệu lạnh nhạt ấy đáp lại

Sakura nhận ra điều đó, tuy có chút thất vọng nhưng cô đã quen rồi.

"Mình mang chút đồ ăn cho cậu nè."

Sasuke liếc nhìn, là hoa quả và vài viên kẹo.

"Sakura, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Cậu nghiêm túc

"Ư..Ừm, cậu nói đi." Cô có hơi bất ngờ

"Từ khi gặp nhau ở học viện đến khi chúng ta chung nhóm, kể cả bây giờ chúng ta không làm nhiệm vụ cùng nhau nữa mà cậu lúc nào cũng bám lấy tôi, làm nhiều việc cho tôi, còn cãi nhau với Naruto vì tôi nữa. Cậu thực sự có ý với tôi sao?"

Bị hỏi trúng tim đen, lại đột ngột thế này nên Sakura đơ người ra, cô không nghĩ Sasuke lại thẳng thắn như thế. Nhưng rất nhanh chóng cô đã cân bằng lại cảm xúc của mình.

"Ư...Ừm phải, mình thực sự rất thích cậu, Sasuke."

Anh không bất ngờ gì lắm vì anh đã sớm đoán ra được câu trả lời này rồi.

"Cảm ơn cậu, Sakura, vì tình cảm và những gì cậu đã làm cho tôi."

"Vậy Sasuke, cậu cũng...."

"Nhưng tôi có người tôi thích rồi." Không để Sakura nói hết câu cậu cắt ngang

"...S...Sasuke.... Cậu nói thật sao?" Sakura như người mất hồn

"Phải, tôi đã thích cô ấy từ lúc nhỏ rồi, trước khi gặp cậu."

"Vậy tại sao đến giờ cậu mới nói mình biết? Mấy năm qua mình luôn là con ngốc sao? Cậu xem mình như trò đùa của cậu hả?"

"Tôi vốn nghĩ cậu cũng giống những cô gái khác, chỉ cảm nắng tôi một thời gian rồi sẽ rời đi. Nhưng giờ tôi mới thấy cậu đã lún hơi sâu vào rồi, nhiều khi còn cản trở chuyện của tôi nữa nên tôi mới nói."

"Cô gái đó...là Karin đúng chứ?"

"Đúng vậy."

Sakura rớm nước mắt, cô bỏ chạy ra ngoài.

"Sakura!!"

Sasuke kêu cô lại nhưng cô vẫn bỏ đi. Giờ đây tâm trí của cô rất hỗn loạn.

—xin phép không nói nhiều về tâm trạng của Sakura—-

Về phía Sasuke, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể nói ra, giờ thì không còn vật cản trở nữa rồi. Nhưng vấn đề quan trọng nhất chính là tỏ tình, Karin vẫn chưa biết anh thích mình vì từ nhỏ hai người đã chơi với nhau, cùng nhau lớn lên, anh cũng rất khó để thổ lộ.

Một lát sau anh hai và em nhỏ tới.

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi anh, em thấy gần bình thường trở lại rồi."

"Vậy ngày mai anh tập luyện với em được rồi chứ?" Em nhỏ vui mừng

"Có lẽ là vậy, hai ngày nay không vận động làm tay chân anh ngứa ngáy lắm rồi. Mai anh sẽ xử em một trận ra trò." Cậu nở một nụ cười nham hiểm

"A..anh hai.." Em rúc ra sau người Itachi

"Được rồi, đừng chọc con bé nữa." Anh bật cười trước sự đáng yêu của cô em gái

Anh định hỏi về chuyện hôm qua hai người nói với nhau nhưng chợt nhận ra Misuke đang có mặt ở đây, anh đành nghĩ ra gì đó để em ra ngoài.

"Mi-chan nè, em đi gọi Karin được chứ?"

"A dạ được." Cô bé nhanh nhảu chạy đi

Sau khi không cảm nhận được khí tức của em nữa, Sasuke mới lên tiếng

"Anh có chuyện muốn nói với em sao?"

"Ừm, là chuyện hôm qua đó. Em nói với Sakura chưa?"

"Nãy em vừa nói rồi, cô ấy nghe xong khóc chạy đi luôn."

"Em có nặng lời không đấy?"

"Không có, em đã lựa những từ nhẹ nhàng nhất có thể rồi."

"Vậy thì được. Cô bé thích em nhiều năm vậy mà giờ nghe tin này chắc chắn bị sốc rất nặng, phải một thời gian mới bình tĩnh lại được. Mà còn Karin thì chừng nào em mới nói, chần chừ nữa cô ấy mà có người yêu là em hết đường luôn."

"Em định tối nay, mà vẫn hơi lo, sợ cô ấy giận em."

"Chưa thử thì sao mà biết được."

"Dạ, em sẽ cố thử. À mà chuyện anh với anh Shisui tới đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro