Chap 11.Lần đầu gặp gỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Italia 6 năm sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn cứ bí mật của tổ chức Mafia.

Trong bóng tối có một thân ảnh xin đẹp thật ma mị đang tiến vào tổ chức, bước qua cánh cửa của quán ba tiếng nhạc, mùi rượu, còn có cả đám người đang điên cuồn lắc lư theo nhạc nữa nơi đây đúng theo nghĩ là nơi tụ tập vui chơi cao cấp của hắc đạo.

Quán ba này thường xuyên được các nhân vật lớn đến thăm, giao dịch,buôn bán hàng cấm là tụ điểm, nhờ vào sự nổi tiếng là nơi ăn chơi cao cấp căn cứ của tổ chức bao năm qua không một ai biết đến. Xuyên qua không gian ồn ào nhứt đầu ấy trước mặt cô là cánh cửa vào căn cứ, ở đó có hai tên đang đứng đó húc thuốc chúng đang nói chuyện gì đó nhìn thấy cô thì nhiệt tình chào hỏi.

- DU..... người đẹp lại đến rồi hả? xem ra chúng tôi lại sắp có lộc hưởng rồi.

- Hai..... đừng nói vậy chứ! các anh hôm nay không ra ngoài làm nhiệm vụ à?

Sakura nở nụ cười thật tươi, thật ngây thơ với hai tên trước mặt làm cho tên đó không khỏi thích thú. Tuy sakura chỉ mới 14 nhưng cái cơ thể chưa trưởng thành hết đó của cô thật làm cho người ta mê mệt, từng đường cong cơ thể chuyển động uyển chuyển theo dáng đi ẩn ẩn hiện hiện sau bộ đồ da ôm sát hở bụng, mái tóc đen dài đến thắc lưng tất cả đều thật mê hoặc.

- Có, nhờ vụ lần trước của cô em, chúng ta kiếm được không ít ông chủ hào phóng lại chi cho các anh em được một đêm vui vẻ. Nốt hôm nay là vụ đó kết thúc ông chủ nói sẽ còn thưởng nhiều thêm, nên các anh em ra ngoài làm nhiệm vụ hết rồi chắc tầm 1 tiếng nữa là xong chúng ta sẽ bao em ăn uống vui chơi thỏa thích.

- Mày bị ngu à! cô em đây là quân sư của ông chủ cần mày bao à.

- Ấy sao thế! tiền lương của em cx đâu có bao nhiêu, còn phải nhờ các anh chăm sóc..

-hahah sản khoái! cái đó bọn anh lo được. Tên đó cười to đồng ý

- Thôi không đùa nữa! gặp lại các anh sao em còn phải gặp ông chủ, em đi trước nhé.

- Được gặp lại người đẹp sao.

- BEY....

Chào hỏi xong sakura lập tức trở về trạng thái sát thủ, thu lại nụ cười gương mặt không chút cảm xúc, cô đang làm nhiệm vụ và nốt ngày hôm nay là cô có thể thư dãn rồi. 4 Năm qua cô đã tốn rất nhiều công sức để trà chộn vào Mafia để mượn tay chúng giúp tổ chức tiêu diệt kẻ thù, đến nay Mafia cũng không còn giá trị lợi dụng nữa nó sắp bị thu phục rồi, tập hồ sơ mật ngày hôm nay sẽ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ.

Đưa tay vào chiếc túi nhỏ đeo bên hong, sao đó cô xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, dùng vai đẩy cửa đi vào nụ cười nửa miệng ma mị ấy lại xuất hiện.

- Ông chủ thế nào rồi! phi vụ thuận lợi chứ.

Người đàn ông béo mập, hói đầu ngồi trên sofa hai tay hai cô nàng nóng bỗng, nhìn thấy cô liền bước đén bắt tay cười ha hả. Tên này là cậu ấm của trùm tổ chức Mafia đời trước, sau khi tiêu diệt được tên trùm tổ chức ra lệnh cho cô đưa tên này lên cầm đầu, hắn ta bình thường ngoài ăn chơi ra cũng chẳng biết làm gì, đến cả cơ quan mật cất dữ tài liệu ngay trong phòng cũng không biết nó nằm ở đâu.

- Mau, mau cút ra ngoài! không nhìn thấy khác quý, ngồi đực ra đấy làm gì?

Hắn ta liền hắt dịch nhanh chóng đuổi hai cô nàng vừa ôm ấp ra ngoài, quay sang sakura đang bắt tay hắn liền đổi giọng nhỏ nhẹ dìu cô đến sofa ngồi, rót rượu.

- Người đẹp hôm nay không biết cô đến, có hơi thất lễ, mời ngồi mời ngồi!

- Phi vụ rất tốt, hoàn hảo. Mời cô uống một ly chúc mừng, nào nào!

- Ồ .... tâm tình tốt như vụ phi vụ vẫn còn đang tiến hành đã bắt đầu mở tiệc trước.

- Nào có, trước giờ như vậy vẫn rất tốt có cô rồi hưởng thụ là nhiệm vụ của tôi. Có đúng không hahhaaaaaaaaaaaah.

- Ngài tin tưởng tôi vậy sao! ỷ vào tôi như vậy! không sợ tôi ngày nào đó tâm trạng không vui lại giúp ông đầu thai sớm à.

- HAHAHHHHAHAH.. sao có thể chứ! người đẹp lại cứ đùa, câu này không biết đã nói bao lần rồi..... hựmm..

Tên đó tay cầm ly rựu uống, đang nói đột nhiên đau đớn trào máu chết ngay tức khắc.

- ưhmm... lần này! là thật đấy.

Nở nụ cười kinh biệt lạnh lùng, nhìn tên mập chết lăng quya ra đất vẫn mở to mắt nhìn cô, liền gét bỏ đạp cho hắn một cái, cô cởi bỏ lớp bao tay bóng mỏng như da thật ném vào mặt hắn rồi tiến tới đứng trước tủ sách phía sau.

Đeo một đôi găn tay da màu đem khác vào, bắt đầu xắp xếp đống sách trên kệ mở mật khẩu, sakura vào trong mật thất, có vô số những cái bẫy hiện đại mở ra nhưng làm sao làm khó được cô nhẹn nhàn cô lách qua tất cả tiến đến cánh cửa kế tiếp có một lớp gì đấy màu xanh nhìn rất giống như rêu, lấy cái lọ có chứa dung dịch màu xanh lên, cô lấy trong túi ra một cái ống nghiệm khác màu đỏ đổ vào sau đó tạc lên cánh cửa. Lớp xanh trên cửa ấy lập tức bốc khói biến mất, cô liền nhấn vào cơ quan sau đó đi vào. Cứ như thế sao 7 cánh cửa cuối cùng cô cũng lấy được tài liệu cần lấy.

Sau khi ra khỏi mật thất cô đứng trước kệ sách làm hành động cáo từ gập lưng xuống tạm biệt. Ông trùm đời trước thậ sự là một người tin anh, lại vô cùng thông minh từ các cơ quan cho đến các loại độc dược ấy đều do ông nghiên cứu và chế tạo để bảo vệ tài liệu mật của tổ chức, nếu không nhờ những thứ đó sakura cũng không cần mất tới 4 năm để nghiên cứu ra thuốc giải. Lọ thuốc kế bên cách cửa là thuốc dẫn để phá giải lớp độc trên cánh cửa, cần theo những thứ khác thêm vào mới có thể hoàn thiện sau mỗi lần chế ra được thuốc giải cô cứ thế phá giải từng loại một mỗi lần trở lại không biết vì sao thuốc dẫn và độc trên cửa cứ tự xuất hiện trở lại như thế, báo hại cô mỗi lần tới lại cứ phải chế đi chế lại thuốc vì không thể chế nhiều để dùng một lần được như thế thuốc sẽ tự bốc hơi thành độc.

Một người tài giỏi như thế không ngờ lại có một thằng con ăn hại, vì nó mà chịu chết thay, nó vẫn không một lời biết ơn, năm đó cô vố không có ý định giết ông vì khi tiếp cận để thâm nhập vào tổ chức cô biết con người ông không tệ rất có tình có nghĩa với các anh em, còn sẵn sàn đồng ý thu nhận cô, chỉ đáng tiếc tổ chức quyết định ra tay với ông. Cô không để làm gì được chỉ đành giúp ông âm thầm chăm lo cho tổ chức là tâm quyết của cả đời ông, còn có cả tên nghiệt chủng kia nữa cô đã thay ông làm tất cả. Thế nhưng thật không ngờ tên đó chín mẹ con hắn âm mưu diết hại vợ con ông, lại dám dã dạng dòng máu ruột thịch vì thế cô ra tay kết liễu đời hắn.

Ra khỏi cửa cô đặt trên người tên mập một quả bom hẹn giờ, nhẹ nhàn rời khỏi căm cứ.

Nữa giờ sau Sakura đang ở tiệm làm tóc để tẩy màu nhộm, nhưng thật không ngờ còn chưa tẩy xong, ở đâu có một đám người xong vào đánh nhau đánh vào tới trong tiệm.

Trong đó có một chàng trai thân hình dũng mãnh đeo khẩu trang đội mũ đen, liên tục hạ gục từng tên từng tên một, nhưng chúng cứ kéo đến lần lượt hết tên này tới tên khác càng đánh càng nhiều.

Bọn chúng đánh nhau cô không quan tâm, nhưng chúng sao cứ lại lựa lúc này mà đến chứ hơn nữa còn đập đi rất nhiều đồ trong tiệm, khi bị chàng trai khi đánh vào mặt tên ốm cao kia ngã nhào xuống ngay cạnh cô, Sakura nhanh tay chụp lại mấy chai thuốc tẩy lấy cái nón quấn hết tóc lại che đi. Nhanh chóng xử lí vài tên gần đó, Sakura ném vào tay chị nhân viên cửa hàng một xấp tiền nói lớn.

- Cho em xin vài chai thuốc tẩy này nhé!

Ngay sau đó một tên khác nhảy vào, định đánh cô từ phía sau sắc mặt đen lại cô lập tức nén ngay sau đó cho hắn một cú ngay ót khiến hắn đập mặt xuống nền đất bất tỉnh nhân sự, những tên khác cũng lập tức lao vào.

Mẹ kiếp! muốn đánh cứ đánh, sao lại thành ra dính cô vào như vậy làm gì? thật tức chết.

Cứ như thế, cô cùng với chàng trai kia xử lí một lúc cũng vơi đi một nữa. Sakura cảm thấy cứ đánh như thế thật không phải cách hay, đang đánh cô đột nhiên chạm, lưng vào lưng với chàng trai kia cô nói.

- Này, có lẽ toán quân kế tiếp rất nhanh sẽ đến, anh nhanh phá cánh cửa ở sau bức tường màu trắng kia, ở đó có lối ra.

Chàng trai kia không nói gì để trả lời nhưng vẫn là theo lời cô, cô ở phía sau anh giúp anh mở đường, sau đó hai người nhanh chóng thoát khỏi vòng vay. Chạy nhanh qua cây cầu lớn, cô nhanh tay khéo anh nấp xuống phía dưới chân cầu, mệt chết đi được cô nằm bẹp xuống bãi cỏ tay vẫn ôm lấy mấy chia thuốc tẩy không buôn.

Anh chàng bên cạnh, ngay sau khi thấy bọn chúng đã đi xa lập tức đứng dậy phủi quần áo. Sakura thấy thế lại cười khẩy một cái.

- Này, anh đã như thế vậy mà còn chê bẩn?

Thật mất mặt, chẳng ra sao, một lão đại như anh lại phải chạy chốn núp dưới gầm cầu như thế nếu sau này đồn ra ngoài anh còn biết để mặt mũi ở đâu. Chả thèm liết nhìn cô một cái, anh tính đứng dậy bỏ đi.

Đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nhanh nhẹn như gió đang tiếng đến, sakura vốn đang mở miệng mắng tên mặc đồ đen thui kia thêm vài câu, nhưng cảm nhận được tên sát thủ đang đến cô lập tức, thả mấy chai thuốc tẩy xuống đỡ đòn, ngay sau đó hai người liên tục ra đòn đánh nhau rất kịch liệt. Sakura bao năm rồi không có đối thủ, hôm nay như gặp phải tri kĩ cô đánh rất hăn sức, mỗi đòn đều ra ngay chỗ hiểm rất gần hoặc là chạm sợt qua, cứ như thế lâu một lúc sau khi cả hai đều thấm mệt, tên sát thủ kia lại hất thứ bột trắng gì đấy vào mặt sakura là cô không để ý mà dính phải, cô liền kêu to.

- Yamato, chú chơi dơ thế!

Người vừa được gọi tên cứ như thế nở nụ cười chiến thắng đáp.

- Không phải là em nên nói với anh một tiếng cảm ơn sao?

- Gì chứ!?

- Xem ra em còn phải học nhiều đấy.

Nghe những lời giáo huấn đó cô lập tức, thò tay ra sau lưng rút tập tin mật ra, mò ngay chút bột trắng nọ rắc lên tập hồ sơ. Thật không ngờ cô lại không tính tới độc dính trên tập hồ sơ cô liền vén áo ra rờ vào sau lưng cảm nhận được những vết thương bị roi vắt ngay sau lưng nó đang chảy máu, đây là loại thuốc độc không màu không mùi không vị có thể làm tái phát các vết thương đã lành đơn nhiên là sẽ nặng hơn rất nhiều so với ban đầu hơn nữa mắt sẽ không thể mở nỗi và sốt mê mang trong 2 ngày tới.

- Haizzz... nhưng cháu sẽ không cảm ơn chú đâu nhé. Tàn cho còn lại của tổ chức cháu để chú tự lo.. thật sự thì có muốn giúp cũng chả được. Xem ra kì nghĩ của cháu lại ít đi vài ngày.

Người đàng ông tên Yamato này là cánh tay đắc lực của ông trùm ngày trước Sakura để giúp cho Mafia tổ chức lại chỉ còn cách để nó tự đấu lại với tổ chức, vì hiện tại cô chưa thể rời khỏi cái tổ chức đó.

- Sau lần nào gặp em cx gọi anh là chú như thế vậy. Anh đây mới 22 thanh xuân phơi phới vậy mà.

- Thôi được rồi nể tình anh tặng em cái này! chụp lấy.

Nghe được âm thanh cô nhanh chóng bắt lấy lo thuốc.

- Cảm ơn!

- Nhưng anh không có thời gian để chăm em được đâu tự lo phần còn lại đi.

- Gì chứ chú!!........... ai cần anh lo.... em nói con người anh sao chút nghĩ khí như thế anh phải.....

Không để cô nói hết câu anh đã đi mất từ lúc nào, cảm thấy mình giống tự kỉ anh đã đi từ lúc nào, cô tự cười mình một cái, lúc nào rồi mình lại có thể vô thức nói nhiều như thế!.

- Này khi nãy anh ra dấu gì với Yamato thế, sao lại không lên tiếng, hai người quen nhau sao.

Nghe cô hỏi thế anh nở nụ cười nữa miệng có chút hứng thú đáp.

- Xem ra cô cũng không tệ.

Tuy mắt không thấy, không ghe được nhiều nhưng cô lại có thể cảm nhận được âm thanh từ gió rất giỏi.

Đột nhiên, không để anh phản ứng cô nhanh chóng chạy thẳng về phía anh, nhảy phóng lên ôm chặt lấy cổ nói.

- Mặc kệ không biết gì cũng được những ngày tời anh phải chịu trách nhiệm với tôi.

Khi cô nhảy đến anh không né ra không phải vì anh không có khả năng đó, anh trước nay không gần nữ sắt rất chán gét phụ nữ nhưng đối với cô ngoài cảm giác thú vị anh lại không tránh né khi cô chạm vào. Vì thế anh đứng sừng sửng như một cây cột không phản ứng.

- Lí do?

- Trả ơn đấy!

- Vì?

- Anh làm ly lụy tôi, phá hoại kì nghỉ của tôi, khi đó nếu anh không đánh nhau tới tiệm tóc tôi sẽ không đánh nhau cùng anh, hơn nữa dù vô tinh hay cố ý gì tôi cũng đều giúp anh tránh đi phiền thức không phải sao.

- Tôi có yêu cầu cô giúp!

- Anh ghĩ xem như thế thì làm sao, xem như lúc đó tôi tiện tay giúp anh, thế giờ anh cũng tiện tay giúp tôi đi! nếu không anh sẽ đi đi lại lại khắp nơi với một đứa con gái bám trên vai như thế này trên sao?

- Cô nghĩ có thể bám được tôi.

- Tôi đang làm đây!

-.....

- Aida ..... anh đừng có nhỏ nhen như thế hai ngày tới tôi sẽ phát sốt không thể tự thoa thuốc vì thế cần có người ở bên xem như giúp tôi đi, sao này tôi sẽ báo ơn cho anh!

- Ưhm

Như thế xem như thay cho sự đồng ý.

- Xuống đi.

- Anh cỏng tôi đi, xem như là ưu ái cho người bệnh.

Anh không nói gì nữa, cổng cô lên, cô tự động nói địa chỉ nơi cô đang ở tạm.

- Này anh đừng quên mấy chai thuốc tẩy của tôi nhé!

- Cô thật nhiều chuyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku