Chương 15: Thân phận được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai không nhún nhường ai, dù hai người bên cạnh hết lời khuyên ngăn.

"Sakura, muội mau buông ra ngay!!! Muội không biết mình đang làm gì đâu".

"Nô tì cầu xin Tiểu thư. Tiểu thư làm như vậy không hay đâu ạ".

Đầu tóc đẹp đẽ nay đã bị rối tung không chút thương tiếc. Hai tiểu thư đài các bây giờ cũng vì cơn nóng nảy mà bỏ quên cả sĩ diện, mặt mũi lẫn lí trí. Sau một hồi giành co, một bàn chân mất thăng bằng thêm vào đó vùng đất gần hồ qúa trơn trượt thế là một người đã trượt chân rơi thẳng xuống hồ sen và tay lôi cả người còn lại.

"Aaaaa!!!". Tiếng la thức thanh của hai cô nàng.

"Tủm!!!". Nước văn lên tung toé, làm lay động cả một mặt hồ.

"Sakura!!!".

"Tiểu thư!!!".

Vâng.....hai nàng đã rơi xuống hồ sen.

Bên hành lang hai nam nhân đã chứng kiến tất cả.

"Không hay rồi! Mau tới đó thôi Sai".

Hai thân ảnh nhanh như thoắt lướt qua hai gương mặt đang vô cùng lo sợ không biết xử trí thế nào hay nên cầu cứu ai. Thì Naruto và Sai đã không chần chừ lao thẳng xuống hồ. Còn hai cô nàng dưới kia, do quá bất ngờ nên dù có biết bơi thì cũng đã tranh thủ uống vài ngụm nước. Chân tay không ngừng vung vẫy đập nước.

Naruto và Sai đã kịp thời bắt được hai "con mèo" ướt sũng rồi đưa lên bờ. Sai ân cần dìu Ino ra khỏi hồ nước, còn Naruto thì bế dụi dàng Sakura trong vòng tay. Hai cô nàng thoát khỏi hồ nước lạnh lẽo liền ho sặc sụa vào tiếng. Thấy Sakura và Ino đã an toàn lên bờ, cô cung nữ lẫn Shizune liền thở phào nhẹ nhõm, vôi chạy tới bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ tấm lưng.

"Muội không sao chứ?".

"Tiểu thư có ổn không?".

"Muội không sao".

"Ta ổn".

Nghe được đối phương đang cất giọng. Sakura và Ino liền nhìn nhau đầy sự tức giận. Hai đôi mắt nhìn nhau, lục bảo và xanh ngọc đáng sợ đến mức tự hồ có thể khiến trời đất sập đỗ.

Thấy bộ dạng của hai nữ nhân đang ngồi bệt xuống đất, nào là đầu tóc bù xù, y phục ướt đẫm nước chẳng còn chút gì gọi là đài các, thục nữ vậy mà còn có tâm trí lườm nhau như vậy. Sai và Naruto chỉ biết nhìn nhau cười nhẹ mà đầu không khỏi nghĩ hai từ." Trẻ con!!" dành cho hai nàng.

Bớt chợt Sakura nhớ ra điều gì đó liền đứng dậy, dòm ngó xung quanh. Thấy được cây đàn còn nguyên vẹn nàng mừng rỡ chạy tới ôm lấy nó. Shizune thấy mọi chuyện bớt căng thẳng, Ino cũng không có vẻ muốn gây sự tiếp liền cung kính.

"Đa tạ hai ngài đã ra tay cứu giúp. Nếu không còn gì nữa chúng nô tì xin cáo lui". Shizune cúi đầu nhẹ rồi bước tới cầm tay Sakura.

"Để ta đưa hai người về cung". Naruto nói to.

"Không cần đâu ạ. Tướng quân nên mau chóng quay về thay y phục thì tốt hơn". Shizune khéo từ chối, rồi cung Sakura đi một mạch không buồn quay lại nhìn nữ nhân phía sau đang dõi theo.

Ino dù có chút tức giận vì dù gì nàng cũng là Tiểu thư danh giá từ trước đến giờ chưa từng ai dám chống lệnh này lại bị một cung nữ tầm thường làm mất hết mặt mũi. Nhưng đâu đó trong đôi mắt xanh lục kia đã dịu lại bù vào là sự thích thú xen lẫn vui vẻ khác thường.

Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì!??.

"Để ta đưa Tiểu thư về phủ nghỉ ngơi". Sai nhẹ giọng nói khiến đầu Ino trở nên trống rỗng.

"Đa tạ ngài đã cứu giúp, tiểu nữ tự về được". Nói rồi nàng quay lưng đi theo sau là cô cung nữ.

Bốn thân ảnh đã khuất, chỉ còn lại hai nam nhân đứng cạnh hồ sen y phục nhệch nhạt liền may chóng trở về phủ của mình trước khi nhiều người để mắt, sinh nghi sẽ không hay.

Chuyện này coi như kết thúc ở đây. Cũng không hẳn.

~~~~~~~
~~~~~~~

"Ngài đến rồi sao, Hoàng thượng?".

"Ngài biết ta sẽ đến?".

"Linh cảm thôi!".

Minh tiên điện, ngôi điện linh thiêng của Hoàng cung là nơi diễn ra những lễ hội cúng kiến mang tính chất nghiêm trang và long trọng của Hoàng thất. Minh tiên điện còn là nơi cất giữ tín ngưỡng, quan niệm lâu đời của Hỏa Quốc, các Tiên đế của Hỏa Quốc đều được thở dưỡng ở đây. Nơi linh thiêng này được quản lý bởi Phù tri Kurenai- sama người biết rõ vận mệnh của đất nước. Chính lẽ vì đây là nơi linh thiêng nên được xây cất tọa lạc ở phía tây nam Hoàng cung. Nơi cách biệt với cuộc sống phức tạp trong cung và náo nhiệt của lối trần tục của Kinh thành. Minh tiên điện luôn giữ cho mình một bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng lao xao của lá cây và tiếng nước róc rách trong những hòn non bộ. Ngoài những ngày đại lễ thì nơi đây vẫn luôn như vậy. Ngay cả bóng dáng của con người uy thế bậc nhất Hỏa Quốc ghé thăm nơi đây cũng chẳng mảy may lay động.

Sau ngôi điện là một gian phòng rộng, các cánh cửa dạng kéo ở trước mặt được mở ra hai bên hiện ngay trước mắt là khung cảnh khuôn viên có cây xanh, hoa lá, hồ sen thật hữu tình. Giữa phòng chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn đặt ngay ngắn và những gối nệm xung quanh. Trà nóng trên bàn còn nghi ngút khói và mùi hương nhè nhẹ lan tỏa. Cảm giác thật thư thái.

Hai thân ảnh một phong độ,một nhàn nhã ngồi trên gối nệm.

"Ta biết Hoàng thượng đến đây là có việc gì". Kurenai cất giọng nhẹ giữ phong thái của bậc trưởng bối trước đôi mắt ãm đạm.

"Hãy nói những gì ngài biết". Sasuke vẫn điềm đạm như thường.

"Năm đó Sư phụ của ta là Kushina- sama quá cố đã từng tiên đoán.' Rồi đây sẽ có một nữ nhân luân đổi cả vận mệnh của Hỏa Quốc, là phúc ắt không họa'. Có lẽ nữ nhân ấy đã xuất hiện. Ngay trong Hoàng cung!!". Kurenai chậm rãi không gì là vội vàng.

"Làm sao biết được?".

Nghe câu hỏi của Sasuke, Kurenai vô nhẹ tay vài cái ra hiệu. Rất nhanh ngoài cửa một nữ nhân có đôi mắt ngọc trai, mái tóc tím dài, xiêm y trang nhã bước vào trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ hoa văn tinh xảo. Tư thế cung kính cúi chào, đặt chiếc hộp lên bàn trước mặt hai người rồi vội lui ra.

"Đây là gì?". Thấy chiếc hộp trên bàn Sasuke liền đặt nghi vấn.

Kurenai từ tốn mở chiếc hộp ra. Hiện ra trước mắt hai người là một cây trâm Ngọc hồng lựu bích màu vàng sáng lấp lánh đến mê người. Đầu cây trâm một đóa hoa mẫu đơn cùng màu, chi tiết vô cùng tinh xảo có thêm hình một cánh chim và cái đầu nhỏ hướng ra nhưng nổi bật ở phần nhụy có đính thêm hạt ngọc đỏ, từ đầu trâm nhỏ dần rồi trở thành một đầu cực nhọn và sắc ở đầu bên kia. Cây trâm được để gọn gàng trong chiếc hộp gỗ có bọc nhung. Càng nhìn càng bị vẻ đẹp cổ kính mê hoặc khó rồi. Quả là vật có giá trị liên thành!!.( Hình cây trâm ở trên đấy nhé).

Ngước lên thấy đôi mắt băng hàn còn đổi thắc mắc liền tiếp lời.

"Đây là Hoàng minh trâm là di vật của mẫu thân ngài Hoàng hậu Mikoto, đây cũng là vật bảo truyền của Vương triều Uchiha bao đời truyền lại cho Đương kim Hoàng hậu của Hỏa Quốc. Nhưng sau biến cố năm đó thì được Minh tiên điện cất giữ".

"Thì sao?". Kurenai chưa nói dứt lời câu nói cọc lóc khô khốc cất lên.

"Ngài còn chưa hiểu?".

Nhìn vào cây trâm, đôi mắt đen huyền ảm đạm đột nhiên biến sắc, đăm chiêu mà vô định.

Ký ức mới đây giờ chỉ còn là giấc mộng. Mười ba năm sao? Tựa hồ như cả vạn thiên niên kỷ.

~~~~~~~

"Mẫu hậu trâm cài trên tóc người thật sự rất đẹp". Cậu bé có gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn kháu khỉnh đang nhìn vào vật lấp lánh đẹp đẽ trên đầu mẹ nó.

"Tiểu hoàng tử con cũng thấy vậy?". Người phụ nữ đoan trang đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc xanh đen.

"Vâng ạ". Nó cười híp mắt, nụ cười rất đổi ngây thơ.

"Đây là Hoàng minh trâm, nó tượng trương cho sắc đẹp và quyền lực, chỉ có Hoàng hậu Hỏa Quốc mới sở hữu được. Sau này Mẫu hậu sẽ truyền lại cho Thái tử phi là chị dâu của con cũng tức Hoàng hậu tương lai vì đây là phong tục lâu đời của Vương triều ta". Bà nói với vẻ hiền từ và nét đẹp khó cưỡng.

Hình ảnh ấy, giọng nói ấy, bàn tay tay ấy giờ còn đâu. Mẫu hậu con thật sự rất nhớ người!!.

~~~~~~~

Trở về hiện tại Kurenai tiếp lời.

"Điều đặc biệt của cây trâm này là nó có thể phát sáng trong bóng tối, một ánh sáng tinh khiết, thuần hậu. Nhưng..... với điều kiện chỉ khi nào chủ nhân thực sự của nó bên cạnh. Nói cách khác đây là vật để tìm ra người xứng đáng với ngôi vị Mẫu nghi của Hỏa Quốc, vì nó có thể cảm nhận được linh khí của người xứng đáng, vì vậy cây trâm này mới được xem là báu vật vô giá của Hỏa Quốc. Mẫu thân ngài là một điển hình". Dừng lại vài giây. "Nói vậy chắc ngài đã hiểu?".

"Chỉ cần khiến nó phát sáng thôi sao, như thế liệu quá dễ dàng?". Sasuke vẫn hoài nghi, nếu như vậy thật thì sẽ ra sao. Trong khi đó Mẫu thân của hắn là người tài sắc vẹn toàn, hiền thục đoan trang. Dù là chủ hậu cung nhưng về việc chính trị, thế sự bà cũng thông thạo, trí tuệ uyên sâu. Không những là bạn đời của Phụ hoàng mà còn là cánh tay phải đắc lực giúp ông giải quyết được bao việc nhức nhối mà ngay cả triều thần còn phải bó tay. Ngồi lên chiếc ghế của Mẫu nghi sánh vai với Hoàng đế đâu đơn thuần chỉ có thể làm cho một cây trâm phát sáng, mà phải thực sự xuất sắc mới xứng đáng giống Mẫu hậu, hơn nữa còn là người giữ được trái tim của Hoàng đế.

Giữ được trái tim của Hoàng đế sao..... Nực cười. Nghĩ đến đây đáy mắt Sasuke có chút tự giễu.

"Không đơn giản như ngài nghĩ. Bởi linh khí của người có thể làm cây trâm phát sáng ắt hẳn là các nhân thiên tướng, khắp thiên hạ khó thể tìm. Hơn nữa phải như thế nào đó mà Kushina- sama phải đích thân sắp xếp duyên cớ như ngày nay. Dù biết Hoàng thượng khó tin nhưng mong ngài lưu tâm suy xét".

"Hn!". Nghe tới đây Sasuke vẫn lãnh đạm nhưng sắc thái thì là nghiêm trọng.

~~~~~~~

"Sakura! Muội có biết vừa rồi mình đã làm gì không? Ta không ngờ muội lại nông nỗi đến vậy. Nhỡ chuyện này đến tai Đại tổng quản thì sao đây?". Shizune nói với vẻ hầm hực.

"Nhưng rõ ràng là nàng ta gây sự trước mà".

"Muội còn dám cãi?".

"Muội không dám". Sakura chỉ biết bĩu môi.

Sau trận giáo huấn, nàng vội thay y phục. Tưởng đâu chỉ bị Shizune la vài câu là xong thì Yumika đã đến báo Đại tổng quản cho gọi. Quả là Đại tổng quản có khác chuyện gì cũng biết tường tận. Thế là Sakura ăn thêm một đòn mắng ra trò.

"Những gì ngươi đã học đều quên hết rồi sao? Cả gan làm loạn Ngự hoa viên. Lần này ta phạt ngươi một mình lau dọn tất cả các bậc thang ở Minh tiên điện. Ta mong đây là lần cuối nếu còn tái phạm đừng trách ta vô tình". Tsunade hằng giọng uy nghi khiến Sakura một phen hoảng sợ.

Cuối cùng nàng một mình chịu hình phạt lau dọn các bậc thang ở Minh tiên điện nhưng trong lòng khó mà phục được. Vì đâu hẳn lỗi là do nàng. Nhưng biết sao được vì thân phận nhỏ bé. Mà cũng thật may vì nàng còn được Yumika và Ahako phụ giúp một tay. Quả thật các bậc thang dẫn đến Minh tiên điện không phải chỉ một hai bậc mà cả vài trăm nếu một mình nàng làm thì chắc không xuể.

"Tiểu thư Yamanaka mặc dù rất được nuông chiều, có phần ương ngạnh nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với ai trong cung. Sao lần này lại gây chuyện với muội nhỉ?". Yumika vừa lau cẩn thận các bậc thang vừa thắc mắc nên buột miệng nói ra.

Sakura nghe được cũng không khỏi tò mò liền hỏi.

"Nàng Tiểu thư đó thật ra là ai vậy?".

"Nàng ấy là.....".

Sau khi nghe Yumika nói rõ về thân phận của nữ nhân kia, Sakura mới biết nàng ta là Yamanaka Ino con gái duy nhất của Quận công- Yamanaka một trong những người có công to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Hỏa Quốc, là người giữ trong tay lực lượng binh lính vô cùng hùng mạnh. Nhưng hiện giờ ngài ấy không ở Hoàng thành Konaha mà đang trấn giữ phía bắc biên giáp với Điền Quốc- một nước lâu nay không may hòa hoãn với Hỏa Quốc. Ngài ấy luôn hết lòng cống hiến cho đất nước nên thay vì ở lại Kinh đô với địa vị to lớn sống nhàn nhã thì lại một lòng muốn ra biên cương xa xôi. Còn ái nữ duy nhất lại không muốn cùng mình chịu cực nên đã xin phép Hoàng thượng ở lại nhờ người bảo bọc. Là đại công thần thì tất nhiên việc này là chuyện nhỏ được Hoàng thượng ấn điển ngay. Từ đó nàng ta được sống trong cung tự do như là nhà, và đặc biệt rất được Hoàng thượng- người nổi tiếng là lạnh lùng hết mực cưng chiều. Vì họ đã cùng nhau lớn lên trong cung cấm với Naruto. Ba người bọn họ có thể gọi là huynh muội một nhà.

Kết thúc câu chuyện Ahako còn xoay qua Yumika nói thêm vài câu.

"Yumika tỷ có nghĩ Tiểu thư Ino tương lai sẽ trở thành Hoàng phi của Hỏa Quốc không. Vì bao lâu này sống trong cung ít nhiều gì Hoàng thượng dù băng giá cũng động lòng vả lại Tiểu thư còn là ái nữ của Quận công mà. So về chính trị chỉ lợi không hại".

"Sự đời khó đoán, muội cẩn thận miệng mồm chuyện của Hoàng thất chúng ta không nên nói bừa". Thay vì trả lời thì Yumika khuyên răn.

"Vâng. Muội biết".

Sakura nãy giờ chỉ nghe chứ không nói vì nàng chỉ muốn mau chóng hoàn thành hình phạt này. Nhưng khi nghe đến câu nói của Ahako nàng có chút nghĩ ngợi.

Tương lai sẽ trở thành Hoàng phi của Hỏa Quốc sao? Tiểu thư Ino?

Mình đang suy nghĩ gì vậy? Thật là không hiểu nỗi. Ai trở thành gì thì liên quan gì mình?

Giúp được một lúc thì bên Thượng thiện phòng cho gọi nên Yumika và Ahako phải trở về. Chỉ còn lại mình Sakura với khoảng một trăm bậc nữa. Mệt muốn dứt hơi, thật độc ác mà.

Chân tay bắt đầu rụng rời, đầu óc thì nặng trĩu. Bỗng, trong ngôi điện một thân y tím bước ra, một nữ nhân xinh đẹp nhã nhặn với mái tóc tím và đôi mắt ngọc trai hiếm thấy hiện lên trước mắt Sakura khiến nàng thẩn thờ vài giây.

"Cô là.....?". Sakura hỏi nữ nhân.

"Tôi là Hyuga Hinata, là Môn đồ ở đây rất vui được gặp cô".

Sakura có hơi ngạc nhiên vì nữ nhân trước mặt không những xinh đẹp mà nói năng cũng vô cùng dễ mến. Nữ nhân này hiếm thấy!

Khoan đã nàng ấy mới nói là "Môn đồ" ý nói là học viên? Nơi hẻo lánh thế này có gì để học chứ? Thôi không quan tâm.

"Chào! Tôi là Haruno Sakura, là một....cung nữ".

"Hẹn lần khác tái ngộ". Nói rồi Hinata rời đi vì có chút việc. Miệng vẫn mở nụ cười hiền dịu lại.

Cũng là người trong cung với nhau mà sao nàng ta với cô Tiểu thư ương ngạnh kia khác nhau thế. Sakura nghĩ thầm.

~~~~~~~

Tenten sau khi nghe Shizune kể sự tình hi hữu xảy ra lúc sáng. Nàng liền nhanh chóng tới Bách tú cung gặp Ino. Ino và nàng cũng có thể gọi là "bạn" xem ra cũng có chút thâm tình. Nàng đối với Sakura cũng là chỗ quen biết, có chút thiện cảm nay lại được Shizune nhờ giúp đỡ. Vì Shizune sợ với tính khí của một Tiểu thư được nuông chiều mà lại bị Sakura một cung nữ hèn mọn làm mất hết thể diện. Thì sợ ngày tháng sau này của Sakura khó bề yên ổn. Chẳng bằng nhờ cây cầu trung gian giải hòa, hóa chuyện nhỏ không nhỏ lớn không lớn này trở thành hai chữ "bình an" càng sớm càng tốt.

Đến Bách tú cung, Tenten không nhanh không chậm đến ngay chỗ Ino trong khuôn viên của cung.

Thấy nàng Ino liền mừng rỡ.

"Tenten cô có biết chuyện gì không? Sáng này ta vừa cãi nhau với một cung nữ đến nỗi cả hai ngã nhào xuống hồ sen". Ino nói một cách hết sức vui vẻ, đôi mắt ngọc bích chứa đầy vui sướng. Thay gì bộ mặt tức giận thì lại bày ra nụ cười hết sức thỏa mãn.

"Từ trước đến giờ chưa ai đám cãi lệnh ta, lúc nào bọn cung nữ cũng chỉ biết 'vâng vâng dạ dạ'. Này lại có người không chịu uy phục. Cô xem có phải là rất thú vị không? Có khi ta lại tìm thấy một tri kỷ để thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt này rồi".

Hể! Nàng ta vừa mới nói gì vậy? Tri kỷ sao? Vậy thì ra Ino không hề tức giận ngược lại còn cảm thấy vô cùng phấn khởi. Xem ra Shizune và Tenten lo lắng thừa rồi. Ino quả là Ino nàng vẫn thánh thiện như thường.

"Cô nghĩ vậy thật sao?". Tenten hỏi bằng giọng hết sức hoài nghi.

"Đương nhiên". Ino nói cả quyết." Cô xem ta lúc nào cũng chỉ một mình trong cung cấm, gọi là 'bằng hữu' vậy mà cô đến nói với ta được bao câu? Cứ lao đầu vào các độc dược rồi ám khí gì gì đó. Ta thật sự rất muốn có người bầu bạn mà tin chắc dám cung nữ kia không ai dám rồi chỉ có người dám chống lại ta như cung nữ đó mới thật xứng đáng". Nàng kèm theo lời nói một nụ cười.

Tenten thầm nghĩ đáng thương cho nàng. Ngay từ nhỏ sống xa phụ mẫu, dù được Hoàng thượng hết mực nuông chiều nhưng sự thiếu hụt về tình cảm cũng không sao bù đắp, dám cung nữ luôn lo sợ nàng khó chịu không vui nên lúc nào cũng ranh rách nghe theo, làm việc gì cũng đè chừng cung kính khiến Ino thật sự rất chán. Nay lại có người mặc kệ thân phận cả gan chống lại nàng chắc chắn ương ngạnh không kém. Hỏa gặp hỏa có thể dung hòa sao? Ở một khía cạnh khác thì rất có thể.

"Nhưng cô chỉ vì muốn tìm thú vui mà gây chuyện vậy không hay. Đến tai Đại tổng quản thì tạm ổn nhưng nhỡ.... Hoàng thượng biết được thì không hay".

Ino có chút giật mình, gương mặt đang chìm trong vui sướng biến đổi vài phần nhưng không qúa nghiêm trong nàng vẫn nở nụ cười.

"Không sao, không sao!! Huynh ấy trăm công nghìn việc không hơi đâu để ý". Rồi thong thả uống trà ngắm hoa cung Tenten trong khuôn viên.

"Tiếp theo cô định làm gì".

"Tất nhiên là nói với Đại tổng quản cho cung nữ ở Thượng thiện phòng qua Bách tú cung này. Sau đó tha hồ mà bầu với bạn". Nàng nói với gương mặt vô cùng ngây thơ.

"Mong vậy". Tenten thở phào vậy là thoát nạn.


Xin lỗi về sự chậm trễ này. Lâu quá không up chắc m.n quên Au hết rồi. Bùn =_='.

29.02.16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro