CHƯƠNG II: LỚP VỎ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sam chết. Chết một cách bi hài. Y chết mà không biết mình đã chết.

Trước khi lưỡi kiếm kịp lấy mạng Mado nó đã cháy. Sam cũng cháy. Tan thành tro bụi mà biến mất. Mọi việc chỉ xảy ra trong khoảng khắc nhưng lại tác động rất lớn đến "khán giả".

"Thật bất ngờ."

Một giọng nói nhẹ, nhẹ đến rùng mình bởi sự bất thường. Một cô gái bước ra từ không khí. Nổi bật ở cô ta là nước da trắng toát tự như không còn sinh khí. Đôi môi đỏ tươi màu của máu. Đôi mắt to vô cảm mang đầy hứng thú của chết chóc. Khuôn mặt băng lãnh cùng một chiếc kính tròn. Đẹp không tả xiết.

Hình ảnh minh họa.

"Trông cô có vẻ hứng thú với việc hắn bị thiêu cháy."- Mado nói.

"Đúng vậy. Rất thoải mái."- Cô gái nói.

"Cô ổn khi ta giết hắn ?"- Mado lạnh nhạt nói.

"Có lẽ là không."- Cô gái nói.

_________________________________________

Hắn tiến gần lại Ana.

Ana giật mình. Cô hoảng hốt và bối rối.

"Chào anh, Sam."-Ana lễ phép chào.

"Chào em, Ana. Em có việc tìm Mado à ?"- Hắn nói.

"Vâng. Em đến để đưa anh ấy hộp cơm nhưng không thấy đâu ?"- Ana nói.

Nơi Ana đang đứng là trước cửa lớp học của Mado. Sau khi lấy hộp cơm, cô đã chạy nhanh tới lớp của Mado bởi sắp vào tiết học.

"Mado đến khu giáo vụ có chút chuyện rồi. Để anh đưa cậu ta hộp cơm. Em về lớp đi."- Hắn nói.

"Vậy thì cảm ơn anh. Em về lớp đây."- Ana lễ phép nói và chạy đi.

Hắn bước vào lớp. Nhìn xung quanh và cười thầm. Khung cảnh trước mắt hắn là một đám học sinh ngờ nghệch như những con dê non chưa nhận ra con sói đã đến gần.

Hắn ngồi vào chỗ của Sam. Nhìn ra cửa sổ. Hình như hắn đang đợi một cái gì đó.

Nơi hắn nhìn ra là khu giáo vụ. Ngôi trường mà Mado học là một trường lớn. Trường được chia thành 4 khu nhà chính: 1 khu của năm Nhất, 1 khu của năm Hai, 1 khu của năm Ba, 1 khu giáo vụ. 4 khu nhà này được xếp đối diện nhau, từng cặp một. Mỗi khu nhà cao đến 5 tầng, rất rộng. Lớp học, nơi hắn đang ngồi thuộc khu năm Hai đối diện khu giáo vụ.

Hắn chống cằm, nhìn vào khu giáo vụ. Hắn búng tay tạo một tiếng "tách".

"....Đùng!.... Đùng!.... Đùng!...."

Ba tiếng nổ lớn vang lên. Khu giáo vụ đang sập đổ. Tan tác, hỗn loạn. Những tiếng la hét vang lên. Vang vọng một vùng lớn. Thảm khốc.

Mọi ánh mắt trong trường đổ dồn về đống điêu tàn. Xì xào.

"Chuyện gì vậy ?"

"Thảm họa. Đây nhất định là do ma tộc làm."

"Ma tộc đã bị diệt lâu rồi."

"Nhìn kìa."

Ở trên bầu trời xuất hiện một vòng sáng ma thuật lớn, màu tím. Xung quanh vòng có các họa tiết kì dị, người đời chưa từng nhìn.

Ở trung tâm vòng sáng, một cột năng lượng hắc ám lớn phóng xuống mặt đất. Sau khi cột sáng biến mất, một sinh vật không ngờ tới xuất hiện.

Đứng hiên ngang tại trung tâm sân trường là một Ma tộc nhân. Một con quái vật thân người đầu dê, cao tới 5 m, cường tráng, bề rộng ít nhất là 1 m. Thân hình lông lá, đen nâu. Người thường nhìn thấy không thể không sợ.

Hình ảnh minh họa.

Con quái vật này có tên. Tên nó là Quarious. Nó đứng đối diện khu giáo vụ sụp đổ. Đảo mắt quanh một vòng. Thoáng chốc, nó đã biến mất.

"Rầm."

Một tiếng động lớn xuất phát từ khu năm Ba. Cả khu nhà sụp đổ. Trên nóc của toàn nhà là con quái vật. Nó chỉ đơn thuần là đấm xuống. Sức tàn phá thật không tưởng.

"Chạy. Chạy đi."

La hét, thất thần, sợ hãi. Đa số những kẻ chứng kiến sự việc này đều chạy. Chạy đi đâu ? Đương nhiên là chạy khỏi tòa nhà. Chả tên nào muốn bị đè chết. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch của hắn.

Rất nhanh. Tất cả học sinh đều chạy ra sân trường. Nhằm ra cổng mà chạy tiếp. Hắn theo dòng người.

"Uỳnh."

Giữa dòng người đông như dòng kiến, là con quái vật. Nó đáp xuống dòng người. Trong tích tắc, hàng trăm người đã bị áp lực của con quái vật đè thành đống thịt nhầy nhụa. Máu văng tung tóe, xương và thịt lẫn lộn. Tất cả tạo ra một thảm cảnh. Một cảnh tượng chết chóc kinh dị. Những con người chưa chết thì không dám ngoái đầu nhìn lại, họ chăm chăm chạy trốn. Bởi một lẽ, cảnh tượng kinh hoàng đó sẽ đâm chết tinh thần trí não của họ. Gục xuống mà nôn mửa, mà bất tỉnh thậm chí là chết. Đó là thứ mà những con người này không mong đợi.

Dòng người ít một phần. Di chuyển nhanh hơn. Dẫm đạp nhau mà chạy mà sống. Cảnh tượng này khiến hắn thoải mái, hắn cười. Một nụ cười tàn ác, ghê rợn, biến thái sâu sắc.

"Mọi người bình tĩnh. Đội hành pháp và trị an đã đến."- Một giọng nói nghiêm nghị phát ra.

Đó là Robert Mahanat - một ma thuật kiếm sĩ sư bậc nhất, một chỉ huy trưởng của Đội phòng vệ Kinh đô Asona. Theo sau Robert là 100 ma thuật sư bậc ba và 200 kiếm sĩ và 150 cung thủ.

"Ưu tiên bảo vệ thường dân."- Robert ra lệnh.

Với những kẻ hoảng loạn thì Robert như ánh sáng của hi vọng cứu rối chúng sinh.

Tuy nhiên, vui mừng thật quá sớm. Con quái vật di chuyển. Rất nhanh, nhanh đến nỗi người thường không thể thấy. Con quái vật dường như biết cái hi vọng của lũ người kia ở đâu ra. Nó xuất hiện trước Robert và tung một cú đá.

"Thú vị lắm."- Robert cười mỉm.

Trước khi ăn trọn cú đá, Robert đã biết mất. Không phải là do tốc độ mà là do ma thuật. Robert đã dùng DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI. Dịch chuyển tới ngang đầu con quái vật. Robert rút kiếm. Nhanh như chớp xuất ra một cú chém ngang với ý định xẻ cái đầu dê của con quái vật. Nhưng ý định bất thành. Con quái vật nhảy nhanh ra sau, né đường kiếm. Lại rất nhanh, nó lao tới cho Robert ăn trọn 1 cú đấm. Robert bay ra xa, xa tới 10 m, cả cơ thể cày xuống mặt đường tạo ra một vét dài.

Robert chưa kịp nhận thức thì lại được con quái vật bồi thêm một phát dẵm. Y nát bét. Chết không thể thảm hơn. Binh lính đứng sững, sợ hãi. Tất cả những con người ở đó, bao gồm binh lính và những học sinh đều tuyệt vọng. Hi vọng của họ vừa chết, chết nhanh.

Đợi đến lúc hi vọng đã tràn ngập hắn mới bước ra khỏi đám đông. Mọi người nhìn theo hắn. Một tia hi vọng khác xuất hiện tuy là rất nhỏ nhoi.

"Tất cả binh sĩ, hãy chiến đấu. Tôi sẽ là người chỉ huy."- Hắn nói.

"Cậu là ai ? Đây không phải lúc đùa."- Phó đoàn lính nói.

"Tôi là Sam Simon, con của Đại gia tộc Simon, một trong Tam Đại gia tộc của Đế quốc. Các người giờ không còn chỉ huy giống như rắn không đầu. Hỗn loạn từ tận gốc rễ. Nếu muốn sống thì nghe tôi. Tên ma tộc kia là một Goatman. Chủng loại này không biết sử dụng ma thuật, nhưng lại có sức bền và sức mạnh cơ bắp lớn. Muốn đánh bại nó thiết yếu phải cản trở giác quan và chuyển động sau đó thì kết liễu thật nhanh."- Hắn nói nhanh.

Binh lính sau khi nghe thấy cụm từ "Đại gia tộc" đều vô cùng chú ý. Khi nghe hắn nói xong, binh lính lại càng tin tưởng bởi hiểu biết của hắn. Thực ra, cái kiến thức của hắn đúng hay sai không quan trọng vì đây đâu phải lúc phân tích. Giữ mạng mới là quan trọng.

"Nếu vậy thì chúng tôi nghe cậu chỉ huy."- Phó đoàn lính nói.

Hắn ra lệnh. 200 kiếm sĩ được niệm LÁ CHẮN VÔ ĐỊCH - ma thuật tạo một màn chắn phép bao quanh cơ thể, chặn được đúng 1 lần công kích không biết yếu hay mạnh, sau khi chịu công kích lá chắn bị phá hủy. 200 kiếm sĩ được chia làm 2 phần bằng nhau: 1phần lao lên cản trở chuyển động, 1 phần ở lại bảo vệ xạ thủ và ma thuật sư. Cung thủ được xếp thành 2 hàng vòng cung, ma thuật sư đứng sau xạ thủ.

"Tấn công."- Hắn hô to.

Kiếm sĩ lao lên. Cung thủ đồng loạt phóng tiễn. Ma thuật sư kích hoạt CHE TẦM NHÌN. Mục tiêu chính là con quái vật đang mê mẩn ngấu nghiến món ăn thơm ngon mang tên "Robert".

Dù bị tấn công hội đồng nhưng con quái vật không tỏ ra sợ hãi. Nó lao vút vào đám kiếm sĩ mà giao tranh mặc cho những mũi tên đang găm vào cơ thể. Con quái vật tựa như bị mù vì mất tầm nhìn. Nó vung tay múa chân loạn xạ. Chỉ thế thôi cũng đã tạo ra những cơn địa trấn kinh hồn, những cơn bạo phong có thể thổi bay hàng con người.

Kế hoạch thật sự thành công. Hắn lấy thanh kiếm của một kiếm sĩ, thủ thế. Hắn dồn ma lực cường hóa toàn bộ cơ thể và thanh kiếm. Như một tia chớp, hắn lao thẳng vào con quái vật. Đâm một nhát chí mạng vào chính giữa cơ thể. Con quái vật bị xuyên thủng, nứt toác, máu tuôn trào như suối. Con quái vật gục xuống, chết.

Sau khi thực hiện cú đâm người hắn toàn máu. Máu của con quái vật. Hắn quay đầu nhìn lại đám binh sĩ và lũ học sinh. Những con người đó nhìn hắn với ánh mắt tôn kính và biết ơn.

"Chúng ta thắng rồi."- Hắn giơ tay phải lên trời rồi hô lớn.

Đáp lại hắn là những tiếng tung hô, hò reo vang trời. Cảnh tượng thật tuyệt hảo.

_________________________________________

Mado giờ không còn như cũ. Hắn sắc sảo, vô cảm và thông thái. Ánh nhìn của hắn sắc lạnh tựa như xuyên thấu tất cả. Đối diện với nó, trái tim băng giá của cô gái hình như bị rạn nứt.

Cô gái lần đầu tiên đối diện với cảm giác này. Mới lạ đến không ngờ. Trước mặt cô gái là một chàng trai không chút ngây thơ của tuổi mới lớn. Chàng trai mang vẻ trưởng thành từng trải, phonh độ vô cùng.


"Cô muốn ta giúp chứ ?"- Mado nói.

"Giúp thế nào ?"- Cô gái nói.

"Cho ta biết tên ?"- Mado nói.

"Yuki Manase."- Cô gái xưng tên.

"Được rồi, Yuki. Từ nay hãy cứ coi ta là chủ nhân của cô, chỉ cần trên danh nghĩa là được."- Mado nói.

Bất ngờ lớn, Yuki vươn lên ôm cổ Mado và cho hắn một nụ hôn nồng ấm.

"Không phải trên danh nghĩa. Anh sẽ là chủ nhân thật sự của em. Em tình nguyện làm mọi việc anh yêu cầu."- Yuki dịu dàng nói.

"Cảm ơn cô."- Mado nói, sắc thái bình thản.

Nói dứt câu. Hắn dùng HOÁN DIỆN thay đổi gương mặt mình thành mặt của Sam. Yuki nhận được sự bất ngờ lớn. Cô tròn mắt nhìn.

"Thật sự quá giống Sam."- Yuki nói với vẻ ngỡ ngàng.

"Bắt đầu nào, kế hoạch đầu tiên của chúng ta."- Mado nói với Yuki.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro