Chương 11: Thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua suốt mấy ngày tiệc tùng thâu đêm suốt sáng đến tận tàn canh mới dứt. Đêm nào ngoài kia cũng ồn ào đầy tiếng nói cười của binh lính và tướng sĩ mừng thắng lợi sau mỗi lần đi săn. Trên bàn tiệc đầy món ngon và hương rượu nồng lúc nào cũng phản phất. Qủa là cuộc sống xa hoa! Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Rạng sáng mai Hoàng thượng sẽ hồi cung.

~~~~~~~~

Trong lều trại Sakura và Shizune đang thu dọn mọi thứ kỹ càng.

"Muội giúp ta thu dọn chỗ sổ sách này nhé!". Shizune đang lay hoay với mấy túi đồ đạc nhẹ giọng nói.

"Vâng ạ".

Thu dọn đâu vào đấy xong cả hai cùng mang ra xe ngựa. Quang cảnh cũng trở nên hết sức tấp nập, các lều trại đã được nhổ lên, cung nữ thì tất bật với việc thu dọn hành lý còn binh lính thì lo chuẩn bị ngựa xe sẵn sàng khởi hành.

Sakura, Shizune cùng Tenten ngồi cùng xe ngựa. Các cung nữ đều được ngồi trên xe ngựa vì là nữ nhi mà còn đấng nam nhân thì ai cũng có riêng cho mình một con tuấn mã.

Suốt mấy ngày ở đây, Sakura không hề gặp lại người được gọi la ̀"Hoàng thượng" kia hôm nay nàng có ý tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng, còn Naruto thì thi thoảng có ghé qua nói được với nàng vài câu nên nàng cũng không bận tâm, thành ra khiến cho Sakura có chút tò mò. Nàng thơ thẩn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ khiến cho hai người ngồi cùng không khỏi thắc mắc. Tenten đưa đôi mắt mật ong tinh nghịch về phía Sakura.

"Nè Sakura, cô đang nghĩ gì vậy?".

"Nghĩ......nghĩ gì chứ!". Sakura có chút giật mình.

Ngồi trên xe ngựa qủa là khó chịu chẳng thoải mái tí nào. Đường đi thì gồ ghề nhiều sỏi đá, bánh xe thì cứng nên rất tưng và sốc khiến cho Sakura choáng chóng mặt.

Đi được gần một ngày thì được hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi qua đêm tiếp sức sáng ngày mai sẽ tiếp tục khởi hành trở về. Tất cả đều dừng lại tìm một khoảng đất trống rộng rãi dựng lều, đốt lửa nấu nướng. Binh lính lo việc dựng lều còn cung nữ thì phụ trách nấu ăn. Vì là ở lại qua có một đêm nên món ăn cũng không quá cầu kì chỉ là vài món được chế biến từ các con thú được dự trữ sau mỗi vụ săn. Từ binh lính đến tướng sĩ ngay cả Hoàng thượng cũng dùng chung một món. Xem ra thì Hoàng thượng kia cũng không quá khó tính nhỉ!.

Sakura lấy lại tinh thần sau khi thoát khỏi cuộc tra tấn trên xe ngựa nên hết thảy vui mừng. Ai ai cũng bận rộn, chỉ có nàng là rảnh nên muốn đi dạo một chút cho khỏe người. Đang thả hồn theo những cơn gió, bất chợt nàng nhìn thấy một cây cỏ nhỏ có lá kim, màu xanh đêm trên nền đất. Đáy mắt thoáng tia tinh nghịch như tìm thấy trò vui.

"Đây chẳng phải là 'cây ngàn sao'?" Không ngờ ở nơi này cũng có loại cây này. "Cây ngàn sao" nói độc thì cũng không độc nói không hại thì cũng không hẳn. Những người lỡ trúng phải cây này dù chẳng có gì nguy hại nhưng......

Sakura hí hửng hái vài nhánh nhỏ bỏ vào tay áo rộng. Hình như nàng vừa nảy ra một ý tưởng gì đó. Đối mắt không thôi tươi sáng.

Nàng lén đến nơi những binh lính đang làm việc, đứng đâu một căn lều, tìm kiếm ai đó trong số họ. À kia rồi. Phía trước là tên lính cưỡi ngựa mà hôm trước có ý đi nhanh làm cho nàng té và còn có thái độ khinh thường với nàng. Chuyện gì cũng có thể bỏ qua nhưng thù này phải trả.

Đã tìm thấy đối tượng, tiếp đến nàng lấy trong tay áo vài chiếc lá nhỏ chỉ bằng que tâm,nhiêu đây cũng đủ khiến hắn thấy "ngàn sao" rồi. Cuối cùng, nàng nhìn lên cái bàn gỗ ở gần đó, là một ấm nước. Lén lén lút lút nàng nhanh chóng bỏ vào trong đó. Nàng chắc chắn chỉ có hắn mới uống được ấm trà. Bởi vì tên lính đó cấp bất lớn nhất chỗ này hắn ta chỉ đứng ra lệnh chứ không hề làm việc. Thì biết chắc ấm trà kia là chuẩn bị cho riêng hắn rồi.

Xong xuôi cả rồi, bây giờ thì chờ đợi xem kết quả. Một lúc sau hắn bắt đầu mệt và đến uống nước trong ấm. Sakura hí hửng hết sức hài lòng. Quả nhiên uống xong hắn liền ôm lấy bụng la trời la đất.

Mừng là người chưa ăn gì chứ nếu không khó mà yên thân. Nghĩ đến đây Sakura vô cùng thích thú, miệng không ngớt cười. Nàng nhánh chóng rời đi.

Trong một nơi tối nào đó, một ánh mắt vẫn luôn dõi theo hình ảnh mảnh mai đang tinh nghịch như một đứa trẻ vừa làm xong phi vụ của mình. Sakura vẫn hồn nhiên nghĩ những gì mình làm thần không biết quỷ không hay. Nhưng từ đầu đến cuối đã bị một ánh mắt thu lại hết. Hắn ta vẫn thản nhiên, đôi môi lãnh đạm như có như không cong lẻn một đường đẹp tinh xảo.

"Biết về thảo dược nữa sao?".

~~~~~~~

Thấy các cung nữ đang chuẩn bị bữa ăn Sakura hơi hiếu kì có ý muốn giúp đỡ liền tìm ngay công việc nào đó tự ý làm. Nhưng tính tình vốn hậu đậu trong việc bếp núc cộng thêm xưa nay chưa từng đụng tay vào bất cứ việc gì nên thành ra nói thẳng thì đang cản trở công việc của người khác cũng càng làm vướng bận thêm thôi chứ không giúp được gì nhiều.

Thấy nàng cũng có lòng giúp sợ nàng buồn nên Shizune bèn cầm một bình đựng nước to tiến về phía Sakura.

"Muội giúp ta đi lấy nước nhé! Ở gần đây có một con suối nhỏ ở hướng mặt trời lặn đấy".

Sakura cảm thấy vui vì có việc gì đó để làm thoát khỏi sự buồn chán liền hí hửng làm ngay. "Muội đi ngay". Rồi chạy một mạch đi.

Dõi theo hình bóng, Shizune cảm thấy không yên tâm về cô nàng khá vụng về này nên căn dặn thêm. "Lấy nước xong thì về ngay đấy".

Sakura đã chạy xa nhưng vẫn quay đầu nói vọng lại." Muội biết rồi".

Theo lời của Shizune, Sakura đi về phía mặt trời đang ửng hồng sắp lặn. Vừa đi nàng vừa ngắm cảnh tâm tình rất tốt không chút lo âu thì đã thấy ngay một con suối nhỏ đang róc rách chảy không ngừng. Nàng nhảnh nhẹn tiến đến đưa cái bình xuống dòng nước mát rượi, khi nước đã đầy thì cẩn thận lấy chiếc nắp gỗ đậy chặt lại. Tư thế ung dung đứng dậy quay gót trở về.

Bỗng đâu đó một giọng nói khàn đặc cất lên thật khó nghe.

"Cô nương đi đâu mà vội vàng?".

Sakura nghe được giọng nói xa lạ theo phản xạ quay đầu lại. Thấy ngay hai tên nam nhân trước mặt vẻ rất dữ tợn. Một tên cao to, mập mạp, râu ria vành nón phủ cả nữa mặt, nụ cười ma mãnh, ánh mắt gian tà khiến cho người nhìn lạnh cả sống lưng. Tên còn lại có phần ốm hơi nhiều so với tên kia nhưng về thái độ thì lại giống y hệt. Chúng mặc trên người bộ y phục rách rưới nói đúng hơi nó là những mảnh vải lấm lem rồi khoác lên người. Sau lưng chúng đeo rìu, cung tên, dao có cả bẫy sắt. Khoan đã! Ở nơi rừng núi hoang sơ như thế này sao lại có hai tên nam nhân mang theo dụng cụ săn bắn chứ? Nhưng tất cả khu rừng đặc biệt là vùng thung lũng Yshita nghe nói đều được Hoàng thượng cấm săn bắn hết rồi mà. Không lẽ.......họ là lâm tặc sao?

Sakura hiểu ra vấn đề nàng vội vàng quay đi muốn chạy nhanh về báo tin. Nhưng......có khi nào là quá muộn? Tên nam nhân ốm đã kịp chặn nàng ở phía trước, ném cho nàng nụ cười nữa miệng đáng nguyền rủa.

"Đi đâu thế? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà".

Hắn dần dần tiến lại gần nàng. Sakura cứng đơ người không nói lên lời chỉ biết lùi từng bước chậm chạp. Thì...... một thân hình to lớn khác đã ở ngay sau lưng nàng. Nàng chưa kịp quay lại thì hai tay nàng đã bị khống chế, người liền bị đè ngã xuống nằm dài xuống đất. Tên ốm ở trên đầu nàng nắm chặt lấy đôi tay thon thả. Còn tên to xác đã ngồi thẳng trên người nàng.

Đôi mắt lục bảo bị đục mờ vì cảnh tượng trước mặt, mọi thứ dường như sụp đổ. Nàng không thể tưởng tượng nổi ngày này sẽ xảy ra với thiên kim Haruno nó qúa bất ngờ. Có cố chối bỏ nhưng một người thông minh như nàng thì thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho mình. Nàng vô cùng sợ hãi, cảm giác đang bị đe doạ nặng nề.

Tên khốn ở trên người nàng cất lên vài tiếng cười." Khằn khặc". Bàn tay to lớn của hắn lướt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng đầy thích thú.

"Haha! Dạo này không săn được con thú nào có giá trị, ai ngờ hôm nay trời lại ban co ta một 'con mồi' béo bỡ đến vậy. Qủa là không phụ lòng người".

"Đây là dịp hiếm có. Chúc đại ca 'ngon miệng' ". Tên ở trên tiếp lời đầy ẩn ý.

Sakura nghe được từng lời từng chữ, gương mặt tối sẫm lại khi nghe hai chữ "ngon miệng". Nàng là bữa ăn của chúng sao? Sao có thể thốt ra đầy ghê gởm như thế được? Thế giới này thật sự còn công lý sao? Nàng ra sức vùng vẫy kháng cự nhưng bọn chúng qúa khỏe mạnh còn nàng chỉ là phận nữ nhi đành lực bất tòng tâm.

"Không! Thả tôi ra! Đừng chạm vào người tôi! Không!". Nàng gào thét cầu xin nhưng bọn chúng đều bỏ ngoài tai, khóe mắt lục bảo có chút cay. Bây giờ bọn chúng đã bị ham muốn che mờ, giờ đã trở thành loài cầm thú không hơn không kém.

Bàn tay thô bạo nắm lấy y phục trên cổ nàng kéo mạnh đầy thô bạo. Và......một tiếng. "Xẹt..." vang lên. Phần y phục của Sakura bị xé rách dài sâu qua khỏi ngực, để lộ ra phần vai trần trắng mịn màng và một phần ngực đầy khiêu khích còn đang ẩn hiện. Đã đến cực điểm, tên khốn trên người nàng vô cùng phấn khích hắn sắp được thưởng thức một "món ngon" hiếm có. Một tên tầm thường như hắn có thể chạm đến một đóa hoa yêu kiều như thế này qủa là diễm phúc của hắn rồi.

Ngay khi hắn định cúi xuống thưởng thức hương thơm nhàn nhạt vùng cổ trắng hồng. Thì...... ngay lập tức một nhát chém "rất ngọt" từ đâu giáng xuống, kéo dài và hẳn rất sâu từ cổ cho tới hết sống lưng. Hành động của hắn bất chợt dừng hẳn lại, hắn lăn ra nằm cạnh nàng bất động nhưng đôi mắt vẫn mở trao tráo nhìn nàng trông thật ghê rợn. Hắn.... đã chết! Chết chỉ với một đòn thật nhẹ nhàng? Chết một cách gọn lẹ tới mức chưa kịp ngước mặt nhìn người đưa mình chầu Diêm vương hay mở miệng la lấy một từ.

Sakura bàn hoàng khi nhìn thấy con người to lớn mới hồi nãy đây giờ đã trở thành một cái xác không hồn. Nàng ngước đôi mắt lục bảo đang ngấn lệ lên nhìn con người cao to đang cầm trên tay cây trường kiếm dài nhọn còn đang nhiễu đầy máu tươi. Con ngươi đen huyền đang ánh lên sát khí lạnh lẽo, tư thế mạnh mẽ hiên ngang.

Tên còn lại thấy Đại ca của mình đã xong đời liền hoảng sợ thả đôi tay của Sakura ra. Hắn vội đứng dậy, gương mặt tái méc không còn chút máu, liền cất bước chạy đi tới con suối thì thân ảnh kia đã ở ngay trước mặt. Hắn giờ trở thành một con mồi hèn nhát, quỳ xuống chấp tay xin tha mạng.

"Làm.....ơn..... tha cho tôi".

Ánh mắt vẫn lạnh lùng, thân ảnh kia đưa cao trường kiếm lên. Hành động dứt khoát không chừng chừ.

"KHÔNG!!...". Tên kia biết phận mình đã tàn la một tiếng thức thanh.

Ngay lập tức tên hèn nhát đầu lìa khỏi cổ, phần thân ngã xuống dòng suối khiến nước nhộm đỏ lan ra không ngừng. Nhát chém nhẹ nhàng nhưng quyết liệt khiến chiếc áo choàng đen sau lưng vô ý phất vài cái.

Sakura lúc bấy giờ đang rất hoảng sợ, nàng cố gắng ngồi dậy, bàn tay nắm hờ đưa lên che đi phần da thịt bị y phục xé rách, nước mắt không ngừng rơi. Nàng vô cùng hoảng sợ khi trông thấy cảnh máu chảy đầu rơi mà tưởng đâu chỉ có thể thấy trong phim ảnh. Nàng hoảng sợ không phải vì bọn khốn sở khanh chút nữa là làm hại nàng mà vì người nam nhân vừa cứu nàng vừa giết người không gớm tay trước mặt. Thân thể như bị điểm nguyệt bây giờ nàng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc run rẩy như cầy trấy. Nàng như một con búp bê đang hoảng sợ.

Sau khi giải quyết tên khi xong, người nam nhân thong thả tiến về phía nàng. Thấy nàng đang rất hoảng sợ tay chân không ngừng run rẩy, mặt thì cúi gầm xuống đất còn bộ y phục trên người thì bị xé nham nhở. Không nhanh không chậm hắn liền cởi áo choàng trên vai đưa về phía nàng. Sakura nhìn thấy hiểu ý đưa bàn tay đang tái xanh nhận lấy áo choàng cũng chẳng dám ngước nhìn. Thấy bộ dạng nàng yếu ớt hắn không chịu nổi nữa vội dựt lại áo choàng, cúi người xuống cạnh nàng tự tay khoác lên vai nàng, rồi bàn tay to lớn, mạnh mẽ vòng qua cơ thể nhỏ nhắn nhất bổng lên vô cùng nhẹ nhàng.

Sakura không biết chuyện gì đang xảy ra có chút ngạc nhiên. Người mới vừa rồi đằng đằng sát khí mà giờ lại đối xử dịu dàng vơi nàng vậy sao? Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của người nam nhân kia nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, tâm tình rất đổi an tâm. Hắn bế gọn nàng trong vòng tay rất ôn nhu rồi từ tồn trở về doanh trại. Mới đi khỏi được vài bước thì một thân ảnh khác nhanh nhảu chạy tới, đôi mắt xanh đại dương có chút ngạc nhiên khi thấy người nam nhân đang bế trên tay thiếu nữ tóc hồng.

"Hoàng thượng có chuyện gì vậy ạ? Thần nghe có tiếng la thức thanh". Naruto hỏi to đây tò mò.

"Cũng không có gì to tát". Sasuke lúc này mới lên tiếng. "Chúng ta về thôi".

Naruto miệng thì dạ vâng nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nán lại ít lâu. Bước tới con suối đã thấy hai thi thể bị giết dã man thì phần nào cũng hiểu sự tình mới chịu theo bước Sasuke trở về.

Về tới doanh trại Sasuke phớt lờ những đôi mắt đang nhìn chằm chằm, hắn vẫn thong thả đi thẳng vào lều trại của Shizune nhẹ nhàng đặt Sakura lên giường không nói gì thêm rồi bước ra cùng không buồn mà lướt nhìn nàng thêm một cái nào. Shizune thấy nàng đi lâu chưa bề thì sinh lo lắng, đang mãi mê với công việc thấy cảnh tượng kì lạ biết ngay có chuyện chẳng lành liền chạy vào xem xét. Mới tới cửa thì thân ảnh kia đã bước ra, nàng chỉ cúi đầu chào cũng không dám hỏi. Naruto cũng theo Shizune vào trong. Bước vào trong hình ảnh hai đôi mắt nhìn thấy là một thân thể đang run rẩy hết sức sợ hãi. Shizune vội chạy tới ôm lấy Sakura tỏ vẻ lo lắng.

"Sakura đã xảy ra chuyện gì? Mau nói ta nghe".

Sakura nghe thấy chẳng nói chẳng rằng chỉ biết cúi đầu. Shizune không chịu nổi sự im lặng định gắt giọng nói tiếp nhưng đã bị Naruto kịp thời ngăn lại. Nàng cũng hiểu chuyện này khá sốc với Sakura nên thông cảm giữ im lặng, ôm lấy Sakura vào lòng, lắng nghe tiếng khóc thút thít vì hoảng sợ của nàng.

~~~~~~~~

Màng đêm buôn xuống, ai nấy cũng yên phận ngủ ngon giấc trên chiếc giường của mình. Ngọn lửa của doanh trại cũng bắt đầu tàn lụi trả lại khung cảnh tĩnh mịch của màng đêm.

Sakura sau khi thay y phục khác, được cho ăn uống đầy đủ tinh thần cũng ổn định nên đã thiếp đi từ bao giờ.

Trong lều trại lớn, một thân ảnh ngạo nghễ đang ngồi trên tràng kĩ, một tay tì cằm ánh mắt băng hàn mà suy tư vô thức nhìn về một góc nào đó vô định. Đang miên man trong suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó bước vào và giọng nói quen thuộc cất lên.

"Hoàng thượng ngài chưa ngủ?".

Đôi mắt đen huyền khẽ đưa nhìn người nam nhân mái tóc vàng óng ánh.

"Nàng ta thế nào?". Thay vì trả lời thì lại đặt câu hỏi.

"Được Shizune chăm sóc nên giờ đã ổn".

"Được rồi! Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta tiếp tục trở về".

"Vâng ".

Bóng người lui ra khuất đi hòa vào màu đen của màng đêm. Bên trong chỉ còn lại một thân ảnh, hắn nhẹ thở phào một tiếng nhẹ nhõm như trút được lo phiền rồi thổi nến. Không hiểu sao hắn lại quan tâm một nữ nhân như vậy, đây là lần đầu tiên, cảm giác rất lạ. Ánh sáng cuối cùng cũng tàn lụi.

Au: Sắp trở về Hoàng thành rồi. Chị Đào khổ nữa nè. M.n vote ủng hộ để có tinh thần viết tiếp nhé. :)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro