Chap 6. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Itachi như muốn chết thêm lần nữa, cú đau sốc vì chiêu thức mang lại nằm ngoài dự liệu của anh, giáng một đòn tử suýt lấy đi mạng sống. Dư âm cơn địa chấn vẫn chưa qua, xung quanh rừng cây không hẹn mà tự thu mình lại, co ro sợ hãi.


Đành rằng Itachi tinh thông ảo thuật, sức bật chiến đấu cũng rất tốt... Nhưng có điều gì đó đã xảy đến với anh, lùi về đường cùng, chịu thế hạ phong bị Sakura nắm trọn đường đi nước bước trong tay. Itachi phải nói hôm nay cực kì mất phong độ. Để thử sức Sakura, anh không ngại dùng tới đòn liên hoàn người người khiếp sợ, thẳng tay thi triển những kích hiểm mạnh nhất.


- Sakura, cô rất khá. Bài kiểm tra này...... Cô qua rồi.


Dù rất không cam lòng, chung quy Itachi vẫn phải hạ mình cảm thán.

Itachi bình ổn đến đáng sợ, không muốn sẻ chia một xúc cảm nào chúc mừng cho cô trò nhỏ vừa thắng được mình. Dáng vẻ của anh, khi chiến bại vẫn khí phách như thế, ngoài miệng phục, nhưng bất phục tâm.

Hắc mâu sắc bén, trầm lặng vô tình, không một gợn sóng nơi đáy mắt.

Gã lai cá chỉ bỏ lại câu "Đi theo bọn ta" rồi dìu Itachi tập tễnh bước, cũng không buồn quay đầu lại.

Sakura diện vô biểu tình, chẳng nói câu nào đi theo sau.

Buổi kiểm tra này, trên danh nghĩa là đấu tập đối kháng, Sakura đã hoàn thành ngoài mong đợi, triệt để thắng lợi về phía mình.

Hạ được một cao thủ lừng lẫy nhà Uchiha, cũng vẻ vang lắm đó chứ. Một chút kiêu hãnh nhỏ nhoi Sakura vô tình để mái tóc vung mất dây buộc, bay loạn trong gió. Suối tóc bạt ngàn màu của hoa của nắng, viễn cảnh mường tựa một anh hùng thiếu nữ lừng lẫy chiến công, đang hả hê giương kì tích với núi rừng.


...


Theo chân hai người thầy mới của mình, nhìn thân ảnh linh động bất kể ngày đêm di chuyển, đó là chuyện của ba ngày sau.

Kì thực việc hành tung bất định, nay đây mai đó cùng với hai bậc lão làng Akat, đã rèn cho Sakura không ít nhẫn nại. Itachi hồi phục sức lực nhanh đáng kinh ngạc, tiên phong dẫn đường tổ hợp ba người tiến vào một cái hang núi nhỏ.

Cái nơi mà họ giấu nhẹm không cho Sakura biết lấy một tin tức gì.

Mà sâu trong hang tối, mơ hồ nhìn thấy một pho tượng khổng lồ, lớn đến nỗi dường như phân nửa diện tích hang động đều bị nó chiếm chỗ. Không rõ là tạc tượng ai, hay xây tượng cúng bái thần linh, nói chung rất mờ ám, càng không biết quả núi nhỏ màu đất nung này công năng ra sao.

Luồng khí xung quanh đột nhiên hạ thấp xuống cực điểm. Trời vẫn còn xanh, nhiệt độ vẫn ẩm, nhưng tạo cho người ta cảm giác không rét mà run, âm u lạnh lẽo. Trực giác Sakura mách bảo rằng, nơi này thực sự nguy hiểm, đã bước vào rồi e khó phòng bị được nữa.

- Đã đến rồi sao lại không vào, Itachi?

Cô kinh hãi mở to mắt ra nhìn, nhưng ngoại trừ màu đen mờ mịt bao trùm lấy không gian, trong đây không còn người nào nữa. Thế, tiếng nói vừa nãy là của ai!?

Ngó qua Itachi, chỉ thấy anh chầm chậm đi vào khoảng tối. Trông cứ như nơi mà anh đang đến đã sắp chỗ cho anh sẵn rồi. Mọi việc xảy ra trước mắt Sakura, rất quỷ dị.

Run rẩy đánh tiếng "Ông Kisame, Itachi đi đâu vậy?" Thì cô vô cùng hối hận vì câu hỏi mình đặt ra, cũng là chính mình tự đào mồ chôn sống. Ngay khi cô vừa kịp hiểu chuyện kì quái đang xảy ra, Kisame đã liếc cô một cái sắc lẹm.

- Mi cứ đứng đó, chờ bọn ta nhận chỉ thị đã!

"Chỉ thị gì cơ?"

"Ông nhận mệnh lệnh từ bức tượng quái quỷ này sao?"

"Chuyện này thật không thể tin nổi....."

Chính xác, những thứ xảy ra trước mắt Sakura, hoàn toàn bất khả tư nghị.

Ngay sau khi Sakura hỏi Kisame, liền có một giọng nam đáp lại. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Dị ma thần tượng" như lời giải thích về bức tượng cũng như địa phương kì quái này. Lúc hai tiểu sư phụ của mình về vị trí 'đã được sắp sẵn', nỗi nghi vấn trong đầu Sakura ngày càng lớn hơn, khi trông thấy một màn hết sức quỷ dị — Mười linh ảnh chiếu ra từ mười ngón tay bức tượng ấy, hình thù đại khái rõ nét.

Cái quái gì đang xảy ra vậy? — Cô kịp trấn an mình lại, tiết mục hôm nay quả là rất đặc sắc rồi!

Từ ngón tay cái bên bàn tay trái, xuất hiện linh ảnh một người. Cho đến tận cùng là ngón tay cái của bàn tay phải, tất cả đều đầy đủ vị trí. Theo thứ tự, họ được khắc một ấn kí làm dấu (mà Sakura đoán rằng "thủ lĩnh" là người đề ra), như kí tự lẫn mặt nhẫn của họ.

Thình lình tiếng nói từ ngón cái bàn tay trái dị ma tượng vang lên, đây ắt hẳn là kẻ cầm đầu, mà Itachi phải kính cẩn gọi hai tiếng thủ lĩnh.

- Chuyện ta giao ngươi, đã hoàn thành rồi chứ?

- Ây da, nếu Itachi không làm được thì để tôi và lão Danna đi cho, Unm?

- Ngậm mồm vào, Deidara.

- Hai đứa bây thôi đi, để bây đi tao còn tốn thêm mớ tiền nữa, tiền quỹ tháng này tăng lên nhớ?

- Mày thì chỉ biết có tiền và thánh Jashin thôi, đó là lí do tại sao Pain cho tao làm cộng sự với mày đấy Kakuzu!

- Im miệng đê thằng sát tử thần kia!!!!! Con bà nó, ta khinh!

Cứ thế, ồn ào náo loạn cả sơn động yên tĩnh.

Hoa cả mắt lên, cô tận mắt thấy chính tai nghe, thủ lĩnh này phải đạt đến trình độ cỡ nào mới nhuần nhuyễn Thần thuật nói chuyện qua linh ảnh dị ma tượng?

Hơn nữa nghe giọng điệu nói chuyện là đã luyện được cảnh giới này từ mấy năm trước rồi sao.

Còn có thiên tài thuốc nổ Deidara làng Đá, trong thời gian hắn chưa trưởng thành, không biết đã gây bao chuyện kinh thiên động địa khắp châu lục. Là lính đánh thuê nổi danh từng phá huỷ cả một quốc gia lớn dưới bàn tay C4.

Sakura còn nghe nhắc tới Kakuzu, đó chẳng phải tín đồ sùng bái thánh Jashin tai tiếng nhất ngũ đại cường quốc này sao! Tâm thủ ngoan lạt, vô ác bất tác, tiếng xấu vang xa, tội ác so với tài năng chỉ có hơn chứ không có kém!

Sakura đã biết bốn trong số mười người của Akat này, cả bốn đều khí chất bất phàm, một thân kì tài luyện võ, là thiên tài trong mỗi lĩnh vực mình. Sáu người kia vẫn còn ẩn số, nhưng cô suýt cắn phải lưỡi khi nghe đến mấy cái tên mà thủ lĩnh Pain xướng "Đủ rồi. Hidan, Sasori, quản kín cái miệng đám cộng sự của các ngươi đi!"

Những người đó, bạt nhẫn cấp S, là đao phủ giết chóc không màng.

Những người đó, tâm xà khẩu xà, thấy máu như thấy niềm vui. Đã từng nghe Akasuna Sasori dùng tử thi làm rối, điều khiển cho chúng giết người. Cũng đã nghe qua danh Hidan tử thần, là người mà tử thần thật sự cũng phải kinh hãi.


Akat này, là tổ hợp những mối nguy hại cho toàn thể ngũ quốc, luận sức mạnh, năng lực, kĩ thuật, và sự trung thành tuyệt đối vì tổ chức, san bằng thế giới là chuyện nay mai.

Tại thời điểm, Sakura không ngờ được rằng mình đã tính sai nước đi, mượn tay sai người, khiến tính mạng treo như mành trước gió.

- Còn người cạnh ngươi là ai? Trước giờ ngươi vốn không thích có người hầu chơi trò chủ chủ tớ tớ mà nhỉ?

Buông một câu tiếu ý bâng quơ, nhưng vẫn không thể giấu đi sát khí từ trong lời nói.

Sakura lo lắng, cực độ lo lắng. Đây không phải lúc thích hợp để cô lên tiếng, bằng không lời vừa buộc miệng thì mạng cũng chẳng còn.

- Àh, một đứa thủ hạ tôi vừa thu thập thôi. Nó cũng là bạt nhẫn, thực lực cũng khá, lại hiểu chuyện, rất kín tiếng.

Tất nhiên, anh ta không để lộ ra chuyện mình đã thua dưới tay con bé này.

- Ta rất tò mò, nhưng tôn trọng ngươi, ta không giết nó, cũng không cản ngươi xử lí nó ra sao. Nhưng cái vị trí thành viên mới — Cộng sự với Zetsu, thì đừng hòng mơ tới.

Đôi mắt kia như chim ưng đăm đăm nhìn Sakura, mồ hôi lạnh thi nhau chảy.

Vốn cứ ngỡ đối đầu một tổ chức đâm thuê chém mướn thì chả sao cả. Nhưng khi bước vào hang động, giáp mặt với thủ lĩnh, ngay cả minh bạch thân phận cũng không có chỗ để nói. Itachi vuốt mặt phải nể mũi, muốn đưa Sakura vào Akat cực kì kiêng dè Pain, đừng nói tới chức vụ thành viên, làm người tuỳ tùng trợ thủ cũng sợ bị hắn giết người diệt khẩu rồi.

Hơn nữa, hắn cũng không có lí do gì để nhận Sakura vào Akat. Thật buồn khi phải nói thẳng rằng Sakura chẳng có "công năng" gì giúp được cho tổ chức.

- Thế để con bé lại cho ta, ta cần bộ da của nó để phục chế con rối.

Là nghệ nhân rối Sasori, cực kì tàn độc, Sakura không muốn có bất cứ quan hệ gì với gã này.


- Cho tui nhỏ này đi Pain-kun, nó rất có ích trong việc thử nghiệm bom C5 cải tiến của tui, bào chế thuốc độc của Konan-san cũng cần được thay con chuột bạch mới a~ Unm!

- Im lặng nào, Deidara! Xem ra con bé cũng khá hữu hiệu đấy. Chí ít cũng làm vật thí nghiệm được, vậy cứ giữ lại nó đi.

Được giữ lại..... Chỉ để làm công cụ thí nghiệm sao! Sự tồn tại của Sakura trong Akat này, không phải là thủ hạ, càng không có tư cách làm tuỳ tùng phục dịch cho chủ nhân, mà chỉ là một con chuột nhử mồi thấp hèn nhất.





End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro