Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để các bạn hóng lâu ^^, (hóng chắc mòn dép rồi,ahihihi)

Thấm thoát thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây đã 7 giờ tối. Mọi người trong gia đình Uchiha đều sửa soạn, thay quần áo thật sang trọng và lộng lẫy chuẩn bị cho bữa tiệc họp mặt gia đình. Bố của nó- Sasuke, khoác lên chiếc vest đen, vuốt tóc gọn gàng, xịt lên thứ nước hoa mà không phải ai cũng có được, bởi vì nó là nước hoa chỉ dành cho quý xờ tộc, những doanh nhân thành đạt và cực kì giàu có mới có thể sở hữu . Nước hoa Verria (tự chế đó mấy moá ôi 00o). Mẹ của cô thì mặc một chiếc đầm đơn giản nhưng lại nổi lên với hoa văn kiêu sa, lấp lánh với đôi hoa tai hình lục giác đính hột cườm, dây chuyền trân châu loại dành cho các quý bà. Thật kiêu sa và lộng lẫy... Oops....lạc đề mất nếu cứ luyên thuyên mãi. ^^ k nói nhiều. Bắt đầu vào câu chuyện của anh chị nhà ta ^<>^!!! (Thực ra là cố câu chữ để kéo dài truyện:)))

Nó- Sasuke Uchiha, rất rãnh. Buổi trưa bận nguyên bộ vest thật sang trọng, chỉ việc đi ra xe, leo lên xe và đi về. Rồi tối đi ăn tiệc thì lại thay một bộ Comle đen lấp lánh...thấy thì chả có gì là làm quá lên nhưng người tội nghiệp nhất lại chính là người giặc nó, đắt tiền như thế, không thể nào bỏ vào máy giặt và giặt được, phải giặt bằng tay cơ. Khổ thật ấy.

Nó ung dung từ tốn bước ra xe, thấy bà Mebuki và cha của nó đang đứng ở đó, thủ thỉ nói chuyện gì đó, nhìn có vẻ nghiêm trọng. Thấy chẳng lành, nó mới bước đến và hỏi, mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Hèn gì nãy giờ nó cảm thấy như thiếu thiếu ai đó mà không thể nhớ nổi. Thì ra nguyên nhân chính chính là cô- Sakura. Vì giận nó nên cô đã xin phép ở nhà, không đi dự tiệc.

- Vậy à, thôi để con khuyên chị ấy một lần nữa, cha mẹ cứ đi trước đi, con sẽ đi cùng chị ấy sau._ Nó lễ phép đề nghị.

- Ùm, vậy mọi việc giao lại cho con hết đấy, cha mẹ đi trước đây !_ Cha nó mỉm cười, rồi khoác tay lên eo của Mebuki, thân mật bước vào xe.

- Thằng ôn, sao hôm nay nó lịch sự dữ vậy. Mọi hôm nó hung hăng đòi bỏ nhà đi mà, bây giờ thay đổi hoàn toàn 360. Trẻ con bây giờ...haizz thật bó tay!_ Cha của nó nghĩ lại.

- Có chuyện gì vậy mình???_ Bà Mebuki hỏi.

- À không có gì đâu, em đừng quan tâm!_ Ông đáp lại.

- Vâng!_ Bà cười.

- Đừng làm vẻ mặt đó, ngại thiệt đấy!_ Bố nó bảo, hai mặt ông lại đỏ ửng lên.

===========

- Cốc cốc!!!_ Sasuke đứng trước cửa phòng của cô.

- Ai đó???_ Cô lên tiếng hỏi, trong giọng đó có tiếng thút thít, chắc là vừa mới khóc. Nó nghĩ.

- Là tôi, Sasuke đây. Chị mở cửa đi!_ Nó hạ thấp cái giọng khàn khàn xuống, nhẹ nhàng ra lệnh.

- Mắc mớ gì bà phải mở cửa cho mi, thằng oắt!!!_ Cô lạnh lùng trả lời.

- Chị hay nhỉ, có giỏi thì bước ra đây mà nói chuyện. Cớ gì không mở cửa????_ Nó bắt đầu bực mình.

- Éttt_ Cánh cửa mở ra, cô ló cái mái tóc hồng phấn và gương mặt nhỉ nhắn cùng với cơn thịnh nộ sắp đổ vào đầu nó.

- Nè, tôi nói đàng hoàng lại nhá, tôi lớn hơn cậu và cậu nhỏ hơn tôi, cho nên hãy nói chuyện lịch sự một chút đi. Đừng xem thường tôi như là kẻ ăn bám nữa. Nghe chưa???_ Cô sổ một tràng vào mặt nó, nhưng đáp lại giọng hùng hổ ấy, nó chỉ nói.

- Thì chị là kẻ ăn bám thiệt ấy, tôi nói sai à???_

- Ơ, sao cũng được. Mà sao giờ này cậu không đi dự tiệc đi mà còn ở đây làm gì???_ Cô thắc mắc, nghe có vẻ như lịch sự và xa lạ hơn trước.

- Tôi đợi chị đi cùng, mau thay đầm đi!_ Nó nói.

- Đợi tôi???_ Đột nhiên tim cô đập liên hồi, rộn ràng và nhanh hơn. Điều đó khiến cho cô thật khó chịu. Hai má cô ửng hồng.

- Cà lề gì thốn, chỉ với câu nói đó thôi mà sao mình bị gì thế này?????_ Tâm trí cô bắt đầu loạn xạ!!!!!

Tập này nhảm lắm, lí do vừa viết vừa nghe nhạc và không đọc lại. Thế nên, gomenasai!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro