Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Gaara ngồi thẩn thờ trong căn phòng thật sự trống trải. Anh buồn với lấy quyển sách và đọc nó. Đến khi thân ảnh đó bước vào.

- Cô đến có chuyện gì không?

- Ưm...mọi người hầu đều đang chuẩn bị rời đi. Vậy...còn tôi?

Một cảm giác nhói dâng lên.

- Nếu cô muốn thì cô có thể đi.

Giọng anh vẫn lạnh băng. Và nó làm cô gái phải xúc động.

- Anh...để tôi đi thật sao?

- Tại sao không, cô có quyền quyết định nơi cô sẽ đi mà.

- Gaara....anh! - Cô bắt đầu rơi nước mắt - Nếu đó là điều anh muốn thì tôi sẽ đi.

'' RẦM ''

Cánh cửa đã đóng lại, cô cũng đã đi mất. Anh đặt quyển sách xuống bàn, trong lòng đang đau nhói.

'' Xin lỗi Hinata ''

***********

Hinata chạy thật nhanh, vừa chạy cô vừa khóc. Trong lòng cô đang rất buồn, cô không muốn xa người con trai đó một chút nào.

'' Bịch ''

- Á! Đau.

Hinata bất cẩn đụng phải một người.

- Sa..sakura.

- A Hinata, cậu đi đâu mà vội vậy. Ơ...tại sao cậu lại khóc?

Hinata òa lên khóc rồi ôm chằm lấy Sakura. Cô kể cho Sakura nghe tất cả.

- Ra là vậy, cậu không nỡ rời xa cậu ta phải không?

- Tớ...tớ không biết...nhưng khi anh ấy nói tớ có thể đi mà vẫn bình tĩnh như thế, tớ thật sự rất đau.

Sakura nhìn cô bạn mình trìu mến.

- Hinata, có phải cậu đã yêu rồi không?

- Yêu?

- Ừ, chỉ có như vậy cậu mới có cảm giác đau khi phải rời xa cậu ấy.

Hinata ngẫm nghĩ, có thật đã yêu anh ta rồi không?

Sakura đặt hai tay lên đôi vai cô bạn.

- Hãy thành thật với bản thân đi cô gái à.

Hinata nhìn bạn rồi mỉm cười gật đầu. Sakura cười đáp lại.

- Đúng rồi, tớ nghe nói những người hầu sắp phải đi đúng không?

- Ừm.

- Vậy...Hinata, cậu đi trước đi nhé!

- Nhưng còn cậu, cậu không đi sao?

- Không, tớ còn việc cần phải ở lại đây. Có một người đang rất cần tớ.

Sakura quay sang hướng khác, miệng nhoẻn cười, ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc. Hinata nhìn vào ánh mắt đó nhưng lại không hiểu được gì.

.....

............

- Bảo trọng nhé, Hinata.

- Cậu cũng vậy nhé, Sakura.

Hinata bước đi cùng đoàn người, cô ngoái lại tìm kiếm hình ảnh của ai đó nhưng vô vọng.

'' Tạm biệt ''

......

Gaara nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn đang rời đi, ánh mắt buồn bã.

- Cậu không hối hận chứ?

- Không.

- Tại sao cậu lại để cô ấy đi?

- Tớ mệt rồi Naruto.

Nói xong anh rời đi. Phía sau chỉ còn vang vọng tiếng kêu trách móc từ anh bạn tóc vàng.
.....

......


************

Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi vào căn phòng. Người con trai cầm tờ giấy trên tay, hàm răng nghiến lại tức giận.

'' Roạt ''

Tờ giấy bị xé thành nhiều mảnh nhỏ rồi bị quăng thẳng vào sọt rác một cách thô bạo.

'' Tại sao lại như vậy? Cứ tưởng để cô ấy đi thì sẽ an toàn với cô ấy. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vầy ''

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa.

************

Hai ngày rồi, vẫn không có tung tích gì của cô gái đó.

Bầu trời vẫn mưa không ngừng.

Gaara trách bản thân quá ngốc, nếu như anh không để cô đi thì mọi chuyện đâu thành ra thế này.

- Cậu vẫn còn nhớ tới cô ấy sao?

Từ phía sau, Naruto đi đến.

- Không.

- Hajz....đừng dối gạt bản thân.

- Naruto.

- Cậu rất thích cô ấy mà phải không?

Bằng nụ cười tỏa nắng, Naruto đã thật sự thấy được tâm tư của anh. Một cái gật đầu nhẹ rồi hai người lặng lẽ nhìn ra phía màn mưa mờ ảo.

*********

* Reeng *

- Có chuyện gì?

\ Gaara-sama, anh mau đến đây đi, công ty chúng ta đang rất cần anh \

- Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay.

Khoác vào người chiếc áo rồi anh rời khỏi căn phòng.

********

Chiếc xe hơi dừng lại vì cột đèn đang sáng lên màu đỏ.

Đoàn người đi đường đang di chuyển, bất chợt trong đó anh lại nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc.

Cô gái đó đang nhìn anh, ánh mắt buồn bã gợn sóng.

Anh bỏ dây an toàn rồi mở cửa bước ra. Nhưng lại không thấy ai nữa. Anh cứ ngỡ mình hoa mắt, bỗng nhiên chiếc điện thoại rung lên. Là một tin nhắn.

'' Đừng bao giờ tìm tôi nữa ''

Rồi bỗng nhiên tin nhắn đó biến mất không còn nữa. Anh còn chưa kịp xem người gửi là ai.

Cột đèn sáng lên màu xanh. Anh bỏ qua chuyện vừa rồi và tiếp tục lên đường.

Đằng sau bức tường, một mái tóc xanh đen đang tựa lưng vào thành tường. Trên tay cô là chiếc điện thoại, trên màn ảnh hiện lên một dòng chữ.

'' Hành động ''

Thân ảnh đó lập tức rời đi, dưới chiếc nón lưỡi trai đen là cặp mắt sắc bén đục ngầu, cánh môi nhấc lên cay độc.

- Món nợ cả nhà ta, nhất định một ngày nào đó ta sẽ trả, Sabakuno Gaara!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro