Chương 7: Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân tóc vàng giữ thái độ điềm tĩnh, hiểu rõ dụng ý trong câu nói ngắn gọn kia. Hắn liền không nhanh không chậm cầm dây cương, thúc ngựa đi vài bước đến bụi cây- nơi mà Sakura đang ẩn trốn, một cách không e dè.

Sakura thấy hẳn tiến về phía mình không khỏi bàn hoàng, tim như không còn là của cô, răng khẽ cắn môi. Đôi mắt lục bảo vẫn trừng mắt nhìn thân ảnh kia.

Bỗng hẳn cho ngựa dừng lại giây lát như muốn thăm dò cùng với tia thú vị hiện lên trong đôi mắt xanh đại dương chăm chú nhìn bụi cây.

"Ra đây đi trước khi ta xem ngươi là một 'con mồi' ". Naruto khẽ nhệch môi đầy tà từ.

Lời nói như tiếng sét ngang tai khiến Sakura giật mình. "Con mồi"? Hắn ta đang nói mình sao? Mình bị phát hiện rồi à? Không lý nào, mình rất giữ im lặng mà, làm sao bọn họ phát hiện được? Mà khoan đã tại sao mình lại hiểu những gì hắn ta nói nhỉ, ngôn ngữ này đâu phải tiếng Nhật? Thật kì lạ.

Lại một dãy câu nghi vấn khó giảng đáp bao quanh sự tò mò của Sakura, khiến nàng bật giác quên đi sự tồn tại của người nam nhân trên bạc mã. Đầu óc thì rối bời chưa biết có nên lộ diện.

Đằng sau, người nam nhân y phục xanh thiên thanh toát ra khí chất ảm đạm, gương mặt vô cảm vẫn đang theo dõi sự việc trước mặt. Còn bốn tên còn lại vẫn ngu ngơ không biết người kia đang làm gì trước bụi cây.

Lúc này Naruto mất kiên nhẫn, nhíu mày khó chịu, hắn cố giật mạnh dây cương khiến con ngựa hí vang vài tiếng để khẳng định sự tồn tại. "Xem ra ngươi muốn làm con mồi cho ta rồi".

Lời nói vừa dứt, Sakura liền hoàn hồn trở lại, ngước mắt lên, xua tan đi mấy câu hỏi trong đầu.

Nàng cũng chẳng làm gì sai, sao phải lẫn trốn như một tên tội phạm thế này. Không được!! Phải ra nói chuyện đàng hoàng thôi. Nếu họ là diễn viên trong một bộ phim nào đó rồi, có thể đoàn phim đang ở gần đây. Biết đâu họ sẽ giúp cô về nhà. Cứ vậy đi, nàng không phải đứa yếu đuối và hèn nhát đến vậy.

Trấn an tinh thần xong, Sakura chống tay đứng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn trên người từ từ ra khỏi bụi cây một cách cẩn thận. Dù thường ngày nàng chẳng sợ ai lúc nào cũng vui tươi. Nhớ có lần nàng còn tranh cãi với thấy toán- người mà toàn trường đều khiếp sợ vì sự nghiêm khắc và hung hoàn. Chỉ vì bất đồng về quan điểm dạy học của thầy mà nàng chẳng sợ sệt gì hiện ngang đứng trước lớp nêu lên suy nghĩ của mình để giành lại công bằng cho học sinh. Bằng những lời lẽ hoạt bát đầy tự tin không khoang nhường và có chút ương ngạnh của mình, nàng cũng đã thắng đuợc người thầy tưởng chừng như không thể, trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Kể từ đó học sinh thoát khỏi sự áp đặt quan điểm của thầy toán, còn nàng trở nên nổi tiếng, còn có người trêu gọi cô là "Sakura cãi lý". Vậy mà giờ đây sự tự tin đó có phần yếu kém vì linh cảm tinh tường cho cô biết có gì đó không an toàn.

Thấy bụi cây trước mặt có chút động tĩnh, Naruto liền đề phòng, tay đưa ra sau lưng với lấy cung tên, tay kia cầm chắc dây cương lẫn cung. Ánh mặt xanh đại dương lóe sáng tia lửa như muốn ngay lật tức thiêu rụi những gì vô tình trông thấy. Hắn vô cùng tập trung không cho mình bất cứ sai sót nào.

Đằng sau những con mắt tò mò và mong chờ xem sự việc hi hữu gì đang xảy ra.

Từ trong bụi cây, một thân ảnh mỏng manh với chiếc váy hồng nhạt có chút lấm lem hiện ra. Mái tóc dài suôn mượt xỏa sau lưng. Gương mặt trắng hồng có phần tiều tụy hơn thương ngày. Cô không nhanh không chậm bước nhẹ từng bước ra khỏi nơi "trú ẩn", mặt đối mặt với những con người xa lạ một cách cân nhắc nhưng tự tin.

Các đôi mắt rất đổi ngạc nhiên trước những gì mình trông thấy. Chắc có kẻ đang thầm trầm trồ bởi vẻ đẹp kiêu sa hiếm thấy trên đời, kẻ thì đặt nghi vấn cho sự xuất hiện lạ.... Duy nhất chỉ có con ngươi đen huyền vẫn ảm đạm như thường, chẳng mảy may quan tâm. Thấy được nàng Naruto bị vẻ đẹp và đôi mắt trong trẻo khiến cho mê mẫn, bật giác tay kia hạ xuống, cơ mặt dần thả lỏng. Sự đề phòng giảm xuống trong đôi mắt xanh, lướt nhìn qua người nữ nhân lạ trước mặt. Thấy y phục rất kỳ lạ, chân không mang giày, thân thể có chút lấm lem nhưng hắn biết rằng chỉ cần tắm gội kỹ càng, mặc y phục mới thì đây ắc hẳn sẽ là tuyệt sắc giai nhân.

"Ngươi là ai? Từ đâu đến?" Giọng nói ôm tồn đang chấp vấn nàng của Naruto.

Sakura nghe thấy hiểu rõ mồm một từng chữ nhưng vì tính thận trọng lâu nay nên vẫn chưa muốn trả lời, mặt hơi cúi nhẹ để né tránh ánh mắt kia. Thấy được thái độ bướng bĩnh không chịu hợp tác của nàng. Naruto cũng chưa vội chờ thêm giây lát.

"Hử?".

"Tôi....tôi là Sakura, Haruno Sakura, tôi đến từ thành phố Rikaowa, Nhật Bản". Sakura chậm rãi trả lời.

Sakura. Cái tên thật đẹp rất hợp với dung mạo của nàng. Còn thành phố Rikaowa gì đó là nơi nào vậy? Nàng ta đang nói cái quái quỷ gì thế?.

"Tại sao người lại ở đây?". Vẫn giữ thái độ như cũ Naruto hỏi tiếp.

"Tôi cũng không biết tại sao tôi ở đây, khi mới tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình ở đây rồi". Sakura nhẹ giọng.

Naruto càng nghe càng không hiểu, gương mặt ngu ngơ lộ ra. Đôi mày khẽ chau lại. Thung lũng Yshita đâu phải muốn vào là vào vậy mà nàng ta nói tỉnh dậy là ở đây có ma mới tin.

Sakura thấy biểu hiện của hắn biết có vấn đề liền cầu khẩn. "Các anh có thể giúp tôi trở về được không? Gia đình tôi rất giàu có nhất.....nhất định sẽ đền ơn đáp lễ xứng đáng. Vì vậy..... làm ơn". Nàng không biết mình có đang nhờ cậy đúng người hay không nhưng không thử thì sao biết được. Cứ nên mở lời xem sao.

Nguời nam nhân đằng sau, đôi mắt đen huyền ảm đạm lúc nãy bất chợt lóe lên tia lửa đỏ khiến người khác hồn bay phách tán.

"Không cần nói nhiều. Giết là xong". Giọng nói khàn khàn không chút âm điệu, mang đến sự lạnh giá cuối cùng cũng cất lên.

Giết sao? Sao hắn ta có thể nói giết một mạng người dễ dàng như vậy? Nàng đã làm gì hắn đâu? Nhiều lắm không giúp đỡ thì thôi chứ. Tên này thật đáng ghét

Sống trong nhung lụa bao năm, nàng được cưng chiều như một nàng công chúa. Chưa ai từng nói năng thô lỗ hay có hạnh động khiếm nhã với nàng. Vì không cần đến ai cả tự cô cũng sẽ dạy cho người đó một bài học.

Sakura trở nên cáu gắt, nàng nhanh chóng đi ngang qua con bạch mã mà không cần suy nghĩ nhiều để đứng trước con hắc mã, ngước lên đối mặt vời người có đôi mắt đen huyền đang cao cao tại thượng ngồi ở trên.

"Nè!" Sakura như đang quát." Tôi đã làm gì anh đâu mà anh đòi giết tôi. Mạng người rẻ mạc đến vậy sao? Đồ quá đáng, anh tưởng anh là ai chứ? Là Thiên tử à". Quả thật dám nghĩ dám làm mà chưa kịp nghĩ thì cũng đã làm.

Ai ai cũng ngạc nhiên trước biểu hiện vừa rồi của Sakura. Nàng ta có biết mình đang đối diện với ai không vậy? Phía sau, Naruto vừa hết sức kinh ngạc và buồn cười nhưng phải cố kiềm nén không bật ra thành tiếng vì còn binh lính ở cùng, chứ nếu không nhất định đã cười một trận thật sảng khoái rồi. Ôi trời! Lần đầu tiên có người dám mắng cả Hoàng đế Hỏa Quốc đấy. Mà còn chuyện không thể nào ngờ là người thốt ra lời đó lại từ một nữ nhân bé nhỏ.

Thấy hành động và lời nói có phần vô lễ. Mấy tên binh lính đằng sau vội trút giao kiếm chỉ vào Sakura.

"Dám vô lễ với Hoàng thượng". Một tên cưỡi ngựa nói.

Hoàng thượng cơ đấy. Hắn là Hoàng thượng thật sao. Không phải là đóng phim rồi.Bây giờ nàng đã nhận ra từ đầu tới cuối là do tự mình gạt mình. Thật ra họ chẳng phải diễn viên đóng phim cổ trang gì cả, mà là những con người ở một thế giới khác với thế giới mà mình đã sống. Nghĩ kỹ lại xem, người phụ nữ tóc đỏ kia chắc chắn có liền hệ gì đó với tên tóc vàng rồi. Cả việc nàng có thể hiểu rõ ngôn ngữ của họ dù biết đó không phải tiếng Nhật có lẽ là do viên đan gì đó. Mình đã bị đưa tới đây sao? Thật phi lý. Tỉnh mộng đi Sakura, đừng dối lừa bản thân mình nữa. Những người này sẽ không giúp mày đâu. Cách tốt nhất là thoát khỏi đây.

Tường tận mọi điều xong, đôi mắt lục bảo vẫn hiên ngang không còn chút sợ hãi. Mình nhất định sẽ không khuất phục đâu, mình là Haruno kia mà.

"Tôi hiểu rồi! Nếu các anh không có ý giúp đỡ tôi thì tôi cũng sẽ không làm phiền". Lời nói thay đổi hẳn còn nhanh hơn lật bàn tay. Vừa nói nàng hơi cúi nhẹ thay lời chào tư thế vô cùng bình tĩnh không lộ chút sợ hãi. Dứt lời, đôi chân trần xoay đi, bước chân dứt khoát dồn hết sức lực chạy đi, không nhìn thêm một cái.

Sasuke- người bị mắng vẫn chả ư hử tiếng nào nhưng đáy mắt có tia khác lạ khó nhận ra.

Lúc này Naruto vẫn ngơ người trước bộ dạng muốn bỏ trốn của Sakura. Đôi mắt xanh đại dương kia cảm nhận được hương vị thú vị của nữ nhân, khẽ nhệch môi cười gian từ." Muốn bỏ trốn sao? Đâu dễ!".

Những người còn lại chứng kiến toàn bộ, giờ mới bắt đầu có ý kiến. Một trong hai người cưỡi ngựa còn lại tỏ ra không hài lòng, thúc ngựa đi đến gần nhưng không ngang hàng với với hai nam nhân kia.

"Thưa Hoàng thượng Sasuke-sama và Tướng quân Naruto, thiết nghĩ không nên để cho nàng ta thoát đuợc. Biết đâu nàng ta là gian tế của các nước khác và đang có mưu đồ ẩn giấu."

Nguời bên cạnh nghe vậy đồng tình tiếp lời, không quên thăm dò sắc mặt của con người kiêu ngạo nhàn hạ trên hắc mã." Thần cũng nghĩ vậy thưa Hoàng thượng, sau gương mặt kia không biết chứa đựng điều gì khó lường".

Hai người cầm giáo đứng sau có lẽ cấp bậc thấp kém nên không hề có chút ý kiến chỉ biết lắng nghe. Naruto kiên nhẫn trông chờ động thái của người được gọi là "Hoàng thượng" kia.

"Xin hoàng thượng hạ lệnh".

Đôi mắt khẽ liếc nhìn thái độ vội vã sợ con mồi chạy thoát của Naruto, chợt nhớ tên Naruto này nổi tiếng đào hoa, phong lưu, phải nói là tay "bướm lả ong lơi" bậc nhất Hỏa Quốc, dễ gì hắn lại chịu bỏ qua con mồi "béo bở" này. Mặc dù không quan tâm nhưng cũng quen thói hư này, thôi thì chấp thuận cho rồi. Với lại suy cho cùng thì chuyện kì lạ này cũng cần suy xét thêm

"Tùy các người." Giọng nói ảm đạm một lần nữa cất lên. Chỉ một câu nói ngắn gọn những đủ khiến Naruto lóe lên sự vui mừng.

"Tuân lệnh." Rồi quay đầu mình hai tên cưỡi ngựa đằng sau. Giọng dứt khoát." Một trong hai ngươi đi theo ta". Vừa dứt lời hắn cùng một tên khác phi ngựa thẳng rong về phía trước.

~~~~~~

~~~~~~

Đã hơi nữa ngày trôi qua mà vẫn không có gì trong bụng ngoài mấy ngụm nước ban trưa. Sakura dường như kiệt sức, bước chân nặng trĩu. Thường ngày ăn sung mặc sướng chưa hề chịu khổ cực lần nào, vậy mà giờ đây phải giác một cái thân đói mèo còn phải chạy để cầu thoát thân, sự thay đổi đột ngột này một lúc chưa thể thích nghi được. Chạy một hồi lâu, quay người lại đã không còn thấy bóng dáng ai cả. Nàng mừng rỡ, bước chân chầm chậm lại, thở hổn hển để lấy lại không khí.

"Hờ....Hờ....."

May qúa! Đúng rồi, họ chẳng có lý do gì để đuổi theo mình cả. Tưởng mình được thoát thì đằng sau cô nghe thấy tiếng vó ngựa tiến tới.

"Nhanh lên, nhất định không cho nàng ta thoát". Naruto tay cầm dây cương, hô to ra lệnh, ánh mắt đầy sự hứng thú.

Sakura chưa kịp định hình thì lẫn ngựa và người đã đến rất gần. Nàng bây giờ chỉ biết cấm đầu dồn hết sức lực còn lại chạy trong sự hoảng hốt. Chuyện gì vậy? Sao lại đuổi theo mình nữa rồi? Cố gắng chạy thật nhanh nhưng cái bụng cồn cào đánh trống biểu tình thêm vào sự việc cấp bách khiến bước chân thiếu thăng bằng. Chạy được vài bước nữa nàng liền trật chân té nhào xuống đất, tay chống xuống đất cố gượng dậy nhưng không còn sức lực, còn cái chân thì đau đớn khó mà đứng lên được.

Naruto cùng người lính đã cưỡi ngựa tới nơi, bao quanh lấy nàng. Thấy bộ dạng đó, biết nàng không còn khả năng chạy thoát, liền cho ngựa đi chậm lại vẻ khiêu khích. Naruto ôm tồn bước xuống ngựa, tiến tới Sakura rồi khụy chân xuống, một tay nắm lấy cổ tay trắng ngà của nàng giật mạnh không có vẻ gì gọi la ̀" thương hoa tiếc ngọc".

"Hết thoát rồi nhé". Câu nói không quên đi kèm nụ cười trêu chọc.

"Tại sao lại đuổi theo tôi?".

"Tại sao à? Khi trở về ắc ngươi sẽ biết".

Từ trong vạc áo Naruto lấy ra một sợi dây thừng dài chắc chắn. Nắm mạnh lấy hai tay Sakura rồi cột chặt lại. Sakura liền giật mình trước hành động khiếm nhã đó. Bộ tôi là tội phạm à? Gương mặt đầy tức giận, nghiến răng, tay giật mạnh kháng cự.

"Anh làm gì vậy hả? Không!! Thả tôi ra".

Nhưng phận nữ nhi khó lòng chống lại sự cường tráng của người nam nhân. Cột chặt sợi dây xong, hắn thản nhiên đứng dậy một cách bình thản. Một tay cầm đầu sợi dây cột vào tay Sakura kéo đi khiến Sakura phải đứng dậy. Chân lúc nãy ngả xuống đã bị trật sưng tấy lên nên việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn có chút khập khểnh. Naruto thấy vậy liền ân cần đến đỡ.

"Không sao chứ?".

Còn giả bộ nhân từ, nàng bị như vậy là do ai ban. Sakura cự tuyệt giật tay lại, ném cho người kia một cái nhìn căm phẫn." Đừng chạm vào người tôi".

"Được thôi." Rồi thong thả phất áo lên ngựa không chút bận tâm. Hai con ngựa ba bóng người chậm rãi bước đi. Ở trên hai tên nam nhân cầm dây cương điều khiển chiến mã uy thái thong thương. Còn ở phía dưới một nữ nhi thường tình đang bước từng bước nặng mọc gương mặt đầy uất ức chỉ tiếc không thể làm gì được hai tên kia. Naruto đôi lúc quay đầu nhìn xuống thân ảnh, đáy lòng có rủ chút lòng thương nhưng cũng không làm gì thêm.

Cả ba cùng đi đến chỗ lúc này với những người còn lại.

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro