Chương 9: Nhất định phải sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke về đến doanh trại khiến mọi khung cảnh đang yên lặng trở nên có chút âm thanh. Ai cũng tạm dừng công việc hiện tại tập trung hai bên cổng cung kính chào đón.

"Hoàng thượng vạn tuế".

"Mọi người miễn".

Đâu đó liền cất lên tiếng xì xầm to nhỏ về con vật mà Sasuke mới săn được.

"Đó chẳng phải là bạch hươu qúy hiếm sao? Hoàng thượng có thể săn được loại vật khó săn như thế này mà còn không gây ra bất cứ vết thương nào. Không hổ danh là người đứng đầu Hỏa Quốc".

"Nghe nói bạch hươu có thể chữa đuợc bách bệnh, trong nhân gian là vật cực phẩm".

"Chỉ nhìn bộ lông thôi là biết giá trị liên thành rồi".

Và nhiều tiếng to nhỏ khác nữa.

Sasuke thì không để ý mấy đến những lời bàn tán. Hắn xuống ngựa cho lính canh gần đó đem ngựa đi, cởi cung và tên trên vai đưa cho cung nữ rồi thong thả vào lều trại lớn nhất, không quên quay lại ra lệnh.

"Các ngươi đi theo ta". Giọng nói đè nặng có chút sát khí khiến cả ba tên này nghe được thoáng sợ hãi.

Vào trong lều trại, bước chân dứt khoát tướng ngất uy nghi ngồi lên tràng kĩ. Ba tên đi sau cũng theo gót, vào trong lều liền đứng nghiêm không dám ngước mặt lên sợ có trận cuồng phong nào đó ập tới.

Những không ngờ người ở trên kia chỉ điềm đạm hỏi." Nàng ta chạy thoát các ngươi bằng cách nào?".

Có phần ngạc nhiên trước câu hỏi nhưng tên kia vẫn dõng dạc trả lời rành mạch.

"Bẩn Hoàng thượng nàng ta dùng khổ nhục kế, trong lúc sơ suất nàng ta đã cưỡi ngựa của hạ thần rồi bỏ trốn".

"Ngựa? Nàng ta biết cưỡi ngựa?".

"Bẩn, không những biết cưỡi ngựa mà kĩ thuật còn rất thành thục có lẽ được rèn luyện nhiều năm".

"Các ngươi lui ra đi".

"Tuân lệnh".

Ba tên kia đã lui ra, trong lều trại chỉ còn mỗi Sasuke. Hình như hắn bắt đầu giống tên Naruto có chút tò mò về nữ nhân kia. Chưa bao giờ chàng Uchiha lạnh lùng lại muốn tìm hiểu một nữ nhân đến như vậy. Đây là lần đầu tiên.

Một lúc sau Naruto trở về doanh trại, đương nhiên là có cả Sakura. Vừa mới bước đến cổng mọi con mắt đã dòm ngó không ngừng vào người nữ nhân có đôi mắt lục bảo đẹp mê hồn đang cùng hắn ở trên ngựa. Và tất nhiên không  khỏi đặt nghi vấn cho sự xuất hiện lạ. Tiếng xì xầm bắt đầu cất lên coi bộ còn ồn ào hơn cả lúc Sasuke trở về.

Naruto từ ngựa bước xuống bế theo cả Sakura, hành động chẳng nhẹ nhàng chút nào cứ ngỡ nàng là một bao tải mặc mà ném xuống đất. Xung quanh bao phủ một bầu không khí tò mò, hiếu kì xen lẫn ác cảm.

"Từ trước đến giờ tôi mới trông thấy một người có mái tóc và đôi mắt đẹp đến thế".

"Nàng ta là ai vậy? Ôi, nhìn khuôn mặt ấy kia tựa như tiên".

"Chắc lại là "tình nhân" mới của Tướng quân Naruto rồi. Mà Tướng quân tìm đâu ra mỹ nhân đẹp thế này".  Những tên nam nhân bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Sakura truyền tai nhau không ngớt. Còn bên phía cung nữ có phần trái ngược.

"Hừ! Nhìn trang phục của ả ta kia, thật hở hang nhìn là biết chắc là loại phụ nữ chẳng ra gì".

"Chắc lại dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông đây mà, thật ghê gởm". Và hàng loại lời nói kèm theo ánh mắt không chút thiện ý của nhiều người hướng về Sakura.

Sakura cố đứng dậy, nhìn một lượt xung quanh bắt gặp nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Lúc trước, đôi lúc nàng cũng là tâm điểm của nhiều ánh mắt, nhưng nàng biết đó là những ánh mắt ngưỡng mộ, khen ngợi chứ không một chút ác ý như bây giờ. Thật khiến Sakura khó chịu đến ngạt thở. Đang có chút bàn hoàng vì đám đông toàn những gương mặt xa lạ và những ánh mắt nghi hoặc thì đằng xa hình dáng cao lớn y bào xanh đen từng đường kim mũi chỉ tinh xảo xuất hiện dập tắt những tiếng ồn ào.

Giọng vẫn trầm thấp, con ngươi vẫn băng hàn." Naruto dẫn nàng ta đi theo ta". Rồi quay lưng cất bước chưa kịp để bất cứ ai phản ứng. Naruto dù ngây ngô không hiểu những vẫn tuân lệnh cùng Sakura đi sau.

Thật là mệt chết được, không định cho người ta thở một chút sao.

Hắn ta dẫn nàng đến một khoảng trống lớn nhìn có vẻ giống với sân tập luyện bắn cung, xung quanh cái sân to này là bức tường bằng gỗ kiên cố. Gần đó có một con ngựa đã được chuẩn bị sẵn, phía trên sân một cái bụt cao và một cái ghế. Khung cảnh gì đây, sắp xảy ra chuyện nữa rồi? Sakura bắt đầu hồi hộp.

Sasuke ngồi trên ghế cao khí chất phi thường, phất tay ra lệnh cho người lính đằng sau làm gì đó. Một lúc sau người lính đó đến tay cầm một cái lồng, có lẽ đang nhốt một con vật nào đó. Tiếp theo Sasuke đứng dậy giải tỏa nhiều điều thắc mắc của mọi người, mắt hướng về Sakura.

"Ta có một thử thách dành cho ngươi".

"Thử....thách?".

Rồi tên lính thả con vật trong chiếc lồng vào trong cái sân rộng lớn kia. Là bạc hươu, là con vật hắn và Naruto săn được lúc trưa vốn là con vật nhút nhát nên khi đến môi trường lạ đặc biệt lại nhiều người khiến nó hoảng sợ chạy toán loạn trong sân nhưng không một lối thoát.

Sasuke tiếp tục nói bằng con mắt đó bằng thái độ đó." Nếu trong vòng một lần tên, người có thể bắn trúng con hươu này thì người sẽ được sống bằng không ngươi sẽ......".

"Chết phải không?". Sakura cắt ngang lời nói của Sasuke.

"Có thể". Câu nói ảm đạm cất lên thật điềm nhiên.

Tiếp theo người lính đưa nàng cung và duy nhất một cây tên nàng lên ngựa xuống sân bắt đầu thực hiện thử thách của mình. Ngước lên nhìn vẫn là những ánh mắt đó họ đang tò mò không biết nàng sẽ làm như thế nào. Tự dưng trong lòng Sakura cảm giác như mình đang làm trò cười, thú vui nào đó cho những con người hiếu kỳ. Đáy mắt u buồn nhưng mạnh mẽ.

Sakura cầm cung và tên lên, thúc ngựa ra giữa sân rộng. Đã gần một ngày trôi qua, trải qua nhiều chuyện lạ kì khiến nàng vô cùng mệt mỏi ngay cả cầm dây cương cũng không vững, bàn tay khẽ run.

Thấy bộ dạng của nàng Naruto nghĩ lành ít dữ nhiều liền khẩn trương nàn nỉ." Hoàng thượng e là với hoàn cảnh này nàng ấy sẽ không vượt qua. Chẳng lẽ.... ngài thật sự muốn giết, trong khi hành tung chưa tra rõ?".

Câu nói khiến Sasuke đang mãi mê theo dõi thân ảnh trên ngựa phải nhìn sang Naruto một cái rồi lại quay về tầm nhìn lúc đầu. "Ngươi không cần lo lắng qúa đâu, Naruto". Câu nói ngắn gọn đủ để Naruto dù có muốn hỏi thêm cũng không dám.

Chiều tà, ánh mặt trời bắt đầu đổi màu thành cam hòa lẫn với vàng trông thật đẹp. Mặt trời chỉ còn lại hai phần ba đang khuất dần sau thảo nguyên xanh. Vài cánh chim bay lượn về phía chân trời càng làm cho thiên nhiên nên thơ. Sakura vẫn chưa muốn bắt đầu mà thả hồn mình vào khung cảnh trước mặt. Nàng chưa bao giờ nghĩ cảnh hoàng hôn lại đẹp như thế này, cố nhìn thật lâu để hình ảnh có thể thu gọn vào tầm mắt chắc có lẽ nàng nghĩ biết đâu hôm nay là ngày cuối cùng được nhìn thấy hoàng hôn. Hít một hơi thật sâu để tinh thần ổn định Sakura đã sẵn sàng.

Nàng giương cung cao lên hướng về con hươu, thấy con vật hoảng sợ có chút chua xót. Nàng là một người rất yêu thương động vật, chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hại một con hươu xinh đẹp đến thế này, tất cả là do tình thế ép buộc. Chỉ trong một ngày mà làm hại tới hai con vật vô tội Sakura cảm thấy mình thật đáng ghét.

Hỡi hươu tha lỗi cho ta, ta cũng không muốn điều tồi tệ này xảy ra. Nếu như mũi tên này khiến ngươi chết, ta sống thì ta thật lòng xin lỗi còn nếu ngược lại ta chết người sống thì đó là số mệnh của ta không trách ai được.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong thâm tâm Sakura vẫn muốn làm thế nào vẹn cả đôi đường, có thể để mũi tên trúng con hươu nhưng không làm nó tổn thương quá nặng. Lúc bế tắc bỗng trong đầu nàng nhớ đến buổi chiều lúc mà Naruto bắn tên vào con ngựa cũng chỉ làm nó bị thương nhẹ chứ không qúa nguy hiểm. Đúng rồi! Nếu bắn vào chân thì sẽ không sao cả. Nhưng vấn đề ở đây là làm sao bắn trúng con hươu khi nó không ngừng di chuyển. Lúc trước Sakura chỉ tập bắn cung với vật thể tĩnh đằng này là vật thể động thì nàng chưa bao giờ thử qua và làm sao giảm thiểu sự sát thương với con hươu trong khi đó nàng chỉ có duy nhất một lần bắn. Khó ngày càng thêm khó. Chỉ còn biết trông vào vận may.

Không!! Phải sống. Nhất định mình phải sống. Mình phải vượt qua thử thách này để tìm cách thoát khỏi đây trở về với gia đình mới được, mọi người đang đợi mình. Mình không thể chết một cách dễ dàng ở đây được. Phải sống!!.

Sakura giương cung lên tập trung hết sức vào con hươu, ngay khi nó dừng lại vì đã thấm mệt. Nắm lấy thời cơ, Sakura thả cung ra mũi tên lao ngay đến con hươu bé nhỏ. Thế là......máu tươi thấm hết cả bộ lông trắng tinh, con vật ngã xuống. Thật may mũi tên chỉ xẹt qua con hươu rồi cắm xuống đất cách nó vài bước chân. Sakura vui mừng vì con hươu chỉ bị thương nó đang liếm láp vết thương của mình để cầm máu. Mọi người hết thảy ngạc nhiên khi chứng khiển sự việc vừa mới xảy ra, đâu đó đôi mắt đen lấy vẫn không rời.

Sakura thúc ngựa đi đến chỗ con hươu, đôi mắt lục bảo sáng ngời hoe đỏ. Nàng bước xuống ngựa, thân thể không còn lấy được một chút sức lực liền quỳ xuống cạnh con hươu. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, nàng khóc, hai tay ôm lấy mặt tiếng nức nở dần.

"Xin....lỗi. Thành thật.....xin lỗi".

Sakura lần đầu tiên cảm thấy mình thật đáng ghét, chỉ vì cầu sự sống mà đành phải làm chuyện này. Ngay bây giờ nàng cũng chỉ là một con người tầm thường ham sống sợ chết mà thôi. Thật ghê gởm!.

Naruto đứng trên kia cùng với Sasuke thấy được nàng đang quỳ dưới đất, hai bờ vai run rẩy liền nhanh nhẹn chạy đến mặc kệ người kia nghĩa gì. Hắn bước xuống sân, chạy nhanh tới chỗ Sakura và con hươu ngạc nhiên khi thấy nàng đang khóc. Gương mặt thanh tú của hắn thoáng đỏ có chút bối rối không biết làm gì khi phải trông thấy một nữ nhân khóc. Đôi mắt xanh đại dương vẫn mở to nhìn khuôn mặt đẳm lệ mà không khỏi cảm thán:" Ngay cả khóc trông nàng ấy vẫn thật đẹp". Rồi khụy một chân xuống bên cạnh an ủi.

"Đừng khóc nữa, ngươi thắng rồi".

Sakura biết có người bên cạnh liền hạ tay xuống, ngước mặt lên nở một nụ cười buồn. Hôm nay như thế đối với một đóa hoa đào mỏng manh là đủ lắm rồi. Nàng không còn chút sức lực, đôi mắt ngấn lệ nhẹ kép lại, nàng ngất đi trong vòng tay của Naruto.

Hoàng hôn tắt là lúc màng đêm ngự trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro