Chap 22: Mối thù cả tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FLASHBACK

Hai con người đứng đối diện nhau trong căn phòng phủ màng kín, ánh sáng từ bên ngoài không thể hắt vào bên trong.

Cô gái đang lắng tai nghe những gì cô muốn biết, nhưng cô không ngờ phía sau nó là bao nhiêu rấp tâm cay độc.

- Gia tộc Hyuuga đã bị thiêu cháy. Những gì còn sót lại chỉ có mỗi mình cô.

Nước mắt cô gái trào ra khỏi mắt, tim cô đau quặn, gia đình, người thân trong tộc cô đều đã mất. Cô khóc cho cuộc đời của cô sao bất hạnh đến vậy, từ nhỏ đã yếu ớt và bị mọi người ruồng bỏ. Ngay cả người cha cô hết mực kính trọng cũng bỏ cô, giao cô cho người khác nuôi dưỡng. Tới lớn lên, cũng chẳng thay đổi gì, cô vẫn không tồn tại trong mắt mọi người. Đến khi bị bắt đi, cô cũng chẳng được ai tìm kiếm, hơn nữa khi trở về thì nhận được một kết cuộc là mất hết gia đình. Cô khóc cho cha cô, người cô luôn hết mực tôn kính. Cô khóc cho em cô, đứa em gái kém cô ba tuổi. Đáng lẽ con bé sẽ có một tiền đồ sáng lạng vậy mà giờ đây người đâu không thấy chỉ còn lại đau thương. Khóc cho gia tộc, tuy mọi người không để cô trong mắt nhưng cô hiểu họ làm thế cũng chỉ vì 'mệnh lệnh'

- Mau nói cho tôi biết....là ai...là ai đã làm....tại sao họ....độc ác đến như thế?

Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Kẻ đã tàn sát gia tộc của cô, người đó chính là những kẻ đã bắt cóc cô, họ là những người trong hắc đạo.

- Không thể nào, anh nói dối.

- Đó là sự thật.

Hinata không thể tin nổi, làm sao có thể có chuyện đó xảy ra.

- Bọn chúng đã ngắm ngầm tiêu diệt gia tộc Hyuuga, mục tiêu để chúng đưa gia tộc của chúng lên trên.

- Đừng nói nữa.

Cô gào thét lên, hai tay bịt chặt đôi tai lại, nước mắt cứ thế ứa ra. Người con trai kia lại không thương xót mà cứ thế nhồi nhét vào trong cô bao nhiêu lời nói cay độc.

- Bọn họ chỉ vì lợi ích mới thẳng tay đưa gia đình cô vào chỗ chết.

...

- Bọn chúng xem cả nhà cô là cỏ rác, muốn làm gì cũng được.

....

- Cô hãy nghĩ xem, gia đình cô, tất cả mọi người trong tộc, họ bị giết bởi bọn chúng, chỉ có mục đích để chúng có lợi.

....

- Bây giờ chỉ còn lại bản thân cô. Cô phải làm gì đó cho tộc của mình.

...

- Hinata, cô phải trả thù.

....

- Cha cô sẽ nghĩ thế nào khi đứa con gái còn lại trong tộc lại đứng nhìn gia tộc biến mất mà không làm gì.

...

- Em gái cô, anh cô, tất cả mọi người sẽ như thế nào khi biết cô là một người vô tình không trả thù cho họ.

....

- Trả thù đi, cô phải trả thù, HYUUGA HINATA.

- AAAAAAAAAAAA..........

Hinata bị bấn loạn tinh thần, cô không còn có thể kiểm soát nổi bản thân nữa. Cô hét lên thật to rồi ngất đi.

Không gian đột nhiên tụt xuống như âm độ. Khoảng im lặng đáng sợ sau khi cô gái hét lên trong khốn khổ.

- Cậu quá tay rồi, Kabuto.

Một người con trai cũng có mái tóc bạc bước vào, miệng cười giễu cợt.

- Đối với cô ta như thế là còn nhẹ đấy. Cậu mau đưa cô ta đến phòng hồi sức đi.

Nói xong Kabuto rời đi, người con trai chỉ còn biết tuân theo lệnh.

.

.

.

.

Trong phòng không một ánh sáng, không có tiếng động, cũng không có ai ngoài thân ảnh nhỏ nhắn ngồi thừ trên chiếc giường xám bạc.

Ánh mắt cô đục ngầu, khuôn mặt thẩn thờ nhìn khoảng không trống trải. Cơ thể cô đã ốm đi rất nhiều, đôi mắt sưng tấy vì khóc. Tinh thần hoàn toàn suy sụp, bây giờ bản thân cô ra sao cô cũng chẳng quan tâm đến. Cô đã hoàn toàn rơi vào hố sâu của sự khủng hoảng và không có đường nào để ra khỏi đó.

Cứ mỗi giây mỗi phút, cô lại tưởng tượng là mình đang thấy và nghe văng vẳng bên tay tiếng kêu gào thảm thiết của mọi người trong ngọn lửa đang thiêu đốt họ. Cô nghĩ đến cảnh cha, anh, em gái cô đã bị giết như thế nào.

'' Hinata...Hinata.......HINATA ''

Những âm thanh hỗn độn gọi tên cô với sự đau thương, phẫn nộ và chết chóc.

- Đừng gọi nữa, xin mọi người....dừng lại....dừng lại đi..........

Cô hét lên, âm thanh ở cuống họng như vỡ ra. Hai cánh tay cứ thế hết ôm đầu than khóc rồi vung mạnh xuống ga giường muốn đập tan thứ gì đó.

Rồi cánh cửa bỗng nhiên được hé mở, chỉ một khe hở nhỏ và một thứ ánh sáng hắt vào, nó chiếu lên khuôn mặt xanh xao của cô. Do không quen với sự tiếp xúc của ánh sáng đến mắt, cô vội vàng che mắt lại.

'' A.....a......a....... ''

Những tiếng la hét kêu gào thảm thiết vọng qua khe hở nhỏ. Cô hốt hoảng vội lau đi hàng nước mắt rồi bước xuống giường tiến về phía âm thanh ấy phát ra.

......

- Á!

Bất ngờ Hinata đưa tay lên miệng cố ngăn tiếng nói của mình.

Hình ảnh cô vừa trông thấy, một người đàn ông mặc áo đen đâm chết một gã bại nhược bị treo lắc lẽo trên dây thừng.

- Kẻ nào?

Người đàn ông đó quay lại, khuôn mặt hắn ta như quỷ dữ. Hai mắt trợn tròn hằn lên tia máu. Hàm răng nghiến chặt, và trên gương mặt đó dính đầy máu của người kia.

Hinata run sợ, đôi chân không còn nhấc lên nổi, nó đang mất đi tiềm lực.

- Mày là ai?

Hắn ta lại gần, con dao chìa ra trước mặt cô.

- Tôi...tôi....

- Mày đến đây để giết tao à?

Nước mắt cô trực trào, cơ thể không ngừng lùi lại. Hắn ta hung hăng đi đến con dao vẫn hướng về khuôn mặt cô.

- Mày có biết tao thành ra thế này là tại ai không?

Hắn ta hỏi cô, đưa con dao cắt đứt ngón tay trên bàn tay trái của mình.

- Á! - Cô nhắm mắt lại hét lên.

- Mày có biết tao đã phục vụ hắn ta như thế nào không?

Lần này hắn đâm mạnh vào cánh tay trái của hắn, máu bắn ra đáp thẳng lên chiếc áo của Hinata.

- Mày...chính mày và bọn người đó....đã hại tao...

Hắn ta thật sự điên rồi, con dao hắn không ngừng khứa vào thịt hắn. Cơ thể hắn toàn máu.

* Bịch *

Âm thanh khô khốc vang lên, tấm lưng của Hinata đã chạm tới bức tường lạnh lẽo phía sau.

- Mày và họ phải trả giá. Mày rất muốn tao chết mà, vậy hãy cùng chết đi.

Hắn giơ con dao lên, Hinata chỉ trố mắt nhìn. Cuống họng cô nghẹn đắng, miệng mấp máy sợ hãi thốt không ra lời.

- Chết chung đi.

* Pằng *

Một phát súng nhắm ngay vào đầu hắn. Cơ thể đầy máu của hắn đổ xuống kế bên chân của Hinata.

Một cái bóng đen đi tới, hắn cao lớn và có đôi mắt lạnh lùng. Ý thức cô chìm dần vào khoảng không đen ngòm.

***********

Một nguồn nhiệt ấm nóng lướt qua gò má của Hinata. Phá tan giấc ngủ và đưa cô trở lại hiện thực.

- Hở!

- Tỉnh rồi à?

Hinata quay sang nhìn người kia, hắn ta có mái tóc cam, khuôn mặt không dữ tợn mà ngược lại rất ôn nhu.

- Đây là đâu, anh là ai?

Cô nhìn hắn hỏi, đầu truyền đến cơn đau nhức dữ dội.

- Đây là phòng nghỉ ngơi của thành viên trong nhóm hắc đạo cấp C.

- Thành viên nhóm hắc đạo cấp C...nó là cái gì chứ?

Cô day day thái dương cho đỡ đau.

- Chúc mừng cô, cô đã được chọn vào nhóm hắc đạo cấp C và đích thân ngài Orochimaru đã chọn.

- Anh nói gì thế? Tôi không hiểu gì cả? Mà....tôi là ai?

......

.....

- Cô không nhớ gì cả à?

- Không.

Chàng trai tóc cam đi ra ngoài, bỏ lại cô gái ngồi bên trong cố gắng tìm lại kí ức của mình.

- Cô ta thật sự mất trí nhớ rồi - Yugo nói.

- Tốt, chỉ còn bước cuối cùng là nói 'sự thật' cho cô ta biết thôi - Suigetsu nhe răng cười.

....

Hinata bước xuống giường đi đến chiếc tủ có đặt tấm gương trên đó. Cô đứng trước tấm gương và soi bóng mình trong đó.

- Đây là mình sao?

Cô thấy bên trong đó, một cô gái có mái tóc dài xanh đen. Làn da trắng hồng không tì vết. Cô cảm thấy những đặc điểm đó rất quen thuộc với bản thân, nhưng chỉ có 'nó' là cô không có ấn tượng.

- Màu đỏ ư?

Cô đưa tay chạm lên tấm gương, nơi đang in hình đôi con ngươi đỏ đục kia.

* Cạch *

Cánh cửa đột ngột mở ra, bước vào bên trong là người con trai tóc cam đó và một chàng trai có mái tóc xám bạc.

- Chào cô, tôi là Suigetsu.

- Suigetsu?

Hinata đưa mắt sang chàng trai tóc cam.

- Cậu ta là Yugo, cậu ấy đã chăm sóc cho cô khi cô đang hôn mê đấy.

- Cảm ơn anh.

Trên má Yugo có hiện lên vài vệt hồng.

- Nhưng....tại sao tôi lại ở đây?

- Cô không nhớ gì sao?

- Không.

- Hajz...cũng phải. Cô đã bị mất trí nhớ do chịu cú sốc quá lớn.

Ánh mắt Suigetsu trùng xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ tội nghiệp.

- Có phải anh biết gì về tôi không, mau nói cho tôi biết đi.

Hinata chạy đến trước mặt cậu mà cầu xin.

- Cũng được, nhưng nghe xong cô đừng xúc động quá.

- Được.

Cả ba người cùng ngồi đối diện nhau trên bộ sofa bên trong phòng.

- Cô là người của gia tộc Hyuuga, tên là Hyuuga Hinata. Cô là con gái của tộc trưởng và mang trong mình một sứ mạng rất lớn.

- Sứ mạng lớn ư?

- Phải, vào tuần trước gia tộc của cô đã bị bang hắc đạo của tên Uchiha kia làm thiêu rụi. Cha và gia tộc của cô đã bị giết.

- Cái....gì chứ?

- May mắn lúc đám cháy xảy ra, cô đang ở một nơi khác. Lúc đó bọn hắc đạo kia đang truy lùng cô, khi bọn chúng sắp giết cô nhóm hắc đạo chúng tôi đã tới và cứu được cô. Do bị cú sốc gia tộc, cô đã bị rối loạn tâm trí nên dẫn tới mất trí nhớ.

- Thì ra là như thế....

Hinata tin những lời họ nói, cô nghe xong thì ngẹn ngào khóc.

- Sứ mạng của cô là báo thù cho tộc của cô. Hinata cô phải hoàn thành nó để vong hồn của cha cô được yên nghỉ.

- Anh...yên...tâm...tôi nhất định...nhất định...sẽ báo thù...- Cô nói trong nước mắt.

End flashback.

Cô ngồi trên băng ghế trong công viên, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sáng tròn trịa trên nền trời.

- Có phải là do họ làm không?

Tay cô xiết chặt, tờ giấy xám trên tay trở nên nhăn nhúm. Trên tờ giấy, hàng chữ in đậm có thêm hình đầu lâu bên dưới.

'' Uzumaki Naruto ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro