Chap 4. Cô ấy mạnh hơn từng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Những ngày sau đó, Sakura dưới sự rèn dạy của hai người thầy mới, Itachi "Mắt quạ" và Vô Vĩ Kisame. Gã lai cá kia, bất đắc dĩ biến thành một sensei cực kì khó tính, hở chút càu nhàu và hăm giết Sakura bất cứ lúc nào cô lơ đễnh.





Nhưng điều đó không làm Sakura nhụt chí. Sức bậc của cô tăng lên đáng kể, xương cốt dẻo dai, cả người linh hoạt cả trong chiến đấu tầm gần và tầm xa. Sakura đã có thể dễ dàng hạ gục một kẻ lớn hơn mình gấp hai lần từ đằng sau, hay chỉ trong vài cú đấm. Itachi dạy cô thể thuật, dường như đây chính là điểm mạnh duy nhất mà cô sở hữu. Những đòn tấn công có lực khủng khiếp giết đối phương nhanh nhất, chưa bao giờ được hướng dẫn ở trường học chính quy hay học viện Ninja của làng. Họ căn bản chỉ dạy theo bài giảng, từng cấp độ đi lên, có bao nhiêu dạy bấy nhiêu, quá mức rập khuôn hệt như một "chiếc máy sản xuất" nhẫn thuật hàng loạt.







Những chú bé Genin cho đến ngày lên được Ninja thượng đẳng, đều được đào tạo giống nhau. Không có điểm nhấn, cũng không có kỹ thuật riêng, hết thảy đều được mã hoá cho vài nhẫn thuật mà lấp liếm cho rằng đó là của Jounin mới có! Sakura dẩu môi khinh thường, càng chắc nịch về quyết định rời làng của mình hơn. Cô thà đơn thương độc mã lang thang khắp nơi (và gánh luôn cái danh phản làng), chứ không thể để tuổi niên thiếu hoài bão của mình trôi qua nhạt tuếch được!






Bốn tháng rời làng, làm Sakura có những nhận định mới, cô thạo chiến đấu và ưa mạo hiểm hơn bao giờ hết. Có thể gọi Sakura là đứa trẻ ngông cuồng não rỗng, liên tục bày nhiều trò quái đản để chơi khăm tiền bối. Chỉ một thủ thuật đơn giản, nhưng lại được dựng lên hết sức kĩ lưỡng, nhìn ra vấn đề đã khó, giải ma trận lại càng khó hơn. Itachi không dưới hai lần từng bị cô tinh vi bắt thóp suy nghĩ. Cứ đà này, vận hạn của anh đều tiêu tan dưới tay cô mất.










Itachi thừa nhận rằng Sakura rất thông minh, là lần đầu tiên từ miệng anh thốt lên lời tán thưởng một người phụ nữ. Tiếc thay, là cái gì cũng sẽ có phản tác dụng của nó, sự khôn ngoan cũng vậy. Khi bộ não thiên tài được tận dụng đúng nơi đúng lúc, chính là một lợi thế. Nhưng nếu trí khôn bị đặt nhầm chỗ, nó sẽ quay ngược lại giết chết bạn.








Nghĩ đến điều này, Itachi có hơi khinh xuất.








- Tập trung vào Sakura! Tận lực né đi những chướng ngại đó.






Hôm nay là một dịp đặc biệt, mặc dù nó chẳng mang nghĩa lí gì cho cam, nhưng Sakura có thật sự mạnh lên hay không thì phải vượt qua bài kiểm này đã. Itachi đã dành hẳn một ngày đẹp trời để kiểm tra năng lực cô bé, đấu tập đối kháng với cô để chắc rằng mình đang đào tạo đúng người. Sakura phải nói là rất vinh hạnh, đối đầu bạt nhẫn cấp S mạnh nhất Konoha tại thời điểm này... Bài kiểm tra không hề có sự nhượng bộ.








Itachi vội thi triển nhẫn thuật, Hoả độn danh tiếng của gia tộc triệt để tạo ra với tầng cao nhất. Hai giây tiếp theo từ miệng anh phun ra ngọn lửa lớn thiêu rụi phạm vi trăm mét, hoàn toàn không có ý nhún nhường. Khống chế toàn bộ diện tích mà Sakura dự phòng, sau đó một mẻ lớn bắt trọn yếu điểm của cô bằng ảo thuật....








Sakura toát mồ hôi hột, ban nãy anh tạo hai di ảnh từ chính mình, sức lực của mỗi phân thân là bằng nhau, rất khó để phát hiện ra di ảnh ảo vì tính chân thật của nó giống hệt như nguyên bản. Tình thế bắt buộc cô có hai chọn lựa: Tìm ra người thật, diệt gọn nó, nhưng phân thân kia sẽ vừa kịp lấy mạng cô. Hoặc tấn công cả hai di ảnh cùng lúc, dụng lực kỹ năng giới hạn của mình và kết quả là cô tiêu hao toàn bộ sức mạnh chỉ để diệt một phân thân cấp F? Còn tên người thật kia đã lẻn trốn từ lúc nào. Thực đáng làm trò cười cho thiên hạ nếu Sakura có ý định đó.








Tại nơi đây anh giam Sakura vào thế bí mà trong ba phút nếu cô không nghĩ ra đường thoát, cô sẽ chết. Du đông kích tây, cũng chỉ là như thế, đặt ra một miếng mồi lớn, tự khắc đối phương vô pháp chống được.








...










Bãi đất trống ở Konoha cùng thời điểm....









- Aei Naruto, tớ vừa tìm được một vài tin tức mới về Sakura. Cậu muốn nghe không?







Naruto vừa kết thúc đợt tập luyện buổi sáng thì trông thấy Ino ghé ngang chỗ cậu, từ xa cất giọng gọi í ới. Ino cười đến sáng lạng, đôi mắt xanh biển cong lên đầy hứng thú như phát hiện ra điều mới mẻ. Tung tích của Sakura, hay nói đúng hơn là dấu vết Sakura còn sót lại ở ngoài cánh rừng biên giới làng Mưa, Ino khi đi làm nhiệm vụ đã tra ra nó. Một mảng máu đậm màu đã khô cứng lại xuất hiện nhiều ở các nhánh cây, được xét nghiệm trùng khớp với nhóm máu của cô và người dân làng Mưa thì khẳng định đã trông thấy bóng dáng thiếu nữ có mái tóc hồng rộ. Chắc chắn rằng, thời gian máu khô lại rất nhanh, chỉ trong hai giờ từ khi Sakura đi mất đến khi có người phát hiện ra vệt máu.









Vậy rõ mười mươi rằng Sakura đã nán lại một lúc lâu để cầm máu ở bìa rừng, việc lần theo dấu vết của cô cũng không có gì quá khó. Qua khỏi khu rừng kia chỉ có hai địa điểm được cho là nơi khả thi nhất mà Sakura có thể đến — Trung tâm thị trấn Asaki và vài cái sơn động vô danh nhỏ, nơi tụ họp lí tưởng của các phần tử bạt nhẫn.








Naruto không đáp, cậu lặng thinh. Gần nửa năm trời mà bà già Tsunade vẫn không cử bất kì đội tuần tra tinh nhuệ nào đi tìm cô ấy, điều đó làm cậu rất lo lắng. Kì thi Chunin bị Orochimaru phá hỏng và Hokage đệ Tứ hi sinh, trong làng đã đủ phiền muộn rồi. Nay hai người bạn lại đi mất, Sasuke không nói tới vì cậu ta đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân, còn Sakura? Lòng thương người của cô ấy có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào khi thấy kẻ khác gặp nạn, ra tay tương trợ để rồi bị chính sự thiện lương đó giết chết. Naruto không muốn suy nghĩ của mình trở thành hiện thực, nhất là khi chuẩn bị lên đường đi cứu cô ấy lại được tin người đã chết.








Ino chợt rũ mặt xuống, cô không để Naruto phải nói câu nào, trực tiếp dẫn. - Ở gần biên giới làng Mưa có dấu vết của Sakura sót lại, cậu có muốn đi cứu cậu ấy? Chỉ mới cách đây hai tiếng rưỡi, đến đó vẫn kịp.









Như thế nào được, với sức lực cỏn con của tụi mình sao. Naruto nói thầm trong lòng, cả Tsunade cũng không hi vọng bà ta được nhiều, cậu và Ino làm sao có thể. Trong khi Hokage đệ Ngũ phái rất nhiều thủ hạ cùng Anbu mật thám đi dò tìm tung tích Sasuke, hòng bài trừ cậu ta có nguy hại tới làng, thì Sakura mất tích cùng thời điểm với thằng Teme đó, bà ta không màng quan tâm. Đầu óc cậu không tồi, tinh tế đoán ra dụng ý của Tsunade, bà ta cần thuần phục được tộc nhân chân truyền Sharingan Uchiha danh giá này để chấn chỉnh lại giang sơn. Với tài nghệ thiên phú của cậu ta, tôi luyện không tới mười năm liền có thể oanh oanh liệt liệt rạng rỡ tổ tông quê hương!







Nhưng còn Sakura, cậu ấy sức lực bình bình [Anh sai rùi Nả ơi -_-], kỹ thuật cũng tầm trung, mà cáo già mưu mô như Tsunade lại là tay lão luyện tâm kế, bà ta không cần những người yếu ớt như cô ấy. Naruto không chắc nếu như có ngày Sakura lọt vào tay kẻ địch, bà ta sẽ dốc toàn lực cứu cô hay chịu hi sinh một con tốt để đạt quyền lực bà ta mong muốn. Thình lình Naruto cảm thấy được, chính mình vẫn còn ung dung vô lo chán, bởi vì địch thù đối diện không đáng sợ, sợ nhất chính là kẻ địch khuất mình từ sau lưng.








- Chuyện này tụi mình không kham nổi đâu, nói với Kakashi-sensei thử xem! Nếu thầy ấy đồng ý giúp thì chúng ta đi, thuận lợi đem Sakura về không cần phải qua tay Tsunade.









...









Cách thị trấn phồn hoa Asaki mười dặm hướng bắc, nơi giao đấu vẫn còn chưa kết thúc.....










Itachi lao vào thở dốc, nửa tiếng trước anh vẫn còn chiếm thế thượng phong, thậm chí là có thể kiểm soát Sakura trong lòng bàn tay mình. Nhưng anh phút chốc lơ là cảnh giác, điều dường như không thể xảy ra ở một cao thủ ảo thuật, đặc biệt lại mang huyết kế giới hạn.










Sakura nhanh nhẹn dụng sức bật sở trường của cô, tóm gọn anh vào ma trận do chính mình tạo nên.












Ba mươi phút chuyển bại thành thắng đến mức khó tin, Itachi bên mắt trái rỉ máu xuống tận cần cổ, nét mặt âm u đầy sát khí. Tưởng rằng đã quá khinh nhân, anh xem nhẹ Sakura sẽ không dùng sức, cuối cùng lại hứng trọn kết quả đắng.









Ba mươi phút hoán đổi tình thế, nếu trước Itachi vây hãm cô bằng ảo ảnh, thì bây giờ Sakura phản công lại chế ngự anh có phần mạnh hơn.










Kisame một bên mặt tái xanh lo lắng nhìn, đòn đánh liên hoàn của Sakura ban nãy..... Suýt chút đã cuỗm đi vài cái xương sườn mà bạn gã lơ đễnh!











End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro