Chap 12.Cứ như vậy mà chịu đựng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào anh! tôi đã đặt trước phòng ở khách sạn.

- À là anh Hotaru đúng không ạ.

- Vâng!

- Phòng đã được chuẩn bị rồi thư quý khách.

- Cảm ơn! tiện thể anh chuẩn bị thêm cho chúng tôi một phòng nữa nhé, chúng tôi có 2 người.

Người đàn ông quản lí khách sạn ái ngại nhìn 2 người thanh niên trước mặt, Sasuke vẫn đang cõng Sakura trên lưng, từ đầu tới cuối anh cái gì cũng đều không nói, nhưng trên người anh vẫn tỏa ra khí thế bức người, thật uy vũ, cũng thật đáng sợ.

Không cần nói những người đến thêu ở khách sạn này, đều có thân phận không đơn giản, không thể đắt tội nhưng khổ nỗi hiện tại đã không còn phòng nữa.

- Sao thế! không tiện sao.

- Không ạ! không phải thế, rất xin lỗi quý khách nhưng thật sự thì hiện tại chúng tôi không còn đủ phòng trống nữa.

- Vậy sao!

-Này! đành để anh chịu thiệt vậy. Yên tâm, tôi sẽ không phá hoại không gian riêng tư của anh.

Nhìn Sakura vẫn nhắm tịch mắt cười cười trên lưng anh, thế là đôi tay đang bận cõng cô trên lưng bất mãn tác động một lực thật mạnh vào bắp chân cô, làm cô đau muốn nhảy dựng lên bám thật chặt trên vai anh, biết điều thế nên cô không nhiều chuyện nữa.

Anh cõng cô đi thang máy lên tận lầu 10 trên cùng, sao đó để cô rồi xuống giường rồi bật đèn lên.

Vừa ngồi xuống cô tháo chiếc mũ đen ra gọi Sasuke.

- Này! anh giúp tôi tẩy cho xong mai tóc đi đã.

- Hửm!

- Gì chứ anh nghĩ rằng tôi hiện giờ có thể phẩn biệt đâu là thuốc tẩy sao?

- Lễ tân sẽ giúp cô!

Ngay khi anh có ý định xuống gọi người Sakura liền lên tiếng cản lại.

- Này! anh không được làm thế! khách sạn này không cho phép phụ nữ đặc chân đến?

- ?

- Thật đấy! có tên lão đại gì đó từ đâu tới, mấy hôm nay các bè cánh của Mafia lo chuẩn bị không ít. Nghe đâu tên lão đại đó không thích gần phụ nữ, chắc có lẽ anh ta thích tỏ ra vẻ cool ngầu, hay là anh ta dĩ ứng, cũng có thể là do bất lực nên căn bản không thể gần phụ nữ hoặc cũng có thể là anh ta có hứng với giống cùng loài....... Anh thấy đấy người lễ tân khi nãy cũng là nam, hơn nữa khi vào khách sạn tôi cũng không tin anh tìm thấy được phụ nữ. Nếu để bị phát hiện tôi chết chắc!

Vì Sakura mãi lo luyên thuyên kể về vị lão đại kia, cô lại còn không nhìn thấy, nên cô không hề biết sắt mặt của Sasuke cứ đen dần đi, sát khí toả ra chết người, con nhóc này lại dám nói về anh như thế, nếu không phải không tiện tiết lộ thân thế, anh thật muốn đập cho nó một trận. Sasuke cười mỉa mai, nhìn về phía đồng bằng trên người cô cất giọng nói!

- Cô cũng nghĩ mình là phụ nữ sao!?

Như cảm nhận được ánh mắt của anh hướng về phía mình, tự động đưa tay lên che trước ngực đỏ mặt tía tai nói lớn!

- Tôi chưa phát triển thôi! đừng có mà trêu tôi. Mau lại giúp đi!

-Hmm

~~~~~~~~~~~~~~~

Một lát sau!

-Này! anh làm gì thế! nhẹ tay thôi! đức tóc tôi bây giờ!

- Cô ồn ào quá!

- Anh nhẹ tay thôi! tên đáng ghét này.

Con nhóc này dám hét lớn với anh như thế! nó là người phụ nữ đầu tiên anh tiếp xúc gần như thế, dám nói xấu sau lưng anh, còn hiên ngan sai bảo. Anh đột nhiên cảm thấy lòng dạ mình từ bi cao cả làm sao! đến giờ vẫn chưa vẫn chưa cho nó chết ngạc.

Thật ra là, nhìn kĩ thì mái tóc của nó cũng đẹp lắm chứ rất xuông và mượt, lại có màu hồng phấn đặc biệt. Chẳng qua bàn tay thô ráp của anh có chút vụ về lực tay hơn mạnh thế nên, cứ làm cho tóc của cô đứt đi vài sợi.

Không hoàng toàn tại anh đâu nhé! ai lại nghĩ có ngày anh phải là mấy việc này.

Cái đầu nhỏ kia miệng cứ không ngừng kêu la cảnh báo anh cẩn thận, thật nhứt đầu, thế là anh mở vòi nước bất chợt, nước lạnh bất ngờ xả xuống thấm qua lớp áo đụng đến vết thương đang rách mà cô đã quên, làm cô phản xạ nhanh chóng đứng dậy sau đó lại trượt chân mà ngã đập vào buồn tắm, may mà Sasuke kịp đỡ lấy đầu cô, kéo theo anh cũng ngã vào.

Ôm eo cô ngồi dậy đối mặt với mình anh hỏi.

- Cô không sau chứ!

- Anh nghĩ có sao không!

Muốn mở miệng nói gì đó với cô chợt anh nhìn thấy nước chuyển sang màu đỏ tươi, nhìn lại bàn tay, sau đó!

- xọat!!!

Cảm nhận được phần lưng trở nên mát lạnh cô vùng vẫy kêu.

- Anh làm gì thế! tên này! a....n......

- IM NÀO!

Lẳng lặng quan sát, vết thương trên người cô không to nhưng rất nhiều mỗi cái đều đang chảy máu.

- Rán chịu một chút!

Anh dùng nước từ từ rửa sơ qua vết thương, cảm nhận đau đớn bởi nước lạnh dội lên cơ thể cứ như đang xé toạt ra vậy, thế nhưng Sakura chỉ gồng tay cắn răng chịu đựng, cơ thể ngày càng run dữ dội hơn làm Sasuke bất giác nhận ra, anh đứng dậy bế cô ra khỏi nhà tắm.

Mở cửa phòng đặt cô nằm sấp lại, Sakura liên tục thở gấp trán đầy mồ hôi. Anh xuống khách sạn lấy lên hai bộ quần áo và hộp cứu thương, lên phòng cô đã mê mang ngủ đi mất.

Anh dùng thuốc đắp lên mắt cho cô băng lại!

Sau đó nhẹ nhàng anh cỡi dây áo ngực của cô ra vứt nó sang một bên, anh bắt đầu lấy cái khăn lau sạch vết thương sau đó bôi thuốc, chắc có lẽ là do tác dụng phụ của loại thuốc kia, thật không ngờ vết thương đã lành sẹo lại có thể rách ra như vậy.

Cô nhóc này cũng thật ương bướng, đau đến mức mặt không còn giọt máu nào cũng không kêu la, cô phản ứng rất nhạy với mọi thứ khi nãy nước chỉ vừa mới xã xuống cô đã lập tức phản ứng lại ngay, hơn nữa tại sao lại có nhiều vết thương thế này.

Sasuke để cô nằm nghiên lại cho không đụng phải vết thương sao đó anh vào trong thay sang bộ đồ khác.

Nữa đêm lại Sakura bắt đầu phát sốt, trán không ngừng ướt đẩm mồ hôi, đôi mắt nhíu chặt lại khuôn mặt đau đớn miệng không ngừng phát ra tiếng nức, Sasuke nắm chặt lấy bàn tay cô.

- Mami! Dady!.. Ni~chan..

- Đừng mà!.....l.a..m....

Tiếng nứt cứ thế mà nhỏ dần đi!

Sasuke thấy cô đã ổn hơn, nên muốn đi thay nước lau mồ hôi cho cô, nhưng vừa đứng lên cô liền nhíu chặt đôi mắt lại, tay vẫn nắm chặc lấy tay anh, giọt nước mắt bất giác rơi xuống. Cảm nhận nỗi đau của cô anh mằn nghiên trên giường đưa tay gối đầu cho cô, cứ như vậy vỗ về đôi vai nhỏ bé.

Như cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay của anh, đôi mắt dần dãn ra mà đi vào giấc ngủ.

____________________________

Hai con người xa lạ lại có thể như thế mà cảm nhận được nỗi đau cùng nhau. Liệu có phải là số phận đã xắp xếp cho họ gặp nhau như thế.

Cảm ơn nếu các bạn có theo giỏi chuyện của mình~ARIGATO~🧡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku