Chap 2 :Liên tục tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau câu phát ngôn của hắn ta, Sakura đã ghim sâu cái tên"Uchiha Sasuke" vào sâu trong tận não của mình.

Không biết vô tình hay cố ý, xui xẻo thế nào thầy chủ nhiệm lại xếp bàn cho nó ngồi cạnh lớp trưởng đại nhân. Vì lý do "kèm bạn mới học"

Sakura cứ như người mất hồn, lơ lửng trên tận chín tầng mây, vừa mới bị hắn vô cớ chọc ghẹo trước lớp, thế quái nào bây giờ lại bị ngồi xếp chung. Đúng là oan gia ngõ hẹp!.

Giờ tập thể dục, vì là học sinh mới nên Sakura không có đồ để thay, đành mặc váy mà nhìn mấy bạn khác tập mà trong lòng bức rứt vô cùng.

- Áhh

Tiếng kêu thất thanh vang lên, kèm theo là một tiếng "Rầm" vang khắp sảnh. Mọi người chạy đến, nhốn nháo bu xung quanh. Nằm dưới đất là Sakura, mặt úp cả xuống sàn, vì tranh thủ mấy bạn đang tập thể dục,một mình đi tham quan trường?thì xui xẻo đi qua bãi nước do một đám học sinh đùa nhau vô ý đánh đổ. Vậy là trượt chân, người ngã oạch về phía trước.

Thấy ầm ĩ, Sasuke đang chơi bóng rổ ở sân liền chạy đến xem có chuyện gì, thì nhận ra Sakura đang nằm sõng soài một đống. Ngay lập tức, lớp trưởng hào hoa đỡ nó ngồi dậy, nó bị đập đầu gối xuống sàn, đau muốn khóc nhưng lại không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người, cắn răng chịu đau, cố đứng lên.

- Á!

Sakura vừa đứng lên đã ngã xuống, đầu gối bị thương nặng, không nhúc nhích được.

- Đau đến như vậy mà vẫn còn ráng... đúng là đồ lùn cố chấp!

Nói rồi Sasuke cõng nó lên lưng, mà để giữ thăng bằng thì phải giữ lấy chân nó, thế là 2 bàn tay to khỏe của bạn lớp trưởng đã đỡ dưới phần đùi của Sakura, làm nó ngượng hết cả người, cúi đầu vào lưng Sasuke che đi khuôn mặt đang đỏ dần trước bàn dân thiên hạ.

Đã đỏ lại càng đỏ hơn, Sakura phát xấu hổ với chính suy nghĩ đáng ghét vừa hiện lên trong đầu, lên đến phòng y tế vẫn chưa hết đỏ mặt, nó lại phải chống chế với cô y tá là do nóng và mệt nên mới như vậy.

Sasuke đứng quan sát cẩn thận, chờ Sakura được chữa trị xong xuôi mới an tâm. Nó quay qua quay lại, bắt gặp ánh mắt quan tâm của hắn nhìn mình, ngượng quá vội quay đi, chỉ mong sao cô y tá thả cho về lớp nhanh nhanh, chứ cứ để thế này, chắc chết vì xấu hổ mất.

Cũng may là không có gì nghiêm trọng, nó chỉ cần nằm nghỉ hết giờ ra chơi là có thể về lớp, nhưng vẫn phải nhờ hắn cõng lên, chứ chưa tự đi một mình được.

- Tớ... tớ có nặng không? Hay là thôi để tớ đi cũng được...

Sakura ấp úng, không biết lúc nào mà gò má đã ửng đỏ.

- Nặng gì đâu - Câu nói này làm nó cảm động vô cùng, định nói lời cảm ơn với hắn nhưng một giây sau lại lập tức thay đổi - tại cậu lùn mà!

- Đồ đáng ghét!

Sakura tức giận mà cựa quậy không yên đến Sasuke cũng khó chịu

- Yên nào! Không thôi tớ thả cậu xuống bây giờ!

- Không đó đồ đáng ghét liu liu...

Sakura lè lưỡi trêu, làm hắn cũng phải lắc đầu vì sự trẻ con này, đôi môi vô thức nở một nụ cười tươi rói.

- Đồ đáng ghét!

- Đồ lùn!

Hai bên cứ đôi co qua lại với nhau, tiếng cười đùa vang dậy cả một dãy hành lang đang yên ắng bỗng trở nên vui tươi đến lạ.

Sasuke cõng Sakura vào lớp trước bao nhiêu ánh mắt trầm trồ của mọi người, không ngờ một người lạnh lùng như lớp trưởng 10A3 lại chịu khó giúp đỡ bạn mới đến vậy, đằng này lại là con gái.

Những cuộc bàn tán bắt đầu nổ ra, số đông cho rằng chắc chắn rằng họ đã có quen biết nhau từ trước, chứ khi không Sasuke lại chịu cõng một cô gái vừa mới quen như vậy?

Sasuke nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận đưa chân nó yên vị lên đùi mình, Sakura cũng khá bất ngờ nên định rút chân về nhưng lại bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại.

Hắn nhìn vết thương xưng vù của nó mà bản thân lại cảm thấy xót xa, cứ như là mình bị thương vậy, tỉ mỉ quan sát, chốc chốc lại lo lắng hỏi:

- Có đau lắm không lùn? Sao mà cậu bất cẩn thế hở lùn?

Sakura mặc dù rất cảm động vì hắn quan tâm đến mình, nhưng mỗi lần nghe hắn nói đến cái từ đáng ghét đó lại tức lộn ruột

- Cậu bỏ ngay cái từ "lùn" đi, nghe mắc cỡ muốn chết!

- Tớ thấy dễ thương mà?

Hắn ngây ngô đáp lại khiến cô nàng càng tức điên lên

- Không dễ thương gì hết, lùn xấu lắm, không mặc được những bộ đồ mình thích, lúc nào cũng bị bắt đứng ở đầu hàng, khi mua quần áo gặp rất nhiều khó khăn và còn muôn vàn chuyện mà cậu chưa biết hết đâu...

Sasuke chạm nhẹ ngón tay vào cánh môi Sakura khiến cô nàng tự động im bặt, ngạc nhiên thắc mắc nhìn hắn .

- Tớ thấy cậu dễ thương.

Hắn mỉm cười, nụ cười đẹp tựa như ánh nắng mặt trời của buổi sớm mai làm nó cũng phải lóa mắt một hồi. Tim nó trật đi vài nhịp, đơ mắt nhìn hắn chăm chăm.

Nó giật mình lắc đầu, vội thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, có điên mới thấy hắn đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku