Chap 17 : (Ngoại truyện) Em sẽ mãi bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy, tôi lang thang khắp các ngỏ ngách của con hẻm ở phía tây thành phố 5.

Tôi gầy yếu và co rút lại như con chuột. Tôi mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa. Tôi cô đơn giữa cuộc đời và cũng chẳng ai thèm để ý tới tôi.

Tôi- Haku, một cậu bé xấu số hơn tất cả các cậu bé khác. Từ khi sinh ra, tôi còn không biết cha mẹ mình là ai, gia thế như thế nào. Tôi chỉ biết lúc tôi biết được cuộc đời này là khi tôi 10 tuổi, khi đó đã là một thằng nhóc nô bộc cho một gia đình suốt ngày chỉ có đánh đập, hành hạ tôi. Mỗi ngày đều là chốn địa ngục trần gian, tôi phải làm việc từ sáng cho đến tận đêm khuya mà chẳng được một phút giây nào ngơi nghĩ. Nhưng công sức của tôi chỉ được trả bằng một chén cơm và một con cá khô khốc để lót dạ. Cùng với những lời chửi bới mắng nhiết thậm tệ.

Tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, tôi không còn một tí hy vọng nào trong tương lai của bản thân. Tôi chịu đựng cuộc sống đó thêm hai năm rồi bỏ đi trong một đêm mưa tầm tã. Bắt đầu sống với một cuộc sống bằng đôi tay vấy bẩn khi mà tôi-một cậu bé 12 tuổi biết móc túi người khác. Tôi sống nhờ vào những đồng tiền không trong sạch ấy, có nhiều lần tôi khóc trong đêm rồi mỗi khi nghĩ lại hoàn cảnh bản thân lại cảm thấy đau khổ tột cùng. Cứ trốn tránh sau bức tường nhìn ra thế giới bên ngoài kia, những thứ tôi thấy tôi cảm nhận được là một thế giới tối tâm mờ mịt. Cuộc sống của tôi đã trải qua như thế cho đến khi tôi đã gặp được người quan tâm tôi thật sự.

.

.

Một buổi chiều tôi đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ. Ghé sát mặt vào kính, tôi nhìn thấy một không khí tràn đầy sự hạnh phúc. Những chiếc bánh trên kệ thơm nồng mùi sữa hòa thêm vị phô mai và mặt bánh được phủ thêm lớp sôcôla ngọt đắng, phút chốc bụng tôi lại kêu lên dữ dội. Rồi tôi nhìn thấy, những đứa trẻ con cười tủm tỉm khi được bố mẹ mua cho những chiếc bánh ấy. Nụ cười ngây thơ như thiên thần kia so với nụ cười hốc hác của tôi sao mà khác xa đến như thế? Bất giác trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác ghen tị, tại sao những đứa trẻ kia lại được hạnh phúc còn tôi lại không?

Tôi thật sự cảm thấy đói, bản chất xấu xa hiện lên khi tôi nhìn chiếc bánh trên tay cô bé chừng 5 tuổi đang trên đường về cùng mẹ cô bé. Tôi chờ đợi thời cơ thích hợp rồi chạy đến giựt lấy chiếc bánh kia từ tay cô bé rồi chạy đi thật nhanh. Lúc đó cô bé cứ khóc mãi đòi mẹ lấy lại chiếc bánh. Mẹ cô bé không dỗ được cô bé rồi. Tôi dừng lại, ngoái đầu lại nhìn cô bé. Rồi trong phút mềm lòng tôi quay lại trả chiếc bánh cho cô bé.

* Bốp *

Một cái tát vào má tôi, tôi ngã xuống và chiếc bánh cũng vì thế mà rơi ra đất.

- Thằng bẩn thỉu, đừng lại gần con gái tao!

Mẹ cô bé quát tháo rồi đánh tôi mấy cái, tôi co người lại chịu đựng như một con chó mất đi khả năng phòng vệ. Cô bé khép nép đứng sau lưng mẹ nhìn tôi một cách sợ sệt. Tôi nhận ra mình không thật sự tốt kể cả trong lòng một đứa trẻ.

Rồi hai mẹ con cô bé rời đi, tôi không giận mẹ cô bé đâu. Tôi biết bản thân mình làm sai, tôi bị đánh là rất đáng. Bước rời đi, tôi cuối đầu buồn bã.

Đến mùa thu, khắp nơi trải vàng một màu lá, tôi vẫn là một thằng sống nương nhờ vào những đồng tiền bẩn thỉu bản thân '' kiếm'' được. Có thể nói tôi sống ở khắp nơi, ở khắp các con hẻm nhỏ lớn hay những khu ổ chuột thật dơ bẩn. Chưa nơi nào mà tôi chưa từng ở qua.

Qua những giấc mơ mà mỗi tối tôi thường hay mơ thấy, tôi biết mình rất cần nơi nào đó để nương tựa, cần ai đó để được yêu thương, cần một tiếng cười thật sự. Nhưng đến khi tỉnh giấc, mới biết ngoài thực không như là mơ. Không có nơi nào để tôi đi đến, không một ai quan tâm và tôi chưa một lần mỉm cười thật sự. Tất cả đều không tồn tại.

Giống với mọi người tôi cũng có những ước mơ của riêng tôi. Tôi ước mình có một mái ấm, ước được cười vui vẻ như những đứa trẻ cùng trang lứa. Ước rằng bản thân chưa từng tồn tại để rồi phải gánh chịu những đau thương mất mát. Và tôi ước một ngày nào đó, tương lai tôi sẽ không mờ mịt như hiện giờ.

..

..

..

- Thằng dơ bẩn, thằng xấu xa!

Những đứa trẻ cùng tuổi, họ trêu chọc tôi và phỉ bán tôi. Tôi không biết phải làm gì, tôi cảm thấy đau khổ.

- Tôi không phải thằng xấu xa!

Hét to lên sự bất mãn của bản thân, tôi nhào đến và dần cho chúng một trận. Tôi lại biết, ngay cả trẻ con cũng chẳng tốt lành gì. Chúng dám cười nhạo lên những thương tổn trong tôi, tại sao chúng có hoàn cảnh tốt hơn tôi, được vui vẻ mà tôi lại không có chứ?

Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều, trong công viên nơi những chiếc xích đu trống vắng ngã bóng xuống mặt đường, tôi ngồi trên một chiếc xích đu mà khóc.

- Này nhóc, nhóc sao lại khóc ở đây?

Một người con trai đến trước mặt tôi, người đó ngồi xuống ngang mặt tôi rồi cười nói. Bàn tay anh xoa lên mái tóc rối xù của tôi.

- Nhóc ở đâu, cha mẹ nhóc đâu?

Tôi đau hơn khi nghe câu hỏi đó, nước mắt ứa ra ngày một nhiều.

- Đừng khóc - Dường như thấy được những điều mà tôi không nói được, anh ấy mỉm cười trấn an tôi - Nhóc đói không?

Tôi nín khóc, lau những giọt nước mắt mặn chát trên miệng, trên má và mắt. Bình thường mặt tôi rất bẩn, lại bị nước mắt làm rõ hơn những vệt dơ nên chắc trông tôi rất buồn cười. Tôi nhìn anh ta với con mắt giận dữ.

- Đừng thương hại tôi, anh cũng giống họ mà thôi đều xấu xa và chẳng tốt lành gì.

Anh ta hơi bất ngờ giản to đôi đồng tử sau lại híp lại mà cười.

- Nhóc đang hiểu lầm anh đấy, anh chỉ muốn mời nhóc một bữa ăn thôi.

- Tôi sẽ không bị gạt đâu, anh giống họ đều là người xấu.

Tôi hét lớn, hai tay nắm chặt dây xích đu. Nhưng anh ta vẫn cười, tôi không hiểu nổi người này đang cười vì cái gì. Tôi quay mặt đi, môi dỉu lên ra vẻ hờn dõi.

- Hahaha....nhóc thú vị thật đấy- Anh ta cười lớn, điều này làm tôi khó chịu. Anh ta đứng lên rồi chìa tay ra trước mặt tôi - Có muốn đi với anh không nhóc?

- Không!

Tôi vẫn không quay lại mà trả lời thẳng.

- Nếu nhóc đi theo anh, nhóc sẽ không còn sống với việc làm dơ bẩn đó nữa.

- Anh sao lại biết tôi làm việc dơ bẩn, anh theo dõi tôi sao?

- Nhóc đừng bận tâm về chuyện đó, chỉ cần theo anh thôi, anh dám đảm bảo nhóc sẽ không bị thiệt thòi đâu.

- Làm sao để tôi tin những điều anh nói là thật?

- Nhóc sẽ sớm tin thôi, bây giờ nhóc hãy lựa chọn một theo anh, hai là sống với nghề cướp bóc này.

Tôi suy nghĩ một lúc lâu, anh ta cũng không buồn mà chờ đợi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi đưa ra quyết định.

- Tôi theo anh.

...

...

...

Bốn năm trôi qua kể từ khi tôi theo anh ấy. Anh ấy thật sự không để tôi thất vọng, theo anh ấy tôi thật sự có được sự bảo vệ và được cười một cách thật sự. Và tôi cũng được dạy dỗ rèn luyện trở thành một thành viên trong giới hắc đạo, một con sói thật sự chứ không phải một con chuột như lúc trước.

- Nhóc, ăn đi.

Zabuza nói và quăng cho tôi một hộp cơm lớn.

- Em không phải nhóc, em đã 16 tuổi rồi.

Tôi phụng mặt với anh, qua lớp mặt nạ tôi có thể biết anh đang cười.

* Cốc *

- 16 tuổi lớn rồi sao, nhóc vẫn là nhóc, hiểu chưa nhóc!

Anh cốc vào đầu tôi và nói giọng đùa. Tôi xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó.

- Anh đáng ghét.

Sau đó anh cười lớn, tôi biết mình đã bị anh chơi một vố. Anh đúng là đáng ghét a~

.

.

.

Một buổi tối không trăng, tôi ngồi trong phòng trọ chờ anh tới giao nhiệm vụ. Rất lâu sau đó anh không tới, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi chạy ra ngoài tìm anh.

Vừa tới cửa, điều đập vào mắt tôi là cơ thể chằn chịt vết thương của anh. Tôi hốt hoảng đưa anh vào trong và băng bó.

- Đừng nhăn nhó nữa nhóc, chỉ là những vết thương nhẹ không đáng lo đâu.

Tôi cố tình ấn mạnh vào vết thương, anh kêu lên một tiếng.

- Em không phải nhóc, anh không thể gọi em khác sao?

- Nhóc muốn anh gọi là gì đây?

- Em có tên mà, là Haku.

- Anh không quen, gọi nhóc sẽ dễ hơn.

Tôi cau mày, anh đúng là không thể chịu được mà. Nhưng tôi cũng đã quen rồi.

- Tùy anh.

Kết thúc việc băng bó, tôi đứng lên và đi ra ngoài.

- Nhóc!

- Hử?

- Nhóc có hối hận khi đi theo anh không?

- Sao anh hỏi vậy?

- Nhóc trả lời đi.

Tôi khó hiểu, suốt bốn năm qua, anh có khi nào hỏi như vậy đâu. Bây giờ đột ngột hỏi vậy khiến tôi lo lắng. Chắc chắn anh đã có chuyện rồi. Tôi hiểu anh rất rõ, bốn năm cùng sát cánh bên nhau, cả hai đã có nhiều chuyện vui buồn giận dõi với nhau. Tôi tin chắc chẳng ai hiểu anh như tôi và cũng chẳng ai hiểu tôi như anh ấy.

- Em không hối hận. Zabuza à, tuy rằng những chuyện trong hắc đạo rất nguy hiểm à không là cực kỳ nguy hiểm, nhưng em sẽ không sợ đâu vì đã có anh bên cạnh và bảo vệ cho em. Ngày trước, em là một đứa trẻ cô đơn lang thang đây đó sống nhờ vào việc làm dơ bẩn. Kể từ khi được anh cứu vớt em mới thật sự cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa. Nếu như không có anh chắc bây giờ em vẫn còn lang thang ngoài đường bị người ta sĩ nhục hay thậm chí có thể chết ở đâu đó ngoài đường không ai hay. Em thật sự rất vui và rất muốn đi theo anh. Cho dù cuộc đời này có ra sao, cho dù em có hy sinh bản thân này em cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã theo anh. Zabuza, em sẽ mãi bên anh.

Anh nghe hết những lời tôi nói, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng. Rồi anh lấy ra một chiếc mặt nạ và đưa cho tôi.

- Cái gì vậy ạ?

- Kể từ hôm nay, mỗi lần làm nhiệm vụ em nên đeo nó.

- Tại sao ạ?


- Sẽ rất nguy hiểm nếu bọn hắc bang thấy được mặt chúng ta. Nếu em còn muốn giữ mạng đi theo anh thì nên đeo nó vào.

Tôi mỉm cười, thật vui khi nghe anh nói vậy.

....

....

....

Một lần thi hành nhiệm vụ tôi đã bị bắt đến căn cứ một nhóm hắc bang. Bọn chúng đưa tôi đến một căn phòng tối. Họ cũng đưa đến một người nữa, người đó không ai khác chính là anh.

Tôi thật sự phẫn nộ, anh ấy bị họ bắt uống thuốc độc và uy hiếp tôi nghe theo lời họ. Tôi phải làm theo lời họ, tôi phải bảo vệ anh. Tôi không thể để anh chết được.

Rồi một ngày họ bảo tôi thi đấu với hắc bang phố bên, nếu tôi không làm họ sẽ giết anh.

Giây phút tôi ra cửa, tôi cảm giác mình sẽ không còn có cơ hội gặp lại anh nữa. Lúc đó anh đã cố gắng nói với tôi.

- Haku, phải trở về đấy có biết không.

Tôi ngạc nhiên, có phải anh đã gọi tên tôi không? Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi. Giờ phút này nghĩ rằng mình sẽ không thể ở lại bên anh mà nghe thấy anh gọi tên tôi cũng thấy cam lòng.

Rồi tôi được đưa ra ngoài, trong lòng không ngừng nhắc đến câu nói mà mình đã từng hứa với anh.

'' Em sẽ mãi bên anh ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro