Chap6: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía nam biệt thự nhà Sabakuno.

- Có chuyện gì cần nói gấp vậy Naruto? - Sasuke đẩy cánh cửa bước vào trong và điều đầu tiên anh thấy là một người con trai có những vết thương chằn chịt trên cơ thể và một khác bị thương ở cánh tay, Naruto lành lặng đứng kế bên, khuôn mặt nhìn rất nghiêm trọng.

- Cậu đến rồi à, vừa mới xảy ra chuyện ở khu phố 3 đấy- Naruto nói.

- Có chuyện? - Sasuke hỏi.

- Chuyện là vầy...- Naruto bắt đầu kể.

* 3 tiếng trước, khu phố 3 *

- Ai là người đứng đầu khu vực này? - Một người to con trong nhóm người nói. Trông chúng ăn mặc rất là lôi thôi, khuôn mặt bặm trợn nhìn chẳng ưa vào đâu.

- Các người đến đây làm gì?- Phía bên đây, một trong số các thành viên xã hội đen mặc âu phục lên tiếng.

- Không nói nhiều, mau gọi kẻ đứng đầu khu vực này ra đây- Tên côn đồ lúc nãy nói. Hắn nghênh mặt như muốn ra lệnh người khác.

- Các người tìm ta sao?- Từ trong góc tối, hai chàng trai bước ra cùng một lúc. Một người tóc đen, khuôn mặt cực trắng và một người tóc nâu , trên mặt có nhiều đường vẽ quái dị. Tiếng nói lúc nãy phát ra từ chàng trai tóc đen.

- Mày là kẻ đứng đầu khu vực này?- Tên côn đồ hỏi.

- Đúng - Chàng trai tóc đen, cũng tức là đàn anh khu phố 3-Sai nói.

- Bọn tao đến đây để đòi nợ, đàn em của mày lần trước dám xâm phạm khu vực phố 2 của tụi tao, còn ra tay đánh đàn em của tao. Mày giải quyết thế nào đây?- Gã bặm trợn đó nghênh mặt hống hách không xem ai ra gì.

- Thật vậy sao? Theo như tao biết, đàn em của tụi mày đã xâm chiếm qua phố 3 này nên đàn em của tụi tao mới đuổi theo, vì vậy mới đặt chân qua phố 2. Chính mấy người sai trước, giờ còn đổ lỗi cho ai - Chàng trai tóc nâu- tức người điều hành hoạt động của khu vực tổ chức- Kankuro nói.

- Mày là thằng nào? - Tên kia lớn giọng.

- Mày không cần biết, bây giờ mày lập tức đưa đàn em ra khỏi đây, nếu không đừng trách tại sao bọn tao không khách sáo- Kankuro vừa nói vừa bẻ tay răn rắc.

- Ai sợ ai, muốn đánh thì bọn này chiều. Tụi bây, xong vào đánh hết bọn chúng- Tên côn đồ kia vừa dứt, lập tức những tên còn lại hô to hưởng ứng.

- Cậu lại gây chuyện rồi, Kankuro- Sai bất mãn.

- Tớ mặc kệ, hôm nay tớ phải đánh cho chúng tiêu luôn- Kankuro nổi sùng, chạy ra tiên phong đánh đầu.

- Mấy người còn đứng đó làm gì, còn không mau vào tiếp tay- Sai ra lệnh.

Những người mặc âu phục đen cởi áo ra quăn ra sau xem bộ rất ngầu. Hai bên đánh sáp lá cà gần một tiếng, ai nấy kiệt sức, mồ hôi đổ đầy trên trán. Cuối cùng bọn côn đồ kia rút dao ra toan xong vào chém. Ai ngờ vừa xong tới liền nghe tiếng còi hiệu vang lên. Tưởng cảnh sát tới, bọn chúng quăn dao chạy tán loạn. Bên này, Sai và Kankuro mệt lử, khắp người Kankuro đầy thương tích, còn Sai thì bị thương ở tay.

- Các cậu thật là, đã nói là đừng gây sự với họ rồi mà- Naruto từ đâu đi đến trách móc, trên tay anh cầm chiếc còi hiệu vừa thổi xong.

* Hiện tại *

' RẦM '

Sasuke nóng giận đập mạnh xuống bàn. Đôi mắt đen chuyển sang màu huyết dụ.

- Tôi đã bảo không được gây sự với bọn họ cơ mà. Các cậu có nghe lời tôi nói không vậy?- Sasuke nói đầy phẫn nộ.

- Chuyện này không thể trách chúng tôi được vì bọn chúng quá hống hách. Tôi không thể nhịn chúng được nữa- Kankuro biện minh.

- Các cậu không nhịn được thì cũng phải nhịn. Các cậu có biết bất hòa với tổ chức lâng cận sẽ dẫn đến hậu quả nào không?- Sasuke tức giận hơn quát lớn.

- Chúng tôi biết, nhưng lúc đó là trong tình thế ép buộc, chúng tôi không còn cách nào khác là phải đấu với bọn chúng- Sai phản kháng.

- Thôi được rồi, nếu như các cậu vẫn không biết lỗi của mình thì phải làm đúng theo nguyên tắc. Các cậu sẽ phải bị cấm túc trong tuần để chuộc tội - Sasuke phán một câu dù ấm ức nhưng Sai và Kankuro vẫn phải nghe theo.

- Còn về phía tổ chức kia thì sao, Sasuke? Cậu định đưa ai qua đó để thương lượng với họ? - Naruto hỏi.

- Tớ cần Gaara, cậu ta đâu rồi?

- Tôi đây- Gaara bỗng nhiên xuất hiện ở cửa - Có chuyện gì sao?

- Tớ cần cậu đi thương lượng với tổ chức lâng cận. Hãy giải quyết ổn thỏa việc này, và đừng làm tôi thất vọng.

...

...

...

...

' Cạch '

- Gaara, tôi đem cho anh...- Hinata mở cửa phòng bước vào với một tách cafe trên tay. Cô ngập ngừng khi biết bên trong phòng không có ai.

'' Cơ hội đến rồi, mình phải đi tìm Sakura ''- Cô nghĩ.

Đặt tách cafe trên bàn, cô ra ngoài nhưng cũng không quên khóa cửa lại.

Hinata lướt nhanh qua giang phòng rộng lớn, nhấc từng bước lên từng bậc thang cao ngất ngưỡng. Đến tầng hai, cô nấp vào phía sau bức tường vì có bóng người bước đến.

- Cô có thấy không, cái cô gái được cậu chủ sủng ái đó, cô ta thật là không biết điều mà- Một cô hầu gái cùng một cô hầu gái khác thì thầm to nhỏ.

- Đúng đó, cậu chủ tốt bụng cho cô ta ở lại mà lại không biết yên phận. Lúc nào cũng muốn chống đối lại cậu chủ - Cô hầu gái kia nói.

'' Người họ nói, có khi nào là Sakura không? '' - Trong đầu Hinata nghĩ.

- Nghe nói mới đây cô ta còn tự tay đập bể chiếc bình hoa làm cho chân cô ta phải chảy máu. Đúng là đáng đời - Cô hầu gái lúc nãy nói mỉa mai.

- Đúng, đáng đời cô ta, ai bảo cô ta chống đối lại cậu chủ làm gì- Cô hầu gái kia cười khinh khỉnh.

Lát sau hai người đó đi khỏi. Hinata từ phía sau bức tường bước ra. Ánh mắt của cô hằng lên tia phẫn nộ. Cô tiếp tục bước về phía trước. Đến cuối dải phòng, chỉ còn một căn phòng được đặt cách riêng với các phòng khác. Hinata lo lắng không biết đó có phải phòng của Sakura hay không. Cô đánh bạo nắm lấy tay cửa mở cánh cửa ra.

' két'

Khi căn phòng vừa mở ra, Hinata đã bị giáng vào đầu một vật gì đó như là gỗ rồi bất tĩnh ngay lập tức.

..

..

- Hinata, Hinata - Sakura nắm lấy vai Hinata lay mạnh.

- Ưm.....Mình đang ở đâu đây? A, Sakura-chan - Hinata mở mắt ra đã thấy cô bạn của mình nên vui sướng hét lên.

- Hinata...huhu...- Sakura bất ngờ nhào đến ôm lấy Hinata.

- Sakura, cậu làm sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra? - Hinata ngạc nhiên ôm lấy cô bạn của mình.

- Tớ...tớ...- Sakura uất nghẹn.

' RẦM'

Cánh cửa đột ngột bị một lực mạnh mở toang, cánh cửa đập vào tường khiến cho nó xém chút gãy đôi.

- Hai người đang làm gì ở đây, cô gái này là ai? - Sasuke lạnh lùng nói.

- Anh đến đây làm gì, mau ra ngoài cho tôi - Sakura hét lên, chạy đến đấm mạnh vào ngực anh ý muốn anh ra khỏi phòng.

- Câm miệng cho tôi - Sasuke nắm lấy cánh tay cô, ánh mắt chuyển sang màu huyết dụ.

- Bỏ tôi ra, anh không có quyền giam giữ tôi, anh....- Sakura đang nói đột ngột bị cánh tay của Sasuke đánh mạnh vào gáy làm cô bất tỉnh.

- Sakura - Hinata chạy đến đỡ lấy cô.

- Cô là ai, tôi chưa từng gặp cô ở đây - Sasuke chuyển mắt sang cô hầu gái tóc xanh đen, con ngươi huyết dụ đã trở về màu đen vốn có.

- Tôi là bạn của Sakura, chính vì bị bắt nên mới vào đây- Hinata nói.

- Thì ra là thế. Tôi có thể nhờ cô một chuyện không?

.......

........

........

' Cạch '

Hinata mở cửa bước vào bên trong, vừa vào đã có tiếng nói trỉ trích vang lên.

- Cô vừa ở đâu về đấy, chẳng phải tôi đã nói với cô là không được đi lung tung rồi sao - Gaara tức giận quát lớn.

- Tôi...xin lỗi...tôi chỉ muốn ra ngoài làm quen với mọi người thôi - Cô run rẩy, khi đối mặt với cơn phẫn nộ này của anh cô dường như không thể phản kháng.

- Cô...thôi bỏ đi. Lần sau nếu không có lệnh của tôi thì đừng có đi lung tung, rõ rồi chứ - Anh đột ngột đổi giọng không truy cứu nữa.

- Vâng - Cô đành nghe theo.

Con ngươi lục bảo bỗng chốc dừng lại khi nhìn thấy vết bầm trên trán cô. Ánh mắt nghi hoặc, anh hỏi :

- Cô đã đi đâu và gặp những ai?

Hinata không hiểu ý câu nói của anh, ngây thơ hỏi lại :

- Anh hỏi chuyện này có gì không?

- Trả lời tôi - Anh cáu gắt.

- Tôi...Tôi chỉ đi gặp những người hầu và..và...- Hinata sợ hãi.

- Cô đang nói dối, nếu đi gặp người hầu vậy tại sao trên trán cô lại có vết bầm cơ chứ.

Hinata bị nói trúng tim đen liền hốt hoảng, mồ hôi thi nhau tuông ra không ngớt. Cô cúi gầm mặt không muốn đối diện với anh. Cô sợ nếu nói ra sự thật, anh sẽ không tha thứ cho cô.

Anh bước lại gần cô, đặt bàn tay ấm nóng lên trán, xoa xoa vết bầm đang sưng tấy của cô. Cô bất ngờ trước hành động này của anh. Ngẩng mặt lên thì thấy đôi mắt của anh, nó thật dịu dàng và tràn đầy sự yêu thương. Lỗi một nhịp đập, bỗng chốc khuôn mặt cô trở nên hồng hào rồi đỏ hẳn. Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó, khuôn miệng nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ.

- Mau đi chấm thuốc đi, nếu không trán cô sẽ sưng lên như tổ ong đấy - Anh cười đùa, nụ cười hiếm hoi đối với một người như anh.

- Vâng - Hinata đứng nghệch ra như con ngốc. Cô còn không biết mình đã nói gì nữa. Cho đến khi người con trai ấy lướt qua chỗ cô đứng, cô mới bất giác tỉnh giấc.

' rầm '

Anh đã ra ngoài. Thế nhưng tại sao lòng ngực cô vẫn còn đập mạnh đến như thế?

....

....

....

....

Ngày hôm sau

Sakura ưỡn người định quay sang bên phải, chợt nhận ra có cái gì đó chắn ngang hông làm cô không tài nào cử động được. Quay đầu sang thì bắt gặp khuôn mặt phóng đại của người con trai ấy. Bất giác cô đỏ mặt, nhịp tim không còn nghe theo chủ nhân của nó nữa mà đập loạn lên.

- Hờ....- Anh thở nhẹ, tay càng siết chặt vào hông cô.

Âm thanh đó thật uỷ dị và khiến người khác phải chết ngất vì nó. Cô khép nép nằm gọn trong vòng tay của anh. Nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Chỉ những lúc như vầy, cô mới cảm thấy người con trai ấy thật ấm áp và dịu dàng. Có lẽ cô nên đối tốt với anh một chút, nhỉ?!!!

Khi chắc chắn là cô đã say giấc, Sasuke từ từ mở mắt ra. Ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của cô gái trong lòng mình, anh cảm thấy một cảm giác len lỗi vào trong tim. Nó hạnh phúc và rung động. Có lẽ cô chính là người con gái mà ông trời đã định sẵn chỉ thuộc về anh, một mình anh mà thôi.

- Em là của tôi, hoa anh đào bé nhỏ.

....Một nụ hôn được đặt lên vần trán cao của cô gái tóc hồng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro