Chương 18: "Mạng sống của ngươi do ta định đoạt".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Naruto lẫn binh lính đều ra sức tìm kiếm. Phải khuẩn trương lên trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Trên bờ, Shizune trấn an Ino hết lời, sự việc đi đến mức này đều do một tay nàng gây ra. Chỉ giận bản thân sao ngu muội gây họa và vô dụng không thể nhảy xuống giúp được gì. Tự hứa với lòng sau khi cứu được Sakura, nàng sẽ bù đắp cho nàng ấy bằng những gì mình làm được. Còn nếu không......Không được! Cầu xin đừng xảy ra chuyện gì!

Xuất thân cao quý, được hưởng vinh hoa, còn được Hoàng thượng nuông chiều làm chỗ dựa vững chắc. Cái danh "Tiểu thư Yamanaka", "Ái muội Hoàng thượng" này biết bao người mơ ước, thèm khát muốn có được. Cuộc sống xa hoa, nhàn nhã, không lo nghĩ gì nhiều về tương lai, cứ vậy mà sống, mà hưởng thụ. Vì cuộc sống đó mà con người có khi không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống. Con người luôn nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng đó chỉ là cái vẻ kiêu sa bên ngoài, ít ai biết và thấu hiểu được cái giá phải trả bên trong.

Còn đối với nàng cái danh ấy thật đáng sợ đến mức muốn từ bỏ. Trong Cung cấm, không người thân, không bằng hữu,mấy ai thật lòng với ai. Thật lạnh lẽo.Trước mặt nịnh bợ sau lưng xem thường. Trước mặt cười tươi quay lưng khinh miệt. Cái ta thấy là lời hay tiếng ngọt cái ta không thấy là miệng đời sao chua chát.

Cái gì cũng có giá của nó và thân phận này cũng vậy. Ta thật sự rất cô đơn, rất cô đơn. Đây không phải là cuộc sống ta muốn có.

~~~~~~~~
"Phụ thân, Mẫu thân đừng đi! Đừng bỏ con một mình! Cho con theo hai người với!!! Huhu....". Đứa trẻ khóc to cả gian phòng, hai tay ôm chặt lấy mẹ nó mà vẫn nức nở.

"Ngoan nào, phụ mẫu không bỏ con, chỉ là chúng ta phải tạm rời xa nhau một thời gian thôi. Phụ thân con có việc cần phải làm. Sẽ nhanh xong thôi, sau đó ta sẽ ở cùng nhau mà. Con đừng khóc. Ngoan nào". Người phụ nữ nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, giọng nói dỗ dành âu yếm, nhưng trong cổ họng có mấy phần nghẹn ngào kiềm nén.

Người đàn ông đứng gần đó, gương mặt hiền từ cũng bước từ từ đến chỗ mẫu tử kia. Cúi người, tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng nhạt tựa nắng sớm của đứa trẻ mà vỗ về.

"Ta hứa với con xong việc sẽ về ngay. Con chịu khó ở trong Cung đợi ta và Mẫu thân con về nhé".

"Vậy tại sao không cho con đi cùng?" Nó ngước mặt lên nhìn, giọng nói cương quyết với Phụ thân nó.

"Không được, nơi ta sắp tới không phải là nơi con có thể tới. Ngoan, đừng bướng nữa. Ta hứa sẽ nhanh về mà".

Nói rồi ông ôm mẫu tử nó vào lòng, một cái ôm thật tha thiết. Vì ông biết, điều ông hứa với đứa con gái duy nhất mà ông yêu quý hơn cả mạng sống của mình rất khó, rất khó thực hiện được.

Sau cuộc phản loạn của Thừa tướng Hanzo và sự xuất hiện không tưởng của Cửu Vĩ, Hỏa Quốc đã rơi vào hoảng loạn. Thêm với Vương triều Uchiha đổi ngôi, cả Tiên đế và Thái tử đều tử nạn, cả hai trụ cột lớn của đất nước giờ đã không coi. Lúc này lòng dân rất cần được chấn chỉnh và tạo lòng tin. Tiểu Hoàng tử lên ngôi khi mới 6 tuổi, thế lực còn quá non trẻ, rất cần những trung thân phò tá. Và việc củng cố biên cương, lãnh thổ không thể lơ là. Ông tin Tân hoàng sẽ có thể làm tròn trọng trách của mình vì bên cạnh có bao bề tôi tận tụy. Vì vậy, thân làm Quận công ông không nên chỉ biết ở Kinh đô, biên cương đang cần ông hơn. Hơn nữa với tình hình bây giờ, rất có thể là cơ hội cho những nước có dã tâm không tốt với Hỏa Quốc, cũng đúng thôi với tình hình hiện nay chỉ cần một cuộc phản động của ngoại ban thì cũng đủ làm lòng dân rối loạn, dân chúng bất an, vô cùng bất lợi cho Tân hoàng.

Cứ vậy mà ông cùng Phu nhân của mình để con gái ở lại Cung, một lòng quyết ra biên giới xa xôi.Ông không bâng khuâng nhiều với quyết định của mình, tất cả đều vì vận mệnh của đất nước. Nhưng..... duy nhất chỉ có một điêu khiến ông bận tâm đó là.....đứa con gái yêu của mình. Nó còn quá nhỏ, để lại trong Cung thì lo ngại đủ bề, cùng đi ra biên giới thì càng không thể. Nhưng suy đi xét lại ở trong Cung vẫn tốt hơn, tốt cho cả ông và tương lai sau này của con mình.

Còn về phía Phu nhân, bà không thể từ bỏ ai trong hai người mà bà yêu quý nhất trên đời. Thương con còn thơ dại cần mẹ ở bên, nhưng chồng bà sẽ ra sao trong những lúc gặp nạn, vào sinh ra tử? Quyết định thật sự khó khăn, và cuối cùng bà cũng rời bỏ nó, với hi vọng nó sẽ sống tốt khi không có bà. Và bà đã hi vọng trong suốt thời gian qua.

Mà khái niệm "sống tốt" của phụ mẫu là gì vậy? Là được sống trong nhung lụa, vinh hoa hay là cuộc sống an nhàn vô tư? Đó là "sống tốt" về thể chất vậy còn "sống tốt" về tinh thần, tình cảm thì sao?

~~

"Thưa Tiểu thư, có thư từ biên cương gửi về".

"Để đó đi, ta chưa muốn đọc"

Hằng tháng đều đặn, từ biên giới đều gửi thư và một ít quà về. Và cũng như mọi lần Tiểu thư Ino vẫn chẳng mấy quan tâm đến.

Không phải không muốn đọc vì không nhớ họ. Không phải không muốn đọc vì hờn giận họ. Không phải không muốn đọc vì đã quen với cuộc sống cô độc này. Mà bởi vì, khi cầm lá thư, đọc từng câu chữ mà Phụ thân viết, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ của chiếc túi thơm Mẫu thân may cho. Thì nỗi nhớ họ và khao khát muốn chạy đến ôm họ vào lòng lên trở nên tha thiết biết bao. Không cho mình yếu đuối nàng chọn cách khước từ. Đó có lẽ sẽ là cách tốt nhất để nàng vượt qua.

~~
"Tiểu thư, Người đã biết tin gì không ạ? Hoàng thượng sau khi đi săn bắn về đã mang về một nữ nhân".

Phải là người đặc biệt lắm thì mới được Hoàng thượng đem về như vậy. Ta cũng muốn biết qua. Trong Cung lạnh lẽo này ta không có ai để chia sẻ vui buồn càng không có ai để ta tin tưởng tuyệt đối. Nỗi khát khao muốn có một tri kỉ thật sự rất mãnh liệt.

Và khi gặp phải ánh mắt lục bảo ương ngạnh chẳng kém gì mình, ta biết chắc người này thật sự không giống những người khác. Là người đáng tin cậy và biết đâu sẽ cho ta một cái nhìn mới về cuộc sống. Sẽ cho ta biết thế nào là"bạn".

Nhưng nào ngờ nó đã vượt qua tầm kiểm soát của nàng rồi. Và giờ nàng chỉ biết cầu nguyện.

~~~~~

"Bẩm Tướng quân, đã phát hiện chỗ của cung nữ đó". Một người lính ngôi lên từ mặt nước và báo cáo. Naruto nghe thấy mừng rỡ.

"Nàng đang ở đâu?".

"Phía đông bắc của hồ sen và ở khá sâu".

"Người đâu,mau tập trung tìm kiếm ở phía đông bắc". Naruto hô to ra lệnh, khiến trên bờ nghe rõ từng lời.

"Shizune tỷ nghe gì không, đã tìm thấy rồi". Ino không khỏi xúc động. "Tạ ơn trời đất".

Sasuke cũng nghe thấy, sắc mặt vẫn không lay động, vẫn lãnh đạm và vô tình.

"Hoàng thượng, Cung nữ đã tìm thấy, Ngài cũng mệt rồi, mời Ngài hồi Cung". Giọng nói chậm rãi kèm theo sắc âm lo lắng của vị Thái giám đứng cạnh Sasuke khẽ cất.

"Không sao, cứ nán lại thêm tí nữa".

"Vâng". Rồi ông ta đưa cho Sasuke một tách trà khác, đây cũng là tách thứ năm rồi, và một canh giờ cũng đã tới hồi tan.

Ở dưới hồ sen, Naruto và binh lính đều tập trung về phía đông bắc hồ sen và ra sức lặng sâu nhất có thể. Tối quá! Chẳng thấy gì cả! Làm sao đây! Khoan đã có gì đó đang phát sáng. Một thứ ánh sáng tinh khiết đến lạ thường, nó đang xua tan bóng tối bao trùm xung quanh, càng lúc ánh sáng ấy càng lan rộng càng phát sáng hơn giống như đang dẫn lối ta tới tìm nàng.

Thấy nàng rồi! Nàng đã ngất xỉu chắc do ở dưới nước quá lâu phải mau lên bờ thôi. Trong nước, mái tóc anh đào bồng bềnh thật sống động, đôi mi đen cong nhắm lại, tà ào nhịp nhàng trong nước cùng với thứ ánh sáng bao quanh nàng. Trông nàng bây giờ thật giống tiên nữ. Sakura, không sao đâu ta đến rồi đây.

Mà hình như có cái gì đó không ổn. Mặc dù đã tìm thấy Sakura nhưng Naruto và mọi người chưa thể đưa nàng lên bờ ngay được. Đám rong rêu đã bám chặt lấy hai chân nàng, đây chắc cũng là lý do khiến nàng không thể lên bờ được và thứ ánh sáng đó là gì? Sao lại phát ra từ tay Sakura?

Dù có thắc mắc nhưng việc cấp bách bây giờ là giải thoát Sakura khỏi đám rong rêu là đưa nàng lên bờ.

Mọi người vội gỡ mớ rối dưới chân Sakura và mau chóng lên bờ.

"Lên rồi! Mọi người lên rồi!". Ino mừng rỡ khôn xiết, vội chạy đến đỡ lấy Sakura, Shizune cũng theo bước.

Thấy Sakura mắt nhắm nằm bất động, sự vui sướng đang ngập tràn vội nhường chỗ cho sự lo lắng bất an.

"Sao....sao cô ấy không tỉnh dậy? Ngự.... Ngự y, mau truyền Ngự y đến đây". Giọng Ino nghẹn ngào đầy sợ hãi. Một tay vội nắm lấy bàn tay ướt đẫm của Sakura mà tay kia không ngừng lay gọi.

Tay lạnh quá! Sao lại lạnh như vậy? Không thể nào!!

Naruto rủ mi buồn bã, cả Shizune cũng không nói lên lời.

"Tiểu thư bình tĩnh, hay đợi Ngự y đến". Shizune trấn an.

Ngay sau đó Ngự y đến, bắt mạch và xem xét tình hình một cách kĩ càng. Nhìn sắc mặt ông không mấy khả quan.

"Bẩm....".

"Ta cấm ông nói bậy! Ta ra lệnh cho ông ngay lập tức làm cho cô ta tỉnh lại". Ino cắt ngang lời nói của vị Ngự y. Nàng đang vô cùng tức giận, hai hàng nước mắt vô thức chảy dài. Đôi mắt long lanh đang tan chảy bởi những giọt nước trong suốt bao quanh.

Ngự y vì bị những lời của Ino làm khinh sợ khiến không dám nói gì chỉ biết cúi mặt buồn bã, lắc đầu vài cái bất lực.

"Do ở dưới nước quá lâu khiến nước trần vào phổi dẫn đến tim ngừng đập, e là..... đã quá muộn".

"Sao lại như thế được!!!". Ino gào khóc, tay ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh bị nước bao phủ của Sakura. Nàng vội quay qua hướng Sasuke chỉ trích.

"Tất cả là tại huynh, nếu....nếu huynh không trách phạt thì.....thì.... À..Mà không....tất cả là tại ta. Ta xin lỗi! Là tại ta". Nàng khóc dữ dội chưa bao giờ nỗi bất lực và sự dây dứt bao trùm lấy nàng như vậy đến mức cảm giác như nó muốn xé tan thân thể nàng. Cảm giác thật khủng khiếp!

"Đây không phải lỗi do Tiểu thư, Tiểu thư chắc đã mệt, nên hồi cung nghỉ ngơi. Rồi....mọi chuyện sẽ ổn thôi". Naruto nhẹ giọng an ủi mặc dù biết không mấy khả quan.

Trong lòng cũng đau xót nhưng Naruto cũng không biết làm gì càng không thể bộc lộ.

Ở trên ghế cao, đôi mắt đen huyền không biết đã hướng đến thân thể người nữ nhân kia từ lúc nào. Nhìn đăm đăm người con gái tóc anh đào đang bất động hồi lâu. Hắn chỉ nhẹ đặt tách trà xuống.

Như vậy đã rõ! Nàng không phải người được tiên đoán.

Rồi hắn không nhanh không chậm đứng dậy, tay vơ ra lệnh, Thái giám hiểu ý hô to.

"Hoàng thượng hồi cung".

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Ngự y đâu!".

Lời hô của Thái giám vừa dứt thì Ino đã reo to. Ngự y cũng lại xem xét, mạch đã đập lại, nhịp tim dần hồi phục. Khiến cho bước chân ai kia phải khựng lại, xoay người xem xét.

"Như thế nào rồi?".

"Thưa Hoàng thượng, đã tỉnh lại nhưng mạch đập còn khá yếu chưa chắc chắn được điều gì. Nhưng tỉnh lại quả thật là chuyện hiếm thấy". Ngự y hành nghề đã lâu cũng là bậc lão luyện trong Hoàng thành. Tình huống nào mà ông chưa gặp qua, nhưng lần này thì khác, tim đã ngừng đập mà vẫn có thể hồi sinh quả là hiếm thấy.

"Vậy mau đưa về cung điều trị". Sasuke nghiêm giọng.

"Sakura, cô tỉnh lại rồi".

Sakura ngỡ ngàng khi thấy mình trong vòng tay của Ino. Đôi mắt cố mở to và lấy lại ý thức. Nàng ho vài tiếng và cảm thấy có chút khó chịu ở cổ họng, là do uống quá nhiều nước sao?

"Tôi.....còn sống sao?". Giọng nói nàng trở nên yếu ớt.

Dù đã ngâm dưới nước quá lâu nhưng trí nhớ vẫn nguyên vẹn. Sakura vội mở bàn tay đang chảy đầy máu tươi từ lúc nào mà không ai để ý ra. Một cây trâm sáng lấp lánh. Vì cầm nó quá chặt trong tay nên khiến tay nàng chảy máu. Lúc này Naruto mới nhớ, thì ra thứ ánh sáng dưới nước chính là cây trâm. Có khi nào chính thứ ánh sáng đó đã giúp Sakura tìm được cây trâm.

"Đây....có phải là cây trâm đó không?" Sakura mệt mỏi thốt lên nặng nhọc.

Sasuke đứng đó không cách quá xa cũng không đứng quá gần. Hết đưa mắt nhìn khuôn mặt tái xanh của nàng lại hạ xuống nhìn vào cây trâm đang bị nhuộm đỏ màu của máu.

"Tôi.... thoát tội rồi chứ". Nàng cố gắng hỏi, dù thân thể chỉ muốn thả lỏng để ngủ một giấc thật sâu.

"Hn! Ngươi đã vượt quá thời hạn một canh giờ thêm với phải nhờ sự trợ giúp của người khác mới bảo toàn được tính mạng. Vậy mà ngươi nghĩ mình đã thoát tội sao?".

Gương mặt mới thoát khỏi cửa tử của nàng giờ đây lại trông thật vô hồn không chút sức sống vì những lời nói như gai nhọn của Thánh thượng đang vô tình làm nàng đau đớn.

"Mạng sống của ngươi do ta định đoạt". Nói rồi thân ảnh cùng tà áo xanh vội rời đi.





Tui thương chị Đào, tui iu chị Đào mà s tui hành chỉ hoài. Em xl chị ạ :( :( Em hứa sẽ bù đắp.

Xin lỗi vì ra hơi trễ. Mong các mem vote ủng hộ. Và có hay có dở có sai có đúng gì cũng cmt cho Au bk Au sửa với. Chứ im thinh thích kiểu này buồn lớm. À, đố mấy mem tiếp theo sẽ là quá khứ cuộc đời của ai, Sasuke và Ino rồi típ theo là ai ta? :) :)

29.05.16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro