Chap 6.Trung tâm huấn luyện 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc đảo Brother!

__________________________________

- Sao cậu không cho cô ấy biết trung tâm đó là của cậu, như thế cô ấy cũng có thể an tâm từ từ tiếp nhận.

- Dì Stunade để con bé thích ghi với những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, nó sẽ sớm trưởng thành hơn dì tưởng. Nếu ngày nào đó không còn ai bên cạnh nữa, nó nhất định vẫn sẽ như vần trăng mờ ảo cho dù mây đen tre mất, mưa to gió lớn nó vẫn sẽ luôn ở đó và tỏa sáng.

Cánh cửa sắt lạnh lẽo, khổn lồ và to lớn nơi đây thật như một hòn đảo chết hiêu quạnh đến cả ma cũng chả thèm bén mản tới, xung quanh pháo đài là cánh rừng ôm trọn lấy, trong khu rừng ấy những loại như rắn độc, linh cẩu, cả động vật biến dị đột biến đều có đủ cả.

Vừa rồi khi xuyên qua cánh rừng đó, cô thầm nghĩ hoặc là do trí tưởng tượng cô phong phú không thì là đang run sợ đến sinh ảo giác, cô đã nhìn thấy trong khu rừng đó có một cặp mắt đỏ ngâu, đao đáo nhìn thấu tâm can, đôi mắt sắt lạnh quan sát con mồi từ lúc đặt chân lên hòn đảo nó vẫn luôn nhìn cô như thế, một loài động vật mà cô từng nhìn thấy trước đấy, hình dạng thân người nó như mãnh hổ nhưng đầu lại giống như loài thỏ, hơn nữa còn có cả vằn, ngoài ra vẫn còn một loài như chuột, lượn qua lượn lại trên đầu, nó có cánh và cái mồn phát ra tiếng kêu khó chịu của loài quạ.

Cái cửa sắt to lớn đấy trông nó củ kĩ cổ kính, bám đầy rong rêu cô cứng ghĩa nó phải có máy móc tiên tiến hiện đại, cạm bẩy giày đặc không thì sao lại giống trung tấm huấn luyện sắt thủ được.

- Sakura... ( tiếng kêu của sasori kéo cô trở về với thực tại)

- haiiiiii.....

- Em vào đi!

- Ni~chan, anh có thể đến thăm em thường xuyên không.

- Nhóc con, không dễ đâu. Nhưng anh hứa nhất định sẽ đến, ở chỗ này em sẽ phải tự thân lo tất cả hiểu không.

Sakura nhìn đăm chiêu vào trong đôi mắt sâu thẳm ấy cô không nói gì, chỉ lặn lẽ quay mặt đi, từng bước từng bước đều nặng trĩu trong lòng.

- Nhóc con, Anh xin lỗi.

Tâm sự trong lòng cậu cô đều hiểu rõ, cô có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng tất cả đều nghẹn lại ngay cổ không thốt lên được, cô hiểu rõ ý tứ trong câu " không dễ " của cậu, rất có thể từ giờ cho đến lúc nào đó thật lâu cô thật sự sẽ không gặp lại cậu được nữa, cô đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và dì Stunade cô biết tất cả nhưng cô không nói, cô hiểu cậu không muốn cô dính vào cuộc chiến gia tộc, nhưng thù diệt tộc phải làm sao cho nó thôi rực cháy lửa giận, hình ảnh của người mẹ yêu thương cô hết mực thân dính đầy máu tanh, cơ thể bà bị ngàn vạn viên đạn xuyên qua cô làm sao có thể quên được.

- HARUNO SASORI, anh ............ đừng chết nhé!

Thân ảnh bé nhỏ cô độc lẽ loi đó đáng thương làm sao, tại sao ông trời cứ nhất định phải là cô như thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bắc đảo Brother New Yok. 23/11

------------------------------------------------------

Cô đã ở đây hơn 2 tháng rồi, nhưng nó chẳng như cô ghĩ gì cả, từ khi đến đây những ngày đầu cô gặp được một con người kì lạ, anh ta là người không thích nói chuyện, mang nét châu á, có chút gì đó rất giống nét của bố cô đôi mắt xanh ấy thật sự cuốn hút, mái tóc ấy có màu cherry, bên cạnh anh ta luôn có một con Hamster rất đáng yêu, bình thường anh ta sẽ ở ngoài cái cây bên cạnh cửa sổ phòng cô, nếu không thì sẽ là phòng thí nghiệm dưới lòng đất, giờ thì cô mới biết những con vật trong khu rừng đó, điều là do anh một tay lai tạo thí ghiệm mà ra. Anh ta đưa cho cô toàn bộ liệu trình của hệ thống giáo dục của nhật, có cả sách ôn thi đại học và tài liệu tham khảo để ôn luyện lấy chứng chỉ công nhận tốt nghiệp ở" Anh Quốc, nước Mĩ, Cannada, singapore và cả ý" anh ta bảo.

"Chủ tử nơi này muốn cô dùng một năm để hoàng thành nó, cô có thể yêu cầu thêm sách tham khảo hay thứ gì nếu cô muốn. CÔ NHÓC." Những ngày sao đó cho dù cô có nói gì, làm gì, phá phòng thí nghiệm, đeo nơ hay trang điểm cho những con thú thật 'xinh đẹp', anh cũng tuyệt nhiên không nổi giận không nói chuyện với cô câu nào, anh còn chẳng buồn chịu nhìn cô một cái, thế đấy đến giờ cô còn không biết cả tên anh.

Một đứa trẻ 8 tuổi, cho nó tiếp cận chương trình đại học giáo dục của Mĩ, còn muốn cho nó lấy chứng chỉ cả các trường đại học trên nhiều nước như vậy, thật điên rồ, những cuốn sách được đưa tới khôg phải chỉ đơn giảng là tiếng Anh bình thường, mà là những cuốn sách vời chính ngôn ngữ mẹ đẻ nơi nó được sinh ra, nhưng đối với Sakura thì nó không là trở ngại gì cả, như bẩm sinh! đầu óc cô thật sự không giống với những đứa trẻ khác, bộ não của cô nó đòi hỏi không ngừng những kiếm thức nâng cao, với trình độ ấy không đến một năm, không chừng nữa năm là cô có thể hoàn thành xong nhiệm vụ.

Gần đây Sakura sinh nhàn chán, ngoài học tập ra cô cũng không còn bám theo để phá con người vô vị, không thích nói chuyện đó nữa, ngày nào cô cũng ngồi trước cửa sổ phòng, mong có thể gặp được Sasori, hơn hai tháng nay không đến thăm cô, một pháo đài huấn luyện sát thủ thế này lại không thấy bóng gián một ai thật cô đơn, vậy nên cô gần đây tự mình học một số tài lẽ khiêu vũ? múa cổ điển Trung Quốc? piano? đàn tranh? violin?.... cô học tất, có khi cô lại chốn trong phòng ghiên cứu mấy thứ đồ công ghệ.

Hôm nay trên trời trăng rất tròn và sáng, nó làm cô rất nhớ người mẹ của mình, bà là một nghệ sĩ múa người Nhật gốc Trung, bà rất yêu thích những điệu múa cổ điển của nó, trước đây ngoài trình diễn trên sân khấu, thì vào ngày 15 trăng tròn mỗi tháng bà đều sẽ múa trong tiếng đàn tranh hòa tấu với tiếng sáo của bố cho anh em cô xem.

Lòng cô lắng lặn đàn lại khúc nhạc ngày ấy, nhưng nó không còn mờ ảo lắng đọng, hút hồn người nghe chìm đắm như xưa nữa, nó thật buồn và da diết làm sao, đoạn hòa tấu năm ấy bỗng dưng lại được diễn lại, tiếng sáo vang lên trong không và thời gian anh ngồi ở đấy, trên cái cây bên cạnh cửa sổ trình diễn khúc nhạc, tiếng đàn tiếng sáo van lên hai con người hai tâm hồn lạnh lẽo cô độc, ánh trăng với màng đêm nơi rừng sâu lạnh lẽo, nay lại trở nên ấm ấp lạ thường như thể, muốn cho 2 con người cô độc ấy cảm nhận được chút ấm áp.

- Này! không ngờ anh cũng biết khúc nhạc này đấy, anh còn biết chơi cả sáo nữa à!.

Không gian im lặng cứ vậy lại diễn ra sau tiếng nới của cô vừa dứt, đúng rồi anh không thích nói chuyện với cô, hỏi gì thì cũng vậy, cô hỏi để làm gì.

- Tiếng đàn của nhóc..... không tệ!.

...

...

...

...

...


- 😲😲😲😲😲😲😲

- ( ( -︿-)* vẻ mặt đó... là sao chứ).



- ( ̄▽ ̄)"( ̄▽ ̄)" Tôi tưởng anh không nói chuyện được.


-😑😑

( ̄_, ̄ )( ̄_, ̄ )( ̄_, ̄ )


- (⊙ˍ⊙)(⊙ˍ⊙) gì đây('・ω・')?.( Anh ta đang giận đấy à? con người nhỏ nhen...)


- Thì ra là thính giác nhóc............. có vấn đề😏?

- Hựm......mm......m.→_→←_←. như một nhát dao đam vào tim, anh ta nói khích cô. ( anh ta thật là đáng ghét😤).

- Anh tốt nhất là đừng nói chuyện, như thế để tôi còn thất anh đẹp.


- ồooooooooo..(⊙o⊙)(⊙o⊙)(ˉ▽ ̄~)....oooo.



- 😠😤( tức sì khói)

- Xem ra, là đứa rất đáng đầu tư 2 tháng qua...... thể hiện tốt.

- Hửmmmm.............. Anh quan sát tôi?.

- ^_~o (* ̄▽ ̄*)ブ, này anh tên gì thế? bao nhiêu tuổi? sao lại ở đây? anh ăn gì mà đẹp vậy? anh da trắng thật? là con trai thật?......o(* ̄▽ ̄*)ブo(* ̄▽ ̄*)ブ..... này! sao anh kho trả lời tôi vậy? này....này.... nàyyyyy......


- (( ̄_ ̄|||) con nhóc này, nói nhiều không tưởng━( ̄ー ̄*|||━.


- Anh Hotaru, 15, trụ sở này là nơi anh làm việc. Từ nay về sau em sẽ do anh phụ trách. Từ mai theo anh học căn bản rồi bắt đầu huấn luyện.

Kể từ lúc đó, ngày nào cô cũng theo anh học tập học, bắn súng, học võ, bắn tên, phá khóa, cài bom gỡ bom..... cái gì cũng thử.

- Này! tư thế sai rồi thẳng lưng lên, cao tay chút nữa......

- Này! phải căn dây cung ra chút nữa....

- Này! không được thế, phải tùy loại khóa mà chọn đường mở chứ.....

-Này! hôm nay không chúng hồng tâm, thì không được ăn cơm đâu nhé....

-Này!.......

-Này!......

- Này....... này........



- !....! !.....! Trời ạ.


Cứ thế, từ ngày huấn luyện cô cũng chẳng còn thời gian để nghĩ. Áp bức bốc lộc, sao cô có thế như thế mà nhịn được( ̄、 ̄)( ̄、 ̄) hôm nay anh ra ngoài từ sớm, tìm chút đồ về để nấu cơm, cô lén vào phòng thí nghiệm của anh và......

- ^o^ ^o^ ^o^ đổ đổ chế chế và......

Bùn...🎇🔥........

X_X ........ X_X........


- T_T..................T_T......... =_=* Nhóc đang làm trò gì, trong phòng thí nghiệm của anh vậy.+_+*.

- Em xin lỗi. Cúi đầu 90 độ cô thành thật nhận lỗi, cô chỉ định pha chế tí hỗn hợp, cho lúc anh chế thuốc nó chỉ nỗ nhẹ, không ngờ là cô bị nổ trước hơn nữa còn nổ ngay trước mặt anh.


Mọi chuyện cứ thế bình yên trôi qua, 2 năm qua đi cô vẫn không gặp được Sasori! nhưng cô cũng không dám hỏi Hotaru, cô thầm ghĩ anh đã hứa với cô sẽ tìm cô, anh chắc chắn không nuốt lời, cô đã hoàng thành tất cả chương học và cũng lấy được những tấm bằng đại học ấy, thân thủ cũng tiến bộ không ít, tất cả là nhờ Hotaru, anh kể từ ngày đó cởi mở hơn với cô rất nhiều, chăm sóc cho cô không khác gì người thân mình, anh cười với cô nhiều hơn, cũng nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng cũng đáng ghét nhiều hơn nữa......

Cứ vậy cho đến một ngày nọ, một quân đoàn kéo đến có rất nhiều vũ khí, lực lượng của chúng rất mạnh, chỉ trong một đêm chúng đốt chấy cả cánh rừng, lần đầu cô nhìn thấy tất cả những thành viên trong pháo đài xuất hiện, họ đều những sát thủ chuyên nghiệp, hai bên đánh nhau tranh chấp kịch kiệt, máu chảy thành sông, ban đầu là ngan tài ngan sức sau đó bên cô gần như tiêu diệt được tất cả thì đột nhiên trong pháo đài trung tâm phát nỗ, cứ thế tất cả mội người đều bỏ mạng Hotaru vì cô mà chịu chấn động không nhỏ từ trận nổ đó.

Sau đó thì, những người còn sống là anh và cô cùng 5 người anh em khác, bị bắt giải lên tàu và đưa đi, sau lưng cánh rừng đó vẫn đang dần cháy rụi, và trong đó cũng có những người vì cô mà bỏ mạng cũng như ngọn lửa này cũng như ngọn lửa ngày đó ở Haruno, cả Hotaru cũng bị thương trầm trọng, cô chính là sao chỗi, tất cả là tại cô, nếu không có cô thì........ Nơi đó đã giống như ngôi nhà thứ 2 cho cô nương thân lúc cô lạc lỏng không có chỗ đi, vậy mà giờ thì đã... cũng chỉ tại cô, trung tâm huấn luyện đã! đỗ nát rồi.

Tâm trạng hỗn loạn, tâm cô suy nghĩ rất nhiều ánh mắt rơi vào khoảng vô định, cô chỉ biết im lặng ngồi kế bên chăm sóc cho Hotaru hy vọng anh không sao, cô không dám nhìn về 5 người bên cạnh cô sợ phải đối mặt với họ......( Oni~chan làm ơn nói em biết em phải làm thế nào đây! em sợ...sợ lắm..).

Chuyến tàu xuyên đêm, rồi số phận cô sẽ đi về đâu!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rất cảm ơn! nếu mọi người đã quan tâm truyện mình viết, hãy góp ý và bình chọn giúp mình nhé.🧡💗💗." ARIGATO"...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku