Chương 1: Tan học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Duyên ta với người không do ta định.

Duyên người với ta không do người quyết.

Mà do Mệnh Trời bỡn cợt trêu ngươi.

Duyên này sâu đậm phút chốc tàn.

Phận này phút chốc hóa sâu đậm".

"Hazzi~~.Lại là văn với chương. Tớ ngán môn văn cổ điển này tới tận cổ luôn rồi đó".

Trường cấp III Rikaowa, một trong những ngôi trường quốc tế nổi tiếng bậc nhất tại Nhật Bản. Nơi có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu giáo dục cùng với đội ngũ giáo viên xuất sắc được du học nhiều năm ở nước ngoài và dày dạn kinh nghiệm. Trường được thiết kế trang trọng, có hồ bơi, sân bóng rổ, sân vận động ngoài trời, sân khấu kín......và nhiều thứ khác nữa, bao quát tựa như một lâu đài cổ kính. Là ngôi trường đáng mơ ước của nhiều học sinh. Và tất nhiên một ngôi trường toàn diện thế này thì chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu con nhà tài phiệt, có điều kiện mới có thể vào.

Bây giờ là xế chiều. Bầu trời cởi đi chiếc áo ban ngày chói chang, rực rỡ để khoác lên mình một màu cam nhẹ nhàng đầy hiền dịu. Ánh nắng yếu ớt chiếu xuyên qua tán cây, le lói qua ô cửa sổ của từng dãy lớp học như muốn tìm kiếm một thứ gì đó trước khi màng đêm chiếm hữu.

Trong một lớp học của dãy A khối 10, đang trong tiết cuối môn văn học cổ điển. Cô giáo là một phụ nữ trung tuổi với mái tóc cúp đuôi ngang vai và khuôn mặt trái xoan phúc hậu cùng bộ váy bó sát thân làm toát lên vẻ điềm đạm của người nhà giáo. Cô đứng giữa lớp trên tay cầm quyển sách dày. Nhẹ nhàng đọc từng câu thơ rồi giảng dạy một cách nhu hòa. Nhiều học sinh do hứng thú với nội dung của bài thơ - kể về chuyện tình thời kim cổ chịu đầy lãng mạn nhưng nhiều sóng gió, nên gương mặt hứng thú lắng nghe từng lời giảng rồi trầm trồ. Còn một số người thì ngược lại, cảm thấy vô cùng chán nản nên gương mặt bơ phờ, đăm chiêu chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một cô nàng với mái tóc màu hồng đào đang nhẹ nhàng bay bởi những cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào. Một tay thì chống cằm vẻ mệt mỏi, còn tay kia thì hí hoáy ghi chép vào tập không xót chữ nào, miệng thì không ngừng than phiền với cô bạn ngồi cạnh đó.

Nghe lời than ấy của cô bạn mình. Cô bạn này liền mở một nụ cười tươi. Nàng cúi nhẹ người sang bên người bạn đang chán nản của mình mắt thì nhìn cô giáo đang ghi bài trên bảng tỏ vẻ canh chừng rồi nói khẽ.

" Ráng đi!! Tiết cuối rồi. Tí ra về tớ dẫn cậu đi ăn kem. Có quán kem mới mở gần trường, nghe nói ngon lắm đó."

Gương mặt xinh đẹp mới hồi nãy còn chức chứa sự chán nản. Vậy mà vừa mới nghe xong đã thay đổi hoàn toàn, vẻ rất hứng thú và mong đợi. Nàng tròn xoe đôi mắt lục bảo cùng với lông mi dài cong vút mở nụ cười nhìn về phía cô bạn. " Cậu đãi nhé". Gương mặt xinh xắn lại càng thêm phần đáng yêu mong chờ câu trả lời.

"Rồi! Được rồi". Cô bạn kia chiều ý gật đầu nhẹ rồi trở về tư thế ngồi ngay ngắn tiếp tục chép bài. Thật là, chỉ biết ăn thôi, mới vừa nãy khuôn mặt không còn chút sức sống mà giờ đã tươi như hoa rồi. Thay đổi nhanh thật chưa đầy một nốt nhạc.

Xóa tan được cơn buồn chán đôi mắt lục bảo càng thêm mở to. "Cậu nói đấy nhé". Thỉnh thoảng cô bạn kia nhìn qua thì thấy gương mặt tươi cười ở gần đó, không khỏi nghĩ. " Sao mình lại có cô bạn trẻ con thế này nhỉ".

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

"Reng, reng, reng!!!!".

Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi học. Hồi chuông vang vọng khắp cả trường Rikaowa. Lớp đứng dậy chào cô rồi ùa ra hai cửa. Sân trường đang im lặng phút chốc trở nên lao xao bởi những tiếng cười nói của học sinh, tấp nập cả một sân trường. Các cô cậu học trò hứng thú bàn bạc cho dự định ngày mai, lên kế hoạch đi dã ngoại, xem phim hay học nhóm..... một cách háo hức bởi ngày mai là cuối tuần, ngày chủ nhật đáng mong đợi cho các kế hoạch cuối cùng cũng tới.... Và còn có một sự kiện đặc biệt khiến cho cả trường nôn nao tới như vậy.

Ở trên dãy hành lang lớp học, một nhóm nam sinh năm hai đang nói chuyện về một vấn đề gì đó.

" Ngày mai sự kiện Thi đua ngựa được tổ chức thường niên hằng năm một lần sẽ được tổ chức ở trường ta. Các cậu có đi xem không? ". Một cậu học sinh trò chuyện với những người bạn của mình đang dần dần bước ra cổng trường.

"Tất nhiên là phải đi rồi. Mấy năm trước cuộc thi này toàn tổ chức ở các trường khác, chưa có dịp để xem. Năm nay tới lượt trường mình phải đi xem mới được". Vừa nói cậu này tỏ ra rất nóng lòng như muốn được xem ngay bây giờ vậy.

"Mà nghe nói hai người đại diện cho trường ta đi thi là đôi trai tài gái sắc- Sasori- senpai năm ba và Sakura năm nhất khối A đó". Nam sinh thứ ba lên tiếng làm cho cả bọn ngạc nhiên, mở to mắt.

"Là thật sao?". Cậu bạn đang đi cùng nghe được hét lên khiến mọi người xung quanh không khỏi xoay lại nhìn. Cứ như là nghe được tin gì nghiêm trọng lắm.

Người bạn kia bị hét vào mặt, tay liền đưa lên che hai tai, mắt chặt như biết trước. Nghe xong câu hỏi mới dần dần hé mắt, hạ tay xuống lấy lại tư thế đứng thẳng. Mặt nhăn nhó. "Có cần hét to vậy không. Là thật mà. Tớ biết được thông tin này sở dỉ có người bạn làm trong hội học sinh".

Nghe xong tất cả đều hiện lên vẻ thích thú."Wow! Thú vị thật, mai nhất định tớ sẽ đi xem".

Và....Ở gần đó một nhóm nữ sinh cũng đang bàn luận.

"Tớ thật sự rất ganh tị với cô bạn Haruno lớp bên cạnh. Là con gái của một gia đình khá giả, ba mẹ đều là người có chỗ đứng trong xã hội, học lực thì tháng nào cũng năm trong top 3 của khối. Chưa kể mới đây còn giành được giải đương kim hoa khôi của năm nhất. Người đâu mà tài sắc vẹn toàn thế không biết. Ước gì tớ cũng được một góc của cô ta." Nói xong cô thở dài một hơi trong đó chứa sự ghen tị và một chút tủi cho bản thân.

Cô bạn đi cùng trầm trồ tiếp lời . "Đúng thật, cô ta còn được ghép với Sasori- senpai là cặp đôi trai tài gái sắc nữa chứ. Ôi tớ cũng muốn được như cô ấy qúa!". Tất nhiên rồi các nữ sinh trong trường đều có chung một thần tượng chẳng ai khác mà là Sasori học sinh năm ba. Bởi anh ta là mỹ nam vạn người mê, chỉ cần một nụ cười thôi là khiến bao thiếu nữ tan chảy. Gia thế lại quá ư hoàn hảo không hề tầm thường, họ lực nếu đã đứng nhị thì không ai dám đứng nhất, hơn nữa còn là đội trưởng của câu lạc bộ cưỡi ngựa. Tài đủ mà trí cũng không thiếu.Quả thật ông trời hơi ưu ái cho cậu ta rồi.

"Ngày mai cuộc Thi đua ngựa sẽ được tổ chức ở sân ngoài trời phía tây của trường. Và hai người đại diện tham gia là đôi trai tài gái sắc ấy đấy. Các cậu đi chứ?". Cắt ngang dòng mơ mộng của hai cô bạn của mình. Giọng nói cất lên đánh thức bằng một câu hỏi mà biết chắc câu trả lời.

"Đi chứ, vậy mai gặp các cậu ở sân vận động nhé".

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

Lẫn trong đám đông đang tiến về cổng chính, hai thân ảnh mảnh mai đang thông thả đi từng bước. Một có mái tóc hồng phấn dài tới giữa lưng đang tự do bay nhẹ trong gió với nét đẹp hồn nhiên, kiều diễm trên khuôn mặt. Còn một có mái tóc nâu ngang vai, gương mặt thanh tú cùng nét đẹp dịu dàng, đoan trang. Hai cô học trò xinh xắn trong bộ đồng phục váy xanh viền trắng chưa tới đầu gối cùng chiếc áo trắng hai cổ tay phiền xanh và chiếc nơ xanh nhỏ gọn trên cổ áo, càng toát lên vẻ đẹp trong sáng. Quả thật tuổi trăng rằm là tuổi đẹp nhất đời người là vậy. Đẹp nhất, trong sáng nhất, đáng yêu nhất.

Dường như cảm nhận được không khí xung quanh có gì khác thường ngày. Đi được một bước thì lại cảm thấy nhiều đôi mắt đang nhìn mình. Thấy có chút khó chịu cô bạn vô nhè nhẹ lên vai bạn mình. "Sakura này. Hình như mọi người đang bàn tán về cậu thì phải. Nãy giờ đi tới đâu cũng nghe về cuộc thi ngày mai cả".

Khác với việc để ý mọi thứ xung quanh, việc những lời bàn tán hay những ánh mắt nhìn chằm chằm giống cô bạn. Sakura vẫn thản nhiên ung dung sải từng bước, nàng dường như xem mọi thứ xung quanh không tồn tại, chắc có lẽ do nàng quen với điều đó rồi.

"Kệ họ, tớ không quan tâm. Nhanh đến quán kem thôi Rin. Cậu bảo sẽ đãi tớ đấy nhé". Mới nói dứt câu cô liên xoay người, nắm lấy cổ tay của Rin kéo đi một mạch thật nhanh.

P.s: Hết chương một. Mau ra nhanh thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro