Chap2: Haruno Sakura, người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian 10 năm của thầy và trò cùng nhau luyện tập đã trôi qua. Hinata đã xem sư phụ Kurenai như người mẹ thứ hai của mình. Nhưng đến hôm nay cô đành phải xa người mẹ đã gắn bó với cô suốt 10 năm qua.

.

.

Kurenai đưa học trò của mình đến một trường huấn luyện võ thuật. Tại nơi đây cô đã bàn giao Hinata cho một sư phụ mới với mong ước giúp cô mạnh mẽ hơn và biết được nhiều điều ở thế giới bên ngoài hơn. Khi chia tay, hai thầy trò đã khóc rất nhiều nhưng rồi cũng phải rời xa nhau. Hinata đến học tại trường mới với sư phụ mới là cô Stunade.

- Mọi người chú ý, hôm nay lớp đào tạo võ thuật của chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa - Cô Stunade, người phụ nữ đã có tuổi nhưng vẫn còn trẻ trung với mái tóc vàng buộc hai bên để thỏng. Đôi mắt ngọc lục bảo sắc sảo. Người vừa phán một câu tức thì sau đó nhiều tiếng nói vang lên không ngớt. Cô Stunade nói tiếp- Bạn này sức khỏe không được tốt, các em phải biết chiếu cố bạn đấy!

Lần lượt nhiều tiếng vâng dạ vang lên đồng bộ. Hinata bước vào với bao ánh mắt ngước nhìn cô.

- Chào mọi người, tớ là Hyuuga Hinata, mong mọi người chỉ giáo- Cô cúi chào tất cả rồi nói giọng rụt rè.

- Được rồi Hinata, từ nay em hãy xem lớp đào tạo võ thuật của chúng ta như nhà của mình nhé- Cô Stunade đến bên cô nói giọng hiền từ.

- Vâng ạ - Cô đáp.

- Thưa cô..- Một cô gái giơ tay lên nói với sư phụ.

- Có chuyện gì thế, Sakura?- Cô Stunade hỏi.

- Bạn mới tên Hinata có biết võ trước chưa ạ? - Sakura nhìn sư phụ ánh mắt chờ đợi.

- Đúng rồi Hinata - Stunade nhìn Hinata- Đây là lớp trưởng của lớp đào tạo chúng ta, Haruno Sakura- Cô đưa tay về phía cô gái tóc hồng, mắt lục bảo. Dường như ánh mắt của cô rất vui khi giới thiệu về cô học trò này. Rồi cô quay sang cả lớp - Bạn Hinata là người thuộc gia tộc Hyuuga cho nên bạn đã học võ từ nhỏ. Các em có thể làm quen và trao đổi võ với bạn ấy.

- Thế tại sao một người tộc Hyuuga lại vào đây học ạ?- Một cô gái nói vọng lên.

- Đúng đó, đúng đó ạ- Các thành viên khác hưởng ứng.

- Hay tại cô ta quá yếu kém nên không được học võ trong tộc của mình nhỉ - Cô gái lúc nãy châm chọc. Liền sao đó là bao nhiêu tiếng cười vang lên không ngớt từ các học viên. Hinata rụt rè úp mặt xuống như muốn khóc.

- Các cậu im lặng - Tiếng Sakura vang lên làm cắt đứt tràng cười kia. Cô nói - Cho dù Hinata có yếu kém thì sao chứ. Đã vào đây thì đều là người một nhà cả, tại sao các cậu lại nói cậu ấy như thế.

Cô Stunade nhìn học trò tóc hồng của mình vẻ rất hài lòng.

- Sakura nói rất đúng, các em không được dùng lời nói như vậy với bạn có biết chưa - Cô lớn giọng. Lập tức nhiều tiếng dạ rang yếu xìu vang lên.

.

.

.

- Hinata, cho cậu nè- Sakura đưa chai nước đến trước mặt Hinata, mỉm cười nói với cô.

-Cảm...ơn..- Hinata rụt rè đón lấy chai nước. Sakura ngồi xuống kế bên cô và thản nhiên xử chai nước còn lại trên tay mình.

- Oa...Đã khát quá - Sakura thở khoang khoái. Xong cô hỏi- Cậu là người của tộc Hyuuga hả?

- Ư..Ừm- Hinata đáp.

- Hay thật, tớ nghe nói người của tộc Hyuuga là những người giỏi võ nghệ. Vậy Hinata, tại sao cậu phải vào đây học võ thế?- Sakura nói, rồi bỗng nhiên từ ánh mắt vui vẻ Hinata chuyển ánh mắt sang buồn bã.

- Thật ra...tớ rất vô dụng. Là thành viên của tộc Hyuuga nhưng lại rất yếu kém. Cha tớ không cần đến tớ, ông đã gửi tớ cho sư phụ Kurenai để học võ chứ không được học trực tiếp trong phủ. Sư phụ Kurenai gửi tớ vào đây để giúp tớ mạnh hơn thôi- Giọng cô yếu ớt, khóe mắt lại thấy cay cay.

- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhắc đến chuyện buồn của cậu đâu- Sakura cảm thấy mình vừa tổn thương cô bạn nên hối lỗi với cô.

- Không sao, tớ đã quen rồi-Hinata mỉm cười lau đi giọt nước mắt động trên mi.

Không gian giữa hai cô gái bỗng chốc im lặng. Chỉ còn nghe thấy và nhìn thấy những thành viên trong lớp đang hăng hái luyện tập. Chợt Sakura quay sang và nói.

- Hinata này, cậu đã có bạn chưa, hay để mình làm bạn với cậu nha- Cô hứng khởi.

- Bạn..Bạn sao?- Hinata ngạc nhiên. Từ trước đến giờ cô chưa từng có bạn, nay có một cô gái muốn làm bạn với cô, cô tất nhiên phải kích động rồi.

- Ừ, cậu đồng ý chứ?- Sakura nói.

- Ừ...ừm- Cô nhút nhát nói.

.

.

.

.

- Hinata, không ngờ cậu đánh khá như vậy - Sakura đỡ đòn cước của Hinata.

- Cậu cũng không tệ đâu- Hinata cuối người trách cú đấm của Sakura.

Hai cô gái cùng nhau luyện tập trước bao ánh mắt của các học viên và sư phụ của họ.

Sakura tung một đấm vào bụng Hinata. Hinata lách sang phải đồng thời nắm lấy cánh tay Sakura quật mạnh xuống. Sakura chóng tay xuống sàn lộn một vòng đẹp mắt ra sau. Sakura đưa chân vung mạnh vào hông Hinata. Hinata đỡ bằng tay mình, Sakura có thế dùng tay đấm thêm một phát vào tay Hinata. Hinata trách né rồi chưởng ngay vào bụng Sakura. Sakura không kịp tránh liền bật người ra sau.

- Sakura, cậu có sao không?- Hinata chạy đến hỏi han cô bạn.

- Hihi...hơi đau một chút nhưng không sao- Sakura cười.

- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu- Hinata vẽ hối lỗi.

- Tớ nói là tớ không sao mà- Sakura cười trấn an cô bạn.

- Được rồi hai em, hai em làm rất tốt- Tiếng cô Stunade vừa dứt, lập tức bao nhiêu tiếng hò hét vang lên - Hinata giỏi lắm, Hinata số một.

Mặt Hinata đỏ lên ngại ngùng.

- Hinata, cậu ngại à? Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa - Sakura cười châm chọc càng làm mặt Hinata đỏ hơn.

- Đâu...đâu có - Cô ngập ngừng.

Hinata cho rằng nếu tin tưởng vào bản thân nhất định mình sẽ làm được. Cuộc sống ngoài đời của cô đã bắt đầu như thế.

Đường đi đã dài đến không thể nào bước tới ...

Thế nhưng đường đời còn phải chịu lắm chông gai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro