Chương 2: Tình bạn và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khí trời buổi chiều thật là mát mẻ, mang đến một cảm giác rất dễ chịu. Bây giờ cũng cuối tháng ba rồi, những ngày cuối cùng của mùa xuân vậy mà hàng cây anh đào vẫn ngát hương. Những cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng lìa cành khi cơn gió nhẹ trêu đùa. Phủ một màu hồng nhạt lên các con đường, mái nhà và cả dòng sông. Cánh hoa xinh đẹp thế nay ai nỡ giẫm lên kia chứ.

Hai cô nàng đi được một đoạn qua những hàng cây. Không cưỡng lại được vẻ đẹp diệu vợi này. Đôi mắt lục bảo khẽ mở to ngước khuôn mặt trắng lên trên những tán cây. Bật giác nàng đưa hai bàn tay lên, xòe rộng nó ra rồi nhẹ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để mùi hương căng đầy trong lồng ngực. Nàng đang hưởng thụ khung cảnh xung quanh mình, mùi hương lẫn cả cánh hoa mỏng manh vương trên tay. Cảnh vật ban đầu đã đủ đẹp, có thêm hình ảnh của một thiếu nữ với mái tóc màu hồng và khuôn mặt tựa thiên thần thì càng nên thơ.

Cô bạn kia vẫn đứng từ xa không nói gì chỉ biết nhìn bạn mình nở một nụ cười thật trìu mến. Xoay người lại đôi mắt lục bảo chạm vào đôi mắt nâu mộc cười tươi. "Rin à! Hoa anh đào rất đẹp phải không?". Rin tiến lại gần Sakura đưa tay lấy mấy cánh hoa đào trên tóc nàng xuống vẫn giữ nụ cười. "Tớ thì thấy cậu còn đẹp hơn anh đào ấy chứ". Rồi cả hai nắm tay nhau đi đến quán kem.

Rinko và Sakura là đôi bạn thân từ lúc đi nhà trẻ còn nhỏ xíu. Đều là tiểu thư con nhà thương gia giàu có nên việc cả hai vào chung trường học chung lớp suốt mười năm trời cũng không khó. Sakura là người khá hoạt bát, ngay thẳng và có chút ương ngạnh nhưng thân thiện dễ gần nên cũng được bạn bè qúy mến. Nhan sắc thì khỏi nói mới nhận được danh hiệu hoa khôi năm nhất lại càng thêm nổi tiếng khiến cho nam sinh mê mệt xếp hàng dài. Còn Rin có phần ngược lại tính tình vô cùng ôn hòa, đầm thấm, nói lời hay lẽ phải lại còn là Hội trưởng hội học sinh, học vấn uyên bác cũng thuộc top có khối lượng nam sinh thầm thương trộm nhớ. Cả hai đi đâu cũng như bóng như hình làm mọi con mắt nhìn mãi không rời. Mặc dù như thủy với hỏa nhưngcả hai có một tình bạn hết sức bền vững và tốt đẹp. Cả cuộc đời mà có người bạn tri kỷ như vậy thật hạnh phúc.

Đến quán kem hai cô nàng vui vẻ đẩy cửa vào, vội tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng cạnh bức tường bằng cửa kính có thể nhìn khung cảnh ngoài kia. Sakura hí hửng mở chiếc menu nhìn qua một lượt các món kem trông vô cùng hấp dẫn rồi điểm ngay món Socola được trang trí cũng những trái dâu đỏ tươi bắt mắt.

"Anh ơi lấy cho em món này ". Nàng nói với anh phục vụ gần đó "Còn cậu ăn gì nào? ". Sakura đưa menu cho Rin hỏi. Rin mở nụ cười nhìn anh phục vụ. "Lấy em ly kem hương nho có hạnh nhân nhé." Anh phục vụ gật đầu rồi rời đi.

Quán kem mới mở nên màu sơn còn khá mới, quán được thiết kế rất tinh tế có cả kệ sách, tường làm bằng kính có thể nhìn ra ngoài, lại còn được trang nhiều màu sắc, hình vẽ rất phù hợp cho các cô cậu học trò đến đây nhâm nhi ly kem, học nhóm, hay... hẹn hò.

Sakura thản nhiên nhìn ra ngoài một tay thì chống cằm tay kìa gõ nhẹ lên bàn tạo thành một giai điệu ngẫu nhiên. Rin lên tiếng cắt ngang sự vô tư kia. "Thoáng cái đã tới sinh nhật mười sáu của cậu rồi nhỉ. Bữa tiệc ngày mai cậu mời những ai vậy ".

Sakura xoay đầu lại chống cả hai tay lên cằm, thở dài. "Mời ai đâu ngoài cậu ra thì có vài người bạn trong lớp và Sasori- senpai. Còn lại là khách khứa và đối tác làm ăn của ba tớ hết rồi. Thật là! Sinh nhật tớ mà cứ tưởng sinh nhật ba tớ không bằng ".

Thấy thái độ Rin liền an ủi. "Biết sao giờ, tiệc tùng là cơ hội của các ông bố gắn kết quan hệ làm ăn mà. Cậu đừng buồn. À ngày mai cũng là ngày cậu phải tham gia cuộc Thi đua ngựa mà phải không? Cậu với con Kiro tập tành thế nào rồi?". Rin cố ý chuyển qua đề tài khác để Sakura quên chuyện lúc nãy.

Anh phục từ bên trong mang ra hai ly kem mát lạnh trông thật hấp dẫn. Sakura nhìn thấy vẻ mặt vui tươi trở lại đón lấy ly, cầm ngay chiếc muỗng, múc một ít cho ngay vào miệng. Cảm giác mát lạnh cùng với hương socola có chút đắng có chút bùi thật sự lên tới óc, lan tỏa hết các dây thần kinh. Kem đã tan liền múc tiếp muỗng thứ hai.

"Tất nhiên là đâu vào đấy rồi. Tớ và Kiro đã tập luyện rất cực lực đó".

Rin cũng đang nếm ly kem một cách ngon lành của mình, ngồi đối diện với Sakura. "Vậy còn thể lệ cuộc thi như thế nào?".

Sakura vẫn ung dung ăn kem vẻ hồn nhiên, vô tư sao mà đáng yêu thế. "Về thể lệ ấy hả. Thì trải qua ba vòng. Vòng một là vượt qua chướng ngại vật, vòng hai là chạy 100m, còn vòng ba là bắn cung. Thí sinh nào có số điểm cao nhất sau ba vòng thi thì là người chiến thắng".

Rin nghe thế động tác đang múc kem có chút khựng lại. "Sao khó thế! Tớ nghe nói các anh chị trường khác năng lực cũng không tầm thường. Liệu cậu có đủ tự tin không đó?".

Sakura thái độ đầy tự tin nàng lấy tay vô vô nhẹ lên ngực mình. "Nè, tớ là ai chứ là Haruno, Haruno đó. Với lại.......còn có anh Sasori mà lo gì". Gương mặt tư tin nhưng lại có chút ấp úng khi nhắc tới người có tên là Sasori.

Ở đằng sau Rin, một người nào đó đang đứng gần, một tay cầm túi đang đeo trên vai, một tay bỏ vào túi quần. Dáng vóc cao to, cân đối toát ra vẻ đẹp quyến rũ phi thường. Mái tóc màu đỏ rực cùng những đường nét hoàn hảo trên gương mặt thanh tú. Đôi môi cong nhẹ hình lưỡi liềm, đôi mắt màu vàng của mắt trời với ánh nắng dịu nhẹ đang nhìn điều gì đó một cách thân thương.

"Dường như em rất tự tin nhỉ, Sakura".

Giọng nói quen thuộc khiến Sakura ngước mặt mở to đôi mắt lục bảo lên phía người con trai lúc nãy đang nói. Đôi mắt ngạc nhiên của người đối diện làm cho Rin tò mò quay đầu lại.

"Sa...saso....ri- senpai".

"Xin lỗi làm hai em giật mình. Chào Haruno! À, có cả Hotaru nữa à". Sasori nở nụ cười tươi, vẫy vẫy tay chào.

Gương mặt Sakura thoáng chút đỏ. Ngày thường cô năng động, dù là tiếp xúc với bạn khác giới cũng như khác lớp cô không chút e thẹn nhưng đối mặt với người này là ngoài lệ, mà lại quen biết nhiều năm rồi chứ không phải một sớm một chiều mà vẫn không khắc phục được. Thật là!!.

Biết bạn mình đang đấu tranh nội tâm vì sự xuất hiện bất ngờ, nên Rin mở lời trước như thay lời giùm.

"Anh đến đây để ăn kem à?".

Sasori vẫn đứng đó, giọng nói vẫn thân thương. "À, anh đến đây học nhóm với mấy người bạn, nhưng giờ có việc nên phải về trước." Rồi nhẹ đưa tay lên nhìn đồng hồ. "Sakura nếu em không bận gì thì ta về chung nhé".

Cậu nói vừa kết thúc càng làm Sakura thêm bối rối, gương mặt càng đỏ, khó khăn mới mở miệng nói thành lời. "Em....em....".

Rinko biết ngay có gì không ổn, liền cắt ngang câu nói. "Đúng rồi Sakura cậu cũng đâu có bận gì thôi thì về cùng Sasori-senpai nhé. Tớ về trước đây". Vừa nói cô vừa cầm chiếc cặp kế bên, người đứng dậy, xoay người chạm mặt với Sasori khẽ nói nhỏ. "Sakura em giao cho anh đó".

Ở đây Sakura còn chưa biết đang xảy ra việc gì vì sự việc qúa nhanh. Lúc nhận ra thì thấy Rinko đang chạy ta cửa, còn quay, tay vẫy chào, miệng cười tươi như ý nói. "Chúc cậu may mắn, tớ không làm kì đà cản mũi đâu nhé." Rồi khuất xa.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

Màng đêm đang dần chiếm hữu cả bầu trời nhưng vẫn còn rất yếu ớt. Thành phố đã lên đèn, thắp sáng cả con đường, từng lối đi. Cơn gió về đêm có chút lạnh, thổi qua lọn tóc hồng, chạm vào da thịt khiến làn da mỏng manh có chút run rẩy.

Hai người đi cạnh nhau vẫn giữ yên lặng hồi lâu. Người thì ung dung, người thì ngại ngùng. Bỗng giọng nói ấm ấp cất lên phá tan không khí im ắng khó chịu.

"Ngày mai em cứ bình tĩnh, làm giống những gì được tập trong suốt thời gian qua, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng qúa lo lắng."

"V..vâng"

Giờ thì khoảng cách đã bị rút ngắn, cũng bớt đi phần nào ngột ngạt. Sasori thừa thắng xông lên.

"Ngày mai cũng là sinh nhật em rồi, em muốn anh tặng em cái gì nào?" Đôi chân đang đi bỗng khựng lại giây lát nhìn vào gương mặt trắng ngần, kiều diễm kia, khiến cho đôi mắt lục bảo thoáng bối rối.

"Năm nào anh cũng hỏi em câu này cả."

"Kaka. Đúng nhỉ!". Sasori thấy mình thật ngớ ngẩn khi không biết nói gì đành hỏi đại một câu hết sức vô ý, lúng túng vội đưa tay ra sau gáy luồn tay vào những sợi tóc đỏ thẫm.

Sakura bắt gặp được gương mặt thanh tú đang mỉm cười, tim nàng bỗng rung động cô ước gì khoảng khắc này ngừng lại để có thể ghi nhớ gương mặt tựa thiên thần kia.

Nàng còn nhớ như in mùa hè năm nàng bốn tuổi. Đó là một mùa hè chứa nhiều kỉ niệm mà nàng nghĩ rằng cả đời này sẽ không cho phép mình quên. Nàng còn nhớ ngày ấy, là một ngày nắng ấm, mặt trời cao vời vợi chiếu những tia nắng vàng ươm. Cô nhóc còn là học sinh mẫu giáo, gương mặt khá tròn trịnh, ngây thơ. Như thường lệ Sakura cùng bà Sayo-bà ngoại của nàng làm vườn vào những ngày nắng đẹp. Vì vào những ngày hè bố mẹ cô đều bận cả nên nàng phải ở cùng bà ngoại trong ngôi dinh thư to lớn. Bà nàng rất thông thạo và hiểu biết sâu về thực vật và thảo dược. Nên tranh thủ những ngày hè liền đi tò tò theo bà, vừa học hỏi vừa vui đùa.

Đang hí hửng xới đất để trồng cây Keneshon là hoa cẩm chướng mang ý nghĩa về tình mẫu tử và cô nhóc đang nuôi dưỡng một âm mưu là tặng mẹ mình vào hôm sinh bà. Bỗng nàng nghe được âm thanh lạ, linh cảm biết lại nghĩ có điều không may kèm theo là tiếng la gần đó.

"A..A!".

Nghe vậy nàng liền dừng ngay công việc đang làm cùng bà ngoại chạy ra cổng nhà. Thì thấy cảnh tượng một chiếc xe đạp nằm ngổn ngang, bánh xe sau còn đang vô ý thức quay liên hồi. Và... một cậu bé có mái tóc đỏ thẫm đang ngồi cạnh đó ôm chặt đầu gối, tay dính đầy máu. Cô bé thấy được kéo váy bà.

"Bà ơi cậu ta bị sao vậy ạ?".

Bà mỉm cười giọng nhỏ nhẹ, ân cận. "Cậu bé ấy hình như bị té xe rồi. Chúng ta giúp cậu bé ấy nhé".

Sau đó cả hai bà cháu tiến tới dìu cậu bé vào nhà. Sakura nhanh nhẹn bế ngay thao nước ấm đến nhẹ nhàng dùng khăn vắt khô rồi lau lên vết thương. Gương mặt do chịu đau đớn, ít nhiều cũng nhăn nhó. Trong bếp bà Sayo đang đâm thuốc cầm máu sau đó mang ra đắp lên vết thương. Một hồi ân cần hỏi han mới biết gia đình cậu mới chuyển tới đây, ngôi biệt thự màu cam sang trọng lớn ở cuối phố. Vì muốn đi dạo xung quanh nơi mình sống nên cậu đã cưỡi xe đạp ra ngoài mà không ai biết.

"Ôi! Ra là thế!". Những nếp nhăn trên gương mặt bà càng rõ do nụ cười phúc hậu. Rồi bà bảo tài xế đưa cậu về cùng chiếc xe đạp. Hai bà cháu tiễn cậu ra tận công, dìu lên xe. Cậu lên xe nhưng vẫn không quên nở nụ cười.

"Rất cảm ơn sự giúp đỡ của bà ạ". Rồi cậu đưa mắt nhìn cô bé có đôi mắt lục bảo đang nhìn chằm chằm.

"Anh là Sasori rất vui được làm quen với em".

Sakura bất ngờ, ửng chút đỏ. "Em..em là Sakura cũng rất vui được biết anh."

Rồi từ đó họ quen biết nhau là vậy. Suốt mùa hè năm ấy hai người trở thành bạn, cùng đi chơi cùng vui đùa với nhau có cả Rin nữa. Thời gian cứ như vậy trôi, Sakura ra lên tiểu học cùng trường với Sasori, trung học cũng vậy và cả phổ thông. Dần dần... tình yêu đã nảy mầm trong tâm hồn của cả hai người.

Và Sasori cũng là nguyên nhân tại sao một người không thích thể thao, ngay cả những môn ít dùng sức nhất như golf, cầu lông... Sakura cũng không bao giờ đụng tay tham gia vào vậy mà lại chịu luyện tập môn cưỡi ngựa. Nhiều lúc nàng đã mơ ước rằng một ngày nào đó nàng và anh sẽ cung nhau thi đấu giành giải quán quân đó là nguồn động lực để nàng tiếp tục cố gắng. Cuối cùng ngày đó cũng đến.

"Đến nhà em rồi, nhanh thật, ngủ sớm đi nhé. Mai gặp em Sakura. Ngủ ngon". Sasori lấy tay vuốt nhẹ mái tóc hồng đào, cúi đầu xuống hôn lên trán cô, rất nhanh như thay lời yêu thương. Còn cô thì gương mặt đỏ bừng hạnh phúc.

Sakura đứng trước cửa nhà mình chưa muốn vào mà vẫn dõi theo thân ảnh cao gầy, mờ ảo dưới ánh đèn. Khi bóng hình khuất hẳn mới mở cửa vào nhà. Nàng thở dài, mỉm cười với chính bản thân mình như ý nói.

" Hôm nay qủa là một ngày dài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro