Chương 19: Tư tình dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu cùng hương thơm nhè nhẹ của lư hương tạo cho Ngự thư phòng một không khí thoải mái mà không kém phần trang trọng. Một vài thân ảnh đang ngồi nghiêm trang trên ghế gỗ bàn chính sự. Ngoài kia, màn đêm đã nhanh chóng bao trùm Hỏa Quốc cũng như cả Hoàng cung cùng với vô vàn vị tinh tú. Rất nhanh chóng trả lại cho Hoàng cung vẻ tĩnh mịch xen chút cô quạnh vốn có của nó.

Trở lại Ngự thư phòng.

"Chuyện ta ra lệnh cho ngươi đi điều tra sao rồi Khuyển lệnh quân?". Người có ngũ quan tinh xảo đang ngồi vị trí cao cao tại thượng cất giọng khàn khàn hỏi cùng ánh mắt dò xét.

"Thần đã cho điều tra các cánh rừng của Thung lũng Yshita. Quả thật ở đây có một nhóm lâm tặc hành tung bất thường". Người được gọi là Khuyển lệnh quân là Inuzuka Kiba thuộc gia tộc Inuzuka lừng lẫy với tài huấn luyện và điều khiển khuyển hết sức tài tình.

"Vậy mọi chuyện đã đến đâu rồi". Ánh mắt đen huyền tiếp tục do xét.

"Khi thần đến điều tra thì bọn chúng đã nhanh trước một bước tẩu thoát. Không để lại bất cứ sơ hở cũng như manh mối gì nên đến giờ vẫn tiếp tục điều tra". Kiba dừng lại vài giây. "Nhưng thần e là vụ việc này không tầm thường....nhất định là do một thế lực lớn đứng sau".

"Vậy sao". Giọng nói nhàn nhạt. Sasuke chuyển đổi tầm nhìn như đang suy nghĩ điều gì rất cẩn trọng, nhẹ nâng tách trà thưởng một ngụm rồi quay qua.

"Tiếp tục điều tra. Nhất định phải làm cho rõ. Ta muốn biết lãnh thổ của Hỏa Quốc kẻ nào dám lộng hành".

"Thần tuân lệnh".

"Việc chế tạo vũ khí mới đã hoàn tất? Thiết quân". Chuyển đề tài.

"Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, vũ khí mới sẽ được hoàn thành trong nay mai". Sai cung kính nói.

"Tốt! Nhưng ta không muốn chờ đợi thêm". Giọng nói không nghe ra vui mừng nhưng cũng không quá ảm đạm.

"Thần đã rõ".

"Có lẽ ngươi không mấy thích cuộc thảo luận hôm nay? Phải không Naruto?". Ánh mắt Sasuke nhìn thẳng Naruto vẻ không hài lòng.

Vì suốt cuộc nói chuyện Naruto không tài nào tập trung được, đầu óc cứ lơ lửng chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh và tất nhiên là cả cuộc đối thoại mới vừa xảy ra kia. Nên khi được kêu đến thì y chỉ biết "Hả" một tiếng. Và tất nhiên sự bất thường của Naruto sao có thể qua mắt được Sasuke.

"Hm! Được rồi đến đây thôi. Các ngươi có thể lui".

Cả ba đều đứng dậy. "Chúng thần cáo lui". Chỉ riêng Naruto bất động.

Đến khi Sai và Kiba ra đến tận cửa thì Naruto vẫn đứng đó. Đôi mắt xanh đại dương hơi nhìn xuống có chút suy tư và bâng khuâng. Thấy lạ Kiba định mở lời nhưng Sai đã ra hiệu, dù thắc mắc nhưng Kiba vẫn cùng Sai rời đi. Cảnh cửa đóng lại.

Bây giờ trong Ngự thư phòng chỉ còn lại hai người. Vua và tôi.

Sasuke hiểu được biểu hiện của Naruto là có ý gì cũng biết được y sắp nói gì. Từng ấy năm, từ lúc biến cố ấy xảy ra cho đến nay ngoài thân phận Hoàng thượng, Tướng quân thì cả hai còn là bằng hữu. Và không có gì là khó khi nhìn thấu tâm tư đối phương.

Sasuke vẫn không vội. "Ngươi có chuyện muốn nói?".

Naruto lặng người. Không biết có nên nói ra nhưng chuyện này không nói ra lòng không yên huống hồ Sasuke ít nhiều cũng tường tận.

"Thần mạng phép có chuyện muốn hỏi ngài". Naruto tiếp tục." Về Sakura, tại sao Hoàng thượng lại đối với nàng ta như vậy. Không phải một mà tận hai lần. Ruốt cuộc thì ngài đang tính toán chuyện gì?".

Không nằm ngoài dựa tính của Sasuke, vẫn là nữ nhân ấy.

"Đó cũng chỉ là một cung nữ bình thường vậy hà cớ gì mà một Tướng quân như ngươi cũng bận lòng? Người đã có tình ý rồi sao?". Quả là Sasuke, không vòng vo, không dài dòng. Nói ngay vào trọng tâm một cách thâm sâu đến nổi khiến đối phương khó bề ứng phó.

"Thần....". Naruto có chút ấp úng, chưa biết nên xử lý sao cho phải. Hình ảnh Tướng quân Hỏa Quốc bây giờ khác hẳn mọi ngày. Không còn vẻ hoạt bát, lắm lời và đôi mắt xanh đại dương biết cười mà thay vào là một người cẩn trọng, nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc hiếm thấy.

Trước câu hỏi đó, quả đúng như vậy thì thừa nhận một câu là xong, cần gì phải đắng đo nhiều. Nhưng chuyện này ắt hẳn không đơn giản thế. Vì phải biết rằng, những việc mà Sasuke làm đều có mục đích riêng của nó và tất nhiên lần này không ngoại lệ. Cứ lấy việc vừa xảy ra sẽ thấy. Không lý nào ngài ấy lại đem cây trâm quý của Hoàng hậu ra chỉ để xử phạt một cung nữ một cách tùy tiện như vậy. Nhất định phải có lý do, mà lý do đó lại liên quan đến Sakura. Vì vậy mọi lời nói cần chút cận trọng.

"Ta biết ngươi đang rất có nhiều chuyện thắc mắc. Không sao. Đó là điều hiển nhiên". Sasuke thẳng thừng, đôi mắt đen huyền không chút lay động. "Trước hết là việc cây trâm. Ngươi đang tự hỏi rằng tại sao một vật quý giá như vậy mà ta lại có thể vứt xuống hồ phải không?".

Sasuke tiến về phía chiếc hộp gỗ đang đặt ngay ngắn trên bàn với bao tấu chương. Mở hộp ra, nhẹ nhàng đứa cây trâm trước mặt.

"Vậy ngươi có từng thắc mắc tại sao trong hồ sen rộng lớn cùng với màu đen như mực không chút ánh sáng mà cô ta có thể tìm thấy cây trâm nhỏ bé như vậy không?".

Câu hỏi truyền đến tai, ánh mắt Naruto lóe tia ngạc nhiên. Đúng vậy làm sao có thể được. Trong khi lúc tìm Sakura cần rất nhiều binh lính và mất một khoảng thời gian vì hồ sen khá rộng và đáy hồ thiếu ánh sáng. Vậy tại sao? Tìm một người trong hoàn cảnh đó đã khó vậy làm thế nào mà Sakura có thể tìm thấy cây trâm? Nhưng rồi Naruto chợt nhớ ra điều gì đó.

Đúng rồi, khi binh lính và cả mình đến nơi Sakura thì có một ánh sáng đã dẫn lối. Có lẽ vì vậy mà người lính kia đã tìm thấy Sakura.

Đầu óc của Naruto có chút rối bời, bởi lúc đó mọi chuyện chỉ lo nghĩ đến an nguy của Sakura, không nhiều tâm trí để ý đến xung quanh.

Naruto càng cố nhớ, nếu nhớ không nhầm thì thứ ánh sáng thấy được phát ra từ cây trâm. Phát ra từ cây trâm sao? Có thể?. Có lẽ đây là điều then chốt để giải đáp tất cả.

Suy nghĩ mông lung trong đầu đầy phức tạp. Càng lúc lại càng nhiều câu hỏi được đặt ra mà không tài nào lý giải được.

Naruto nhìn vào cây trâm sáng lấp lánh đó rồi nhìn Sasuke." Thần vẫn chưa hiểu?". Chứa hiểu vì sao Sasuke lại làm như vậy cũng có thể là chưa hiểu thứ ánh sáng kì lạ có thật phát ra từ cây trâm.

Đặt cây trâm về vị trí cũ. Sasuke thở nhẹ. "Ngươi có từng nghe cây trâm này nhiều năm qua đã được Phù tri cất giữ. Trong chuyện này có lẽ Kurenai là người biết rõ nhất".

Hiểu ý Sasuke, Naruto dẹp bộ mặt không hài lòng có lẽ hỏi đến đây là đủ rồi. Dù có nhiều điều chưa tỏ nhưng nếu Sasuke đã chỉ đích danh Kurenai thì không nên nói nhiều. Sau đó cung kính."Hoàng thượng nghỉ ngơi sớm. Thần thất lễ".

Sasuke không nói gì. Naruto dời bước nhưng bước chân đã bị lời nói phía sau cản lại.

"Ta biết ngươi có tình ý với nữ nhân ấy. Nhưng ta nghĩ nàng ta không phải là đối tượng phù hợp với ngươi, không chỉ riêng phần thân phận. Tốt nhất....người nên....".

"Thôi nào! Hoàng thượng của tôi ơi". Lời nói của Naruto cắt ngang lời Sasuke.

Ngay lúc này Naruto mới quay lại đối mặt với Sasuke với khuôn mặt như bao ngày, vui vẻ, tinh nghịch.

"Quả thật thần có chút tò mò về Sakura, nhưng dù gì cũng chỉ là nữ nhân đến nay thân phận bất minh. Hơn nữa, trước giờ chuyện tư tình gì đó thần chưa từng nghĩ đến. Có lẽ ngài đã nghĩ quá nhiều rồi". Naruto mở nụ cười tỏa nắng với ánh mắt sáng trong. Đây là khuôn mặt tươi tỉnh nhất từ đầu chiều tới giờ. Nhưng có lẽ cũng là khuôn mặt giả tạo nhất từ trước đến này.

"Vậy sao". Sasuke quả có hơi ngạc nhiên với thái độ bây giờ của Naruto. Đã trở lại bình thường rồi sao?.

"Sau này ngài không cần bận tâm". Nói rồi thân ảnh rời đi, biến mất sau cánh cửa.

Thái độ và những lời nói vừa rồi của Naruto sao có thể qua mắt được Sasuke. Đó không phải là thật lòng. Dù Naruto bên ngoài luôn là kẻ lắm lời chẳng chút ý tư cứ như một chú chim ưa nhảy nhót, tự do và vô lo. Nhưng ít ai biết được sâu trong tâm hồn là một con người trầm tư, biết suy nghĩ cho người khác hơn lợi ích của bản thân. Và hơn hết là một con người chịu nhiều thương tổn.

Con người trở nên yếu đuối nhất không phải khi chịu nhiều tổn thương. Mà là khi tổn thương mà vẫn cứ chịu đựng sau lớp vỏ bọc. Và Naruto lần này cũng vậy.

Con ngươi đen huyền mệt mỏi nhẹ nhàng buông đôi mi xuống. Hôm nay, lại một lần nữa hắn có chút buồn lòng vì những gì đã làm cho cả nàng và Naruto.

~~~~~

Đêm.

Hôm nay là một đêm không trăng không sao, chỉ có gió và mây. Có lẽ những cơn mưa đầu mùa hôm qua đã khiến khung cảnh đêm lúc này có chút khác lạ. Không khí mát mẻ hẳn ra và kèm theo một chút lạnh. Chỉ một chút thôi sao? Có lẽ vậy.

Một thân ảnh sau khi rời Ngự thư phòng vẫn không vội về phủ của mình. Thay vì đó lại đến Ngự hoa viên ngắm hoa cùng thưởng rượu. Nếu lúc này có trăng cũng bầu bạn thì hay thật. Đáng tiếc là mây đã giấu trăng đi rồi. Thôi thì chỉ còn ta với ta vậy.

Đôi mắt xanh đại dương trong vắt đã ửng đỏ vì men rượu. Gương mặt cũng bắt đầu lờ đờ,vài phần tươi tỉnh đã mất dạng. Xưa nay hắn không giỏi uống rượu vì người ta nói những kẻ tìm đến rượu là những kẻ có nhiều nỗi buồn. Còn hắn, chưa bao giờ biết buồn là gì cũng chưa từng khóc nên hắn không biết "tìm rượu giải sầu" là gì, đâm ra tửu lượng rất kém mới vài ly đã lừ đừ. Có lẽ vậy. Nỗi buồn của hắn luôn được che đậy bằng ánh mắt và nước mắt của hắn luôn được thay thế bằng nụ cười. Hắn là rất giỏi che đậy, rất giỏi đóng kịch cũng rất giỏi chịu đựng. Ngay cả khi biết tin phụ mẫu mình qua đời, hắn cũng chưa từng rơi lệ. Và người đó là Uzumaki Naruto.

Chưa từng rơi lệ ư? Nói dối đấy. Phải nói là chưa từng rơi lệ trước mặt người khác mới đúng. Dẫu sao năm đó hắn cũng chỉ là đứa trẻ.

~~~~~

Vào một ngày đầu xuân, khắp Hỏa Quốc tưng bừng đón năm mới. Nơi nơi tràn ngập trong màu hồng phấn của hoa anh đào, của sắc vàng nắng dịu dàng và hơn hết là của không khí hạnh phúc vào những ngày đầu năm.

Như thường lệ, vào ngày đầu tiên của năm mới, sẽ diễn ra vô số là buổi lễ, nghi thức cúng kiến sau đó Hoàng cung sẽ tổ chức yến tiệc linh đình từ chiều tối cho đến rạng sáng hôm sau. Tất cả triều thần ái khanh đều được tham gia chung vui, để mong một năm mới an lành thịnh vượng sẽ đến.

Vẫn như mọi năm, Hộ quốc công đại nhân và Phù tri phu nhân cũng tham dự. Nhưng khác một chút vì đây là lần đầu tiên họ dẫn theo tiểu Thiếu gia tinh nghịch đi cùng.

Bữa tiệc bắt đầu, thắng bé tóc vàng ngồi cạnh phụ mẫu nó cùng thưởng thức bao nhiêu là món ngon vật lạ trên bàn. Đôi mắt xanh đại dương tinh nghịch nhìn khắp nơi vì đây là lần đầu tiên thắng bé được vào Hoàng cung.

Bớt chợt, nó dừng ánh mắt lên một người, sau đó quay qua hỏi Phụ thân.

"Phụ thân, thằng bé kia là ai vậy ạ?". Không e dè nó chỉ thẳng tay mình vào phía cậu nhóc đang ngồi bàn chính điện.

Hộ quốc công cười dịu dàng, ông luôn dịu dàng như thế.

"Con không nên gọi là 'thằng bé'. Đó là Nhị Hoàng tử Uchiha Sasuke. Cậu ấy bằng tuổi con, sau này hai đứa là bạn tốt nhé".

Nhị Hoàng tử? Trong đầu của đứa trẻ còn ngây ngô thì nó không để tâm lắm đến thân phận trên dưới hay cao thấp. Nó chỉ biết đấy là lần đầu tiên nó được gặp thằng bé bằng tuổi nó. Ngoài ra trong trí nhớ thì nó ấn tượng với hình ảnh của một thằng bé có mái tóc màu xanh đen cùng đôi mắt đen không đáy, khuôn mặt tròn trĩnh hay cười. Lúc nào cùng bám sát lấy huynh trưởng không rời suốt cả bữa tiệc. Ngoài ra thì có thêm lời dặn của Phụ thân là phải xưng hô và cử chỉ lịch sử với thằng nhóc đó. Sao phải vậy?. Đó là những gì nó nhớ về lần đầu đó.

Cũng có đôi lần nó được Phụ thân hay Mẫu thân dẫn vào cung bái kiến Hoàng thượng và cũng đôi lần gặp lại thằng bé kia nhưng cũng chỉ là gặp không ít khi được tiếp xúc. Vì đa số mỗi lần được vào cung là phụ mẫu nó đều bắt học hỏi, tập tành vô số chuyện chứ chẳng phải để tham quan hay chơi đùa.

Trong Minh tiên điện.

Cậu bé với mái tóc vàng óng ánh cùng thân y cam như thường, ngồi trên ghế nệm cùng Mẫu thân đang chỉ dạy nó từng chữ một trong quyển sách dày.

Nó cảm thấy chán chường, cứ được vào cung thì nó chẳng mấy thích thú. Thằng bé bất mãn.

"Mẹ, sao con phải học vất vả vậy chứ? Ngay cả Nhị Hoàng tử kia cũng không phải học nhiều đến vậy". Nó bĩu môi. Nó nói đúng mà, cứ mỗi lần vào cung nó đều thấy Nhị Hoàng tử và lần nào cũng bắt gặp hình ảnh thằng nhóc vui cười bên bọn Cung nữ hay Thái giám với vô số trò chơi trên đời, cùng lắm chỉ duy nhất một lần thấy Thái tử điện hạ đang dạy nó vài chiêu công phu. Ngay cả Hoàng tử còn không phải học hành thì cớ sao nó phải cực nhọc như vậy.

Trước câu hỏi đột ngột, Phù tri thoáng giật mình, đáy mắt hiện chút bi thương không dễ nhận. Trong nhà, nếu như Phụ thân là người điềm tĩnh, tính tình bao giờ cũng dịu dàng như nước thì Mẫu thân nó lại là người ngược lại. Bà rất nóng tính hay lớn tiếng và cực kỳ nghiêm khắc. Trước câu hỏi nghe như lời biện minh cho sự lười biếng học tập chắc bà đã dùng con mắt sắc bén để trả lời rồi. Nhưng lần này lại khác.

"Không phải Nhị Hoàng tử không cần phải học hành đâu, ngài ấy có khi còn phải học nhiều hơn con, chỉ tại con chưa thấy thôi". Bà vừa cười hiền từ vừa nói. Cũng có chút thiếu tự nhiên....

"Con không tin". Không hài lòng với câu trả lời nó tiếp tục vẻ bất mãn thấy rõ.

Có lẽ ngày thường Phù tri đã tức giận, to tiếng gắt rồi nhưng bà vẫn kiên nhẫn ôn nhu.

"Đừng bướng, nếu con đọc hết các quyển sách này và nhớ thuộc các mặt chữ thì con muốn gì cũng được". Bà ra điều kiện.

Nghe vậy nó liền phấn khởi." Vậy con muốn được cưỡi ngựa trên thảo nguyên và cả Phụ thân, Mẫu thân đều đi chung với con".

"Được". Phù tri đáp ứng lập tức.

Đúng như lời hứa, sau khi học hành chăm chỉ Hộ quốc công và Phù tri đã dành cho nó cả một ngày. Bọn họ ra khỏi Kinh thành náo nhiệt để đến thung lũng Yshita nơi có một cánh đồng bát ngát rất thích hợp để cưỡi ngựa cùng tận hưởng hương vụ cuộc sống. Naruto cảm thấy có chút kì lạ, sao cả phụ mẫu hôm nay hơn nuông chiều nó, đòi gì cũng được như y. Muốn cưỡi ngựa liền cho cưỡi ngựa, muốn học bắn cung liền dạy bắn cung, muốn học võ nghệ liền thuận ý. Thật kì lạ. Thường cả hai rất hay bỏ bê nó bởi họ có trăm công ngàn việc để làm mấy khi quan tâm như lúc này.

Naruto cảm thấy hạnh phúc và có lẽ đây là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời nó mãi mãi không quên.

~~~~~

Naruto được Nhũ mẫu đưa đến một căn phòng bốn bề thắp sáng đèn. Thường khi tới giờ này nó đã được cho lên giường yên giấc. Dạo gần đây phụ mẫu có lẽ rất bận họ hay về trễ có khi cả tháng không về phủ. Những lúc này trong phủ chỉ còn lại mình nó với những thứ buồn chán, vô vị. Naruto rất muốn được gặp phụ mẫu thì biết tin hôm nay họ về phủ. Đang rất vui sướng thì khung cảnh xung quanh có phần lạ lẫm khiến nó bật giác nghĩ ngợi.

Naruto được đưa đến một căn phòng rộng lớn toát lên sự trang trọng với vô số ngọn nến. Trong căn phòng rộng, Phù tri và Hộ quốc công đang ngồi trên ghế nệm cạnh bàn gỗ. Sau khi đưa Naruto vào phòng, tất cả các cung nữ lẫn Nhũ mẫu lui xuống. Mọi thứ trở nên lạ thường đến kinh ngạc. Thằng nhóc có chút bỡ ngỡ nhưng nó cũng chỉ biết chạy đến với phụ mẫu nó vì đã bao ngày không được gặp họ.

Để xem, đêm hôm đó có gì xảy ra nhỉ. À! Đại khái đó là lần cuối cùng Naruto được gặp phụ mẫu nó. Lần cuối cùng. Cái ngày mà trước biến cố năm đó xảy ra. Phù tri mấy khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt như lúc đó của bà. Suy cho cùng bà vẫn là một người mẹ.

"Naruto, dù ngày mai có chuyện gì xảy ra thì con hãy luôn nhớ rằng, phụ mẫu rất yêu thương con. Dù con có ở đâu thì ta và cha luôn ở cạnh con, bảo vệ con. Naruto, hãy nhớ thật kĩ nhưng lời hôm nay mẹ nói với con". Giọng bà nghẹn ngào lại, cố gắng biết bao nhưng giọt nước mắt vẫn rơi dài trên hai gò má của bà.

"Con phải biết tự chăm sóc mình, phải ăn đủ bữa và ngủ đủ giấc. Đừng chỉ ăn mỗi món Ramen mà con thích, cũng đừng có thức khuya để ngắm sao trời. Naruto, con phải trưởng thành là một nam tử hán chân chính, đầu đội trời và chân đạp đất. Đối với một nam nhân con phải tuyệt đối tránh ba điều. Thứ nhất là rượu chè, nó rất có hại. Thứ hai là cờ bạc, nó sẽ phá hoại con người con. Cuối cùng là nữ nhân, tuy khó tin nhưng đó lại là thứ con nên tránh nhất. Hiểu không. Con không phép được quên những điều này. Naruto...."

Bà ôm nó vào lòng chặt hơn bao giờ hết. Hộ quốc công đến bên và ôm gọn hai người thân yêu nhất vào lòng.

"Tất cả những gì nên nói mẹ con đã nói hết rồi. Ta chỉ còn cho con biết là ta tự hào vì ta có con trai là con- Naruto".

Tiếp theo là gì nhỉ? Nó chỉ còn nhớ mình đã khóc hết nước mắt, cầu xin hết lời và được đưa đến khu căn cứ bí mật ngày trong đêm. Đó là đêm kinh khủng nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ mới 5 tuổi.




08.04.17
Thành thật xin lỗi vì đã bỏ bê fan yêu. Au đã trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro