Chap 12 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi sẽ cho cô thấy ai mới là Haruno Sakura thật sự.

* Cạch *

Chốt cửa được vặn ra, mọi người bắt đầu hồi hợp. Ba bậc phụ huynh trong tư thế chờ đợi, cố gắng giương đôi mắt ra để nhìn kỹ người con gái Sasuke gọi là thật. Chỉ tội cho cô gái kia phải đổ một tầng mồ hôi dày, khuôn mặt sợ sệt rất đáng thương đáng hận.

Cánh cửa từ từ mở ra, khi gần được một nửa, cánh cửa bỗng nhiên bị dừng lại. Mọi người cứ tưởng nhân vật xuất hiện sẽ ''hoành tráng'' nên càng tăng thêm tò mò. Một cái nhíu mày từ người con trai út nhà Uchiha.

" Sao lại không vào? ''

**************

* Cạch *

Cánh cửa mở ra, Sakura xuất hiện trong bộ váy màu hồng búp bê. Chiếc váy không có tay áo, thay vào đó là được nối dài lên phần cổ làm tăng thêm phần gợi cảm của cơ thể. Thân áo được cố định bằng vải băng màu lục ôm sát phần eo. Váy ngắn đến gần đầu gối, trên váy có điểm thêm vài đóa hoa đào nhỏ trong rất xinh. Mái tóc được xoã dài tự nhiên, bên tai được gắn thêm bông tai hình cánh hoa đào. Má chỉ tô nhẹ một lớp phấn, môi không cần tô son vì trời phú cho cô bẩm sinh đã có làn môi hồng đẹp đẻ. Trong cô không khác một đóa hoa đào trong mùa nở rộ, lộng lẫy và kiêu sa.

- Tốt, bây giờ mau cùng tôi đến gặp boss đi.

Cô gái tóc vàng ra lệnh.

- Khoan đã Ino, tại sao anh ta bảo tôi đến gặp bố mẹ anh ta. Thật ra anh ta có ý đồ gì?

- Tôi không biết Sakura à. Tôi chỉ có nhiệm vụ đến chọn đồ và trang điểm cho cô thôi. Những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết.

Ino nhúng vai đáp.

- Nhưng tôi có thể đảm bảo là anh ta sẽ không làm gì hại cô đâu.

- Sao cô có thể khẳng định như vậy?

Sakura hỏi.

- Vì anh ta yêu cô Sakura à, yêu rất nhiều.

Ino ngồi trên cạnh tủ, chân vắt chéo, mắt nhìn xoáy sâu vào cô gái tóc hồng.

- Anh ta...yêu tôi?

- Phải. Anh ta rất yêu cô đấy. Từ trước đến giờ anh ta đã tiếp xúc không biết với bao nhiêu cô gái. Thế nhưng từ khi gặp được cô, anh ta đã dừng lại. Anh ta không còn muốn tìm thêm cô gái nào khác. Anh ta để cô ở lại, lo lắng cho cô, chiều bất cứ những gì cô muốn, luôn dành thời gian ở bên cô. Cô nói xem, có ai không yêu mà lại làm như vậy không?

Sau một tràng giải thích của cô gái tóc vàng, Sakura dần dần hiểu ra. Anh ta quả thật đúng với những gì cô ấy nói.

Ino chăm chú nhìn cô gái đang trầm ngâm suy nghĩ. Đến khi câu nói ấy phát ra, cô đã mỉm cười.

- Tôi đi với cô.

....

....

Sakura và Ino đứng bên ngoài cửa và nghe hết đoạn đối thoại của những người bên trong. Khi đến đoạn hỏi ý kiến giản bối, Sakura đã rất ngạc nhiên cộng thêm phần tức giận khi cô nghe anh nói '' Con đồng ý ''. Tay cô tạo thành quyền và có thể vung ra đập nát cánh cửa để xong vào bất cứ lúc nào. Nhưng khi nghe được vế sau '' Con chỉ lấy Haruno Sakura thật sự '' thì lúc này cô đã thật sự xúc động. Bàn tay buông thả ra, niềm vui sướng dấy lên trong lòng. Bây giờ cô chỉ muốn đẩy cửa ra và lao đến ôm anh thật chặt.

Tiếng vỗ tay của anh vang lên, Ino hiểu ý và nhanh tay nắm lấy tay nắm rồi mở nó ra. Đến khi mở ra gần nửa Sakura đã đưa tay ra chặn lại.

- Cô làm sao thế?

Ino khó hiểu nhìn cô.

- Tôi...tôi sợ.

- Cô sợ gì?

- Tôi sợ anh ấy biết được sự thật về tôi sẽ không còn yêu tôi nữa.

Sakura run rẩy, môi mím chặt lưỡng lự. Ino nhìn cô cười mỉm.

- Cô đã yêu anh ta rồi phải không?

Nghe câu nói ấy cô giật mình.

- Tôi...tôi...

- Yên tâm đi, nếu anh ta yêu cô thì sẽ không quan tâm sự thật gì đó của cô đâu. Tôi đã quen anh ta được ba năm rồi, ít nhiều gì tôi cũng hiểu anh ta không phải là hạng người xem trọng bề ngoài. Uchiha đã yêu ai rồi thì sẽ yêu hết mình vì người đó. Cô không cần lo lắng.

Sakura lại thêm ngạc nhiên nữa. Cô nhìn nụ cười ấy của Ino, nó là thật lòng. Vậy cô sẽ tin cô cũng như tin vào anh ấy.

- Tôi tin cô và anh ấy.

Tay cô không còn nắm lại mà cùng Ino đẩy nó ra...

**********

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Phía sau cánh cửa là một cô gái tóc vàng buộc cao, phần mái che đi một bên mắt.

- Sasuke, cô gái này là người con đã khẳng định là Haruno Sakura ư?

Ông Fugaku hỏi.

- Xin lỗi nhé, tôi không phải Sakura mà là cô gái này.

Ino nép qua một bên nhường chỗ cho cô gái phía sau.

- Con...mới là Haruno Sakura!

Sakura nhìn mọi người và khẳng định bản thân.

- Sakura, là con ư?

Ông Hizashi đứng bật dậy hoảng hốt. Cô gái tóc đỏ cũng một phen mất vía.

Nhìn thái độ của hai bố con nhà Haruno, phía gia đình Uchiha trở nên nghi hoặc.

- Ông Hizashi, chuyện này là như thế nào. Lúc nãy ông bảo cô gái tóc đỏ này là Sakura con ông. Vậy tại sao bây giờ ông bảo cô gái tóc hồng này là Sakura.

Ông Fugaku đứng lên hỏi.

- Hajz...- Hizashi thở dài - Chuyện này thành thật xin lỗi ngài. Vào tháng trước do hay tin con gái tôi Sakura mất tích, tôi đã rất hoảng loạn cho người đi tìm nhưng không thể nào tìm được. Khi phía tập đoàn Uchiha ngỏ lời hỏi cưới con gái tôi, tôi mới đưa con gái nuôi của mình là Karin đây vào thay thế. Thật không ngờ Sakura lại xuất hiện ở đây.

- Ông thật quá đáng, sao ông giám đùa cợt với hạnh phúc của con trai tôi như thế.

Ông Fugaku nóng giận gắt lên.

- Thôi nào bố nó, bình tĩnh lại đi. Dù gì bây giờ người thật chẳng phải đã xuất hiện rồi hay sao.

Bà Mikoto đến hạ dịu cơn giận của chồng mình.

Fugaku bình tĩnh ngồi xuống. Bà Mikoto quay qua hỏi Sasuke.

- Sasuke, nói mẹ biết tại sao con biết Sakura thật sẽ ở đây?

- Đơn giản vì con đã đưa cô ấy đến đây.

- Vậy tại sao cô ấy mất tích mà con lại tìm được?

- Chuyện này con không thể nói được.

Lúc này Itachi mới ra cứu vớt.

- Mẹ à, nếu như bây giờ đã có mặt đầy đủ thì tại sao chúng ta không bàn tiếp chuyện hôn sự cho Sasuke đi. Còn chuyện ấy hãy tính sau đi nhé.

Nghe con trai nói cũng có lý, bà Mikoto không hỏi nữa mà về chỗ ngồi của mình.

- Sakura à, con vào chỗ ngồi đi.

Hizashi gọi cô. Cô gật đầu rồi bước đến ngồi vào chiếc ghế kế bên Karin cách anh một chiếc ghế. Vừa ngồi xuống đã bắt được ánh mắt khó chịu từ anh, ý của nó như là '' Có lại ngồi gần không thì bảo ''. Cô nuốt nước bọt cái ực, đứng lên di chuyển sang chiếc ghế bên cạnh anh và ngồi tại đó. Anh hài lòng ghé vào tai cô nói nhỏ.

- Hôm nay em đẹp lắm bông hoa bé nhỏ à.

Câu nói đó quả là có tính súc tích cao. Hai má cô đã bắt đầu ửng đỏ lên vị ngượng.

Quý bật phụ huynh chứng kiến hết tất cả hành động của hai cô cậu con em mà không khỏi ngạc nhiên.

- Hai đứa đã quen nhau rồi sao?

Mikoto hỏi.

Sasuke nhếch môi tạo thành đường cong hoàn mỹ. Anh đứng lên và tuyên bố với mọi người.

- Cô ấy là bạn gái của con và...sẽ trở thành vợ của con sau này.

Sau đó anh cúi xuống hôn lên má cô làm bằng chứng xác thực. Cô thẹn đỏ mặt, mọi người được một phen ngỡ ngàng, chỉ có một ai đó đang tức đến không thốt thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro