Chap 10. Không đội trời chung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sakura vốn không phải là đối thủ của Sasuke, ít nhất là trong hoàn cảnh hiện giờ.

Ba mươi hiệp đánh, so gần trăm chiêu, Sasuke vẫn dễ dàng chiếm thế thượng phong, liên tục dồn Sakura vào ngõ cụt.

Anh xử trí thật tài tình, bộ ba Suigetsu chặn đánh, Jugo công kích, Karin phía sau hỗ trợ, tạo thành lá chắn không thể tốt hơn cho Sasuke thừa cơ xuất chiêu ngay phút cuối.

Sakura đơn thương độc mã, một mình một ngựa chèo chống bốn đại địch, quả là không cân sức.

Huống hồ, như đã nói rằng Sasuke thực sự rất mạnh, ba kẻ kia cũng không tầm thường.

Xung quanh tăm tối, ánh nến leo lét chỉ đủ soi sáng khuôn mặt đối phương, mọi nhất cử nhất động của đôi bên đều bị bóng đêm nuốt chửng.

Canh ba, một trận long trời lở đất diễn ra ngay trong lữ điếm nhỏ bé này, xoá bỏ tàn tích còn sót lại, người cũng không còn.

Hộc! Sakura phun ra ngụm máu thứ hai khi bắt đầu giao chiến, chỉ đáng tiếc lần này cô đã phải thương rồi.

Mỗi chiêu xuất ra, mang sát thương tựa như gãy mười cái xương trong cơ thể, không chết nhưng đủ làm phế đi vài bộ phận. Tại thời điểm Sasuke rút kiếm, cô không nghĩ là mình sẽ bỏ mạng vì tử địch đáng ra phải giết....

Cô đã quá sơ suất, khinh địch dẫn đến kết quả không muốn có.

- Đánh ngất cô ta, Jugo cậu hãy vác cô ta đi, chúng ta rời khỏi đây ngay.

Sasuke dự liệu được ắt sẽ có kẻ theo đuôi mình, chi bằng đi trước một bước. Thanh thế trong giới Shinobi của cô không phải là nhỏ, chuyện hành thích kẻ thù của toàn ngũ quốc thất bại, bất kì ai cũng muốn lấy đầu anh sau khi vừa giao chiến với Sakura.

Ngay trong đêm đó, Sakura thân là bậc học dược sĩ cũng không thoát khỏi Mê hồn hương, thần trí lâm vào hôn mê tận hai ngày.

Dư âm của cuộc ẩu đả này, nhà ngói ba gian tốc mái, tường vách đổ bể, tan hoang xơ xác, quan cảnh hỗn độn kinh người. Mặt đất nứt toát, sương phòng bốn người tá túc sớm biến thành tro bụi.

Trong phạm vi trăm mét số người chết lên đến tám mạng. Là lão bản quán trọ cùng gia đình đều bị giết người diệt khẩu ngay trong đêm, trở thành vụ thảm sát đẫm máu nhất xứ Mưa giông này.

Kage ngũ quốc quyết định mở cuộc họp thanh trừ tên máu lạnh cho thế giới, đồng thời ra mức thưởng cao đến khó tin — Ai giết được hắn sẽ được phong làm lãnh chúa.

...

Sakura tỉnh lại vào một ngày nắng. Nhưng cô không mong đợi mình thức dậy ngay bây giờ hết, bởi vì nhiệm vụ đã phải gác lại khá lâu.

Mang tiếng là đi giết người trừ bạo, nhưng lại bị người kìm kẹp trong sào huyệt khó thoát. Sakura cảm thấy mình vô dụng không thể tả, hơn nữa còn trúng thuốc mê ngủ liền mấy hôm.

Giật giật mi mắt, Sakura rất không vui, cậu không chỉ giam lỏng cô, mà còn sai người tới quản sát nữa.

- Cô tỉnh rồi à... Công chúa?

- ....

Suigetsu dừng việc đọc báo, hướng mắt lên nhìn cô.

Đột nhiên Sakura cảm thấy không khí trong phòng có chút gượng gạo, chẳng biết nên nói gì.

- Ngươi tới theo lệnh Sasuke sao? Tới giám sát ta?

Ngay sau đó, thật khó tin là Suigetsu lại có thể gật đầu.

- Vậy ngươi cút đi, bảo với hắn ta là ta sẽ không phun ra bất kì điều gì!

Suigetsu bật cười đầy hàm ý.

Anh cảm thấy người này vô cùng thú vị. Chẳng trách sao Sasuke lại lưu luyến không giết đi, ngay cả anh cũng không muốn giết một kì tài trăm năm hiếm gặp như vậy.

Nhớ hôm đó cô ấy tay không cũng có thể chặn lưỡi kiếm khát máu của Sasuke trong vòng ba giây, sức bật địch trăm người, kĩ năng đứng hàng thượng thừa.

Chi bằng cứ giữ lại để tổ đội vững mạnh hơn, dùng nó làm con chốt thí cũng được.

- Công chúa này, tôi có thể hỏi cô một việc được không?

Cô không trả lời ngầm đồng ý.

- Tại sao cô lại muốn giết cậu ta? Hai người là đồng hương tôi không nói tới, nhưng rõ ràng đã từ mặt nhau rồi mà? Công chúa à, đôi khi muốn gây sự chú ý cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ....

Cái gì từ mặt? Cái gì muốn người ta chú ý? Cô không ti tiện mạt hạng đến mức câu dẫn kẻ phản làng kia. Hơn nữa cậu còn là đối tượng mà người uỷ thác muốn cô giết.

- Hừ, ta không ngu tới mức tự mình lọt vào lưới, cũng như các cừu địch khác, ta đến để lấy mạng hắn!

Anh chau mày lại, tỏ vẻ không hài lòng.

Haruno này chua ngoa hệt như lời đồn đại. Đã không nói thì thôi, mở miêng ra như muốn xát muối vào vết thương, nặn chanh chỗ đang chảy máu, toàn là những lời độc địa.

-Haruno, vẫn còn mạnh miệng nhỉ?

Ngay sau đó từ ngoài cửa xuất hiện một bóng người bước vào, khí tức vô cùng quen thuộc.

Dẫu cho Sakura có bị đuôi mù, cũng nhận ra kẻ đến là ai.

Thân thể này, dáng người này, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm của hắn, không ai là không sợ hãi.

Kể cả giọng nói cũng khiến Sakura dâng lên cảm giác căm phẫn.

- Tôi bảo cậu trông chừng cô ta, cậu còn có thời gian tán gẫu sao?

Bắt lấy ánh mắt giết người của Sasuke, Suigetsu trông có vẻ thư thả hơn rất nhiều.

- Sasuke cậu đến rồi à, nhìn xem công chúa của cậu ăn nói sắc đá chưa kìa.

Lời vừa dứt, cô đã lườm anh ta một cái cháy xém mắt.

Cô không mong đợi gì hơn bất cứ lời nào thốt ra từ miệng Suigetsu, nó làm cô rất muốn giết người.

Sasuke từng bước lại gần, đến khi chỉ cách cô một sải tay.

- Nói tôi nghe tại sao cậu lại muốn giết tôi đến vậy, Sakura?

Cậu bật Sharingan lên, không chút do dự nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy.

Nếu như cô ấy vẫn còn muốn cố chấp, thì Sasuke không ngại tiếng xấu giết phụ nữ đâu.

Hơn thế nữa tình cảnh hiện giờ của Sasuke chỉ có lợi chứ không có hại. Sakura đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, quyền quyết định mạng sống của cô ấy là do cậu, cậu hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để chi phối cô ấy, áp đặt điều kiện.

Sakura dù có ngoan cố đến đâu cũng phải nói ngay thẳng. Cô cũng không giỏi bịa chuyện lắm đâu, nhiệm vụ không thành hơn ai hết cô biết mình chắc chắn sẽ phải bỏ mạng.

- Cậu có phải đang bị Akatsuki ngầm cho người ám sát?

Sasuke nhếch nhếch khoé môi, thế thì có liên quan gì đến việc cô muốn giết cậu? Một cô gái thanh danh trong sạch, lý do gì lại đi dính dáng tới một tổ chức tội ác khét tiếng.

- Cậu cũng thừa biết bên phía làng Lá cũng âm thầm phái sát thủ đi ám sát cậu?

- Cậu có biết Tsunade tuy là đứng đầu một nước nhưng lại có quan hệ mật thiết với Akatsuki?

- Thế tội cùng cậu có biết Tsunade uỷ thác Akatsuki lấy mạng cậu không?

- THÔI ĐỦ RỒI ! CẬU ĐANG NÓI CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY?!?

Sasuke gần như quát ầm lên với giọng điệu vô cùng tức giận.

Cậu hiếm khi nào mất bình tĩnh đến thế.

Chỉ vì một người, một cô gái hết sức nhỏ bé.

Bằng chứng cho thấy rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn khống chế cảm xúc của mình, rất dễ bị nó chi phối đầu óc, lấn át lý trí.

Suýt chút nữa cậu đã giết Sakura rồi, chặn họng cô ấy thốt ra bất kì điều gì.

- Mau giết tôi đi, Sasuke. Bởi vì Akatsuki đã chấp nhận yêu cầu, lệnh cho tôi giết cậu.






End chap 10.

Tình hình là tui phải ngưng viết để ôn thi á... Cho nên hẹn gặp mí bạn sau 1 tháng nữa nha, chúc mọi ng cùng thi tốt ////>w<////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro