Chương 8: Chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vẫn còn khá oi bức, những tia nắng vàng ươm vẫn còn bao phủ khắp mọi nơi. Trên vùng thảo nguyên mênh mông cỏ xanh bát ngàn tưởng chừng như vô tận, đâu đó điểm thêm vài đóa hoa dại càng làm khung cảnh chứa đựng nhiều màu sắc. Vài thân ảnh nhỏ bé giữa không gian rộng lớn nhưng toát ra khí chất phi thường, hai người cưỡi chiến mã còn hai người kia cung kính đứng dưới vẻ đang chờ đợi một điều gì đó, sắc thái bình thản.

Lúc sau những thân ảnh còn lại cũng xuất hiện, một dáng vẻ ngạo nghễ, thong thương đang dẫn đầu. Sasuke ngó sang đã thấy tên tóc vàng cùng người kia đã đem về "chiến lợi phẩm" của mình ở đằng sau. Liếc nhìn thì bắt gặp được vẻ mặt đầy thỏa mãn của Naruto, biết chắc hắn đang rất hài lòng. Hắn cũng chẳng nói thêm câu dư thừa gì rồi cho ngựa quay đi cất bước đi đầu. Naruto liền ném đầu sợi dây trói Sakura đang cầm trong tay cho tên cưỡi ngựa gần đó rồi cũng từ tốn theo sau Sasuke.

Ở phía dưới, hai tên lính cầm giáo nhọn đi sau Sakura tỏ ra canh chừng. Còn cô nàng tội nghiệp tay bị trói chặt đỏ ửng cả lên vẫn bước đi khập khểnh trên nền cỏ. Quần áo lấm lem, gương mặt thanh tú ngày nào trở nên thiếu sức sống cộng với cái bụng hết lần này đến lần khác đánh trống than đói, bộ dạng ấy ai lại nghĩ nàng là thiên kim nhà Haruno kia chứ. Tên nam nhân cầm dây trói nàng đang cưỡi ngựa đưa mắt nhìn xuống thấy nàng đi chậm chạp ra vẻ khinh miệt cố tình cho ngựa đi nhanh một chút để nàng không theo kịp. Cái chân vừa bị trật còn đau đớn bình thường đã khó đi đứng đằng này bị trói cả hai tay dẫn đi với tốc độ không cân sức làm sao chịu được? Con ngựa một lúc một đi nhanh hơn khiến dây trói càng xiết mạnh, cơn đau ở chân lẫn tay đã đến giới hạn Sakura không chịu được nữa.

"A....". Thêm một lần nữa nàng ngã người té xuống dưới nền cỏ. Tên nam nhân kia nghe được âm thanh từ phía sau, biết đúng như hắn mong đợi liền cho ngựa dừng lại, quay đầu nhìn nàng ánh mắt ác trừ, lời hỏi thăm thay thành nụ cười khinh miệt.

"Hừ! Cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối".

Yếu đuối sao? Từ khi nào mà một Sakura mạnh mẽ, kiêu kì lại bị người khác khinh thường rồi thốt lên hai từ "yếu đuối" vậy kia chứ. Cú ngã này rất đau vì cả hai tay nàng đều đã bị khống chế nên một khuỷu tay đã chống thẳng xuống đất. Đau nhức cả tay đến không còn cảm giác. Sakura tự hỏi nếu bây giờ bố mẹ nàng trông thấy cảnh này họ sẽ như thế nào. Chắc chắn là sẽ không tha cho cái tên nam nhân kia rồi mà sẽ "xử" hắn một trận ra trò vì dám làm tổn hại cô con gái độc nhất này, thậm chí hắn ta còn sẽ đưa lên kiện, tống vào nhà giàm nữa kìa. Nhưng đây là trường hợp bố mẹ còn bên cạnh còn bây giờ chỉ có mình nàng. Phải mạnh mẽ lên Sakura, không được khóc, không được để bọn người kia khinh thường. Mình nhất định sẽ không khuất phục đâu. Nàng tức đến không nói thành lời chỉ chậm rãi khôm người bước chân đứng dậy. Hiên ngang mở to đôi mắt lục bảo căm phẫn nhìn thẳng vào tên nam nhân kia như muốn "ăn tươi nuốt sống" như thay lời cảnh báo, mí mắt có chút hoe đỏ nhưng những giọt nước mắt đã kịp thời được nuốt vào sâu con tim.

Thù này ta sẽ nhớ.

Trước giờ nàng luôn là người thánh thiện, chưa từng so đo với ai. Dù trong những trường hợp bất hòa nàng cũng tìm cách hòa nhã thuận lòng người nên những ghét nàng, xem là cái gai không có gần như là hoàn toàn không có. Ngược lại những người yêu mến lại nhiều không thể nói hết. Bởi vì nàng xinh đẹp, cá tính nhưng không kiêu ngạo, mạnh mẽ nhưng không hiếp đáp.

Nhưng bây giờ không như vậy rồi.

Naruto quay đầu lại thấy toàn bộ sự việc xảy ra cả điệu bộ mạnh mẽ không chịu khuất phục kia có hơi ngạc nhiên trước người nữ nhân thân phận bí ẩn chàng chỉ biết khẽ cười nghĩ thầm. Nữ nhân này thật thú vị.

Sasuke thấy được không chịu đựng nổi bộ mặt lơ đãng, đào hoa đó nữa liền "Hừ!" Một tiếng cảnh báo. Giọng trầm thấp, uy nghị cất lên.

"Tập trung đi Naruto, còn mồi đang ở trước mặt".

Naruto nghe được câu nói liền đưa mắt nhìn về phía trước. Ập vào mắt là hình ảnh một con bạch hươu vừa mới trưởng thành. Bộ lông trắng như tuyết không lẫn với bất cứ màu sắc nào khác. Cặp sưng uốn lượn tinh xảo đẹp đến khó tả, đang mãi mê gặm cỏ non đằng xa. Quả là hiếm có. Đôi mắt của những con người hiếu chiến, thích chinh phục thiên nhiên ánh lên sự hứng thú.

"Bạch hươu này là loài qúy hiếm. Không cho nó thoát". Dứt lời tay cầm dây cương tay cầm roi ngựa không nói thêm lời nào thẳng rong.

Naruto thấy thế rất muốn đuổi theo nhưng vẫn phải quay lại ra lệnh kỹ càng.

"Người đi theo ta, còn ba người ở lại trông chừng nàng ấy, cứ về doanh trại trước không cần đợi bọn ta". Nói xong hai thân ảnh cũng cho ngựa phi nhanh.

Sakura ở dưới cũng trông thấy được con hươu ở đằng xa không khỏi ngạc nhiên trước một sinh vật đẹp đẽ lần đâu mới thấy và cũng không khỏi nghĩ: Một sinh vật đẹp như vậy mà họ nỡ giương cung bắn chết sao? Thật tàn ác!

Khi cả ba thân ngựa đã khuất xa mang đi sự tĩnh lặng. Lúc này tên cưỡi dẫn đầu cho ngựa đi tiếp, ra lệnh hướng về doanh trại vẫn thong thả như thường. Sakura lúc này thả hồn theo gió phó mặc cho trời muốn đùa cợt với nàng như thế nào thì tùy. Nhưng bớt chợt nàng nhìn lại khung cảnh xung quanh mình. Ba tên nam nhân, một con ngựa. Ngựa sao? Trong đầu nàng lóe lên tia sáng.....một ý nghĩ có phần điên rồ. Hai tay bị trói trước mặt cố gắng hí hoáy gỡ bỏ mút thắng nhưng hành động hết sức từ tốn. Không để hai tên lính sau lưng và tên trên ngựa phát hiện. Nếu bây giờ mà bị phát hiện thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nút thắt đã được nới lỏng, cố tình vẫn để nó yên vị trên tay không lộ sơ hở coi như bước đầu đã hoàn tất.

Bước thứ hai bắt đầu.

Bỗng Sakura cúi người ôm lấy cái chân của mình ngồi phịch xuống đất, nét mặt biểu lộ sự đau đớn. Miệng không ngừng than vãn vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.

"Ôi! Cái chân của tôi, đau qúa tôi không thể đi được".

Thấy nàng dừng lại không đi tiếp tên nam nhân trên ngựa trông thấy tỏ vẻ bực mình, nắm sợi dây giật mạnh vài cái.

"Ngồi dậy đi, định giở trò gì đây?".

Sakura vẫn ngồi lì không chịu đứng dậy cố cho bọn họ trông thấy nét mặt đau đớn trên gương mặt diễm lệ đến mức xót xa. Một tên đứng sau rủ lòng tiếp lời.

"Hình như nàng ta đau thật, có lẽ không đi được nữa rồi thưa ngài".

Nghe thế tên đó liền xuống ngựa xem xét tình hình một cách ngượng ép.

"Phải nhanh lên, chúng ta phải về doanh trại".

Sakura vẫn thêu thao không dứt, đâu đó vài giọt nước mắt thấm đượm cả khuôn mặt, nàng vẫn cúi đầu xuống, hai tay bị trói nhẹ nhàng xoa chỗ chân đang sưng tấy, đôi chân thon thả, trắng xinh đầy vết sướt và lấm lem đất cát.

"Ngươi bị đau ở đâu?". Tên này dù không muốn nhưng vẫn cố hỏi han.

"Hình như là đau ở chân". Tên lính thay lời. Vừa lúc tên nam nhân kia định khôm người xem vết thương ở chân thì...... Sakura liền giật mạnh cây giáo của tên đằng sau trở đầu sắt lại thúc mạnh vào "chỗ hiểm" của tên cưỡi ngựa. Hắn bị một đòn tấn công bất ngờ mà lại vô cùng đau. Ai cha cha!!! Dù là dũng sĩ tập võ lâu năm thì sao cũng chỉ là một tên nam nhân mà thôi. Qúa đau hắn chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi rồi ngục xuống.

Thấy hành động bất thường của nàng, hai tên lính trợn mắt giận dữ. Một tên đã bị nàng cướp lấy giáo trong tay không còn vũ khí, một tên chĩa thẳng mũi giáo vào nàng. Sakura lúc này mới đứng dậy, tay giật mạnh tháo sợi dây trên tay ra. Không biết từ khi nào trong tay nàng đã có sẵn nắm cát, nàng nhanh như thoắt ném cát vào hai tên đó khiến hai tên đó theo phản xạ đưa tay lên che chắn. Thì nàng đã vứt cây giáo trong tay trèo lên ngựa phi xa. Hai tên kia muốn đuổi theo cũng không đuợc, đành phải quay lại dìu cái tên đang quằn quại dưới đất. Chỉ một đòn thôi mà khiến hắn tới giờ chưa thể đi lại được. Qủa là đáng sợ!.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao ạ?".

"Còn làm sao nữa phải bẩn báo việc này cho Hoàng thượng và Tướng quân càng sớm càng tốt. Nếu không ta e là......".

~~~~~~~~

~~~~~~~~

Từ trong bìa rừng ba thân ảnh cưỡi ngựa ung dung rời khỏi. Tên tóc vàng cầm trên tay một con vật gì đó đã bị trói chặt nhưng trên người không có bất cứ vết thương nào. Có lẽ ngoài cung tên họ còn sử dụng lưới bẫy. Đang rất vui với thành qủa này thì ba kẻ khác hớn hở xuất hiện trước mặt Naruto và Sasuke. Cả ba đều quỳ xuống đầu cúi gầm. Naruto thấy làm lạ liền hỏi.

"Có chuyện gì?". Trong lời nói có chút khó chịu. Tên kia nghe thấy không dám ngước mặt lên thoáng chút sợ hãi.

"Nàng....nàng ta trốn thoát rồi".

"Ngươi nói sao? Thật là vô dụng". Naruto tức giận quát mắng quên mất sự hiện diện của người có quyền thế lớn hơn ở kế bên. Trong lòng hắn ráo rức sợ "chiến lợi phẩm" mình biến mất liền quay qua nhìn vào đôi mắt vô cảm kia.

"Xin phép Hoàng thượng....... Ngài cứ về doanh trại nghỉ ngơi trước đi ạ". Câu nói này không phải lời cầu xin chấp thuận mà buột phải chấp thuận. Sasuke vẫn giữ sắc thái ảm đạm không nói gì. Nhận thấy được điều đó Naruto liền vui mừng, ra lệnh.

"Người theo ta, còn lại hộ tống Hoàng thượng về doanh trại". Nói xong đưa cho tên đang quỳ ở dưới con vật mới săn được rồi cùng tên nam nhân khác quất roi ngựa đi.

Đáy mắt Sasuke hiện lên tia khó chịu, ấn đường hơn nhăn." Thật là phiền phức". Rồi ra lệnh cho đám người đi sau khởi hành tiến về doanh trại.

~~~~~~~

~~~~~~~

Lúc này trên thảo nguyên xanh, một thân ảnh mảnh mai tà váy hồng phấn nhấp nhô đung đưa từng chuyển động của cơ thể trên thân ngựa. Mái tóc xỏa tự do bay bồng bềnh không ngừng. Sakura đang dồn hết sức lực còn lại để phi ngựa chạy thật nhanh thật xa. Khẽ cúi người xuống nàng thì thầm vào tai ngựa.

"Tiểu mã, tiểu mã làm ơn cứu ta....làm ơn".

Không ngờ sau bao năm cố gắng học cưỡi ngựa cuối cùng cũng có ngày dùng đến. Dù mệt đến mức không còn một chút sức lực, cả tay và chân đầy vết thương, bụng thì cồn cào không chịu nổi được nữa, thân thể lấm lem hôi bẩn nhưng trên gương mặt nàng vẫn nở một nụ cười cho rằng mình đã thoát khỏi những con người độc ác.

Nhưng nàng đâu biết rằng ở phía sau hai thân ảnh đang trượt theo không tha cho nàng. Áng mắt xanh đại dương mở to nhìn thấy thân ảnh hồng phấn đang lẫn trong gió liền nở một nụ cười tà từ.

"Nàng ta kia rồi".

"Thật may vì chúng ta đi đường mòn nên mới đuổi kịp nhanh đến vậy thưa Tướng quân".

"Đuổi theo mau".

"Tuân lệnh".

Không chừng chừ một giây nào cả, cả hai liền nhanh chóng đuổi theo tràn đầy khí thế. Sakura bất chợt linh cảm lại mách bảo điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra theo phản xạ nàng liền quay đầu lại khiến những sợi tóc hồng bay vào mặt. Sakura hoảng hốt vẫn là hai thân ảnh đang đuổi theo rất giống lúc nãy. Tâm tình liền bấn loạn. "Tại sao? Mình đã chạy một đoạn rất xa rồi mà, sao họ vẫn có thể đuổi theo được kia chứ?". Nàng liền không suy nghĩ gì nhiều tay cầm chắc dây cương cho ngựa chạy nhanh hơn.

Naruto thấy bộ dạng có chút ngạc nhiên chỉ biết nhệch môi cười.

"Kĩ thuật cưỡi ngựa không tệ, hiếm thấy".

"Nàng ta đang bỏ xa chúng ta". Tên kế bên lên tiếng nhắc nhở.

"Cứ đuổi theo".

Vẫn cho ngựa đuổi theo để rút ngắn khoảng cách. Naruto ươn người tay cầm cung tay kia với lấy tên sau lưng tư thế uy phòng rồi chuẩn sát nhắm về phía trước. Không phải nhắm vào Sakura mà là.....con ngựa nàng đang cưỡi. Bởi khoảng cách có chút chệch lệch và hơn hết hắn rất nóng lòng bắt được mỹ nhân kia. Khi đã chắc chắn liền thả tay ra và "Bóc" mũi tên đã trúng vào chân con ngựa. Sakura nãy giờ không dám quay lại nhìn chỉ biết cho ngựa chạy hết sức. Nhưng khi âm thanh kia phát lên một tiếng chói tai nàng mới quay lại nhìn thì thấy máu tươi chảy dài trên chân con ngựa. Con ngựa đau đớn liền gục xuống khiến Sakura cũng ngã theo lăn vài vòng trên đất rồi mới dừng lại. Nàng ngước mắt nhìn lên thấy con ngựa đau đớn ánh mắt lục bảo chợt hoe đỏ có chút chua xót.

Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tại ta mà ngươi mới bị như vậy. Dù gì thì đó cũng chỉ là một con vật vô tội có nhất thiết phải làm vậy. Thật tàn nhẫn!

Sakura biết mình hết đường lui, bất lực nàng chỉ còn biết ngồi xuống ôm lấy đầu con ngựa vì nàng mà bị thương âu yếm vuốt ve hết sức nhẹ nhàng.

Naruto và tên kia đã đuổi kịp, nhìn nàng không có ý chạy nữa liền xuống ngựa. Ánh mắt ngạc nhiên trước nữ nhân với hành động dịu dàng.

"Tại sao ngươi cứ muốn bỏ trốn, chúng ta đâu đã làm gì ngươi?" Naruto thắc mắc hỏi thẳng.

Sakura nghe được câu hỏi chỉ biết cười nhạt. "Ngay cả một con vật đẹp đẽ và vô tội các anh còn có thể giương cung bắn nó một cách không thương xót thì liệu một người với thân phận không rõ ràng như tôi các anh sẽ đối xử tốt sao?"

"Nói rất hay. Xem ra người cũng biết thân phận của mình". Nữ nhân thông minh.

Nói rồi Naruto kéo tay Sakura đứng dậy. Nàng không còn chút sức lực hay tinh thần gì để kháng cự đành theo hắn trở về.

Áng mắt bắt đầu dịu dần. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro