Chương 17: Tìm kiếm trong vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura dù có hơi nghĩ ngợi nhưng cũng không biết làm gì cừ thế mà cùng Ahako đi. Đi hết dãy hành lang, băng qua các căn phòng cổ kính rồi cả vô vàn những đường đi. Chỉ là Hoàng cung thôi mà có cần rộng vậy không. Cuối cùng cả hai cũng đến nơi mà Hoàng thượng "cho gọi". Lòng Sakura bỗng đặt câu hỏi.

Đây chẳng phải là Ngự hoa viên sao? Sao Hoàng thượng lại cho gọi đến đây?

Và khung cảnh trước mắt nàng còn trở nên đáng đặt nghi vấn hơn. Hoàng thượng- người chức cao vọng trọng uy thế đầy mình đang ngồi trong mái đình ngay cạnh hồ sen. Sau lưng tất nhiên không thể thiếu cung nữ dâng trà và binh lính canh gác. Vẻ lãnh đạm và gương mặt thanh tú đó đã lâu rồi nàng đã không được nhìn đến. Tại sao nàng lại cảm thấy khinh sợ có chút nhói đau và xao xuyến. Đây là cảm xúc gì???

Mà khoan đã! Ngự hoa viên! Hồ sen! Đây chẳng phải là nơi ngay hồi sáng nàng với cô Tiểu thư ương ngạnh làm một trận ra trò sao. Sao trùng hợp đến một cách kì lạ là Hoàng thượng cũng ra lệnh nàng phải đến đây. Không lẽ....

Càng đến gần mái đình cổ kính Sakura càng cảm thấy căng thẳng xen lẫn hồi hộp và run sợ. Rất sợ nữa là đằng khác. Và ngay khi con ngươi lục bảo chạm đến con ngươi lãnh lẽo đen huyền kia nàng mới trấn tỉnh lại tinh thần đôi phần.

"Bẩm Hoàng thượng, nô tì đã cho gọi Sakura đến rồi ạ". Ahako cung kính thưa bẩm.

Mà có vẻ con ngươi đen huyền kia không mảy may quan tâm đến chỉ đơn thuần uống tách trà rồi nhẹ đặt nó xuống mà không gây bất cứ tiếng động nào, rồi nhẹ thay đổi mi tâm đến thân ảnh mảnh mai trước mắt sắt mặt vẫn vô cùng ảm đạm không thay đổi cũng đủ khiến không khí trở nên đáng sợ.

"Ngươi biết tội của ngươi chứ?". Sasuke cất giọng.

Sakura ngoài hành lễ thì nãy giờ chỉ cúi gầm đầu xuống không dám thừa thêm hành động gì. Ngay cả thở nàng còn không dám thở mạnh. Vừa mới nghe câu nói bất chợt của Sasuke nàng vội ngẩng mặt để tin chắc rằng mình không nghe nhầm thì đã bắt gặp ngay gương mặt lãnh lẽo nhưng đáng sợ vô cùng đang nhìn nàng. Sakura tạm thời đơ người chưa biết xử trí ra sao thì tiếng nói quen thuộc cất lên.

"Thưa Hoàng thượng, Sakura dù có phạm lỗi nhưng cũng đã được Đại tổng quản phạt và dạy dỗ một trận, tin chắc sau này sẽ không dám tái phạm". Shizune vừa hành lễ vừa lên tiếng nói đỡ nhưng trong lời nói mấy phần còn phải dè chừng vì sợ mạo phạm làm phật lòng Thánh thượng.

Sakura nghe Shizune nói xong mới hiểu phần nào ý tứ trong câu vừa rồi. Thì ra là việc gây chuyện với nàng Tiểu thư kia. Này hi vọng được Nhị tổng quản nói giúp như vậy sẽ thoát khỏi kiếp nạn nên tâm tình trở nên ổn định. Nào ngờ tên băng giá kia chính thức bỏ ngoài tai những gì Shizune nói mà chỉ biết nhìn chòng chọc vào nàng.

"Thất lễ với Hoàng thất, không thể chỉ nói vài câu rồi bỏ qua dễ như vậy được". Từng lời nói chậm rãi từ đôi môi bạc thốt ra vô tình biến thành con dao sắt nhọn làm tim người nghe rỉ máu.

Rốt cuộc nàng Tiểu thư đó là gì đối với ngài mà phải khiến một người trăm công ngàn việc như ngài đây phải nhọc công ra mặt? Rốt cuộc ngài đối với nàng Tiểu thư ấy ra sao mà phải khiến người thời gian như vàng như bạc phải bỏ phí chỉ để xử phạt một cung nữ cỏn con không đáng thay vì có thể hạ lệnh? Người của Hoàng thất sao? Rốt cuộc thì ngài..... xem..... tôi là gì?

Không hiểu sao tim nàng chợt đau.

Sakura chợt nghĩ đến những lời Ahako nói lúc sáng. Cũng đúng thôi bây giờ thì chưa phải, biết đâu sau này nàng Tiểu thư ấy sẽ trở thành Hoàng phi, chính thức là người trong Hoàng thất. Sớm hay muộn thì cũng vậy thôi, chuyện Hoàng đế đã muốn thì có gì là không thể. Xem ra lần này lành ít dữ nhiều rồi.

Dù cố gượng cười nhưng trong lòng nàng đang nhói đau. Tại sao chứ? Ngay cả bản thân nàng còn không thấu thì có thể hỏi ai đây?

Không để mất thời gian, Sasuke nâng nhẹ chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn rồi lấy ra một cây trâm tinh xảo ra trước mắt, cho ánh sáng phản chiếu càng thêm lung linh.

"Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ta ném cây trâm này xuống hồ sen trước mặt trong vòng một canh giờ nếu người có thể tìm thấy thì tội của ngươi sẽ được xóa. Nếu không tìm được thì.... làm theo cung quy hết đời ở trong ngục tối chịu tội. Sao, ngươi thấy vậy đã ổn thỏa?".

Câu cuối Sasuke thốt ra đầy thích thú. Ngài là Hoàng thương lời nói là mệnh lệnh cần gì phải hỏi. Còn Sakura chỉ biết câm lặng nghe từng lời một mà dặn lòng phải mạnh mẽ không được ủy mị.

Đằng xa hai thân ảnh khác đang vội vã chạy đến.

"Hoàng huynh! Huynh đang nói gì vậy? Chuyện ban sáng là do muội tỏ ra hiếp đáp, chứ Sakura không có lỗi sao huynh lại phạt nàng ấy?".

Tiểu thư Ino không nhanh không chậm nói trước mặt Sasuke một cách nghiêm nghị, có chút thở gấp vì nàng phải chạy một đoạn khá xa từ phủ đến Ngự hoa viên sau khi được cung nữ cấp báo tin tức này. Đi đã vội lại sợ mình đến trễ nên ngay khi nghe được giọng nói uy quyền của Sasuke nàng mất hết bình tĩnh vội nói thẳng vào vấn đề mà không cần biết cớ sự ra sao, ngay cả phép tắt trước sau hành lễ cũng bỏ quả. Nếu thực vì chuyện thất lễ với nàng lúc sáng mà khiến Sakura chịu tội thì nàng là người có lỗi và lương tâm nàng không cho phép chuyện đó xảy ra.

Sasuke nghe thấy nhưng vẫn giống như lần trước phớt lờ không quan tâm. Chỉ cảm thấy tin tức Ino nắm bắt rất tốt. Mi tâm vẫn hướng về Sakura.

Sakura lúc có hơi ngạc nhiên, tại sao nàng Tiểu thư mới lúc sáng còn ăn nói kiêu ngạo, lỗ mãn, giờ lại nói giúp nàng vài câu. Không biết là thật lòng hay là đóng giả cho người đời coi nữa.

Ino không thấy Sasuke phản ứng sốt ruột nói thêm.

"Hoàng huynh! Một bàn tay vỗ sẽ không kêu, nếu như huynh cho rằng cung nữ này có lỗi thì chẳng phải muội là người có lỗi gấp đôi sao? Huynh rộng lòng mà bỏ qua lần này". Ino tỏ vẻ nịnh bợ đầy khẩn cầu.

Bấy giờ thì Naruto cùng đi với Ino tới nơi, không nói gì giờ cũng mới lên tiếng.

"Hoàng thượng, Tiểu thư Yamanaka cũng đã nói như thế, Ngài cũng nên rộng lòng bỏ qua".

Không ngờ chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi vậy mà khi gặp tí chuyện đã được bao người chở che. Sakura thật ra có ma lực gì. Ta thật sự rất muốn biết.

Bỏ ngoài tai tất cả, Minh vương đã quyết thì làm sao thay đổi được.

"Ý ta đã quyết không cần nhiều lời". Nói rồi Sasuke nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo sáng ngời mà nói." Những gì ta nói ngươi đã hiểu".

Sakura nhìn vào con mắt đen huyền đáng sợ chỉ biết cười nhạt."Nô tì đã hiểu".

"Được lắm".

Nói rồi hắn từ tốn lấy cây trâm ra, đứng dậy tiến đến hồ sen mà thẳng tay vứt xuống. Mọi người khinh ngạc không tin vào mắt mình. Đó chẳng phải là Hoàng minh trâm sao? Là vật tượng trưng cho thân vật cao quý của bậc Mẫu nghi Uchiha.

"Huynh có biết mình đang làm gì không? Nếu muốn phạt Sakura.thì thiếu gì cách, sao phải chọn cách này, như vậy thật hiếp người. Với lại Hoàng minh trâm không phải là vật muốn vứt là vứt được".

"Ta biết mình đang làm gì, không tới phiên muội nhắc nhở". Sasuke gắt lên đáng sợ đưa con mắt đen tức giận chiếm gọn ánh mắt của Ino, khiến mọi người một phen xanh mặt.

Ino biết mình không nên nói thêm nữa, chỉ biết im lặng mà đưa mắt nhìn Naruto một cách bất lực. Naruto từ lúc đến nơi không ngừng dõi theo từng hành động, cử chỉ của Sasuke cũng như Sakura mà không khỏi đặt câu hỏi với nhiều hoài nghi. Nay nghe thêm lời của Ino cây trâm vừa mới vứt xuống hồ là Hoàng minh trâm thì càng thêm khó hiểu.

Hoàng minh trâm sao? Dù chưa từng thấy qua nhưng nghe nói là vật giá trị liên thành chỉ có Hoàng hậu mới sở hữu được hơn nữa là di vật duy nhất mà Mẫu thân Hoàng thượng để lại. Sao Ngài ấy có thể? Thật ra Ngài đang toan tính chuyện gì? Hoàng thượng....

Đôi mắt xanh đại dương vẫn dõi theo nữ nhân có mái tóc hồng ở trước mặt. Dù biết nàng sắp gặp nguy nhưng không làm được gì. Trong thâm tâm vẫn hi vọng Hoàng thượng không làm gì tổn hại nàng, nhất định Ngài phải có dụng ý gì mới ra quyết định như vậy.

Sakura nhẹ đứng dậy, bước từng bước nặng nề tưởng chừng như vô tận đến hồ sen. Nàng bỗng hồi tưởng lại ngày đầu đến đây, cũng phải vượt qua khổ ải mới bảo toàn được mạng sống, mà cả hai lần đều do nam nhân uy quyền kia bắt ép. Sao cứ phải làm khó dễ nàng như vậy? Chỉ muốn sống tốt, sống ổn để chờ ngày thoát khỏi cơn ác mộng này. Sao cứ năm lần bảy lượt làm khó dễ nàng. Sakura thật tình.không hiểu mình đã làm phải nghiệt gì để giờ chịu tội. Chỉ biết với cái đà này thì e rằng mạng còn không giữ nỗi tới ngày ấy mất thôi.

Nhìn một lượt chung quanh vẫn là những con mắt thờ ơ lạnh nhạt, chưa đựng sự tò mò như hôm đó và đôi mắt đen láy đầy mê hoặc vẫn giá băng như ngày đầu mới gặp.

Sakura lại cười nhạt với mình, rối chuẩn bị tư thế để sẵn sàng lao xuống hồ sen to lớn, đen thẳm không thấy đáy. Dù bơi lội và lặn nàng không mấy giỏi giang hơn người nhưng cũng có học qua, mong rằng lần này có thể vượt qua cửa ải.

Bây giờ nàng mới hiểu câu "mò kim đáy bể" là như thế nào. Cây trâm bé nhỏ giữa hồ sen rộng lớn như vậy sao tìm ra đây thêm với áp lực thời chỉ có một canh giờ mà nàng cũng không chắc sức lực có thể trụ được lâu dưới nước không ánh sáng như vậy được hay không. Cơ bản là không có cơ hội. Lại một lần nữa phó mặc cho trời sao? Khung cảnh lúc này không mấy khác với lúc ngày đầu nàng đến đây. Toan là nhưng gương mặt vô cảm đáng sợ.

"Tủm!!!"

Sakura nhảy xuống hồ sen rất nhanh và dứt khoát, mấy chốc không còn thấy nàng. Sakura đang cố gắng mở to đôi mắt lục bảo để tìm kiếm. Nước hồ vào đầu hè không quá lạnh mà ấm hơn rồi, xem ra ông trời không quá tuyệt tình.

Tối qúa! Không thấy gì cả! Làm sao đây? Mình hết hơi rồi, phải bơi lên thôi.

Không trụ được dưới nước lâu Sakura bơi lên lấy hơi rồi tiếp tục.

Ở trên bờ Shizune và Ino hết sức lo lắng. Đặc biệt là Ino, nếu Sakura có mệnh hệ gì thì tất cả là lỗi do nàng và nàng sẽ không thể tha thứ cho mình được. Bằng mọi cách phải giúp Sakura thoát khỏi chuyện này.

Còn Naruto ánh mắt luôn quan sát thật kĩ từng nhất cử nhất động của Sasuke vì hắn muốn biết được Sasuke đang nghĩ gì. Thật ra Sasuke đang muốn gì qua hình phạt này, nói đúng hơi hình phạt đối với Sakura chỉ là một bức bình phong che mắt người đời.

Lặn xuống thật sâu rồi bơi lên lấy hơi cũng như nhìn ánh sáng, ở dưới đó thật sự rất tốt. Sakura quyết tâm lần này phải lặn xuống sâu hơn nữa. Nàng không còn nhiều thời gian, đã hơn nữa canh giờ trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy gì. Phải nhanh lên mới được. Không chừng chừ thêm nữa Sakura cố bơi sâu nhất có thể. Một chút nữa! Một chút nữa thôi!.

Và.......

"Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy Sakura bơi lên, có khi nào?". Giọng Ino khẽ run lên trong sự yên tĩnh.

Nghe nói vậy Naruto càng sốt ruột. Đưa mắt thăm dò. "Hoàng thượng.....". Theo như những gì mà Naruto quan sát thì Sakura rất nhanh sẽ bơi lên để lấy không khí nhưng quả thực lần này có hơi lâu hơn so với các lần trước. Lòng càng thêm sốt ruột.

"Ta biết ngươi muốn nói gì". Sasuke cắt ngang lời Naruto. "Hình phạt như thế đủ răng đe rồi, cho ngươi tùy ý về sau". Lời nói của Sasuke vừa buông khiến mọi người vừa mừng vừa lo.

Nói thì vẻ vô tâm nhưng thật chất cũng đang lo ngại có chuyện gì bất trắc xảy ra. Qua mặt được ai cũng không qua mặt được Thần đâu thưa Hoàng thượng. Sao Ngài lại làm như vậy? Nhưng việc trước tiên là cứu Sakura.

"Thần tuân lệnh". Naruto thi hành sai binh lính xuống hồ sen tìm kiếm Sakura cũng như cây trâm quý giá. Còn Ino và Shizune hết sức mừng rỡ.

Không sao đâu! Sẽ ổn thôi mà! Rồi lần lượt mọi người nhảy xuống hồ sen. Khung cảnh có chút nháo động. Sasuke thì vẫn thế, vẫn lãm đạm và vô tâm.

Nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì. Vì nàng là người được tiên đoán. Ta tin như vậy. Con ngươi đen vẫn không một giây dời khung cảnh trước mặt.

Au đã trở lại. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Ủng hộ Au nha.

6.5.16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro