Chương 4: Bữa tiệc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khẩn trương lên, nhanh lên nào! Bây giờ là 6h rồi, chỉ còn một tiếng nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu đấy". Giọng nói rõ ràng của bà quản gia Shitayu ngữ âm hơi to, dáng vẻ khẩn trương đang đứng ở tiền sảnh chỉ đạo mọi người làm việc.

Thường ngày ngôi biệt thự của nhà Haruno đã đủ sáng trọng nhưng hôm nay lại càng lộng lẫy, được trang hoàng hết sức cầu kì. Bảo phủ ngôi biệt thự là vô số ngọn đèn sáng rực rỡ. Cái cổng bằng đồng hoa văn tinh xảo đang đóng chặt, cao to vài trượng ngăn cách mọi ánh nhìn vào bên trong. Ngôi biệt thự được thiết kế theo trục đối xứng một cách hoàn hảo, kể cả từng đóa hoa trong khuôn viên cho tới kiến trúc ngôi nhà đều rất tỉ mỹ. Đài phun nước ở giữa lối đi vào ngôi nhà, lung linh phun hết đóa hoa nước này đến đóa hoa nước khác cùng ánh sáng mờ ảo của đèn les khiến cho những ai trông thấy phải trầm trồ." Thật tuyệt vời!".

Bước vào bên trong ngôi nhà,hình ảnh tấp nập đi đi lại lại của của những cô hầu, phụ bếp, người phục vụ cả thợ phụ trách trang trí ....... Tất cả đang làm việc hết sức để hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho bữa tiệc linh đình này- tiệc sinh nhật của cô gái rượu nhà Haruno.

Bà Shitayu vẫn không gơi tay, chân lúc nào cũng nhanh nhẹn, hết chạy tới chỗ này để chỉ bảo thợ mang hoa tới phải đặt những chậu hoa Pinku vàng trang nhã ở đâu cho phù hợp, thì lại sốp sắn chạy vào nhà bếp nêm nếm các món ăn xem đã hợp khẩu vị chưa. Thoáng thấy gương mặt bà lấm tấm mồ hôi theo những nếp nhăn, nhưng cũng không làm chậm bước chân của người phụ nữ tận tủy với công việc và gắn bó với ngôi nhà suốt bao năm.

Cuối cùng đâu cũng vào đấy, những công việc đã hoàn tất, hình ảnh mọi người phải chạy rôn chạy ráo đã thưa thớt. Đã tới giờ bữa tiệc sinh nhật bắt đầu.

Mới được nghỉ ngơi một chút, thưởng thức cốc nước mát lạnh. Bà Shitayu đã nghe giọng nói quen thuộc sau lưng.

"Chào bà Shitayu. Wow!!! Mọi thứ đều do bà chuẩn bị hết đấy à? Bà thật tuyệt vời". Cô nàng đưa mắt nhìn một lượt xung quanh hết sức trang hoàng vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên và thích thú.

Bà Shitayu đặt cốc nước lên bàn, hai tay nắm hờ trước bụng hơi cúi người thay lời chào, nụ cười phúc hậu. "Cô Rin qúa khen".

" À, mà Sakura đâu rồi bà?".

"Cô chủ đang ở trên phòng. Chắc cô ấy đang thay đồ. Cô Rin cũng đến đó đi".

"Cảm ơn bà nhé, vậy cháu xin phép".

"Vâng".

Rất nhanh thân ảnh mảnh mai thướt tha trong bộ váy xanh thiên thanh nổi bật những nụ hoa trắng tinh dọc trước ngực, cổ cao thanh nhã nhưng phần lưng hở rộng được xẻ một cách chuẩn mực, kín đáo nhưng không kém phần gợi cảm. Nàng vội từng bước chạy lên cầu thang lầu một, dẫn đến cánh cửa bằng gỗ to cao.

Dừng lại ở trước cửa, Rin gõ nhẹ ba tiếng rồi đứng yên chờ đợi sự phản hồi. Mái tóc nâu ngang vai thường được thả tự do, những hôm nay đặc biệt nên được cột thắt cầu kì điểm thêm vào bông hoa xinh. Mãi vẫn không thấy động tĩnh. Cảm thấy có gì khác lạ, không một âm thanh nào cất lên. Rin bèn đẩy cửa bước vào.

"Sakura, tớ Rin nè, cậu đâu rồi?". Hương thơm thoáng nhẹ của nước hoa và quần áo mới xông vào cánh mũi có chút dễ chịu.

Rin dạo quanh phòng, trên giường đầy váy áo nằm một cách vô thức, chẳng gọn gàng xíu nào, chiếc tủ to gần đó, hai cánh mở tan quát bên trong toàn váy áo đủ sắc màu đẹp lung linh. Vẫn không thấy bóng người, Rin định quay gót ra ngoài, thì âm thanh nhỏ nhẹ cất lên.

"Rin đấy à? Cậu vào đây giúp tớ với, tớ ở đây này, trong phòng tắm ấy."

Nghe xong cô nàng lần theo âm thanh tiến đến cánh cửa phòng tắm. Chưa kịp đẩy cửa vào thì Sakura đã mở cửa ra xoay lưng lại, làm lộ phần lưng trần trắng không tì vết và hai bên phần áo chưa được kéo lên.

"Này giúp tớ kéo nó lên với, nãy giờ tớ không kéo được."

Ồ! Thì ra nãy giờ cô nàng đang gặp khó khăn với chiếc váy của mình nên chưa thể xuống được, may mà gặp được cứu tinh.

Rinko hiểu được sự tình liền nhẹ nhàng kéo chiếc dây kéo lên, chắc có lẽ do chiếc dây kéo sâu xuống tận hông nên cũng khó để với tay kéo lên. Biết chiếc áo của mình đã yên phận, Sakura xoay người lại vui vẻ cùng Rin ra khỏi phòng tắm.

"Cảm ơn cậu nhé".

"Trông cậu rất đẹp, chiếc váy tuyệt thật đấy".

Sakura đứng soi mình trước gương cùng Rin, nàng xoay vài vòng thưởng thức vẻ đẹp của người lẫn váy. Chiếc váy màu hồng nhạt rất hợp với mái tóc của nàng, xòe rộng dài tới đầu gối. Chiếc váy được thiết kế dạng trễ vai, hai tay áo nằm sâu xuống dưới bã vai ngang ngực để lộ phần vai nõn nà, trắng mịn. Càng nhìn càng ị vẻ đẹp tuyệt trận ấy cuốn hút. Nàng xoay vài vòng trước gương làm chiếc váy xòe tròn hết cở hệt như đóa hoa đào rực rỡ trong nắng sớm.

"Chiếc váy này do mẹ tớ thiết kế cho tớ đấy". Sakura tự hào nói.

"Quả không hổ danh nhà thiết kế giỏi. Mẹ cậu thật đáng ngưỡng mộ". Rinko ngừng lại một lát, trông thấy vẻ đẹp kiều điểm còn mãi đắm say nhìn ngắm chiếc váy trong gương." Nhắc mới nhớ bố mẹ cậu đâu rồi?".

Sakura quay đầu nhìn Rin vẫn giữ vẻ đẹp đó." Mẹ tớ hình như ở nhà kín trong khuôn viên hái một ít lá trà, cón bố sắp về rồi".

Rin lén giấu cái gì đó sau lưng rồi lấy ra. Sakura nhìn thấy liền lấy trong tay Rinko, cẩn thận ngắm ngiá.

"Wow! Cậu làm đấy à Rinko, chiếc túi thơm này đẹp qúa."

"Cậu thích không? Tớ tự tay làm đấy, không phải chiếc túi thơm mình thường đâu, bên trong nó còn thú vị hơn đấy." Rin nháy mắt khiến Sakura tò mò liền kéo chiếc túi ta xem. Bên trong là những hạt màu đen nhỏ.

"Là hạt giống? Của cây gì vậy?".

"Sau này cậu trồng đi sẽ biết". Rin cười trêu chọc

Sakura càng tò mò, xem món quà như bảo bối, cẩn thận bỏ vào túi váy.

"Thôi ra ngoài thôi Rin, để tớ mang giày rồi kêu chị Amaki dọn dẹp phòng". Sakura đang lay hoay mang đôi giầy cao gót, thì Rin cúi người xuống ân cần giúp. Y phục đã chỉnh tề rồi cả hai nắm tay nhau ra khỏi phòng.

Mới tới cầu thang, khung cảnh nhộn nhịp đã lọt ngay vào đôi mắt lục bảo ngọc ngà. Hình ảnh rượu với hoa, thức ăn với bánh trái, khách khứa và phục vụ. Bà Haruno ở gần đó đang nâng ly rượu trò chuyện với mấy bà phu nhân cùng chồng dự tiệc, thì thấy cô con gái xinh như thiên thần của mình đang bước xuống. Bây giờ mọi ánh mắt không khỏi đắm say trước vẻ đẹp của nàng.

Hừ!! Đúng như mình nghĩ toàn là các đối tác làm ăn, mấy ông tai to mặt bự, các phu nhân sang trọng của bố mẹ, nhìn hết cả sảnh lớn chẳng thấy đứa bạn nào của mình cả.

Sakura mặc dù chìm đắm trong ánh nhìn và những lời xì xầm đầy sự khen gợi nhưng nàng biết không ít thì nhiều cũng chứa sự giả tạo. Toàn những gương mặt khiến nàng chán ngán.

"Con gái đến đây với mẹ nào." Bà Haruno cầm tay con gái nhẹ nhàng đi đến chỗ mấy bà phu nhân, ngõ vài lời xã giao khách sáo.

Mấy bà phu nhân kia người nào cũng y phụ đắt tiền, mặt thì môi đỏ mắt xanh không ngớt lời nịnh bợ Sakura và mẹ nàng.

"Con gái quả là thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ mà, như hai giọt nước ấy". Một bà phu nhân nói.

"Tiếc là chị đã chọn con trai chủ tịch tập đoàn Fuzuto làm con rể tương lai rồi, chứ nếu không tôi đã chọn con bé làm con dâu nhà tôi đấy". Người phụ nữ khác nói kèm theo nụ cười nịnh hót.

"Có cô con gái tài sắc vẹn toàn như vậy tôi cũng muốn được làm mẹ chống lắm đấy". Thêm một phụ nữ tiếp lời.

Mấy bà phu nhân cứ thay nhau mọi người nói câu rõ nhàm thường. Thật là chỉ muốn rời khỏi đây. Nhưng vì phép lịch sự tránh thất lễ nàng phải tươi cười. Đang cảm thấy buồn chán bỗng tiến bước chân rõ to đang tiến lại.

"Con gái!! Bố về rồi!". Ông Haruno trong bộ âu phục lịch lãm đang đứng dang hai tay rộng ra, ông đang chờ đợi gì đó.... một cái ôm vui mừng của người cô công chúa nhỏ.

Sakura hết sức mừng rỡ, nàng cứ nghĩ bố sẽ không về vì bố rất bận nên khi xoay người lại nàng liền chạy nhanh ôm chặt lấy người bố thân yêu. "Con cứ nghĩ bố sẽ không về."

"Sao bố không về được, hôm nay là ngày gì chứ, là sinh nhật của con gái bố mà." Ông nhẹ giọng nói, bàn tay to lớn xoa đầu Sakura.

Bữa tiệc đã bắt đầu, mọi người cùng tập trung đông đủ ở sảnh lớn- nơi có hai bàn ăn buffet dài ở hai bên trải đầy các món ăn được trang trí đẹp mắt, thơm ngon và hương rượu vang nồng. Ông bà Haruno đang vui vẻ tiếp khách qúy của mình, đấng mày râu thì cười to nói lớn, còn phận má hồng thì hàn huyên tâm sự. Bỗng ông Haruno nhớ ra điều gì đó liền bảo thư ký gần đó thực hiện rồi nhờ bà Shitayu gọi Sakura vào.

Lúc này thì Sasori đã đến âu phục chỉnh tề con trai nhà Fuzuto có khác, rất lịch lãm đầy chất công tôn gia giáo. Đang cùng Sakura trò chuyện trong vườn hoa. Từ trong túi anh đem ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra trước mắt nàng, một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt là hình năm cánh hoa anh đào bằng đá qúy.

"Em thích chứ?".

Sakura hơi thẹn thùng. "Vâng."

"Để anh giúp em". Anh đưa sợi dây vòng qua cổ nàng rồi móc chặt lại chiếc khóa. Sợi dây chuyền nhỏ nhắn càng làm nàng trong xinh đẹp. Sakura ngước mắt nhìn lên hai người chỉ nhìn nhau rồi cười, tình yêu ngây ngô giữ anh và cô suốt bao năm cũng chỉ tới đây thôi. Đang lúc cao trào của lãng mạn thì bên trong bà Shitayu cất tiếng gọi.

Rin cùng vài người bạn biết thân biết phận nên tránh mặt cho đôi uyên ương. Nên đã đến chỗ bàn ăn thưởng thức vài món ngon từ trước thì thấy Sakura và Sasori bước vào.

Sakura nghe được tiếng gọi của bà Shitayu, mặc dù không biết gì những vẫn hí hửng vào. Vài trong, nàng liền thấy trên hai tay anh thư ký của bố mình đang nâng một chiếc hộp to dài được làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, gương mặt Sakura liền vui mừng không tả xiết.

"Đây là quà của con?".

"Chứ con nghĩ là gì?". Bố nàng nhẹ giọng trêu chọc." Mở ra đi con gái, nó là của con".

Nàng liền không nhanh không chậm mở nắp chiếc hộp ra một cách cẩn thận, Sakura đang rất mong chờ. Một cây đàn koto rõ đẹp hiện ra, từng sợi dây đàn tỉ mỹ, hương gỗ mới còn thoang thoảng. Nhìn sơ qua cũng biết là không phải là hàng tầm thường.

"Sẵn đây cô Haruno tấu một khúc nhạc cho mọi người thưởng thức được không nào?". Một ông mặt mày hớn hở nói.

"Đúng đó, có cô con gái giỏi thì phải khoe cho mọi người biết chứ, phải không phu nhân". Người phụ nữ kia tiếp lời.

Ông Haruno sớm đã vui vẻ, cao hứng nói to." Cảm ơn các vị hôm nay đã đến thăm dự bữa tiệc sinh nhật này của con gái tôi. Để tổ lòng biết ơn". Ông vừa nói vừa nhìn đứa con gái nhỏ. "Sakura-chủ nhân của bữa tiệc hôm nay xin chơi một khúc nhạc". Nói xong ông hỏi Sakura

"Được không con gái". Nàng vui vẻ đáp.

"Vâng ạ". Sakura lấy chiếc đàn ra khỏi hộp rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ được chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc gối êm.

Bàn tay thon khẽ lướt qua những dây đàn tạo thành một khúc nhạc êm tai. Ở dưới khi những con ngươi mở to thưởng thức vẻ đẹp lẫn âm thanh diệu vợi. Sasori và Rin cũng đang hướng mắt nhìn. Rinko chợt nhớ có lần hỏi Sakura." Cậu làm gì mà học lấm thế, hết học bắn cung, cưỡi ngựa, tham gia các câu lạc bộ của trường còn chưa đủ sao mà còn đăng ký học đàn nữa vậy".

Lúc đó Sakura ngây thơ trả lời, giọng có chút buồn." Cậu cũng biết đó tớ là con một trong nhà, tan học về chỉ lủi thủi một mình buồn lắm, thay vì ở nhà buồn chán như vậy kiếm một thú vui tao nhã nào đó có phải hay hơn không".

Kết quả nhận lại từ những ngày không.buồn.chán là một cô tiểu thư khuê các hơn sức tưởng tượng. Rin không nghĩ rằng một Sakura sôi nổi, năng động lại chịu ngồi yên để đàn một bài hát như thế.

Sasori vẫn không phút nào rời mắt nàng, sâu trong đáy mắt là ngọn lửa của một thứ tình cảm đặt biệt.

Ở trên bục cao, Sakura đang thả hồn mình vào từng nốt nhạc một cách say sưa. Khung cảnh lung linh, hạnh phúc và nên thơ. Khiến cho con người trở nên tham lam mà ước rằng giây phút này có thể dừng lại.

Bỗng một điều kì lạ xuất hiện, mặt đất bắt đầu rung chuyển, khiến cho người Sakura và tòa nhà lây động, có cái gì đó không ổn đang xảy ra. Sakura hoảng sợ nàng định đứng dậy chạy ngay về phía bố mẹ và mọi người. Thì.... mọi thứ xung quanh nàng tối đến như mực không một lối thoáng thoát. Mơ hồ như một thế giới khác biệt. Khung cảnh đã bị thay đổi hoàn toàn, còn mọi người thì không còn một dấu vết. Bây giờ chỉ còn mình nàng... . Đúng! Chỉ một mình nàng.

Đang hoàn hồn, ý thức về hiện tại, thân ảnh mảnh mai run rẩy cố gắng đứng dậy có chút choáng váng.

Mọi người đâu hết rồi!!.

Thì thấy một người phụ nữ xuất hiện với mái tóc đỏ dài, trên đầu còn có cài trầm ngọc và trang phục kì lạ trước mặt. Thoáng nhìn không phải người mà là cái gì đó khác thường đúng hơn là một hồn ma. Gương mặt hiền từ nhưng nụ cười bí ẩn khiến người khác lạnh cả xương sống.

Bà ta tiến gần lại nàng không nhanh cũng không chậm. Sakura rất muốn quay gót chạy đi nhưng cơ bản trong tình thế này nàng cũng không biết nên ứng phó thế nào.

"Cuối cùng cũng tìm ra người."

"Bà...bà là ai. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?. Mọi người....mọi người đâu hết rồi?". Mặc dù nàng không biết mình đang đối mặt với ai là cái gì nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói lên thắc mắc. Giọng nói e sợ nhưng cứng rắn, mặt đối mặt với người phụ nữ kia.

Người phụ nữ bí ẩn vẫn che giấu thân thế của mình sau nụ cười, ba ta không hề trả lời những gì mà Sakura muốn mà chỉ giang tay.

"Xin người hãy đi cùng ta." Giọng nói trầm ấp mang chút khẩn cầu.

Cô nàng vẫn không biết đây là thực hay mơ. Nếu nói là mơ thì không đúng vì nó vô cùng sống động, đáy mắt người phụ nữ đã cho nàng biết điều đó, còn nếu nói đây là hiện thực thì qủa thật rất khó tin.

"Đi đâu chứ?".

"Đi hoàn thành sứ mệnh của người."

"Không! Tôi không đi đâu cả, tôi sẽ ở....."

Lời nói còn chưa dứt những ảo mộng mang màu xanh, lam, tím và cả hình ảnh người phụ nữ dần mơ ảo chìm vào đáy mắt lục bảo kiều lệ.

:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro