𝐇𝐚 𝐍𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐮𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐦 𝐀𝐩 𝐁𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐮 - Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐇𝐚 𝐍𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐮𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐦 𝐀𝐩 𝐁𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐮

Nắng hạ năm đó hai ta gặp nhau, có lẽ từ giây phút ấy tớ và cậu đã không thể tách rời. Phải chăng đó là định mệnh đã đem cậu đến bên tớ. Ai cũng nói rằng "Hai cậu có thật là bạn không đấy?".

Tớ và cậu là bạn ? Hay chúng ta bạn thân? Cậu luôn ở bên tớ và tớ cũng luôn bên cạnh cậu.

Tớ và cậu chẳng hiểu cảm giác ấy gọi là gì. Vui đùa bên nhau, trưởng thành cùng nhau.

Tớ chỉ muốn mãi bên cậu, cậu là bình yên, là người mang đến nụ cười cho tớ.

Tớ muốn giữ mãi lấy cậu, không muốn cậu rời đi cũng chẳng muốn cậu bên cạnh ai khác, chỉ muốn cậu quan tâm mỗi tớ chỉ một mình tớ thôi!!!

Muốn chiếm lấy nụ cười, hạnh phúc, nỗi buồn và tất cả những thứ của cậu. Tớ chỉ muốn lấy hết tất cả không muốn cậu dành nó cho bất kỳ ai khác ngoài tớ.

Muốn chia sẻ nỗi buồn, nước mắt cả những niềm vui, hạnh phúc cùng cậu.

𝘾𝙤 𝙌𝙪𝙖 𝙄𝙘𝙝 𝙆𝙞 𝙆𝙝𝙤𝙣𝙜? 𝙑𝙤 𝙇𝙞 𝙌𝙪𝙖 𝙆𝙝𝙤𝙣𝙜?

2 Năm trước

Một ngày nắng đẹp, gió nhè nhẹ ngang qua những tán cây xanh mướt.

Trong căn nhà nhỏ

-Mebuki, cậu đến chưa?

-Tớ sắp đến rồi, tầm 15 phút nữa.

-Nè không cần mua gì cho vợ chồng tớ đâu.

-Kỉ niệm ngày cưới của các cậu mà tớ không đem gì đến sao được.

-Thua cậu rồi đấy, tớ đi chuẩn bị. Lát sau chúng ta gặp.

-Được.-Mebuki cúp máy.

30 phút sau, tiếng ồn ào trong căn nhà nhỏ

-Mebuki, đây là bạn thân của chồng tớ Haruno Kizashi.

-Chào.-Mebuki chào chàng trai ấy.

-Chào.

Đó là lần đầu tiên Mebuki gặp Kizashi. Định mệnh đã đem họ đến với nhau. À không! Là cô bạn thân và chồng cô ấy đem họ đến với nhau.

1 năm kể từ ngày cưới của Mebuki

Hai cô bạn điều có tin vui. Và từ ngày đó hai gia đình ngày càng thân thiết hơn. Mebuki và cô bạn tuần nào cũng gặp nhau trò chuyện nào là tên đứa bé, chăm sóc chúng thế nào? Dự định tương lai cho chúng ra sao, họ cũng nói với nhau rằng sau này hai đứa trẻ sẽ trở thành bạn thân như họ.

-Oe oe oe!!

Tiếng khóc của cậu con trai vừa chào đời, ngày hôm sau một cô bé đáng yêu cũng được sinh ra. Hai đứa trẻ chỉ cách nhau một ngày!!

'Uchiha Sasuke, Haruno Sakura'

Một cô bé tóc hồng và một cậu bé tóc đen.

-Nhà cậu xấu thật đấy.-Cô bé cất âm thanh nhẹ nhàng đầy mỉa mai.

-Nhà cậu mới xấu!-Cậu cũng đáp trả chẳng thua kém

-Cậu mới xấu đấy, cái đồ đáng ghét.

-Cậu mới đáng ghét.

-Ai cũng nói tớ đáng yêu cả, cậu đúng là không vó mắt nhìn người.

-Haizzz yaaaa, cậu thật là ngốc nghếch. Người ta nói cậu như vậy mà cậu cũng tin.

-Cậu mới là đồ ngốc, không biết nhận biết cái đẹp à?

-Tớ biết nên mới không công nhận cậu đấy.

Cô bé nghe xong câu đấy, rưng rưng nước mắt

Cậu bé thấy cô sắp khóc thì sợ bị mắng lắm. Tự nhiên chăm chọc nhau chi rồi lại như vầy.

-Nè nè, tớ có làm gì cậu đâu mà cậu khóc?

-Cậu chê tớ.

-Ai bảo cậu kiếm chuyện trước tớ, tớ chỉ nói lại thôi mà.-Khuôn mặt sốt sắng rồi chạy về phía cô

-Cậu đúng là đồ đáng ghét! Tớ dễ thương, đáng yêu như vậy mà cận lại nói tớ như thế. Tớ mách mẹ Uchiha

Nghe xong câu cuối cậu hoảng hồn, vội nói:

-Tớ chỉ đùa cậu thôi mà. Cậu vừa đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp lại còn tốt bụng nửa, tớ không có ý như cậu nghĩ đâu.-Cậu toát cả mồ hôi vì câu hăm dọa của con bé bên cạnh

-Cái này là cậu nói đấy nhé, hic hic!!!-Cô lau nước mắt cười toe toét

-Ơ? Cậu đùa tớ à? Cậu giỏi quá nhỉ?

-Hehe, ai bảo cậu ngốc quá làm chi.

Thế là thằng nhỏ bị sốc tinh thần vì độ lương lẹo của con nhỏ kế bên.

Xế chiều hai đứa trẻ dắt tay nhau về nhà, nhà chúng gần nhau. À không mà là sát vách, ba mẹ chúng đã cùng nhau đề nghị sẽ ở gần nhau và sống như một gia đình. Sakura và Sasuke thân nhau đến mức có thể tùy ý gọi ba mẹ đối phương là "Ba"."Mẹ"

                     ________________________________________

6 𝘛𝘶𝘰𝘪

Ánh sao lấp lánh ngoài ô cửa, cơn gió mát ngang qua làm mùi hương món ăn trong bếp lan tỏa khắp căn nhà ấm cúng.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ sáu của cô nhóc Sakura, tiệc sinh nhật tổ chức tại gia đình Haruno, 2 đại gia đình cùng có mặt để dự tuổi mới của cô nhóc.

Mẹ của hai cô cậu nhóc nấu những món ăn hấp dẫn cho cô con gái nhỏ cùng đại gia đình của mình.

Tiếng nói từ dưới lầu vọng lên:

-Sakura,Sasuke xuống đi hai con.

-Sakura à là tiếng của mẹ Mebuki gọi chúng ta.-Sasuke quay sang nói.

Nói rồi Sasuke dắt tay cô bé xuống nhà.

Sakura hôm nay rất đáng yêu, mái tóc được búi cao gọn gàng với chiếc nơ được cày lên, cô bé mặc một chiếc đầm xanh dễ thương. Nụ cười hớn hở của Sakura như bông hoa nhỏ trong ngày trọng đại.

-Chà, Sakura đáng yêu quá nhỉ Mebuki.-Mẹ Uchiha nói

-Con gái của chúng ta mà.-Mẹ Mebuki cười trả lời

Thấy hai đứa nhóc nắm tay nhau đi xuống. Itachi anh Sasuke nói đầy yêu thương dành cho đứa em trai của mình:

-Sasuke sao nắm tay Sakura chặt thế em? Sợ ai cướp của em à?

Nghe Người anh trai của mình nói làm cho thằng nhóc ngơ ngác, bỡ ngỡ và bậc ngửa. Sasuke đứng như trời trồng. Nó đúng là có thằng anh trai quá tuyệt vời, quan tâm em mình hết lòng hết dạ. Ngày nào không bầy trò phá thì cũng nói chuyện làm cho nó.... Bất lực!!!

Ba mẹ đứa trẻ thấy Itachi nói như vậy cũng thấy tội cho thằng nhỏ mà nhìn mặt nó thấy mắc cười quá nên.... Thế là ai ai trong nhà cũng cười cậu.

Cái mặt thằng nhỏ đỏ như trái cà chua chín.

Sau trận cười, thì Sakura mới quay sang Sasuke:

-Sasuke, sao mặt cậu đỏ quá vậy? Có bị làm sao không?-Sakura ngây thơ nói nhỏ vào tai cậu bạn hỏi han

Cái mặt đỏ lại càng thêm đỏ, rồi bỏ bàn tay đang nắm Sakura ra.

-Tại cậu đấy.

-Tớ có làm gì cậu đâu?

Nói rồi hai đứa trẻ ngồi xuống bàn.

Mọi người chúc mừng sinh nhật cho Sakura và tặng quà cho cô. Đến lúc cầu nguyện, Sakura nhắm mắt và ước. Phần thổi nến là phần cô trong đợi và thích nhất cũng đã đến, vừa mở mắt ra thì.

Phù~

Sasuke đã thổi của cô, hỏi xem cô nên tặng cậu ta một cái quan tài thật đẹp không? Đúng là đồ đáng ghét... Nhưng cũng cuti.

(_Thầu- Đùa xíu hoiii _)

-Của tớ mà, sao cậu lại thổi mất rồi?

-Hả?

-Từ nãy giờ tớ chỉ mong lúc thổi nến mà cậu lại cướp mất.

-Vậy hả? Vậy cho tớ xin lỗi.

-Thôi nào Sakura, Sasuke không biết mà. Mẹ châm lửa lại cho con nha.-Thấy hai đứa trẻ sắp cãi nhau thì mẹ Mebuki vỗ giành.

-Dạ không cần đâu ạ.

Đại gia đình bắt đầu ăn uống vui vẻ. Nhưng Sakura có vẻ không vui, suốt buổi sinh nhật Sasuke thấy Sakura như vậy thì cố gắng vỗ giành cô bạn nhưng cô là một đứa nhóc rất cứng đầu nên không thèm nói chuyện với cậu một lời nào.

Sinh nhật kết thúc, hai nhà tạm biệt nhau rồi nhà Uchiha về. Lúc ra về cậu không quên vẫy tay tạm biệt Sakura nhưng cô chẳng thèm chào cậu mà quay lưng bỏ đi. Biết thế cậu đã không chọc cô rồi.

Nguyên buổi tối hôm ấy cậu chẳng ngủ được, cứ nằm suy nghĩ tìm cách vỗ cô bạn.

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐩 𝟏𝐀𝐥

Sakura được xếp ngồi sau Sasuke.

Một cô bé dễ thương cằm kẹo mút đi đến.

-Sasuke, tớ cho cậu nè!

-....-Cậu chẳng nói gì mà nhìn cô bé.

Hiểu cậu không biết chuyện gì hết thì cô bé nói tiếp

-Tớ cho cậu cây kẹo này nè.

-Cảm ơn, nhưng tớ không.....

-Tớ rất thích cậu, cậu làm bạn trai tớ nhé!

Sakura ngồi phía sau Sasuke thấy và nghe hết câu chuyện sến súa giữa họ thì....

-*Chậc, vụ gì đây? Đang tỏ tình ha gì? Sến quá đi. Còn nhỏ xíu mà đặt yêu với đương.*-Sakura nghĩ

-Mina-Sakura gọi cô bé đang đưa kẹo cho Sasuke

Mina quay lại nhìn cô

-Cậu ấy không thích kẹo đâu, quan trọng hơn là cậu ấy cũng không thích cậu.

-Sau cậu biết? -Mina hỏi

-Cái đó cậu không cần biết đâu, cậu lo học đi!!!! Còn nhỏ  mà yêu với đương là tớ mách ba cậu đấy.-Sakura mặc không cảm xúc nói.

Sakura chẳng biết cô cũng là một cô nhóc, nhưng ai lại ngờ được chứ. Cô nhỏ vậy mà lại nói chuyện y như người lớn.

Sakura đứng dậy bước khỏi ghế ngồi, đến nắm tay Sasuke bước ra khỏi lớp học. Sasuke phải nói là ngơ từ đầu đến cuối, vốn cậu chẳng hiểu ý của Mina đang nói gì. Nhìn Sakura nói chuyện với cô bé hồi nãy như vậy thì chắc đó là chuyện quan trọng rồi.

Sakura dắt tay cậu đến sau sân trường

-Sao vậy?-Cậu hỏi cô

-Sao là sao? Cậu ngốc quá đi.-Cô trả lời cậu

-Tớ không có ngốc.-Sasuke phản bác lại Sakura

Rõ ràng là cậu không hề ngốc mà tại sao cô lúc nào cũng bảo cậu ngốc chứ.

-Haizzzzz, cậu ấy thích cậu đấy!!! Là thích kiểu yêu.-Cô giải thích cặn kẽ cho cậu hiểu

-À là vậy sao? Tớ chỉ nghĩ là cậu ấy thích chơi chung với tớ, nhưng mà tớ chưa từng chơi chung với cậu ấy bao giờ nên tớ cứ nghĩ *Làm sao lại thích chơi chung với tớ?*-Cậu nói

Sau một hồi nói dài ơi là dài của Sasuke thì Sakura phán cho một câu xanh rờn

-Tớ đã bảo cậu ngốc mà cậu không tin.-Sakura thất vọng

-Tớ đã nói là tớ không có ngốc.-Sasuke uất ức

-Cứ cho là vậy đi

Sau một hồi im lặng, Sasuke nói:

-Cậu hết giận tớ rồi sao?

-Tại lúc nãy cậu ngốc quá nên tớ mới phải giúp cậu hiểu ra đấy.-Sakura nhúng vai nói.

-Vậy còn giận tớ không?

-Nếu cậu sau này không đồng ý người khác tỏ tình cậu thì tớ sẽ hết giận cậu.

Một câu khẳng định chủ quyền đầy thương hiệu của Sakura

"Tỏ tình" Theo cậu được biết, là khi xem một chương trình cùng gia đình. Là đi nói ra cảm xúc của bản thân với người họ có tình cảm.

-Được. Nhưng mà....

-Sao?

-Cậu cũng vậy đấy nhé!!! Tớ không đồng ý với người khác tỏ tình tớ thì cậu cũng không được đồng ý người ta. Hứa nhé!!!

-Tớ hứa.

Thế là hai đứa nhóc móc ngoéo tay, khẳng định lời hứa của chúng.

Sakura và Sasuke không nghỉ rằng lời hứa lúc nhỏ của họ lại làm họ càng gần nhau hơn, làm họ không thể tách rời nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro