Chương 5: Chỉ là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một cơn mộng mị đáng sợ, tưởng chừng như vô tận. Mọi thứ vẫn còn bao phủ một màu đen tối tăm và.... cái gì đến cũng sẽ đến.

Ánh mặt trời ban mai ấm áp của bình minh le lói chiếu rọi. Đang cố gắng chiếu những tia nắng đầu tiên để xua tan màng đêm lạnh lẽo. Nhưng sâu trong khu rừng rậm rạp kia ánh nắng diệu nhẹ không thể nào xuyên qua được.

Những hàng cây um tùm tán rộng che kín cả tầm mắt. Làn gió thoang thoảng mang theo mùi hương cây cỏ. Không gian âm u kèm theo chút rùng rợn kém thân thiện bao trùng. Trên cao,đôi lúc một vài chủ sóc nhỏ đang thoăn thoắt chuyền từ cành cây này đến cành cây khác và mấy chú hươu đang ngơ ngác vì có điều gì là lạ hơn ngày.

Dưới nền đất đen hơi ẩm của sương đêm, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm bất động khiến cho cảnh vật lẫn sinh vật không khỏi cảm thấy nghi hoặc trước sự xuất hiện kì lạ. Nhưng theo đó là cảm giác say sưa trước một đóa hoa xinh đẹp.

Mái tóc hồng bồng bềnh xỏa tự do trên nền đất, thân thể thả lỏng. Có lẽ nàng đang mơ thấy điều gì đó đáng sợ nên ấn đường nhăn lại rất khó chịu. Phần vai trần trắng ngần nên những cơn gió đêm ngang qua làm thân thể mỏng manh khẽ run. Cảm thấy có gì đó khác ngày, đôi mi cong hé mở để lộ đôi mắt lục bảo sáng ngời. Sakura cố gắng cử động, chống tay ngồi dậy, đầu óc thì mên man. Do nền đất đen cứng cáp và lạnh nên suốt đêm qua khiến nàng toàn thân đau nhức.

Mới ngồi dậy được, hai tay nàng liền ôm đầu có chút choáng váng, cố lấy lại ý thức, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt lục bảo bàng hoàng khi ập vào mắt mình là một khung cảnh hết sức xa lạ. Một khu rừng nguyên sơ, cây cối bao quanh không thấy một tia sáng lẫn hình bóng của con người.

Gương mặt xinh đẹp đang chứa đầy sự ngạc nhiên pha chút sợ hãi.

"Đây là....là đâu vậy? Mọi người đâu hết rồi?".

Khó khăn lắm giọng nói mới cất thành lời. Sakura chậm rãi đứng dậy toàn thân mệt mỏi, yếu đuối trên đôi chân, nàng cố gắng lục lọi những kí ức trong đầu mình.

Bình tĩnh! Bình tĩnh nào Sakura. Nàng đang tự trấn an mình và nhớ lại sự việc hôm qua.

Hôm qua? Đúng rồi hôm qua là sinh nhật thứ mười sáu của mình. Mình đang rất vui vẻ và hạnh phúc bên bố mẹ và Rinko có cả anh Sasori nữa. Nhưng.....một giấc mơ kì lạ đã đến, một người phụ nữ bí ẩn đã xuất hiện, mọi thứ rối tung lên và....Còn gì nữa nhỉ? Ôi đầu mình!!.

Hồi tưởng tới đây thân nàng như muốn đỗ sập. Là cơn ác mộng!
Bất chợt bàn tay thon thả đưa lên xoa xoa nhẹ nơi thanh cổ cảm thấy có chút dư vị ở đầu lưỡi, chút ngọt thanh và đắng chát còn động lại nơi thanh quản.

"Đây là viên đan Kyuseishu* sẽ giúp người hòa nhập hơn với nơi đây và sau này ít nhiều tai qua nạn khỏi".

Lời nói êm ái rõ ràng từng chữ hiện trong trí nhớ của Sakura. Càng làm nàng sợ hãi không biết là thực hay mơ.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mình?". Đầu óc đang rất rối loạn thì hình ảnh kiêu sa với mái tóc đỏ rực hiện về trong trí nhớ. Thật sống động đến khó tin.

"Hãy hoàn thành sứ mệnh của người".

Vừa dứt lời, nụ cười phúc hậu vội tắt, thân ảnh phi thường kia cũng tan biến chỉ còn lại một mình nàng như chưa hề có gì khác tồn tại.

"Sứ....sứ mệnh gì chứ?". Cái quái gì vậy? Điên mất thôi!!

Người phụ nữ kia là ai? Sao bà ta lại gây ra những chuyện này? Bà ta có mục đích gì? Sao không phải ai khác mà là mình?. Hàng loạt câu nghi vấn bao quanh Sakura chỉ một chút nữa thôi những điều kì quặc này cũng có thể nhấn chìm nàng.

Một cô gái luôn hồn nhiên, vui tươi liệu trong tình huống quái quoăn sẽ xử lý như thế nào?.

Mặc kệ chuyện gì đã và đang xảy ra. Nhưng trước hết mình phải thoát khỏi nơi tối tâm này càng nhanh càng tốt. Sau đó xác định đây là đâu rồi tìm người giúp đỡ. Biết đâu đây là nơi nào đó ở nước Nhật mà mình không biết thì sao? Cũng có thể chứ! Không sao đâu! Thế nào cũng có cách thôi mà Sakura!.

Cô nàng đã lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi. Nàng bắt đầu cất gót bước đi, cố thoát khỏi nơi bao trùm đầy sự đáng sợ. Nhanh một chút, không được chậm trễ một phút một giấy nào cả.

~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~

Đã nữa ngày trôi qua, đi một đoạn khá xa nhưng chưa hề gặp một ngôi nhà, một bóng người nào hay đơn thuần chỉ là cái gì đó minh chứng cho sự tồn tại của con người. Mọi thứ đều trở nên rất xa vời. Sakura đang nghĩ thầm. Chẳng lẽ ở thế kỷ 21 này mà vẫn còn một nơi nguyên sơ hoang vắng đến thế này sao? Mình bị bắt cóc ra nước ngoài rồi sao? Không lẽ đã bị người phụ nữ kia đưa tới một thế giới khác rồi đó chứ? Lý nào! Không đúng do có lẽ mình vẫn còn đang mơ và giấc mơ này vô cùng sinh động rất thực, hoặc có lẽ do cứ sốc đêm qua nên tâm tình sinh ra ảo giác thôi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, làm sao là thật được chứ.

Nàng đang cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình. Vì cô biết càng suy nghĩ cũng chẳng giúp ích gì ngược lại càng làm rối bời. Nàng từ trước đến nay vốn vô lo. Hễ chuyện gì khó tì thì bỏ qua, bởi nàng không thích làm khó bản thân mình. Sao phải đấm đầu những chuyện phiền phức, cứ tìm những điều mới mẻ, dễ dàng chẳng phải hạnh phúc hơn sao. Đó là quan niệm sống lâu nay rồi. Bởi thế khi rơi vào tình huống này thực sự khó mà bỏ qua hay làm lơ được rồi.

Bây giờ cũng tầm giữa trưa. Ánh mặt trời nắng gắt như muốn thiêu rụi những gì chạm vào nó. Lúc nảy thì tối om và ẩm ướt giờ thì nóng nực và khô cằn. Hỏi làm sao mà thích nghi được trong khoảng thời gian ngắn đây.

Thân ảnh tựa hoa vẫn cố gắng bước đi những bước chân nặng nề và mệt mỏi. Kể từ tối hôm qua tới giờ nành đã được ăn uống gì cho tử tế đâu vậy mà còn phải đi từ sáng tới tận giờ không chút nghỉ ngơi. Đôi giày cao gót mà nàng rất thích, lúc này không giúp gì được mà còn gây bất lợi rất nhiều. Khi phải đi qua những nơi đầy sỏi đá, gồ ghề. Nó chỉ làm khó khăn thêm và khiến chân sưng tấy, đành phải vứt bỏ thôi.  Tiếc lắm chứ, xót lắm chứ, vì dù gì cũng là qua sinh nhật của mẹ cô. Gương mặt xinh xắn với nụ cười nghịch ngợm thường ngày đã biến mất chỉ còn những giọt mồ hôi trong suốt đọng trên gò má. Mái tóc hồng đào hay đùa nghịch trong gió giờ đây cũng mất đi sức sống.

Băng qua cánh rừng âm u, Sakura tìm thấy một con suối nhỏ ở hạ nguồn ngay bìa rừng. Tiếng nước chảy róc rách chầm chậm thật êm tai khiến tinh thần trở nên thoải mái. Nước suối trong vắt có thể nhìn xuống đáy. Đang giữ trời nắng mà con suối này xuất hiện, qủa là trời không tuyệt đường sống của người mà. Nàng vui mừng.

"Thoát chết rồi!".

Và quyết định ở lại nghỉ ngơi để tiếp thêm sức. Bước chậm rãi đến gần con suối, chân khụy xuống, bàn tay thon dài đưa xuống lấy một ít nước, rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Những giọt nước mát lạnh phần nào xoa dịu cơn đói khiến tâm trạng dần khôi phục. Nàng không quên lấy một ít nước rửa khuôn mặt lấm lem bùn đất, lan da trắng hồng cũng dần hiện ra. Ở đây không khí không tệ, nàng nghĩ mình nên ở đây nghỉ ngơi một chút. Dù là thực hay mơ thì nàng cũng mệt lả người rồi.

Làm ơn đấy. Nếu đây là cơn ác mộng thì hay mau tỉnh giấc. Sakura là người khá nhạy, rất dễ tĩnh giấc chỉ bằng một cái lay nhẹ, sao lần này lại ngủ say như vậy cơ chứ. Đáy mắt nàng lóe lên tia nghĩ ngợi. Tối qua trước khi mọi người biến mất và gặp người phụ nữ đó xuất hiện hình như có xảy ra cơn chấn động thì phải. Có khi nào là động đất không? Nếu vậy biết đâu cả nàng và mọi người đã bị chôn vùi trong đống đổ nát rồi cũng không chừng.

"Hả!!!! Không thể được!". Sakura thét lên, cảm thấy đáng sợ với chính giả thuyết của mình. "Ôi trời ơi! Nếu là thế, không lẽ mình đã chết rồi sao? Và.....và đây là địa ngục chăng? Người phụ nữ kia là thần chết?".

Làm sao được chứ nàng còn quá trẻ để phải chết. Mà có nếu chết thì cũng nên biết lựa ngày một chút chứ, sao lại ngay ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của nàng. Cái tuổi đẹp nhất đời người. Nàng còn quá nhiều việc cần phải làm, những điều mới mẻ còn đợi cô ở phía trước. Và hơn hết cuộc sống hiện tại của nàng quá đầy đủ và tràn đầy hạnh phúc. Thật sự là không thể chết được đâu.

Xem nào, theo như dự định thì hôm nay nàng và gia đình sẽ cùng nhau có chuyến du lịch vài ngày ở quần đảo Yakushima xinh đẹp và thanh bình. Cùng ba ba và ma ma đi thám hiểm khu rừng nguyên sinh đầy bí hiểm. Cùng tổ chức bữa tiệc trên cánh đồng cỏ mênh mông. Cùng đi dạo trên bãi biển cát trắng, nắng vàng. Cùng tận hưởng niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ ba người. Hazzi~~~. Giờ thì nhìn xem chuyện gì đang xảy ra đây. Cũng chẳng biết mọi người ra sao rồi, còn bản thân thì cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nàng dựa lưng vào gốc cây bên bờ xuống. Chỉ mới nữa ngày trôi, mà Sakura đã cảm thấy nhớ mọi người vô cùng, nhớ ánh mắt của mẹ, nhớ nụ cười của ba, nhớ tiếng nói của Rin và cả...... Sasori.

Bật giác nàng đưa bàn tay lên cổ, nơi chiếc dây chuyền hoa anh đào vẫn đang sáng lấp lánh, hai ngón tay chạm nhẹ vào. Đôi mắt lục bảo mộng lung. Sakura vẫn cho rằng đây chỉ là cơn ác mộng, tỉnh giấc mọi chuyện lại như cũ. Nàng sẽ được gặp bố mẹ và mọi người. Đáng lý tối hôm qua nàng đã thổ lộ tình cảm của mình với người mà nàng yêu thương bấy lâu. Cùng người đó trải qua buổi sinh nhật thật ý nghĩa mà nàng từng mong đợi. Vậy mà......mọi thứ giờ đây chỉ còn lại một mình nàng.....một mình nàng. Và nếu được quay về thì nàng nhất định sẽ không chừng chừ mà đối mặt với ngươì đó. Nhất định là vậy.

Đôi mắt nàng lim dim, càng suy nghĩ nó càng khiến cô mệt mỏi . Tốt nhất là cho bộ não nghỉ ngơi, nếu không chưa đến một ngày thì chết mất.

Khung cảnh xung quanh Sakura dường như cũng cảm nhận được nỗi buồn của người khách lạ. Thoáng chốc mơ hồ như tiếng suối cũng ngừng chảy, tiếng lá cây cũng ngừng xào xoạc để lắng nghe và an ủi an ủi. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng để yên cho đóa hoa bé nhỏ ngủ sâu.

*: theo tiếng Nhật nghĩa là cứu tinh.

P.s: Tết rồi nên ad sẽ có nhiều thời gian để viết chương mới hơn. Mong m.n ủng hộ nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro