Chap 25: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chap ngắn !


..............

* Grừmmmm*

Chiếc môtô chạy nhanh trên đường, nơi nó hướng đến là phía tây thành phố, nơi những cây anh đào đang mùa nở rộ.

Sasuke thích tận hưởng cảm giác trên xe môtô hơn là lái xe hơi. Anh thích cái cảm giác tốc độ mà nó đem lại. Và hơn hết anh thích cả cái cảm giác được người con gái phía sau vòng tay ôm lấy anh.


'' Sasuke-kun, chúng ta đang đi đâu thế? ''



Sasuke-kun ư? Có vẻ như cô đã thay đổi cách gọi với anh. Và điều đó làm anh cảm thấy rất thỏa mãn.


'' Bí mật ''


Anh chỉ nói ngắn gọn một câu rồi tăng vận tốc xe lên, chiếc xe lao nhanh hơn về trước.

'' Anh làm em tò mò quá, Sasuke-kun ''

Cô ôm anh chặt hơn, đầu đặt trên lưng anh thích thú. Theo gió, mùi hương nam tính của anh khiến cô mê mẫn. Bất giác môi cô nở một nụ cười.

'' Em đang nghĩ gì thế? ''

'' Em đang nghĩ, liệu sau này chúng ta có được như thế này mãi không ''

Anh im lặng, chiếc xe đang tăng tốc khá cao bỗng nhiên chầm chậm lại. Chiếc xe thắng gấp, Sakura ngồi phía sau theo đà ngã về trước...

'' Sasuke-kun, đây là đâu vậy? ''

Cô hỏi, trước mắt là một đồng cỏ rộng. Sasuke ôm cô xuống xe, kéo cô vào cánh đồng đó.

'' Chúng ta đang đi đâu thế? ''

Cô lại tò mò hỏi. Anh không trả lời chỉ kéo tay cô đi thẳng về trước.

'' Đến nơi rồi ''

Cuối cùng anh dừng lại. Trước mắt là một hồ nước rộng, ánh sáng của mặt trời phản chiếu lên mặt hồ tạo thành những đốm ánh sáng lấp lánh. Trên bờ hồ, rừng hoa anh đào nở rộ tạo thành một bầu trời toàn sắc hồng. Sakura đi vào rừng anh đào ấy, trên mặt hiện rõ nét thích thú. Cô không ngờ ở đây lại có cả một khu rừng anh đào đẹp như thế. Cô chạy khắp nơi, rất vui vẻ như một đứa trẻ được quà. Tiếng cười rộn rã vang đến khắp nơi.

Sasuke đứng nhìn người con gái của anh, mái tóc hồng mềm mượt như hòa quyện vào rừng anh đào kia. Nụ cười như thiên thần của cô đã hút hồn anh, đôi má ửng hồng trông rất dễ thương. Bây giờ trong tâm trí anh, Sakura chẳng khác một thiên thần anh đào. Anh cứ đứng đấy mãi cho đến khi cô gái chạy đến.

- Sasuke-kun, anh sao thế?

Anh bỗng giật mình, nhìn cô hơi hoảng.

- Anh không sao, Sakura...ừm, đúng rồi anh sẽ đưa em đến nơi này.

Vừa dứt câu anh đã kéo Sakura chạy đi. Sakura chẳng biết gì cứ để anh kéo đi, anh đang đưa cô chạy sâu vào khu rừng anh đào. Phút chốc, cô thấy trên nét mặt lạnh lùng thường ngày của anh giờ đang vui vẻ lạ thường. Nó giống một đứa trẻ hơn là một cậu chủ xã hội đen.

- Hihi - Cô bật cười khúc khích.

.......

Sasuke đưa Sakura đến cuối khu rừng. Ánh sáng lóe lên sau bụi cây, anh lấy tay rẻ lối rồi đưa Sakura qua đó. Một khung cảnh hùng vĩ hiện ra.

- Woaaa....

Sakura không kiềm được mà hét lên. Trước mắt cô là cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, không chỉ thế còn đẹp hơn nhiều. Một suối nước lớn chảy xuống từ ngọn núi lam. Mây che phủ đỉnh tạo cảm giác mờ ảo. Phía dưới con suối, những cột khói bay lên, cầu vồng hiện lên đẹp lạ thường. Nước chảy xuống tạo thành hồ, hồ nước được bao phủ một lớp ánh bạc trông rất đẹp mắt. Bên cạnh đó còn có rừng cây anh đào tô điểm. Nơi này chẳng khác nào chốn tiên cảnh nghìn năm có một vậy.

- Em thích không?

- Sa..Sasuke-kun....nó đẹp quá!

Sakura nhìn mãi mà vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên. Cô thật không tin cô đang đứng tại đây nhìn thấy một khung cảnh đẹp đến thế. Con ngươi ngọc bích rung lên, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt đưa lên trước ngực. Cô đang rất vui.

- Đây là nơi hồi nhỏ anh hay tới cùng Itachi.

- Anh đến đây với anh Itachi để làm gì?

- Bọn anh đã tình cờ tìm thấy nơi này. Nó được xem là nơi bí mật của anh và anh ấy. Lúc bọn anh rãnh rỗi đều đến đây chơi. Nơi này chứa rất nhiều kỷ niệm của anh.

- Vậy ạ.

Đột nhiên đôi tay cô bị gỡ ra, tay của anh đang nắm lấy tay cô. Anh xoay người cô lại đối diện với mình. Sakura ngạc nhiên, cô thề là cô không nhìn lầm khi đôi mắt đen tuyền ấy đang nhìn cô rất dịu dàng. Như thể nó đang in bóng hình cô trong đó.

Bỗng anh quỳ xuống trước cô bằng một chân. Đôi tay vẫn còn đang nắm lấy tay cô thật chặt.

- Sakura.

- V..Vâng.

Gò má cô đã có dấu hiệu ửng đỏ.

- Sakura, anh biết giữa chúng ta đã được định sẵn hôn ước và anh biết em cũng đã đồng ý. Nhưng anh vẫn muốn tự bản thân nói với em những điều này...

Trái tim Sakura lúc này đang đập rất nhanh, cô đang hồi hộp không sao ngừng được. Đôi má mỗi lúc lại một nóng lên.

-...Anh biết bản thân là một xã hội đen, rất xấu xa và chẳng có gì là tốt đẹp. Anh biết cả xã hội xem anh như một con người tồi bại. Anh cũng mặc kệ hết tất cả. Sakura à, đối với em anh là thật lòng. Anh thật sự yêu em Sakura à. Anh hứa sẽ đem đến cho em một cuộc sống thật hạnh phúc. Anh sẽ không bao giờ để em buồn hay thất vọng. Cho dù sau này cuộc đời có ra sao, thì anh vẫn mãi yêu em.

Cảnh vật lúc này như đang ùa theo đệm thêm chút hương sắc cho lời nói của anh. Ánh sáng rọi làm mặt hồ trở nên lấp lánh. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những cánh hoa đào bay khắp nơi. Trước cảnh vật đầy lãng mạn ấy như tiếp thêm sức mạnh cho chàng trai trẻ nhà Uchiha.

- Lấy anh nhé, Sakura. Làm vợ anh và trở thành mẹ của con anh.

- Sasuke-kun!

Nước mắt của Sakura rơi xuống, những giọt nước mắt hạnh phúc nóng hổi lăn dài trên gò má hồng hào. Cô lao đến ôm chặt cổ anh và hô to.

- Em đồng ý lấy Sasuke-kun!

Sasuke không còn gì để bận tâm nữa, ngay lúc này anh đang rất hạnh phúc và chắc chắn cô gái của anh cũng như thế. Anh ôm chặt cô, nép đầu vào đôi vai nhỏ đang run lên của cô.

Trước khung cảnh thơ mộng, hai con người hai trái tim như đang hòa chung một nhịp đập.

Sakura, cho dù sau này có như  thế nào đi nữa, anh vẫn mãi yêu em.

Sasuke, cuộc đời này em chỉ cần có anh, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro