Lạc Vào Vương Quốc Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[....]

-Đây..là đâu?

[...]

-Mình..chết rồi sao ?

"Bịch! Bịch! Bịch!"

[...]

-Đau đầu quá! Bị sao thế này ?

[...]

Sakura đứng trên một chiều không gian nào đó mà chỉ có một màu đen xung quanh, một ánh sáng le lói chiếu vào mắt cô, hình như nó cố ý dẫn cô đến chỗ đó. Sakura bước theo tia sáng ấy, nó chập chừng và có vẻ sắp tắt, có lẽ sắp tới rồi. Đằng trước là..một người con trai đang nằm đó, người anh ta dính đầy máu và có vẻ bị thương rất nặng.

-Hể? Anh..gì ơi anh..-Sakura

Trợn tròn mắt, đó..đó là Sasuke, anh bị thương sao? Ể? Lại còn có một cô gái ngồi đó nữa, người đó là ai vậy?

Cô chạy lại phía anh và cô gái có vẻ bí ẩn đang mặc đồ màu đen xung quanh người. Sao cô gái đó có vẻ như rất lo lắng cho Sasuke. Nhưng mà cô đang ở đâu thế này ?

Ánh sáng bắt đầu rõ hơn, loé lên ngay trong mắt. Cô mở mắt ra, thì ra là mơ! Nhưng mà cô đang ở đâu thế này ? Và..sao cô lại ở đây ?

Sakura đang nằm trong một căn phòng, cô mở mắt lên nhìn trần nhà, vẫn chưa hiểu tại sao cô lại ở đây.

Chống tay ngồi dậy trong vô thức, đầu cô nhức lên và còn vết thương rỉ máu đã được băng bó. Cô nhớ lại chuyện gì đang xảy ra thì đứng thẳng dậy quay tới quay lui phòng thủ.

-"Mình..mình đang ở đâu đây? Mấy tên đó bắt mình về rồi sao? Nhưng mà..đây là chỗ nào?"-Inner Sakura

-Cô gái, tỉnh rồi sao?

Một bà cụ mở cánh cửa ra và bước vào, bà ấy nhìn Sakura, trông cô có vẻ như đang phòng vệ, chỉ cười phì, bà nói:

-Cô gái, tỉnh rồi sao ? Cháu bị ngất giữa đường nên bà đành đưa cháu về đây!-Bà cụ.

-Đây..là đâu?-Sakura

-Đây là nhà ta, vừa định ra mua đồ thì thấy cháu nằm đó!-Bà cụ

-Vậy..đây là làng nào ?-Sakura

-Cháu là một nhẫn giả à ?-Bà cụ

-Vâng! Cháu cần phải đi làm nhiệm vụ!-Sakura

-Bây giờ có lẽ cháu gặp rắc rối rồi đấy! Hiện tại thì cháu vẫn chưa đi được đâu!-Bà cụ

-Sao lại không được vậy?-Sakura

-Cháu ngồi xuống đi! Ta sẽ nói về nơi này!-Bà cụ.

—Mikyo—

Tên đầu đàn cau mày, hắn ta xoa hai thái dương, mi tâm bóp lại che giấu bực dọc và sự thất vọng với các đàn em.

-Mỗi chuyện cỏn con như thế này, mà cũng không làm được! Cô ta nhất định phải trả giá cho việc này!-Midokio

-Nhưng mà bây giờ biết cô ta ở đâu mà tìm hả anh?-Kyo

-Nhất định cô ta không chạy đi đâu xa với bộ dạng đó được!-Midokio

-Vậy ta tìm ở đâu đây?-Kyo

-Ta biết một chỗ cô ta chắc chắn có nguy cơ lạc vào đấy!-Midokio

Nở một nụ cười gian tà, hình như là hắn ta biết về chờ cô bị mắc kẹt mà biết rất rõ là đằng khác. Đắc ý uống ngụm nước trà đang cầm trong tay. Một giọng nói trầm thấp mang giọng điệu đe dọa vang lên: "Cô ấy đang ở đâu?"

Đứng hình trong tức khắc, hắn ta nhìn xuống cây kusanagi kề sát cổ, thân thể hắn khựng lại, mắt trợn tròn kinh ngạc.

-"Tên này là..Sasuke sao?"-Midokio nghĩ thầm

-Hẳn ngươi cũng biết, nếu như không nói ra ta sẽ không ngại lộng hành ngay tại đây đâu!-Sasuke

-Không có lệnh của Làng Lá, mà dám manh động thế này sao, không hổ danh là Sasuke!-Midokio

Đồng bọn của hắn bị tê cứng do thuốc mê của Michio bắn vào người. Giờ thì chỉ còn mình hắn đối mặt với Sasuke thôi.

-Cũng biết đến ta, vậy mà vẫn dám đụng vào, xem ra cũng chẳng muốn sống nữa rồi!-Sasuke cười chế giễu

-Bây giờ cậu đây có hỏi tôi câu đấy thì cũng đã muộn rồi, cô ta đã chạy đi đâu mất rồi! Có giết ta ở đây, thì cũng chẳng được gì.-Midokio

-Thế..nói ta chỗ mà ngươi chắc chắn biết cô ấy sẽ đi!-Sasuke

-Cậu đi về phía trước khoảng 5 6 dặm là thấy được vương quốc ấy thôi, nhưng ta nói trước không chừng bây giờ cô ấy cũng đã chết rồi!-Midokio cười khẩy

-Để xem ai chết trước!-Sasuke nhếch môi cười

"Xoẹt!"

Midokio nằm bất động dưới đất, đến lúc chết mà hắn ta vẫn không thể nhắm mắt, cái chết này của hắn ta đúng là không ngờ tới. Kyo chỉ biết nhìn cảnh đó trong im lặng mà lòng bàng hoàng.

- Vương Quốc Bí Ẩn -

Sakura ngồi xuống vừa nhâm nhi tách trà vừa nghe bà cụ kể chuyện, mặc dù cô biết hẳn Sasuke đang cuống cuồng đi tìm mình, nhưng mà cô phải biết một chút thông tin về nói này để biết đường mà còn lần.

-Trước hết, con vào đây được mà không bị gì làm ta rất bất ngờ, đây là nơi mà bất kể một người con gái trẻ nào vào sẽ không còn bước ra được nữa.-Bà cụ

-Tại..tại sao thế?-Sakura

-Ở đây rất nguy hiểm, vì đây là một vương quốc nên sẽ có lãnh chúa quản. Nhưng mà hắn ta rất mê gái và là một tên háo sắc. Hắn ta bắt những người thiếu nữ xinh đẹp vào phục vụ hắn ta cho tới chết, con còn thời thiếu nữ có đi thanh xuân đẹp vậy nên con cần phải trốn đi nếu không muốn bị bắt vào đấy!-Bà cụ

-Lỡ..con bị bắt thì phải làm sao đây?-Sakura nhíu mày nhăn mặt.

-Bây giờ trở ra thì rất khó, bà sẽ chỉ con cách này, con sẽ phải đóng giả làm con trai. Nếu bị để ý người ta sẽ bỏ qua. -Bà cụ

-Thế chỉ cần làm con trai là ổn sao bà ?-Sakura

-Nhưng mà phải làm lụng rất nhiều việc cực nhọc, bà sợ cháu không gánh vác nổi hơn nữa cháu rất gầy và thân hình mảnh khảnh.-Bà cụ lo lắng

-Không sao hết, là một nhẫn giả cháu nhất định phải làm hết sức mình để thoát khỏi đây.-Sakura nắm chặt tay.

-Bà tin ở cháu, cháu gái này thật đặc biệt, trước giờ chưa ai dũng cảm tới mức này, cố lên!-Bà cụ

-Nhưng mà..thế bà tên gì ấy nhỉ?-Sakura ngại ngùng

-À là Maeko, thế cháu là..?-Bà Maeko

-Cháu là Sakura ạ!-Sakura

-Máu tóc của cháu thật đặc biệt, trước giờ bà chưa thấy ai có mái tóc màu hồng này cả.-Bà Maeko

-Cháu cũng rất yêu quý tóc của mình.-Sakura

-Vậy cháu nghỉ ngơi đi, bà sẽ đi lấy nước để tối tắm nhé!Vì cháu không được ra ngoài nên để bà lấy được rồi.-Bà Maeko

-V.vậy phiền bà rồi!-Sakura ngượng ngùng

-Không sao đâu!-Maeko

.

.

.

.


.

.

.



Sáng nay lúc mình đang học onl thì bỗng dưng mình cảm thấy rất có lo với các bạn vì đã bỏ bê fic này quá lâu, mình rất xin lỗi về chuyện này và sẽ cố gắng ra nhiều hơn trong tuần. Hãy ủng hộ mình nhé! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku