Nối Tiếp Nỗi Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn! Đừng bắt tôi đi! Xin ông, đừng bắt tôi đi mà!"

Sakura giật mình tỉnh giấc, mồ hôi cô chảy khắp người, giấc mơ của mô như nối tiếp với cái giấc mơ trước, lẽ nào nó là điềm báo cho một sự khủng hoảng sắp tới? Hay đơn giản chỉ là do cô stress ?

Sự động tỉnh của cô đã khiến người kế bên vô tình thức giấc, Sasuke ngóc đầu dậy, vẻ mặt ngái ngủ của anh có chút hài hước, mái tóc nhím rối nhẹ và đôi mắt nhíu lại.

-"Sasuke-kun? Anh..."-Sakura đưa tay lên miệng cười khúc khích.

Nhận ra có điểm không bình thường, anh quay mặt qua chỗ khác.

Sakura đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cùng bà Maeko, có lẽ Michio vẫn chưa dậy, cậu nhóc đó vẫn là một đứa trẻ nhưng đã có vợ.

-Michio à! Em tính khi nào mới chịu dậy đó hả?-Sakura hét lên

-Cứ để thằng nhỏ ngủ, đằng nào thì xa vợ cũng chưa quen.-Maeko châm chọc

Sakura bật cười, thằng nhóc đó quả là chưa đến tuổi lấy vợ, con nít thế này, nói nó đeo nhẫn cưới quả là không ai tin.

-Sasuke, đã có vợ rồi lẽ nào không muốn ra đây ăn sao?-Maeko

Bà Maeko tiện thể trêu cả Sasuke, anh chỉ là quá xấu hổ vì tình cảnh lúc nãy nên mới không dám ra ngoài, nhưng phát hiện bản thân có làm gì cũng không thể không ra ngoài.

Anh bước ra phòng khách, đầu tóc cũng được chỉnh chu lại rồi nên không có bị Sakura chọc nữa, bữa sáng cũng để trên bàn, anh ngồi xuống cạnh Sakura dùng bữa.

-A! Em phải đi kêu Michio dậy, nếu không thằng nhóc đó đến chiều vẫn không thể tỉnh.-Sakura bật dậy.

Bước vào phòng ngủ chính, thấy một cậu nhóc mặc đồ ngủ đang cắm cúi đọc bức thư có vẻ đã nhăn lại nhưng được cậu con trai đó nâng niu.

-Sao? Là thư vợ gửi à?-Sakura đứng dựa vào mép tường. Nghiêng đầu vào cửa phòng hỏi cậu.

-Cái này, là của chị Ino ạ.-Michio

-Sao? Ino heo nói gì với em à?-Sakura có chút ngạc nhiên.

-À chỉ là chị ấy bảo từ lúc chị đi hồ sơ trong bệnh viện có chút rắc rối.-Michio

-Hm.., thôi em mau ra ăn sáng, chúng ta thực sự không còn nhiều thời gian.-Sakura

-Vâng!

Nói xong, cậu đứng dậy đi ta cùng Sakura, cả hai ngồi xuống dùng bữa. Maeko gợi ý về chuyện Sakura nhắc tới hôm qua, cũng vì bà nhận ra có điểm không đúng.

-Cháu nói, những người bên kia có phải nhìn vào cháu lúc đó không?-Maeko

-Vâng! Cháu thấy lạ lắm ạ!-Sakura cắn một miếng bánh mì, coi đó là chuyện không có gì nguy hiểm, bình tĩnh nghe ngóng.

-Sakura! Thật sự không còn an toàn đối với cháu nữa, vẫn nên là rời đi trong hôm nay.-Maeko lo lắng, lonh came bà mách bảo đã có chuyện không may xảy ra rồi.

'Bụp !"

Vừa dứt lời, mũi tên ngang qua bàn đồ ăn, cắm thẳng vào tâm bàn ăn, mọi người bị doạ cho giật mình. Còn chưa kịp bình tĩnh, làn khói trắng toả từ ngoài nhà vào phòng khác chính, mọi người lập tức che mũi lại, đến lúc định hình lại được và thổi bay làn khói trắng thì Sakura đã không còn ở chỗ ngồi của mình.

-Ơ? Chị Sakura biến mất rồi!-Michio hét toáng lên.

-Suỵt suỵt!! Ta đã nói rồi mà, Sakura nhất định là có người nhắm trúng, nhưng phải tuyệt đối im lặng, nếu các cháu không muốn bị giết!-Maeko ngăn chặn Michio lên tiếng, sợ rằng nếu cả hai chàng trai này bị bắt đi Sakura sẽ gặp nguy hiểm lại còn không có lối giải thoát.

-Aiss, giờ lại không biết cô ấy bị ai bắt đi, muốn tìm cũng khó, hơn nữa tung tích ở đây khó mà lần mò, cũng như kim dưới đáy biển, không cách nào tìm ra!-Sasuke nhăn mặt.

——Làng Lá——

Ino ngồi trong phòng Sakura, chống cằm thở dài, lần trước đi chưa kịp chơi với cô bạn đủ nên còn nhiều điều muốn nói, vậy mà phải về làng, chán chết đi được.

-Sakura ngốc ơi, cậu lấy chồng rồi có phải mê trai mà bỏ luôn con bạn thân này không?-Ino than thở.

-Chị à, ít ra chị còn có anh Sai, em ở đây còn không có Michio ở cạnh.-Michie bước vào phòng, bỏ một sấp giấy tờ lên bàn làm việc.

-A, chị không muốn làm hết cái đống này đâu! Em đi mà nhờ Hinata!-Ino nằm dài ra ghế.

-Không bỏ trách nhiệm được đâu, vườn hoa nhà chị không phải nhờ chị Karin rồi sao, vậy thì cái đống này chỉ có thể nhờ chị thôi!-Michie cười mỉm.

-Michie à, có thể nào chia đôi được không?-Ino năn nỉ bày ra vẻ mặt cún con.

-Tất nhiên, là không rồi. Em phải đi kiểm tra vài bệnh nhân quanh đây, dạo này bệnh cảm trở lại rồi nhớ giữ ấm nha chị.-Michie

-Hả? Không được đâu Michie à, đừng đi mà!-Ino

Ino giận dỗi nằm gục xuống bàn làm việc, niềm vui dập tắt lúc nào giờ còn phải vùi đầu trong cái đống giấy tờ chẳng ra gì, may mà chỉ làm giúp Sakura chứ nếu cô thật sự có công việc này chắc chắn sẽ bỏ việc ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku