Chap3: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng ấm, một ngày thích hợp để đi chơi.

.

.

Hinata vận trên người bộ váy màu tím có đường ren xanh đậm. Trên váy có thêu vài bông hoa oải hương nho nhỏ. Mái tóc được cột cao bằng chiếc ruy băng xanh, mái ngang che hết cả vần trán của cô. Điểm thêm một lớp phấn mỏng làm gò má hồng hồng.

Cô đứng trước gương soi mình trong đó, một cô gái đã trưởng thành và xinh đẹp. Cô lấy chiếc túi màu nâu đặt trên bàn rồi bước ra cửa. Buổi sáng hôm nay thật thanh bình và ấm áp. Nhưng cô đâu biết chính ngày hôm nay là ngày cô bắt đầu với một cuộc sống mới.

.....

.....

Băng qua dải hành lang của phủ, men theo lối đi trong vườn, cô tiến đến phía căn phòng quen thuộc. Đã mười năm rồi, cô không được đến đây, căn phòng có chiếc cửa màu xanh nhạt. Nơi cô đã để lại bao nhiêu tiếng cười ngây thơ của một cô bé tám tuổi. Căn phòng giờ đây đã là nơi ở của em gái cô, Hyuuga Hanabi người thừa kế gia tộc.

- Hinata-sama, người đang làm gì ở đây vậy?- Tiếng của Neji vang lên phía sau cô. Cô quay lại và bắt gặp người anh họ của mình, anh cao lớn và đã là một thiếu niên trưởng thành.

- Neji-niisan, em chỉ là muốn đến thăm lại nơi này một chút thôi- Cô nói.

- Vậy à, sama có muốn vào thăm Hanabi-sama không?- Anh nói.

- Không cần đâu, Hanabi giờ là người thừa kế của gia tộc. Nó không có thì giờ để gặp em đâu- Hinata nói mà lòng chợt đau nhói. Đã mười năm rồi cô chưa từng được gặp người em gái của mình kể từ ngày hôm đó. Cô bắt phải sống xa phủ tông gia và lúc nào cũng phải chịu sự xa lánh của mọi người trong phủ, ngoại trừ anh.

- Sao sama lại nói vậy, Hanabi-sama lúc nào cũng nhớ đến chị của mình. Con bé nhiều lần xin Hiashi-sama để đến gặp sama nhưng đều bị cự tuyệt - Giọng Neji trầm hẳn, anh biết tình cảm của hai chị em họ rất tốt. Nhưng chỉ vì ba chữ 'người thừa kế' đã bắt họ phải xa nhau. Đúng là việc mà ai thấy cũng đều phải đau lòng.

- Em đi ra ngoài đây, anh cứ làm việc của mình đi - Cô nói rồi quay gót định bước đi.

- Sama không sợ Hiashi-sama trách phạt sao- Anh gọi vọng lại.

- Người sẽ không để ý đến đứa con gái này đâu. Cho dù em có thế nào thì Người cũng chẳng thèm ngó ngàng đến, vì vậy cứ mặc kệ em đi- Cô nói xong liền bước đi.

Neji, người anh trai cô rất mực quý trọng. Hiện đang là người bảo vệ và hộ tống cho người thừa kế, Hyuuga Hanabi. Từ khi anh nhận chức vụ này thì anh không còn có thì giờ để luyện tập cùng cô nữa. Cô đã rất cô đơn, sống trong phủ Hyuuga mà bị xa lánh chẳng khác nào sống trong địa ngục. Vì vậy cô cần có một cuộc sống mới, một cuộc sống vui vẻ cùng bạn bè và sống với chính con người của mình.

.

.

.

Trước cổng khu vui chơi.

- Hinata- chan  - Sakura vẫy tay gọi. Cô đang mặc chiếc áo cúp tay hồng nhạt và chiếc quần ngắn ngang dùi màu xanh lục rất hợp với cô. Mái tóc hồng xoã dài tự nhiên, trên tóc có buộc một sợi vải đỏ làm lộ vần trán cao của cô. Má có điểm chút phấn và môi được son đỏ trong xinh hẳn.

- Sakura-chan - Hinata cũng vẫy tay chào lại.

- Sao muộn thế, tớ đợi cậu suốt mười lăm phút rồi đấy - Sakura càu nhàu.

- Tớ xin lỗi, tớ có chút chuyện nên đến trễ - Hinata nhẹ giọng nói.

- Thôi tớ tha cho cậu đấy, chúng ta vào thôi - Sakura nắm tay Hinata kéo vào trong.

.....

- Sakura chúng ta chơi trò này đi- Hinata chỉ vào trò chơi đánh bóng ghi điểm phía bên phải họ.

- Được, để đó cho tớ- Sakura hứng khởi đến đó. Sau khi tính tiền xong, cô làm nóng người xong rồi co nấm đấm lại đấm mạnh vào quả bóng. Quả bóng bị đậm mạnh lên bức tường, chiếc kim quay loạn xạ không biết bao nhiêu vòng. Ai nấy nhìn thấy đều xanh mặt, ông chủ quầy sợ hãi trao thưởng cho cô, một chiếc móc khóa có hình bông hoa anh đào được chạm khắc tinh xảo.

- Cậu giỏi thật đấy Sakura- Hinata vỗ tay khen ngợi.

- Hì...chuyện nhỏ ấy mà- Sakura cười tinh nghịch.

- Tiếp theo chúng ta chơi trò gì?- Hinata hỏi.

- Chúng ta sẽ chơi trò đó- Sakura nắm tay Hinata chạy đến phía có những đường ray cao uốn lượn nhiều vòng. Hinata mặt trắng bệch, năm phút sau trên đoàn tàu lượn tiếng cô hét vang vọng cả khu vực. Mười phút sau cô thoát khỏi mà tim vẫn đập như muốn thoát ra ngoài. Mặt tái xanh như người không có máu.

- Thôi nào Hinata, trò chơi đã kết thúc rồi cậu đừng tỏ ra sợ như vậy chứ- Sakura trấn an cô bạn rồi lại kéo đi.

Hai cô gái chạy lòng vòng khắp khu vui chơi. Họ chơi đủ mọi trò chơi và được thưởng cũng không ít.

- Cô chủ đã đến giờ ra về rồi ạ- Một người phụ nữ mặc đồ đen đi đến gọi Sakura. Phía sau còn vài người cũng mặc đồ tương tự.

- Ta chưa chơi đã mà, các ngươi về trước đi-Cô cáu giận.

- Nhưng...- Người đó chần chừ.

- Các người không nghe ta nói à, về đi có gì cha ta hỏi cứ bảo là ta sang nhà bạn chơi là được- Cô nói.

Những người kia không nói gì rồi cũng ra xe về.

Sakura và Hinata chơi rất vui và họ đã thấm mệt. Hai cô gái ngồi tại ghế đá và thưởng thức kem trên tay mà họ mới mua.

- Vui quá, đã lâu rồi mình không chơi vui như vậy- Sakura vui sướng reo lên.

- Sakura à, giờ cũng đã tối rồi. Chúng ta cũng nên về thôi- Hinata nói.

- Trời, còn sớm mà, lát hãy về. Tớ còn muốn chơi tiếp - Sakura nói vẻ không hài lòng.

- Nhưng...- Hinata lo lắng.

- Đừng lo, tớ bảo đảm chúng ta sẽ về nhà đúng giờ mà- Cô nói chắc nịch.

Bỗng một người đàn ông mặc đồ vest đi ngang qua chỗ họ trong rất khả nghi. Ông ta ôm bên mình một vali lớn và trên mặt hiện rõ nét sợ sệt.

- Hinata, cậu có thấy người đàn ông đó có gì đó khả nghi không?-Sakura hỏi Hinata. Hinata gật đầu, lập tức hai cô nàng nhiều chuyện chạy theo hướng người đàn ông kia đã đi và họ đã nghe thấy một cuộc nói chuyện giữa người đàn ông đó và một nhóm người mặc đồ đen.

- Tiền đây, mong các anh đừng nói chuyện đó ra cho ai biết- Người đàn ông mặc đồ vest lúc nãy sợ sệt đưa cho bọn áo đen chiếc vali trên tay.

- Tốt lắm, ông đã giữ đúng lời hứa thì chúng tôi cũng sẽ không để ông phải thất vọng- Tiếng nói phát ra từ một người trong bọn áo đen. Vì anh ta không quay mặt lại nên hai cô gái không thể nào nhìn thấy được mặt anh ta. Chỉ biết anh ta có vóc người cao lớn và điểm nổi bật của anh là mái tóc màu đỏ kia.

Người đàn ông lúc nãy chạy đi, hai cô gái bắt đầu nhận ra sự việc.

- Là tống tiền- Hinata nói nhỏ.

- Tớ nghĩ bọn này là xã hội đen chuyên bắt cóc tống tiền. Chúng ta phải báo ngay cho cảnh sát- Sakura nói rồi cùng Hinata quay đi.

Nhưng chưa kịp cử động thì từ đằng sau có hai đôi tay xuất hiện bịt chặt miệng hai cô gái. Trong tay họ có một miếng khăn nhỏ được tẩm thuốc. Hai cô gái từ từ mất đi ý thức rồi gục xuống đất. Trước khi bất tỉnh Hinata có nghe thoáng bên tai lời nói của người lúc nãy ' Cả gan dám nghe lén, đem hai cô gái này về căn cứ' rồi cô thiếp đi không còn nghe thấy gì nữa.

....

....

....

...

' Ào '

Một tràn nước tạt vào mặt hai cô gái không thương tiếc.

- Ư..mình đang ở đâu đây?- Sakura vẫn còn mê mang chưa tỉnh.

- A...đau quá- Hinata phát hiện cô bị trói vào ghế, sợi dây trói đã làm cho tay cô phải ứ máu.

- Tỉnh rồi à hai cô gái- Giọng nói của một thiếu nữ vang lên. Vì người đó đang ở trong tối nên không thể nhìn thấy được mặt.

- Đây là đâu? Các người là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Mau thả chúng tôi ra- Sakura la lớn.

' CHÁT '

Chiếc roi quất mạnh làm cho Sakura đang bị trói trên ghế cũng ngã nhào ra đất.

- Sakura- Hinata hét lớn.

- Câm miệng lại cho ta, các người biết mình tội gì không hả - Người đó nói.

- Chúng tôi có tội gì chứ?- Hinata nói đầy căm phẫn.

- Các ngươi dám theo dõi phi vụ làm ăn của bọn ta, các ngươi sẽ phải chịu hình phạt- Người đó vẫn điềm tĩnh nói.

- Hình phạt? - Sakura và Hinata cùng đồng thanh.

Người đó tiếng lại gần họ, ánh sáng của mặt trăng mờ mờ cho họ thấy rõ được người phụ nữ trước mặt. Người đó rất đẹp, mái tóc vàng chanh được cột gọn gàng bốn búi phía sau, đôi mắt ngọc lục bảo giống với Sakura. Cô mặc bộ vest đen làm hiện rõ từng đường cong của cơ thể. Người đó đến gần nâng cầm của Sakura lên, nói giọng trêu chọc.

- Xinh như vầy ta nghĩ boss sẽ rất thích đây- Rồi tiếp tục chuyển sang nâng cầm của Hinata và nói- Còn cô, em trai ta có bảo là để nó định đoạt. Vì vậy cô sẽ được biết hình phạt vào ngày mai.

Nói rồi cô kêu một đám người tháo dây cho Sakura và Hinata. Họ giải hai người đi mỗi người một hướng mặc dù họ có kêu gào thảm thiết như thế nào đi chăng nữa.

...

...

' Bịch '

Hinata bị quăng vào một căn phòng.

' RẦM'

Cánh cửa đóng lại rồi tiếng khóa cửa vang lên liền sau đó.

- Thả tôi ra, các người không có quyền bắt tôi, thả tôi ra- Hinata đập liên tục vào cánh cửa và khóc kêu thảm thiết. Cô đau đớn dựa lưng vào thành cửa rồi trường dài xuống. Cô nghĩ phải chi cô nghe lời niisan đừng đi và đừng nhiều chuyện đi theo người đàn ông đó thì có lẽ cô đã không như vầy. Cô khóc rồi gục xuống lúc nào không hay.

...

...

...

' RẦM '

- Thả tôi ra,các người đưa tôi đi đâu vậy - Sakura đập mạnh vào cửa và hét lớn. Nhưng chẳng ăn thua gì khi cánh cửa đã bị khóa. Sakura mất sức, gặp được chiếc giường liền nằm lên đó đánh một giấc cho lại sức.

' Két '

Cánh cửa đột ngột mở ra, một bóng người bước vào rồi khóa trái cửa. Sakura mê mang không biết gì nên vẫn chìm đắm trong mộng đẹp.

Buổi tối hôm đó chính là sự bắt đầu một cuộc sống mới của hai cô nàng trẻ tuổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro