Chương 10: Chấp nhận sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc lõng trong bóng đêm, một thân ảnh nhỏ bé đang cố gắng chạy để thoát khỏi nơi tâm tối trong vô vọng. Nàng cứ chạy, chạy và chạy. Bỗng những hình ảnh quen thuộc đang đứng rất gần, cố gắng chạy tới họ gương mặt mừng rỡ như tìm được lối thoát, nụ cười hạnh phúc. Nhưng càng chạy tới thì bóng hình càng khuất xa. Những sợi dây của bóng đêm quấn lấy tay chân lôi thân thể mỏng manh vào bóng tối vĩnh hằng. Tiếng thảm thiết cất lên.

"Bố! Mẹ! Con ở đây! Làm ơn cứu con! Đừng đi xin hai người đừng đi! Bố! Mẹ". Thân thể ấy ra sức gào thét, giẫy giụa nhưng những sợi dây leo không buông tha.

Đằng xa nền tối đen vẫn bao trùm, người đàn ông và người phụ nữ vẫn đứng đó đang quay lưng lại. Người phụ với dáng vóc qúy phái, mái tóc vàng ngắn ôm sát khuôn mặt khẽ quay đầu nhìn vào đôi mắt lục bảo. Gương mặt thân thương phúc hậu thân quen ngày nào hiện ra. Nhưng.....nhưng tại sao ánh mắt lại vô cảm như băng thế kia. Nhìn sâu vào đôi mắt không cảm nhận được chút hơi ấm mà bao phủ là một tản băng lớn. Ánh mặt nhìn lướt qua thân ảnh đang chìm dần trong bóng đêm rồi quay đi một cách từ tốn.

"Mẹ.....?!". Tiếng nói yếu ớt. Chỉ với một cái nhìn thôi mà có thể khiến đôi mắt lục bảo ngấn lệ chảy dài trên má đầy đau xót.

Tiếp theo, thêm hai bóng hình khác xuất hiện. Đôi mắt lục bảo ngước lên nhìn lại lóe lên tia mừng rỡ rồi tiếp tục gào thét.

"Rin là tớ đây! Sakura đây! Cứu tớ với Rin! Anh Sasori cứu em!".

Vẫn thế không có lời nói nào khác cất lên trừ tiếng gào thét mong đợi những người mình yêu thương sẽ đến bên mình. Vô vọng...... rất vô vọng. Bốn bóng hình quay lưng, dần biến mất, phía sau chỉ còn một thân ảnh đang bị trói chặt cùng tiếng khóc.

~~~~~~

"KHÔNG!!".

Sakura bật ngồi dậy, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Nàng hoảng hồn tỉnh dậy với cơn ác mộng đáng sợ. Là mơ! Chỉ là mơ! Đúng đây chỉ là mơ nhưng hai hàng nước mắt của nàng là thật. Nó rất đau.

Bỗng gần Sakura có tiếng hỏi han vô cùng ân cần.

"Cô gặp ác mộng à? Ổn chứ?".

Sakura nghe tiếng hỏi liền lấy tay lau đi nước mắt quay sang nhìn. Là một phụ nữ trẻ tuổi độ chừng lớn nàng chỉ vài tuổi. Gương mặt trẻ trung thanh tú có chút điềm đạm. Mái tóc đen ngắn được cột thắt gọn gàng, y phục màu xanh nhạt cũng không qúa cầu kì. Chắc hẳn... cũng là người có chức phận.

"Tôi không sao". Sakura bình tĩnh trả lời.

"Nếu cô đã tỉnh lại rồi thì mau đi tắm rửa, ta đã chuẩn bị nước tắm, xong rồi thì ra đấp thuộc". Vừa nói người phụ nữ ấy đưa cho Sakura một bộ y phục.

"Đây là đồ của cung nữ cô hãy mặc tạm".

Nàng cũng chẳng biết nói gì thêm rồi " Vâng" một tiếng. Sau đó được đưa đến một cái bồn bằng gỗ to trong lều trại có bức bình phong che chắn xung quanh, nước ấm và thoảng chút mùi hương nhè nhẹ. Nàng cởi bỏ bộ váy của mình để, xếp gọn gàng, chiếc vòng cổ vẫn còn yên vị trên cổ. Rồi ngăm mình váo đó tâm hồn trở nên thư thái. Thật dễ chịu!.

Một lúc sau Sakura đi ra, đã nghe thấy tiếng "Cộc! Cộc! Cộc" thì thấy người phụ nữ kia đang đâm thuốc trong một cái cối nhỏ. Thấy Sakura, người phụ nữ đó ngạc nhiên trước dung mạo của nàng đôi mắt hơi mở to. Cũng phải thôi sau lớp bụi bẩn kia là một nhan sắc tuyệt trần mà. Nàng ta khẽ cười một nụ cười thân thiện.

"Xem ra y phục đó cũng không tồi".

"Vâng".

Nhìn lại thì bộ y phục này cũng khá đẹp, màu trắng dọc theo là những bông hoa hồng đỏ. Tà váy không xòe lắm dài phủ cả chân, hai tay áo thì dài đến mắt cá tay, cổ cao thật kín đáo.Đối với cung nữ thì nó đã gọn gàng nhưng đối với một người hiện đại thì nó có vẻ hơn lượt thượt.

"Cô mau lại đây ngồi đi". Người phụ nữ khẽ nói. Sakura ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc giường cạnh người đó. Tiếp đến người phụ nữ tùy ý nhẹ nhàng nâng bàn chân Sakura lên, lấy hỗn hợp trong chiếc cối đấp lên cho mắt cá chân đỏ ửng rồi lấy băng trắng cẩn thận quấn lại vẻ rất thành thục. Người phụ nữ đó còn bôi thuốc lên những vết trầy sướt trên chân và vết dây thừng trên cổ tay. Xong xuôi liền ngước mặt lên nhìn Sakura nụ cười hiền từ.

"Xong rồi, bây giờ thì cô sẽ phải hạn chế đi lại cho đến khi vết thương ở chân lành hẳn".

"Cảm ơn. Nhưng.....cô là....?". Sakura ấp úng khi mở miệng hỏi người phụ nữ trước mặt.

"À! Ta quên giới thiệu, ta là Shizune là Nhị tổng quản trong Hoàng cung, sau này cứ gọi ta là Shizune tỷ là được rồi. Còn cô?".

"Tôi là Sakura, Haruno Sakura".

Shizune đang ở chậu nước rửa tay, còn Sakura đang ngồi trên giường. Bỗng tấm màng ở cửa được bàn tay của ai đó vén lên. Một cô nàng khá nhí nhảnh, vui tươi bước vào.

"Shizune tỷ, muội đã giúp tỷ nấu thuốc rồi này". Trên tay cầm một bát thuốc khói còn nghi ngút. Cô nàng trông thật dễ thương, mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi tròn trịnh gọn gàng hai bên, trang phục có nét gì đó rất giống Trung Hoa. Đôi mắt mật ong tinh nghịch và nụ cười tươi trên môi. Thấy Sakura nàng ấy vẫn giữ nụ cười ấy tiến lại gần, thân thiện chào hỏi.

"Chào! Tôi là Tenten rất vui được gặp".

Sakura hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ chào lại.

"Chào! Tôi là Sakura". Sakura không nghĩ rằng mình sẽ được gặp một người thân thiện, dễ chịu đến vậy nên đáy lòng rất vui.

"Cô bao nhiêu tuổi?". Tenten hí hửng hỏi tiếp.

"Mười sáu".

"Òh! Tôi cũng mười sáu vậy sau này xưng bằng tên nhé".

"Được thôi". Sakura vui vẻ đáp không quên kèm theo nụ cười.

"Đây là thuốc Shizune tỷ nhờ tôi nấu cho cô đấy, mau uống đi". Vừa nói vừa đưa bát thuốc đến trước mặt Sakura. Nàng vui vẻ đón nhận, nhìn vào bát thuốc màu hơi sậm, mùi có chút hanh ngửi vào không mấy dễ chịu. Nhưng Sakura vẫn cố gắng uống thử một ngụm. Biết là chẳng ngon lành gì liền không uống nữa, mặt hơi nhăn.

"Khó uống quá".

Shizune thấy vậy khẽ cười. "Khó uống cũng phải uống. Thuốc đó không phải ai muốn uống cũng được, là do Hoàng......." Shizune chợt dừng lại như nhớ ra được điều gì.

Ấy chết! Hoàng thượng đã dăn không được tiết lộ là thuốc này do ngài ban cho. Chút nữa là lộ rồi. May thật! Mà cũng lạ, hình như Hoàng thượng có chút lưu tâm đến chuyện chăm sóc cơ gái này thì phải.

Dừng giây lát rồi nói thêm." Thôi cô mau uống đi".

Sakura nghe vậy vâng lời rồi cố uống hết bát thuốc. Một lúc sau thì Tenten có việc nên ra ngoài, trong lều trại chỉ còn Sakura và Shizune. Thấy không khí im tĩnh cảm nhận được mối quan hệ giữa hai người cũng đã thân thiết, Sakura liền chậm rãi nói.

"Shizune tỷ, tôi có chuyện nhờ tỷ được không?".

Shizune đang liệt kê sổ sách gì đó trên chiếc bàn gỗ gần đó, nghe tiếng nói liền ngừng hẳn công việc, xoay người lại mặt đối mặt với Sakura.

"Có chuyện gì sao?".

"Thật ra tôi không phải người ở đây".

"Ta biết".

"Vì thế tôi muốn biết nơi này là đâu? Người có mái tóc xanh đen và người có mái tóc vàng kia là ai? Tại sao họ lại bắt tôi? Và........và cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao". Ánh mắt lục bảo chất chứa biết bao sự to mò rất cần được lời giải đáp. Nàng thật sự rất muốn biết tất cả.

"Ta hiểu rồi". Cũng đúng thôi một người tự nơi xa lạ đến một nơi hoàn toàn khác với mình thì chi ít cũng phải biết vài thông tin ở nơi đây chứ nên Shizune rất hiểu.

Đằng kia ánh mắt lục bảo đang đợi chờ.

"Đây là Hỏa Quốc là một đất nước, giàu có, lớn mạnh bậc nhất được trị vì bởi vị Hoàng đế trẻ Uchiha Sasuke là người có mái tóc xanh đen như cô đã nói. Hoàng thượng là người khá điềm đạm, lạnh lùng và khó gần nhưng ngài ấy là một vị vua tốt và tài giỏi".

Sakura nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Cái người lạnh lùng đã giao cho mình cái thử thách quái ác đó mà là vua sao? Không thể tin được.

Shizune vẫn tiếp tục vấn đề." Còn người có mái tóc vàng óng kia là Đại tướng quân Uzumaki Naruto. Dù bề ngoài hơn ngổ ngáo, tinh nghịch và có chút lãng tử nhưng ngài ấy có một trái tim ấm đáng tin cậy còn về tài chinh chiến thì khỏi bàn".

Shizune dừng lại nhâm nhi tách trà ấm." Lí do mà họ bắt cô đơn giản vì cô là người ngoại quốc họ cần được biết thân phận cụ thể của cô chỉ vậy thôi". Shizune đặt tách trà xuống, đứng dậy chậm rãi đến cho Sakura.

"Còn về cuộc sống sau này của cô thì ta không nói trước được. Nhưng.....".

Shizune dừng trước mặt Sakura, bàn tay thon dài vỗ nhè nhẹ lên.vai nàng, giọng ấm áp.

"Ta nhất định sẽ giúp đỡ muội". Không biết vì sao, nhưng khi.nhìn vào đôi mắt lục bảo ấy thì Shizune tin chắc rằng đây không phải là người xấu, mà chắc chắn là người có lòng chân thành. Câu nói khiến Sakura ngước mặt lên nhìn.

Tỷ, muội sao? Câu nói thật thân thương làm Sakura thật sự rất vui tựa như đã tìm thấy cho mình một chỗ dựa tinh thần nào đó vững chắc trong màng đêm lạc lõng nên liền nở nụ cười.

"Đa tạ tỷ".

Sau đó Sakura được cho ăn uống đàng hoàng, toàn là món ngon và lạ mắt cũng có lẽ nàng đã chẳng có gì trong bụng hơn một ngày nên khẩu vị có chút khác ăn uống một cách ngon lành. Căng da bụng thì trùm da mắt, nàng thiết đi trên chiếc giường không qúa lớn trong lều trại còn Shizune thì đã ra ngoài làm tiếp công việc.

Đánh một giấc ngon lành tới tận chiều. Đôi mắt lục bảo hé mở vì những tia nắng nhàn nhạt của hoàng hôn. Nàng gượng dậy thơ thẩn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ thì thân ảnh ai to lớn ở ngoài kia phất màng cửa bước vào. Ánh mắt xanh đại dương có vẻ rất hớn hở.

"Cô thế nào rồi? Khỏe chưa?".

Ánh mặt lục bảo sáng ngời nhìn lên con người to cao kia đang chậm rãi bước đến chiếc bàn trà thong thả rót hai tách trà.

"Đa tạ Tướng quân quan tâm, tôi ổn".

Naruto nghe câu nói hơn ngạc nhiên.

"Nói chuyện khách khí thế. Có lẽ Shizune đã nói cho cô biết ta là ai".

Naruto cầm một tách trà đưa cho Sakura, nàng cũng vui vẻ đón lấy còn hắn thì đứng gần đó nhâm nhi tách trà của mình vẻ vô cùng lãng tử giống như Shizune nói.

"Tôi có thể hỏi ngài?".

"Cứ nói".

Sakura hướng đôi mắt lục bảo chạm vào đôi mắt xanh đại dương kia.

"Khi nào tôi mới được tự do?".

Naruto nghe thế uống thêm một ngụm trà rồi đặt nó lên bàn, lấy lại vẻ điềm tĩnh pha chút nghiêm túc hiếm thấy ở con người này.

"Đã vào tận đây rồi thì hai từ 'tự do' khó nói lắm. Với lại quyền hạn của ta không giải quyết được vấn đề này, số phận của cô phụ thuộc vào người quyền cao kia kìa".

"Ý ngài là Hoàng thượng?".

Naruto nhanh chống lấy lại nụ cười ấm áp của mình.

"Nhưng cô yên tâm, ta sẽ là bạn của cô"

"Bạn sao?".

Naruto quay lưng đi ra cửa dáng vẻ cao ngạo, đưa tay chào, nói vọng lại.

"Giữ gìn sức khỏe nhé". Rồi khuất xa để lại gương mặt thanh tú còn đang ngơ ngác đằng sau vì từ "bạn ". Nàng cũng chỉ biết mỉm cười xem ra ở thế giới này nàng không hẳn cô đơn. Và cũng không đến mức là rồi tệ và đáng sợ đi.

~~~~~~~~

~~~~~~~~

Đã ba ngày trôi qua và ngày nào cũng như ngày nay. Sakura ngoài ăn, ngủ ra thì chỉ biết ngồi thơ thẩn một mình trong lều trại đôi lúc có Shizune hay Tenten nói chuyện được vài câu với nàng rồi thôi vì họ khá bận rộn ngoài ra nàng không được đi đâu vì vết thương ở chân chưa lành. Tối đến có Shizune trở về bầu bạn nhưng hai hôm nay ngoài kia có chuyện gì nên cả đêm cũng không thấy tỷ ấy về lều trại ngủ. Ba ngày trôi qua thật vô vị, nhàm chán nhưng đối với một khía cạnh khác thì nó hết sức bình yên. Sakura thầm nghĩ ở đây cũng không đến nỗi qúa tệ. Mọi người đối xử với nàng vô cùng tử tế nàng còn có những người bạn mới dù không qúa thân nhưng cũng đủ ấm lòng.

Đến lúc mình nên chấp nhận sự thật rồi chăng? Biết đâu ở đây mình sẽ có một trải nghiệm gì đó mới mẻ. Ắc hẳn phải có lý do gì đó mà người phụ nữ bí ẩn kia mới đưa mình đến đây. Đến lúc thôi bộ mặt ủ rủ rồi phải trở lại là Sakura hoạt bát vui tươi thôi. Mình nhất định sẽ sống tốt ở đây và tìm được cách trở về. Nhất định là vậy.

Cuối năm rồi, Happy New Year . Sắp tới đoạn hay rồi. M.n ủng hộ Au nhé. :))))
Qua tết gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro