Chap 8. Đó gọi là sự tín nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sasuke dừng kiếm, cậu đưa mắt nhìn Orochimaru đầy ngạo mạn.


Kĩ thuật luyện kiếm của cậu rất khá, cái tên Yasuke đã gây bao nỗi khiếp sợ cho toàn thể nhẫn giả trên thế giới. Mặc dù chủ nhân của nó chỉ mới mười ba tuổi.


Vang danh đến mức chính phủ nhiều quốc gia thuê cậu với cái giá trên trời chỉ để bảo vệ an nguy cho họ. Và thông thường Orochimaru đều từ chối thay cậu, cũng là người ra mặt đại biểu của Sasuke, để cậu có thể chuyên tâm tập luyện.

Hắn cười giả lả, báo cho cậu những tin tức mình thu thập được hôm nay.


Mà cậu nghe xong, liền muốn ngay tức khắc cho hắn một mạng về trời.


- Ta không tin tưởng ngươi, Orochimaru. Có bao nhiêu phần sự thật trong lời nói của ngươi đây?


Orochimaru nói, Akatsuki vừa nạp thêm người. À không, mà là bậc thầy ảo thuật Uchiha Itachi thông qua thủ lĩnh đón người mới về. Hắn cũng nói, kẻ này rất được anh trai cậu trọng dụng, hưởng hết quyền lợi như một thành viên chính thức, mặc dù thân phận chỉ so với ngẫu nhân thế mạng không hơn bao nhiêu.


Có chết cậu cũng không tin, người đó lại là Haruno Sakura.

Và cậu cũng không tin nốt chuyện con tóc hồng ấy là thủ hạ của Akat ác danh lừng lẫy mà mình căm ghét.

Con nhóc vô tích sự chẳng có tài cán gì, vậy mà Akat cũng chấp nhận lưu lại sao! Phải biết rằng, đã mười năm rồi Akatsuki vẫn chưa tuyển thành viên, hay chiêu mộ hữu sĩ gia tăng lực lượng.

Rồi Sakura bị người dạy dỗ xén đi mái tóc.


- Ta đoán cậu sẽ như thế. Nhưng nó hoàn toàn đúng đấy, cậu không nên nghi ngờ mạng lưới tình báo của ta là sai lệch đâu. Những chuyện có ảnh hưởng ít nhiều dù ở cách xa ta ngàn dặm, thì chậm nhất là đến ngày mai ta đã biết.


Lại là điệu cười đểu cáng ấy, Orochimaru còn tốt bụng khoe một nắm tóc màu hồng nhạt mình cất công thu nhập được cho Sasuke xem. Sắc mặt cậu đại biến.


Ngạc nhiên, hả dạ, thông cảm,... Còn có sự giận dữ không thể nào che lấp trên gương mặt non nớt thiếu niên.

- Ngươi nói! Là kẻ nào đã hại nó? Nếu là đắc tội, Akatsuki mỗi thành viên đều tàn độc không lí nào lại bỏ qua, càng không đơn giản chỉ là cắt một nhúm tóc! - Bị lửa giận áp chế, cậu vung lưỡi kiếm về phía hắn, mất bình tĩnh rống lên.


- Hanh, nếu ta nói Pain chưa muốn dứt dây động rừng thì sao? Hắn cho Hidan chính là người chấn chỉnh Sakura, lấy cớ kiểm tra thực lực người mới. Cậu không được phép xao nhãng tâm trí chỉ vì sự việc cỏn con này, đừng để Itachi yếu hiệp cậu!


- ...


Cả hai rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Những chuyện xảy ra ở Akat, hắn rành rẽ trong lòng bàn tay. Hắn còn là cựu thành viên tổ chức tội ác đứng đầu ngũ quốc, uy danh vẫn chưa dập tắt. Tay sai của Orochimaru, luồn lách vào quan sát sự tình, cuỗm luôn những tin mật quan trọng mà Pain giấu kín.


Dù không muốn khen, nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng, năng lực điều tra thu thập thông tin của Orochimaru rất đáng gờm, mọi tin tức thường ngày ở Akat xảy ra mà cậu biết đến, phần lớn là nhờ hắn đem tới. Nhất cử lưỡng tiện, hắn có thể nắm rõ hành tung của từng thành viên, còn cậu thì biết được tình trạng ai đó.

...

Choạng vạng tối, trời trở đen.

Mặt trời lặn sớm, trăng đã treo cao cùng hàng tấn mây giăng kín tưởng chừng sắp mưa trận lớn.

Thế nhưng một giọt nước cũng không rơi xuống, thay vào đó là một trận kinh thiên động địa xảy ra vào buổi chiều vốn rất yên ả này.

Ngày Hidan bị sát hại, đứa con tội lỗi của Thánh.

Hidan ngồi trong mật thất riêng, đang tu sửa cây lưỡi hái của mình thì có kẻ lạ đột nhập, điều hoàn toàn bất khả thi ở một tổ đội tinh nhuệ lấy phòng bị làm đầu.

Bóng đen ấy ẩn hiện như gió. Khi ngọn đèn cầy vừa dập tắt, hắn lẻn vào và đoạt mạng Hidan bằng cách thức tàn nhẫn nhất. Cái đầu của Hidan lăn lóc máu chảy, nạn nhân chết không kịp phản kháng.

Kẻ sát nhân đích thị là một ám vệ thượng đẳng, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến mười giây. Lẻn vào, cắt đầu Hidan, và biến mất. Lưu lại cỗ thi thể không còn nguyên vẹn như là bằng chứng cho sự ra tay tàn độc của hắn.

Hắn rời phòng, thắp lại đèn cầy mới. Ánh sáng leo lét soi rõ tử trạng thê thảm, mơ hồ chiếu lên gương mặt quỷ dị này. Hắn cười ngạo nghễ.

Trời đổ mưa.

Hai ngày sau, cơn mưa vẫn chưa dứt.

Sakura thay y phục xong liền nói chuyện phiếm cùng Konan đang chờ sẵn ngoài bìa rừng.

Dĩ nhiên là buổi luyện tập hôm nay đã kết thúc. Ngoài trời mưa như trút nước, hai cô gái cùng ngồi tâm sự dưới mái hiên, trò chuyện.

- Konan-san, chị có nghĩ Hidan là bị cừu gia trả thù? Hắn kết thâm thù đại hận với người ta cũng không ít!

Sakura lơ đãng hỏi. Mà cô thắc mắc cũng đúng, từ hôm kia tin Hidan bị giết đã loang truyền khắp giới nhẫn giả, không ai là không biết vụ thảm sát này.

Miệng thế gian nói, Hidan đời tư như tờ giấy vẩy mực, cực kì tàn độc sa đoạ, từ lâu đã có người muốn giết hắn.

Hoặc là các lãnh chúa đồng nhất bỏ ra mức giá chín chữ số để thuê sát thủ dẹp cái gai tội đồ này, họ thuê ám vệ tinh tú, hơn hẳn ANBU một quãng xa.

Cũng có người nói, Hidan trong bất kì kẻ tàn ác nào đều tàn ác hơn cả, là vết dơ xã hội đều muốn xoá sổ, nên ông trời muốn trừng phạt hắn chăng?

Akatsuki là tổ chức xã hội đen thời phong kiến đúng nghĩa. Đâm thuê chém mướn, huyết tẩy rửa hận thay cho chủ uỷ thác và không bao giờ sót lại tình nghĩa. Chính vì điều đó, toàn bộ Shinobi trên thế giới gần như đối địch họ, cừu nhân thống hận nhiều không xuể. Mười một con dao vừa sắc vừa tàn độc này, họ chỉ tuân theo chỉ thị người uỷ thác, không bất nhân không bất nghĩa, nhưng lại bị cả thế giới ghét bỏ.

Nhưng người bị căm hận tột đỉnh nhất chính là Hidan, nightmare.

Tuy nhiên, Konan lại không nghĩ thế.

Hidan... Không có kẻ nào có khả năng giết hắn được.

Thuật hồi sinh của Hidan, là do trời phú. Ngay cả chị cũng phải e dè, cho là hạ được hắn, nhưng trong phút chốc hắn lại tái sinh.

Thế mà một nhát của sát thủ kia, lại thành toàn cho hắn, như vậy có phải quá hư cấu rồi không? Trừ khi, trên lưỡi kiếm đã được tẩm độc.


Phải, là đệ nhất tử thần độc cũng có ở hai con rối của Sasori.

Akasuna Sasori là thiên tài điều chế thuốc độc. Hắn cũng ngấm thuốc vào "Kazekage đệ tam" của hắn, chất độc này hoàn toàn đồng nhất với loại độc dược còn sót lại phần cổ Hidan. Tử độc có dạng bột, không mùi không vị, nhưng khi tiếp xúc thì toàn bộ phần da thịt nơi đó sẽ bị phá huỷ mà chết, tên gọi Hắc Thiết.

Có khả năng, sát thủ giết Hidan là sử dụng loại bột này, đồng thời cũng giải thích vì sao cái đầu và phần cổ của hắn bị ăn mòn đến hư thối.

Konan điên đầu nghĩ, rốt cuộc kẻ này mạnh đến mức nào? Có được Hắc Thiết vô cùng quý hiếm của Sasori, ám sát Hidan, và tẩu thoát khỏi căn cứ Akatsuki dễ dàng?


- Chị nghĩ... Kẻ giết Hidan không phải người ngoài, mà trực tiếp động thủ từ bên trong. - Konan chắc chắn lập luận.


Chị nhìn thấy nét chột dạ trên gương mặt Sakura, nhưng cũng không để ý.

- Ý chị là có nội gián sao? Nhưng là ai cơ chứ, đột nhập vào đây, xong chuồn ra ngoài, không một ai phát hiện. Đến khi xác Hidan bốc mùi hôi khủng khiếp Kakuzu mới nhận thấy. - Sakura nhíu mày nói.

Nếu cô đã nghĩ vậy, thì Konan lần nữa khẳng định, cố sự này có dính dáng tới từng thành viên, không còn nghi vấn thế gian rộng lớn ai là chủ mưu nữa. Mà kẻ ám sát thực sự đang ở bên trong Akatsuki này, căn bản không hề trốn thoát.

- Chị đang nghĩ điều gì, em đại khái rõ. Có phải Kakuzu?

Konan trầm mặt.

Kakuzu là huynh đệ vào sinh ra tử với Hidan, tình như thủ túc chưa từng hãm hại nhau, không có khả năng.


- Deidara hoặc Sasori?


Chị khẽ cười, chê Sakura ngốc. Hidan nam nữ đều chơi qua, hắn hứng thú với Deidara nhưng vướng Sasori quản thằng nhóc tóc vàng kĩ quá, giết hắn hai thằng đoạn tụ kia được lợi gì kia chứ.

Sakura cứ đọc một lượt từng cái tên thành viên trong tổ chức, Konan lắc đầu biểu thị không phải. Thậm chí Sakura nói "Nếu người đó là chị?" Chị không phản bác, nhưng cũng thật hiền từ.

Chị không điên tới mức tự vu tội cho mình, hay ngờ vực thủ lĩnh Pain nhà chị.

Chị bất chợt nhận ra, trên áo Sakura có lưu lại vài vệt máu, trông thật bất đồng với buổi tập nhẫn thuật hôm nay, luyện nhẫn thuật thì quái gì chảy máu chứ...

Chắc là vì điều khả nghi này, con bé đã thay y phục mới, mặc dầu tấm áo cũng không hề dính mồ hôi.


Đột nhiên, Sakura hỏi....


- Chị có nghĩ... Em chính là người giết Hidan?

Sakura ngầm chỉa mũi tên về phía mình, cũng thuận lợi tạo bức màng ngăn cách hữu hiệu nhất.

Konan bất khả tư luận kinh ngạc nhìn cô, nhưng rất nhanh đã lấy lại thần sắc vốn có.

- Chị không nghi hoặc ai cả... Và chị tín nhiệm em, Sakura. Tin em sẽ không làm như thế.







End chap 8.

Ai giết cha Hidan nhờ?? Hehe tui nghĩ cũng dễ đoán thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro