Chap 8. Chạy Đua Với Tử Thần!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Bang Nga-23/7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyến tàu mà cô đã có mặt trên đó, nó là mở đầu của những chuỗi ngày đen tối dở khóc dở cười của cô.

...........

- Này, đi nhanh lên sao mày chậm chạm thế!

- LẸ LÊN CHO TAO, NẾU KHÔNG TỐI NAY ĐỪNG HÒNG ĂN CƠM.

Đó là tiếng đánh đập và la hét của những tên chủ ngục ở đây. Sakura nhẹ lê thân người đầy đau đớn và vết thương chằn chịch đứng dậy, bước đến bê đá đến nơi xây dựng rào chắn.

Từ ngày họ bị bắt làm tù binh, Sakura không còn gặp được lại ai thân thuộc cả.

Giờ ghỉ trưa tại phòng tù binh.

- Ê, con nhỏ kia mày là người mới có phải nên biết chút quy tắc không?

- Mau quỳ xuống ra mắt đại tỷ đi!

Một con nhỏ với cái đầu đen thui đứng trước mặt Sakura ra sức vênh váo, nhưng cô không hề có nét gì gọi là để ý chúng cả.

- Mày điết hay gì?

- Con nhỏ này, mày đúng là chán sống ( con nhỏ đó tức tối đá đổi mâm cơm của cô túm lấy cổ áo cô mà hét lên).

Và bổng nhiên thì!


- KHÔNG! làm ơn đi chị, con bé nó không nói được hơn nữa còn có chút vấn đề về tai.

- ━━( ̄ー ̄*|||━━ ( Mình, cầm lại còn điết khi nào vậy, nhỏ này là ai?) lúc Sakura định cho nhỏ có cái đầu đen thui kia cậm miệng, lại thật không biết ở đâu nhảy ra một cô nàng tóc đỏ xen vào.

- ẲAAAAAAAAAAAA.... shìiiiii. đã câm còn điết? sao mày không nói sớm chút.( nhỏ đó thả Sakura xuống rồi đi mất).

Đợi sau khi nhỏ đó đi hẳn cô mới từ từ lại chỗ Sakura xoa đầu cô nói nhỏ.

- Cô gái, em đừng sợ không sao nữa rồi! chị sẽ giúp em, cô bé tội nghiệp đã như vậy rồi còn phải rơi vào cảnh này. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Vẻ mặt lúc này làm mặt Sakura lại đen thêm vài phần cô hất tay nhỏ đó ra khoanh tay lưng dựa vào tường điềm tỉnh nói.

- Tôi sẽ không cảm ơn chị đâu nhé.

- (⊙_⊙)?(⊙ˍ⊙)(⊙ˍ⊙)w(゚Д゚)w em! em! có thể nói được.

Sakura thường ngày đều không cùng ai nói chuyện.

- Tôi chưa từng bảo mình câm(* ̄rǒ ̄).

- ( ̄m ̄)( nếu câm thì làm sao mà bảo được).

hâhahahahahah ( cười gượng nhỏ bảo) cho chị xin lỗi.

Không nói gì cô quay lưng bỏ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau ngày hôm đó khi nào gặp nhỏ đó cũng tỏ ra thân thiết luôn chào hỏi cô mọi nơi mọi lúc !!!

.............

- Này, chị không thấy phiền sao!

- Phiền gì chứ! chị muốn kết bạn với em, em ko thích cũng không sao, cứ mặc chị, em cứ việc làm chuyện của mình.

- Chị kết bạn với tôi làm gì?

- Không biết, chỉ là chị thích thế thoi!

Không nói gì thêm cứ thế cô mất.

Mấy hôm nay không biết có chuyện gì, tổ chức đột nhiên điều động đi rất nhiều người. Kể cả bọn cô bình thường chỉ làm lao dịch phụ bưng bên, nhưng giờ lại được điều động đến phong luyện tập làm thay bia, mọi thứ dần trở nên khắc ghiệt hơn.

Bọn chúng điều tất cả mọi người lại, cột lên tay một dải lụa đen sau đó cho bọn cô đi vào một đường hầm trong đó không hề có ánh sáng, một giọng nói đột ngột van lên.

- Này lũ ngố kia, chủ tử ban cho chúng mày một ân huệ lớn, nếu chúng mày có thể sống sót ra khỏi tần hầm đó chủ tử sẽ cho chúng mày ra khỏi đây.

- Ây, sao lại tốt bụng như vậy không phải là muốn dùng chúng tôi để thử nghiệm thứ gì cho các người chứ.( một người phụ nữ trong đám kêu to)

-HAHAHAHA....

Con mụ kia đừng làm ta cười chết, muốn thử nghiệm? gạt chúng bây làm gì? chẳng qua là tổ chức hoàn thành căn cứ rồi thì cần nhiều người như thế để làm gì?

Vậy nên cho chúng mày đi, tuy nhiêu làm sao lại dễ dàng như vậy được, chẳng phải chúng bây đều là sát thủ cả sao vậy thì tự tìm sự sống đi, chơi thế mới vui chứ.

Vài ngọn đuốc dọc theo lối đi được tháp sáng, Sakura cầm lấy một ngọn rồi mở đường đi trước cô nàng tóc đỏ kia cũng theo cùng, những người còn lại cũng theo mỗi hướng tự chia ra đi nhóm của cô có tất cả 15 người học cùng nhau tiến vào mật thất.

Đi được một đoạn họ gặp phải hai cánh cửa rẽ hai lối, trên bước tường ở giữa có viết" hãy tìm đường sống" và ở phía dưới đó có rất nhiều đường khắc nét họa một người phụ nữ mặc đồ ba tư đang nhảy múa.

- Đây là ý gì chứ! thật thú vị! tôi phải xem thử nó làm gì được tôi.

Sau đó cô ta đi vào cánh cửa phía bên trái rồi đi mất, thêm hai tên nữa chọn cánh cửa bên phải đi vào rồi cũng mất hút, những tên còn đứng ngoài đều nhát gan không dám chọn.

Sakura chỉ lặng im dựa lưng vào tường, buôn ra một câu.

- Lũ không não!

Tất cả người đều quay lại nhìn Sakura với ánh mắt dị thường, có tò mò có thắc mắt khó chịu và khinh thường, con nhỏ đó là ai mà dám nói vậy chứ. Ngay sau đó tiếng hét tất thanh phát ra từ cánh cửa phía bên trái cô nàng khi nãy đã chọn. Tất cả những người khác đều im lặng.

Sau đó rất lâu nhưng không hề có tiếng động nào nữa từ cánh cửa còn lại phát ra. Cười khẩy một cái, Sakura tiến tới cánh cửa bên trái.

- Xem kìa, kẻ không não lại xuất hiện.

Tiếng cười phỉ bán vang lên, những kẻ đó chọn cánh cửa mà 2 tên kia đã đi qua rất nhiều tên khác cũng theo sau đó, nhưng có chút ngạc nhiên là ngoài cô nàng tóc đỏ kia vẫn còn ba người khác chọn cánh cửa bên trái với cô.

Họ tiến vào trong đi bên cạnh Sakura cô nàng ấy hỏi:

- Sao em biết đây là đường đúng?

- Sao chị biết là tôi chọn đúng?

- Chị tin em!( cô nở một nụ cười thật nhẹ nhàng đầy tình cảm, khi nói ra câu đó)

Im lặng một chút Sakura lên tiếng:

- Tôi không nghĩ vậy! chị có thể sẽ hối hận đấy.

Ngớ người ra cô nàng ấy nghĩ ngợi gì đấy rồi lên tiếng.

- Sẽ không đâu! em kể chị nghe với.

- À..... xin lỗi làm phiền chút nhưng chúng tôi cũng muốn biết nữa.

Tất cả họ đều đợi Sakura giải thích, Sakura đột nhiên lách người sang như đang né thứ gì đó, trong khi những người khác thì chỉ tập chung vào cô.

- AI..DA!!!.. cái quái gì thế, tản đá ngán đường quá đáng. ( cô đứng lên muốn cho nó một đòn chút giận, nhưng không ngờ đá phải thứ gì đó chút mền, làm cô chợt chân ngã thêm cái nữa).

- HA........

- Gì vậy?

- NHÌN XEM!

- Đây ,chẳng phải cô gái khi nãy sao!

- Cô ta sao thế? chết rồi à.

Xung quanh cô ta có rất nhiều ám tỉa, phi tiêu xuyên qua vô số, chết nhưng mở mắt rất to, thất khiếu chảy máu.

- Đó là con tốp thí mạng cho chúng ta!

Tất cả mọi người đều quanh lại nhìn Sakura, cô nói tiếp.

-Là một sát thủ trước hết khi muốn hành động thì phải xem cho rõ, gợi ý bày ra trước mắt nhưng mắt chị ta chưa lần nào liết qua nó.

Chị ta đã có bản lĩnh chọn, thì phải có tất cả khả năng để vượt qua những cái bẩy, là sát thủ nhưng chị ta từ đầu óc đến kĩ năng đều không có.

- Gợi ý! ý em là những ảnh họa bên ngoài? nó có ý gì thế?

- Thời cổ Trung Quốc người hán đều muốn thuần phục, các dân tộc trên đất nước họ người mạnh thế mạnh, những dân tộc ít người đó đều phải đầu hàng, vô số mĩ nữ được cống nạp, và công chúa được gã đi để cầu hòa.

Không ít người căm hận người hán, họ là những con người lớn lên ở thảo nguyên tất nhiên sẽ không giống nữ nhân người hán, những tên hoàng đế người hán chết không ít trường hợp là do họ, tất nhiên là điều đó không được phép lưu truyền.

Trên bức họa đó những động tác của họ đều có độ công, uốn dẻo cơ thể để né thứ gì đó, thứ đó có thể là gì?

- Vậy, sao em biết được là cô ta đã chết, lỡ đâu cô ta chỉ bị thương và những cái bẩy thì vẫn còn đó thế làm thế nào.

Nhết mếp cười sakura tiếp lời.

- Chị là người có cái mũi thính?

- EM.... có thể nhận ra mùi máu!

Mọi người không ai nói câu nào cả, họ đều ngửi được nhưng không biết nó đến từ đâu, hơn nữa họ cũng đã quên là Sakura là bị bắt đến đây, tức có nghĩa là năng lực không hề kém họ.

- Thế cô nhóc không cảnh báo cô ấy chút à! chẳng phải là ít ra, nếu cô ấy biết cơ hội sống sót cũng có thể nâng lên 30%.

- Tại sao tôi phải làm thế? ( dùng ánh mắt rất sắt đá và lạnh lùng buôn câu đó ra cô lặng lẽ đi mất).

- Cô không học qua đều cơ bản của sát thủ à! cô cho cô ta 30% cơ hội sống, cô sẽ tăng thêm 45% nguy hiểm, hơn nữa sát thủ lại có thể thốt ra những lời tình cảm thế sao? ( cô nàng tóc đỏ nghiêm túc giáo huấn, rồi nhanh tiến đến chỗ sakura).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hãy nhớ bình chọn giúp mình với nhé! Cảm ơn nếu các bạn đã theo giỏi ủng hộ mình đến giờ. "ARIGATO"❤💖🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku