Chương 14: Đánh nhau cạnh hồ sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Shizune khá bận nên vẫn chưa giúp Sakura chỉnh sửa lại cây đàn koto. Còn Sakura sau một tuần trăng sống và làm việc trong cung đã hoàn toàn thích nghi được với mọi thứ lẫn mọi người. Nàng đã trở lại là đóa hoa anh đào xinh đẹp trong nắng mai. Nỗi nhớ nhà cũng phần nào vơi đi bởi quanh nàng cũng có khá nhiều người quan tâm và hơn thế nữa nàng còn rất thân với hai cung nữ là Ymika và Ahako. Người đời nói qủa không sai "không đánh không làm bạn" mà. Kể từ sự việc đêm hôm đó cả ba trở thành hảo bằng hữu từ khi nào không biết. Sáng thì cứ như hình với bóng vừa làm việc vừa hăng say nói chuyện tối về thì hàn thuyên tâm sự không ngớt lời.

Hai nàng này, một người tính tình mạnh mẽ, khẳng khái dù chỉ là một cung nữ nhỏ bé nhưng vẫn giữ được cho mình một lối sống cao đẹp, vô cùng ghét bọn tà ác, xu nịnh là Ymika nên được Sakura vô cung kính trọng. Còn Ahako có phần nhu nhược hơi, rất yểu điệu thục nữ cũng là người lương thiện. Sau một thời gian làm thân Sakura cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì trong thế giới tối tâm nàng còn có được những người đáng gọi là "bạn".

~~~~~~~

Trong Ngự thư phòng tối ôm, các cánh cửa đều kép kín không cho lọt một chút ánh sáng chỉ duy nhất cánh cửa sổ nhỏ hơn hé mở đưa hương gió vào phòng. Một thân ảnh cao ngạo ngồi trên tràng kĩ, y bào xanh thiên thanh như ngày nào. Mái tóc xanh đen gọn gàng được cố định bằng kim quan trên đầu xuyên qua là cây long trâm tinh xảo, một phần mái che đi khuôn mặt khôi ngô khiến cho người mình có cảm giác bí ẩn kèm theo chút lạnh lẽo. Trên bàn, đống văn kiện, tấu chương nằm ngổn ngang như núi, nghiêng mực đã được mài lỏng, tay cầm bút cọ nghiêm nghị phê duyệt.

Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần, cánh cửa dần mở ra, một thân ảnh hiện lên kèm theo những áng sáng rọi vào nhưng vội tắt bởi cánh cửa nhanh chóng đóng chặt.

Thân ảnh kia bước vào, ngồi lên chiếc ghế gỗ tùy ý rót ra một tách trà. Ánh mắt băng hàn trên kia khẽ lướt nhìn vẻ vô cùng ảm đạm.

"Ta đến đây có việc cần thưa với ngài, Hoàng thượng". Tsunade vừa uống ngụm trà vừa nhẹ giọng. Bà là vậy,dù người trên kia có khiến cả thiện hạ kinh sợ nhưng bà vẫn thản nhiên không chút e dè.

"Hn?". Sasuke không có vẻ quan tâm nhiều. Vẫn thờ ơ mắt không dời bản tấu chương trong tay.

"Về thân phận cung nữ mới, ngài đã điều tra đến đâu rồi?". Bà hỏi hết sức nghiêm túc. Vẫn là tác phong đó vô thẳng vấn đề.

"Đội Ám bộ* vẫn còn điều tra". Bây giờ Sasuke mới thật sự quan tâm. Giọng nói trầm cất lên.

"Ngài không thấy việc này đội Ám bộ hơi trễ nại sao?". Vẫn giữ phong độ nhàn nhã Tsunade nói tiếp." Chỉ là điều tra lai lịch của một người ắt hẳn chuyện này không làm khó đội Ám bộ đến vậy chứ?". Trông câu nói chứa hàm ý rõ ràng mà người nghe không khó nhận ra.

"Ý ngài là gì Đại tổng quản-Tsunade?".

Mặc dù Tsunade chỉ là Đại tổng quản trong cung, so về địa vị thì phải cung kính Hoàng thượng, từng lời ăn tiếng nói phải hết sức cẩn trọng. Nhưng vì nghĩa đạo thì cũng là một bậc lão luyện trong cung dù là việc chính sự hay hậu cung cũng do một tay bà quản lý và nâng đỡ mới có ngày hôm nay. Tất nhiên đâu cũng vào đấy không để cho ai ra vào bất cứ lời nào bất mãn. Hơn thế nữa bà còn là sư phụ dạy dỗ không ít đạo lý cho nhiều đời vua của Hỏa Quốc. Vì vậy Tsunade-sama vẫn có vai trò vô cùng quan trọng khó ai có thể thay thế. Chính lẽ đó mà Sasuke vẫn cung kính gọi là "ngài", còn Tsunade thì nhàn nhã xưng lại là "ta" như một bậc tiền bối.

Tsunade vẫn ngồi trên chiếc ghế thưởng thức tách trà, nói tiếp.

"Vài ngày trước ta có hỏi nàng ấy về nguyên cơ tại sao đến đây, kết quả giống như ta dự đoán trước. Nàng ấy được một người phụ nữ bí ẩn đưa đến đây. Người phụ nữ ấy có mái tóc đỏ rực, y phục cầu kì, và.....". Nói đến đây đôi mắt vàng nhạt ngước lên bắt gặp đôi mắt đen huyền tinh xảo nãy giờ vẫn lắng nghe." Có dung mạo có nét giống Tướng quân- Naruto. Hoàng thượng nghĩ người phụ nữ bí ẩn ấy là ai?".

"Ý ngài là Phù tri** đã qúa cố Kushina- mẫu thân Naruto?". Giọng nói trầm lại cất lên. Lần này khác với lần trước không phải giọng điệu thờ ơ mà là nghiêm nghị.

"Ắt hẳn phải có lý do gì đặc biệt nên Kushina mới làm vậy. Ngài không tò mò sao?".

"Hn!".

"Ta nghĩ Hoàng thượng nên đến gặp Kurenai, chắc ngài ấy biết câu trả lời". Thân ảnh nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế, trước khi tiến về phía cửa vẫn quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền kia.

"Ta chỉ đến đây nói vậy thôi, chuyện còn lại do ngài định đoạt". Rồi rời đi, mái tóc và tà áo vàng nhạt vẫn còn đung đưa nhanh chóng trả lại không khí yên tĩnh vốn có của giang phòng.

Ánh mắt băng hàn chứa đựng điều gì đó lạ lẫm nhưng rồi vẫn tiếp tục lắng xuống với công việc.

~~~~~~~
~~~~~~~

"Ngươi nói sao? Sau khi đi săn về huynh ấy đem về một nữ nhân hiện đang làm cung nữ ở Thượng thiện phòng sao?".

"Dạ thưa Tiểu thư, nô tì đã cho người dò la kĩ càng chắc chắn mới tận bây giờ mới bẩm báo đấy ạ".

Gian phòng chính cổ kính và sáng sủa bởi những cánh cửa to đều được mở rộng. Hai bên đều là những chiếc ghế bằng gỗ và bàn trà. Một nữ nhân trang nhã y phục thướt tha tím lịm nhìn sơ cũng biết đó là loại lụa thượng hàng chỉ có giai cấp quyền quý mới được dùng đang ngồi ở chiếc ghế lớn giữa gian phòng, có bức bình phong họa tranh sau lưng. Phía dưới một cung nữ đang cung kính hầu hạ hình như đang tâu gì đó khiến nữ nhân kia mới vừa rồi còn vui vẻ thưởng trà giờ̀ sắc mặt đã biến dạng.

"Nữ nhân ấy dung mạo thế nào? Khoảng bao nhiêu tuổi?". Nữ nhân kia gặng giọng hỏi, mái tóc vàng dài được tô điểm bởi những trâm vàng tinh xảo càng thêm lấp lánh khi ánh nắng phản chiếu vào và một phần mái dài trước khuôn mặt diễm lệ. Đôi màu xanh lục chứa tia tò mò lẫn thích thú những lại khiến cho người nhìn cảm giác sợ hãi.

"Bẩm Tiểu thư, nô tì có nghe người nói lại là nữ nhân ấy khoảng trạc tuổi Tuổi thư. Nàng ta có mái tóc màu anh đào, đôi mắt ngọc lục hiếm thấy. Nàng ta..... cũng thuộc về.....". Nói tới đây cô cung nữ không dám nói tiếp vẻ e dè.

"Nàng ta làm sao?". Nữ nhân trên ghế xẵng giọng khiến cung nữ giật thót.

"Dạ thưa, cũng thuộc về mỹ nhân có.....nhan sắc ạ!". Lời nói kèm chút dè chừng của cung nữ.

"Mỹ nhân sao? Thú vị rồi đây!". Đôi môi khẽ tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, khuôn mặt xinh xắn càng thêm yêu kiều.

~~~~~~~
~~~~~~~

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì Sakura cũng được như ý. Nàng cùng Shizune đến Nhạc tâm phòng nhờ người phụ trách ở đó chỉnh trang lại cây đàn. Qua nhiều năm không dùng đến nên cây đàn đã bám đầy bụi, các sợi dây ít nhiều cũng hư hại nên phải thay toàn bộ, còn về thân đàn do được làm bằng gỗ thượng hạng nên không cần lo nhiều. Sau khi nhận được cây đàn như mơ Sakura rất vui mừng cùng Shizune trở về tiếp tục công việc.

Trên đường về hai người đi qua Ngự hoa viên của Hoàng cung. Từ ngày vào cung Sakura chưa từng tới đây, đây là lần đầu tiên. Trước cảnh đẹp của thiên nhiên Sakura không khỏi ngạc nhiên. Thật sự rất đẹp.

Bao phủ khuôn viên là những cây anh đào cao to. Bây giờ cũng đã sang hè nên hàng cây khoác lên một màu xanh mướt chờ đợi.....chờ đợi mùa xuân năm sau đến. Nhìn những cây anh đào, đôi mắt lục bảo thoáng buồn. Mới ngày nào còn là mùa xuân dịu dàng, nàng cùng Rinko rãi bước trên đường dưới những hàng cây màu hồng trong nắng mai. Cùng bố mẹ thưởng thức trà hoa đào vào mỗi buổi sáng. Và....cùng anh Sasori cưỡi ngựa băng qua cánh đồng mát rượi, ngắm cảnh hoàng hôn cuối ngày.

Mùa xuân đã trôi qua rồi sao! Cảm giác nhớ nhung tưởng đã vơi nhưng trông thấy cảnh sắc thay đổi tâm tình cũng đổi thay.

Thấy người bên cạnh hơi lạ, Shizune vỗ nhẹ vai hỏi han.

"Muội sao vậy? Không khỏe à?".

"Không! Muội ổn mà". Nụ cười hiện lên gương mặt thờ ơ lúc nãy tan biến.

"Ta cùng đi dạo cho khuây khỏa nhé!". Shizune gợi ý.

Sakura liền gật gù vẫn giữ nụ cười trên môi.

Cả hai đi qua những đóa hoa Nemophila- loài hoa chỉ nở vào đầu hè đang thơm phức màu xanh của bầu trời trắng dần từ ngoài vào trong, mỗi hoa có năm cánh vô cùng mỏng manh được trồng ngay ngắn theo dọc lối đi. Ngoài ra trong khuôn viên còn vô số loài hoa thơm cỏ lạ khác đầy đủ sắc màu và mùi hương. Qủa thật tâm tình không tốt những khi ngắm nhìn cảnh đẹp này cũng trở nên dễ chịu.

Bật giác vừa ôm cây đàn trông tay Sakura nhìn Shizune hỏi.

"Shizune tỷ, Đại tổng quản- Tsunade là người thế nào vậy?".

Ngạc nhiên trước câu hỏi và bắt gặp đôi mắt lục bảo Shizune khẽ cười.

"Sao tự dưng muội lại hỏi ta về ngài ấy?".

"Chỉ là muội muốn biết thôi".

Cả hai đang thong thả đến một hồ sen tuyết giữa khuôn viên đầy ấp những đóa hoa sen trắng tinh khiết và có một chiếc cầu nhỏ bắt qua một ngôi mái nhỏ. Cả hai dừng lại ngắm hồ sen.

Shizune dùng giọng nói nhẹ nhàng đáp.

"Tsunade-sama là một người tài giỏi, võ công thâm hậu ngài ấy không chỉ là Đại tổng quản mà còn là thầy của các Đế vương Hỏa Quốc. Nhìn bề ngoài thì ngài ấy là một người cứng rắn, nghiêm khắc nhưng thật chất bên trong là người nhân hậu có trái tim yếu mềm. Ngoài ra Tsunade-sama còn là người có kiến thức y dược uyên thâm là một Ngự y giỏi bậc nhất Hỏa Quốc mà các nước khác khó sánh bằng nhưng.....đó là việc của qúa khứ rồi".

Sakura nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe nàng càng cảm thấy nể phục người phụ nữ kia những có câu khiến nàng không hiểu.

"Việc của qúa khứ là sao? Bây giờ Tsunade-sama không còn là Ngự y nữa hả tỷ?".

"Đúng vậy. Bởi một sự việc hi hữu đã khiến ngài ấy vô cùng sợ máu nên sự nghiệp Ngự y cũng theo đó mà kết thúc".

"Vậy.....sao!!". Giọng nói có chút buồn.

Cả hai vẫn đứng trước hồ sen ngắm nhìn phong cảnh hữu tình.

~~~~~~~~

Bên kia, phía bên dãy hành lang băng ngang qua Ngự hoa viên. Hai thân ảnh nam nhân đang sải bước song song với nhau hình như đang bàn bạc việc gì đó.

Bớt chợt một đôi chân khựng lại khiến người kia cũng dừng theo. Đôi mắt xanh đại dương trong vắt nhìn sang phía hồ sen trông thấy hai nữ nhân. Đôi mắt xanh đại dương âu yếm nhìn nữ nhân có khuôn mặt kiều diễm cùng mái tóc hồng trong gió, khiến cho người bên cạnh tò mò nhìn theo.

"Nàng ta là ai vậy? Người đứng cạnh Nhị tổng quản- Shizune ấy".
"Là Haruno Sakura, nàng ấy bị Hoàng thượng bắt trong lúc đi săn".

"Lai lịch như thế nào?". Đôi ngươi đen vẫn nhìn theo.

"Đôi Ám bộ còn đang điều tra. Có chuyện gì sao Sai?".

"À! Không có gì chỉ là ta thấy nên cảnh giác thì hơn".

"Ta hiểu ý của ngài!". Naruto biết Sai từ trước đến này là người thận trọng có chút đa nghi, nên cũng dễ hiểu.

Cả hai định dời bước đi thì từ đằng xa đã thấy hai thân ảnh khác tiến tới phía Sakura và Shizune nên cố ý nán lại thêm chút.

Shizune cảm thấy có điều bất ổn liền xoay người qua đã thấy hai nữ nhân trước mặt. Sakura cũng biết có người đang đến cũng đưa mắt lên mình. Trong đôi mắt lục bảo phản chiếu một nữ nhân cao qúy ngũ quan đẹp đẽ, vẻ đẹp hút hồn người trong bộ y phục màu tím của hoa Pechunia*** tím lịm. Cạnh bên hình như là một nô tì. Sakura bị mái tóc dài vàng nhạt và đôi mắt ngọc lục bật giác nàng đứng đơ người không một cử động.

Shizune vội vàng kéo tay nàng xuống nói khẽ.

"Đây là Tiểu thư Yamanaka Ino, còn không mau hành lễ!". Shizune vội nhắc khéo.

Sakura thoáng giật mình, vội lật lại trí nhớ những gì mình đã học rồi nhẹ nhàng cúi người hành lễ dù chẳng biết người nữ nhân trước mặt thân thế ra sao.

Shizune cùng Sakura hành lễ xong liền ngước mặt lên thăm dò sắc mặt. Trong lóng Shizune nổi lên linh cảm bất an.

Ngày thường nàng Tiểu thư này ít ra khỏi phủ của mình nhưng nay lại dạo chơi Ngự hoa viên ngay cùng lúc thế này thì chắc có vấn đề. Tốt nhất nên tìm cách cho Sakura ra khỏi đây ngay.

"Không làm phiền Tiểu thư thưởng hoa, chúng nô tì cáo lui". Shizune đầy cẩn trọng rồi vội vội vàng vàng kéo tay Sakura đi ngay. Còn Sakura hơi ngạc nhiên trước hành động của Shizune nhưng cũng không nói gì chỉ quay gót rời đi.

Mới đi chưa đầy mười bước phía sau đã có tiếng nói chua chát.

"Đứng lại!!".

Shizune cùng Sakura đứng lại xoay người đã thấy đôi mắt xanh ngọc nhìn cả hai chòng chọc.

Mình đoán không sai!!.

Shizune thầm nghĩ.

"Có chuyện gì sao thưa Tiểu thư?". Shizune hỏi nàng ta.

Ino lúc này không hề để ý Shizune mà chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt thanh tú trước mặt. Ánh mắt liền thay đổi góc độ chuyển xuống nhìn cây đàn trên tay Sakura.

"Đàn koto? Đưa đây cho ta!". Giọng nói dứt khoát có phần khó nghe như ra lệnh.

"Sao phải đưa cho cô? Nó là của tôi mà". Sakura giật mình trước câu nói nhưng vẫn ý thức được có người muốn giành lấy đồ của mình, đôi tay liền dùng lực ôm chặt lấy cây đàn.

Ino thấy nàng cứng đầu, tỏ ra càng thích thú,nhưng sự thích thú đã được che lấp kĩ bởi sự ngang ngược.

"Hừ! Ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ bé không xứng đáng với cây đàn đắt giá đến vậy đâu". Nói dứt lời nàng ta nhào tới giật lấy cây đàn, liền bị Sakura chống cự giật lại.

"Cô làm gì vậy? Nó là của tôi mà!!". Sakura tức giận không chịu thua. Ai đời lại như vậy. Thật quá đáng.

Shizune thấy cảnh tượng trước mặt không biết ứng xử thế nào cho phải. Chỉ nhẹ giọng.

"Thưa Tiểu thư cây đàn này Đại tổng quản đã ban cho Sakura rồi, sao người lại.....?".

"Shizune! Không tới lượt tỷ xen vào". Nàng ta vừa nói vừa "ban" cho Shizune một ánh mắt sắc bén như lời cảnh cáo. Dù gì thì cũng là Tiểu thư cáo quý không thể đắt tội

Cung nữ ở phía sau thấy Chủ tử của mình ra sức muốn có bằng được cây đàn vội xen vào phụ một tay. Thế sự lúc nãy không còn cần bằng, cả hai đều giành giật đến trầy cả tay vì dây đàn khá bén. Cả hai bàn tay đau đớn khiến Sakura và Ino cùng lúc thả tay ra. Cây đàn rơi xuống đất chạm vào mặt đất phát ra một tiếng rõ to.

Sakura tức giận nhìn thẳng vào người trước mặt đầy căm phẫn. Nhưng nàng ta chẳng mảy may quan tâm tới nàng hay cây đàn dưới chân mà lại ngạo mạn.

"Là do ngươi đấy nhé!". Giọng điệu hết sức kiêu ngạo.

"Do tôi sao? Nếu cô không giành cây đàn với tôi thì có thành ra thế này không?". Sakura phản bác ngay đầy sự phẫn nộ. Nàng chưa từng phải giành với ai bất cứ thứ gì vậy mà......

"Tiểu thư sao? Cung cách này mà bảo là Tiểu thư à? Chẳng có gia giáo gì cả!". Cơn tức giận đã thống trị toàn bộ trí não, từ lời nói, hành động Sakura đều bị nó khống chế. Nàng nói mà không cần suy nghĩ nhiều chỉ muốn giải tỏa sự ức chế này.

"Ngươi.....ngươi vừa nói cái gì hả? Không có gia giáo sao?". Ino cũng đang giận đỏ mặt. Từ trước đến giờ nàng được nuông chiều nhưng hôm nay lại bị một người mắng thẳng mặt mà người đó còn là một cung nữ nữa chứ. Lại giở trò uy quyền Ino giơ tay tán như trời giáng thẳng vào mặt Sakura.

"Chát!!".

Sakura ngạc nhiên nhận lấy cái tán bất ngờ theo phản xạ đưa tay lên má đang đỏ bừng. Đôi mắt lục bảo càng thêm mở to nhìn người trước mặt. Nàng cũng không yên phận đã mang tiếng là ương ngạnh thì trong hoàn cảnh nào cũng vậy thôi. Nàng giơ tay lên cao trả lại những gì mà Ino lúc nãy đã làm.

"Chát!!".

Sakura đánh Ino.....vâng.....một cái rõ to không kém.

Ino cũng bất ngờ không kém, cả Shizune và cô cung nữ kế bên Ino nữa.

"Ngươi đánh ta?". Bàn tay nhẹ xoa lên chỗ đánh gắt giọng.

"Đánh cô thì sao? Cô đừng nghĩ là Tiểu thư thì muốn làm gì làm. Tôi không sợ loại người như cô đâu". Từ khi nào một Sakura dù có chút bướng bỉnh nhưng không bao giờ thô lỗ đang quát tháo vì cơn tức giận kìa.

Ino qúa tức giận vì bị đánh và xúc phạm bởi một cô cung nữ không chịu nổi nữa nàng ta nhào tới túm lấy đầu của Sakura. Sakura cũng không vừa dùng tay ghị chặt mái tóc vàng nhạt dài mà kéo. Cảnh tượng khó tin. Shizune và cô cung nữ kia xanh mặt vội vã lại cản ra nhưng khó lòng làm nổi.

Mau! Mau cản hai người họ ra!". Shizune nói lớn ra lệnh cho cung nữ.

Ôi trời! Nhìn cảnh tượng kẻ túm đầu người nắm tóc. Ai mà tin rằng một trong đó là Thiên kim tiểu thư nhà Haruno có địa vị trong xã hội hiện đại. Còn một người là Tiểu thư cao qúy của gia tộc Yamanaka có tiếng ở Hỏa Quốc

Qủa thật sự đời khó đoán mà.

~~~~~~~
*: Trong phim Naruto là Anbu á. Anbu nghĩa đen là "mặt tối". Được hiểu như lực lượng quân sự ám sát, điều tra đặc biệt, làm việc trực tiếp dưới lệnh của Hoàng đế Hỏa Quốc.( Trong fic của Au là vậy ^^).

**: Phù trong cụm từ "phù thủy"
Tri trong cụm từ "Tiên tri".
=> Phù tri là người có thể dự đoán được tương lai vận mệnh cho đất nước. Giữ vai trò quan trọng trong vận mệnh sống còn của Hỏa Quốc.

***: Là hoa Dạ yến thảo.

~~~~~~~

Xin lỗi các Mem vì chap này hơn nhạt. Dạo này Au hơn bận nên các chap sau có thể hơn trễ.

Mong các Mem ủng hộ. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng vote và cmt dưới đây.

Làm xong chap này cảm thấy mất hình tượng hai chị iu của mình ghê ^^.

19.02.16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro